Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Biết Trung Hiếu hai ngày nay sẽ ăn vạ nơi này không đi, sắc mặt Hoàng Đức Duy rất khó coi. Đặc biệt là Trung Hiếu còn đối với Hoàng Đức Duy kén cá chọn canh, lúc ăn cơm còn không quên phun châu nhả ngọc rằng cơm hắn làm rất khó nuốt.

"Quang Anh, anh muốn ăn cơm cậu nấu."

Trung Hiếu ăn miếng sườn xào chua ngọt, chê thịt quá dai, vị quá ngán, vẻ mặt cố chịu đựng ăn hết. Ăn xong còn nắm tay Quang Anh làm nũng, khiến Hoàng Đức Duy ngồi gần đó nổi khùng, lạnh lùng nói: "Ăn không quen thì cút cho tôi."

"Chà chà, nói với anh hai câu anh đã nổi nóng, sao anh lại không chấp nhận phê bình như vậy chứ?" Trung Hiếu bĩu môi, không quên tận tình khuyên nhủ Quang Anh, "Quang Anh, anh thấy cậu vẫn nên suy nghĩ lại đi..."

Mắt thấy sắc mặt Hoàng Đức Duy ngày càng u ám, Quang Anh cười bảo: "Được rồi, Hiếu Hiếu, anh đừng chọc anh ấy nữa."

Trung Hiếu cũng là người biết tiến biết lui, tuy bình thường rất thích châm chọc Hoàng Đức Duy, nhưng nể mặt Quang Anh, y vẫn ngậm miệng lại.

"Bữa cơm này của Hoàng Đức Duy thật sự rất ngon." Dường như cổ vũ Hoàng Đức Duy, Quang Anh ra sức nếm hết các món trên bàn, mỗi lần nếm một món đều khen Hoàng Đức Duy nấu ăn ngon, có năng khiếu. Trung Hiếu nghe đến sắp choáng váng, thật cmn người tình trong mắt hóa Tây Thi, thứ này cũng gọi là có năng khiếu? Không phải tình yêu thật sự thì không nuốt nổi đâu!

Trung Hiếu xoa xoa mi tâm, cảm thán mắt y sắp sửa mù vì đôi cẩu nam nam khoe ân ái này rồi.

Y bất đắc dĩ nói: "Hai người kiềm chế chút đi, ở đây còn một con cẩu độc thân."

Ăn xong thức ăn Hoàng Đức Duy gắp vào bát, Quang Anh nghe vậy, trêu ghẹo: "Anh đưa Dương Thích đến đây, vậy là không cần xem bọn em khoe ân ái nữa rồi."

Dứt lời, vẻ mặt Trung Hiếu hơi gượng gạo, sao đó trầm mặc nói: "Anh và Dương Thích tách ra rồi."

Quang Anh nghe Trung Hiếu nói, suýt nữa thì nghẹn. Cậu ngẩn người, liếc nhìn thái độ bình tĩnh của Hoàng Đức Duy, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trung Hiếu, hỏi: "Chuyện khi nào?"

Chưa kịp nghe Trung Hiếu trả lời, Hoàng Đức Duy bên cạnh đã nói trước, "Được một thời gian rồi."

Hiển nhiên đã biết từ lâu.

Quang Anh sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Sao chỉ có em là không biết?"

"Bởi vì anh không nói cho cậu, ngốc." Trung Hiếu vỗ vỗ tay cậu, "Được rồi ăn cơm đi, nói những chuyện mất hứng này làm gì."

Sau đó quả nhiên không nhắc đến chuyện Dương Thích nữa, nhưng Quang Anh không tĩnh tâm được, nhiều lần nhìn Trung Hiếu muốn nói lại thôi. Hoàng Đức Duy thấy thế, không khỏi thầm ăn giấm Trung Hiếu.

Đặc biệt là buổi tối đi ngủ, Hoàng Đức Duy muốn bảo Quang Anh sang nhà hắn ngủ, để Trung Hiếu một mình ngủ một phòng, kết quả Trung Hiếu lôi kéo Quang Anh không chịu để cậu đi, còn la hét muốn cùng Quang Anh ngủ chung.

Chuyện ấy khiến cho Hoàng Đức Duy giận dữ vô cùng. Hoàng Đức Duy mặt tối sầm, nói với Quang Anh: "Em tự chọn đi!"

Quang Anh cuống quýt.

Trung Hiếu ít khi đến đây, cậu nhất định phải ở cùng Trung Hiếu, hơn nữa còn có một số chuyện muốn hỏi y. Quang Anh chỉ có thể an ủi Hoàng Đức Duy, "Được rồi, có hai ngày thôi mà, anh hơn thua với Hiếu Hiếu làm gì."

"Đúng đó." Trung Hiếu đắc ý ôm vai Quang Anh, "Anh đi nhanh đi, chỗ này không cần anh."

Nếu không phải biết Trung Hiếu tuyệt đối là 0, chỉ có tình chị em nhiều năm với Quang Anh, Hoàng Đức Duy đã đánh người từ lâu. Nhưng Quang Anh đã lên tiếng, Hoàng Đức Duy còn có thể nói gì nữa, cuối cùng chỉ đành phải quay về. Trước khi đi còn không quên hung ác nhắc nhở Trung Hiếu, bảo y vừa phải một chút.

