Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 chap

Sáng sớm, sương mỏng vẫn còn vương trên những tán cây dọc con đường quen thuộc. SangHyeok  bước chậm rãi từng bước bên cạnh anh, WangHo nhẹ nhàng sánh vai.

*"Anh nhớ không? Con đường này..."* WangHo cười, ngón tay chỉ về phía trước. 

SangHyeok gật đầu, mắt không rời khỏi gương mặt rạng rỡ của cậu. *"Lần đầu em dẫn anh đi lạc."* 

*"Em có cố ý đâu!"* WangHo vỗ nhẹ vào cánh tay anh, rồi đột nhiên kéo SangHyeok rẽ vào một quán cà phê nhỏ. 

Chiếc chuông cửa kêu leng keng khi họ bước vào. *"Vẫn y nguyên..."* SangHyeok mĩm cười thì thầm nói với WangHo

WangHo dẫn anh tới góc quen thuộc - chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ nơi ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm mỏng. *"Anh ngồi đây nhé, em đi lấy đồ uống."* 

SangHyeok nắm tay cậu lại. *"Latte một phần đường, thêm xíu bột matcha."* 

*"Anh vẫn nhớ."* WangHo mỉm cười, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc

Họ rời quán cà phê rồi rảo bước đi tiếp. WangHo chạy vài bước rồi dừng lại trước một gốc cây phong già. *"SangHyeokie Hyung, Anh xem này!"* 

Trên thân cây, hai chữ "F + P" được khắc nguệch ngoạc. SangHyeok chạm vào vết khắc, cảm giác thô ráp dưới đầu ngón tay. 

*"Em còn giữ con dao bỏ túi đó sao?"* 

WangHo lắc đầu, cười bẽn lẽn. *"Dùng chìa khóa xe thôi. Anh không biết em đã cố gắng thế nào đâu..."* WangHo hừ hừ phòng má làm như thể cậu đang tái hiện lại ngày đó hì hục khắc tên lên cái cây ấy.

Một cơn gió thổi qua, làm rơi vài chiếc lá vàng xuống vai WangHo. SangHyeok giơ tay nhặt chúng đi, ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm áp. 

Đến khi mặt trời bắt đầu ngả về phía tây. WangHo ngồi xuống bãi cỏ đối điện cây cầu bên bờ sông hàn, kéo SangHyeok ngồi cùng.

*"SangHyeokie Hyung! Anh nhớ lần đầu anh hôn em ở đây không?"* 

SangHyeok khẽ cười. *"WangHo ah! Em đã làm rơi cả điện thoại xuống sông."* 

*"Vì anh đột ngột quá mà!"* WangHo đấm nhẹ vào vai anh, rồi tựa đầu vào đó. 

Hai người lặng im cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, cho đến khi WangHo đột ngột đứng dậy. 

*"Đi thôi anh, em muốn ăn bánh."* 

Mùi bơ ngọt ngào bao trùm không gian. WangHo háo hức chỉ vào chiếc bánh dâu trong tủ kính. 

*"Cô ơi, cho cháu một phần ạ!"* 

.*"Cháu muốn loại nào?"* 

SangHyeok nhanh chóng lên tiếng. *"Một phần bánh dâu, thêm ly aa."* 
WangHo nhìn Sanghyeok một lát rồi cười tít mắt kéo anh ra bàn cùng nhau đánh chén. Nói cùng nhau là vậy chứ đa phần anh toàn nhìn cậu ăn rồi thỉnh thoảng lấy giấy lau giúp cậu phần bánh dính ra miệng.

Ánh đèn đường buông xuống công viên gần chung cư của hai người, những tia sáng len lỏi qua kẽ lá, nhuộm vàng con đường nhỏ nơi SangHyeok và WangHo đang dạo bước. Không khí dịu mát của buổi đêm khiến bầu không khí trở nên lãng mạn khó tả. 

SangHyeok hít một hơi thật sâu, ngón tay lần vào túi áo nơi chiếc hộp nhỏ đã được giấu kín từ sáng. Tim anh đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. 

*"WangHo ah"* - SangHyeok dừng chân trước gốc cây quen thuộc, nơi hai người thường ngồi tâm sự mỗi tối. 

*"Sao thế anh?"* - WangHo quay lại, đôi mắt sáng long lanh đầy tò mò. 

SangHyeok mỉm cười, từ từ quỳ một gối xuống thảm cỏ xanh mướt. Chiếc hộp nhỏ mở ra, lấp lánh ánh bạc. 

*"Em sẽ..."* 

*"WOOOOO!!!"* 

Một tiếng hò reo vang lên đột ngột. Từ sau những bụi cây, Bang, Wolf và Untara nhảy ra, mặt đầy phấn khích. 

*"Cuối cùng cũng tới lúc rồi hả SangHyeok?"* - Bang cười toe toét. 
*"Tụi tôi chờ từ nãy đến giờ đấy!"* - Wolf vừa nói vừa giơ điện thoại lên quay. 
*"Nhanh lên, đáp án là gì nào?"* - Untara hét to. 

WangHo đỏ mặt tía tai, hai tay bịt chặt miệng nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. SangHyeok thì ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng rồi anh cũng bật cười. 

*"Vậy... em đồng ý chứ?"* - SangHyeok hỏi lại, giọng run run nhưng đầy hy vọng. 

WangHo không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh rồi lao vào ôm chầm lấy SangHyeok. Tiếng reo hò của ba người bạn vang lên khắp công viên. 

Trong vòng tay ấm áp của WangHo, SangHyeok cảm nhận được trái tim mình như tan chảy. Tất cả những lo lắng, hồi hộp bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa khắp ngực. Anh siết chặt vòng tay, như muốn giữ khoảnh khắc này mãi không trôi. 

WangHo thì thầm bên tai SangHyeok, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: *"SangHyeokie Hyung, Em đồng ý... Em đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi anh biết không?"* 

Ánh nắng cuối ngày như rực rỡ hơn, chiếu sáng lên đôi bạn trẻ đang ôm nhau trong hạnh phúc. Bang, Wolf và Untara đứng xung quanh, những nụ cười không giấu nổi sự xúc động. 

*"Thôi nào, chúng ta đi ăn mừng đi!"* - Wolf vỗ tay đề nghị. 
*"Tôi mời!"* - Untara hào phóng tuyên bố. 

SangHyeok và WangHo nhìn nhau cười, tay trong tay cùng bước theo nhóm bạn. Con đường trước mặt bỗng trở nên tươi sáng lạ thường, như chính tương lai hạnh phúc đang chờ đón họ phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com