Khiến Trung Hiếu khoái chí vô cùng.

"Không ngờ Hoàng Đức Duy lại có ngày như thế." Như phát hiện ra châu lục mới, Trung Hiếu cười bảo, "Anh thấy hắn bị cậu ăn hiếp rồi."

"Được rồi, hôm nay anh chọc anh ấy không ít, giờ còn không chịu thôi?"

"Vậy cũng tốt, Quang Anh nhà chúng ta cuối cùng cũng được đền đáp rồi." Trung Hiếu nhìn Quang Anh, mỉm cười mừng rỡ. Không có ai muốn thấy Quang Anh hạnh phúc hơn y, bây giờ thấy cậu rốt cuộc cũng cùng người mình yêu nhiều năm như vậy tu thành chánh quả, từ đáy lòng Trung Hiếu cũng vui mừng thay cậu.

Tắm xong, hai người lên giường ngủ. Nhà Quang Anh chỉ có một cái giường, tất nhiên hai người chỉ có thể chen chúc ngủ chung. Nghĩ đến Hoàng Đức Duy bây giờ có khi đang ở sát vách tức giận nghiến răng, Trung Hiếu lập tức thấy cả người thoải mái. Y nằm trên giường, nghiêng người nhìn Quang Anh bên cạnh, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể nhìn thấy trên trán Quang Anh có một vết sẹo nhàn nhạt.

Lòng Trung Hiếu căng thẳng, y nói: "Cậu xảy ra tai nạn sao lại không nói cho anh?"

Y còn đang oán giận Quang Anh xảy ra chuyện lớn như vậy lại giấu mình.

"Không nghiêm trọng lắm thì nói làm gì? Sợ anh lo lắng thôi." Quang Anh đáp. Đúng là cậu không muốn khiến cho Trung Hiếu lo lắng mới không nói cho y biết.

Trung Hiếu bĩu môi, rất không hài lòng: "Cậu không nói cho anh, anh mới lo lắng đấy."

Y nhìn Quang Anh, nghiêm túc nói: "Sau này không được giấu anh nữa."

Quang Anh gật gật đầu, thấy dáng vẻ sốt sắng của Trung Hiếu, lòng cậu rất ấm áp, biết Trung Hiếu thật lòng quan tâm cậu, lập tức xin lỗi y, cũng đảm bảo không có lần sau.

"Hừ! Tất nhiên là không có lần sau mới tốt!" Trung Hiếu trợn mắt, sau đó xoay người chuẩn bị ngủ, không quên bảo Quang Anh tắt đèn.

Thế nhưng Quang Anh không tắt đèn, lại còn hỏi: "Vậy chuyện anh và Dương Thích, sao không nói cho em biết?"

Một lúc lâu sau, Trung Hiếu mới buồn bực đáp một câu: "Anh và Dương Thích có gì hay ho để nói đâu."

"Hửm?" Quang Anh nhíu mày.

Trung Hiếu lại xoay người lại, nhìn Quang Anh, bất đắc dĩ ngồi dậy, vò vò đầu, "Được rồi, anh kể."

Quang Anh cũng ngồi dậy theo, tựa vào đầu giường, cậu nhìn Trung Hiếu, nói: "Rửa tai lắng nghe."

"Hôm đó anh từ chỗ cậu về nhà, sau khi về thì cãi nhau với Dương Thích, ầm ĩ xong anh và hắn chiến tranh lạnh hết mấy ngày..."

Vừa nói, Trung Hiếu vừa nhớ lại chuyện hôm đó.

Hai người chiến tranh lạnh, sau đó là Dương Thích không chịu được, chủ động tới cầu hòa. Hơn nữa không chỉ đơn giản là cầu hòa, còn nói với Trung Hiếu muốn chính thức qua lại với y. Trung Hiếu lúc đầu còn tưởng hắn đùa, mãi đến lúc nhìn thấy ánh mắt thật lòng của đối phương mới biết đó là sự thật.

"Hiếu Hiếu, hẹn hò với anh, được không?"

Trung Hiếu không nhớ được tâm trạng lúc đó, chỉ biết trong đầu ong ong lên. Cuối cùng y trả lời thế nào? Ừm, y đáp một câu, "Không được."

Y cự tuyệt thỉnh cầu của Dương Thích.

"Sau đó thì sao?"

"Cái gì mà sau đó, không có sau đó, anh cự tuyệt." Trung Hiếu buông tay, y và Dương Thích cứ như vậy mơ hồ kết thúc. Hoặc là nói, xưa nay chưa từng bắt đầu.

Quang Anh hơi trầm mặc. Cậu biết với trình độ vô tâm vô phế của Trung Hiếu, y không cần an ủi, hơn nữa rõ ràng trong đoạn tình cảm này, người chịu khổ chính là Dương Thích.

Trung Hiếu thấy cậu như vậy, liền bảo: "Có gì cứ phun ra, đừng kìm nén."

Quang Anh lắc lắc đầu.

Trung Hiếu thở dài một hơi, "Kỳ thực anh biết cậu muốn hỏi cái gì, muốn hỏi anh hiện tại rốt cuộc còn thích hắn không chứ gì?"

"Nếu là anh nhiều năm trước, anh thích." Trung Hiếu cười cười, "Anh bây giờ, tình cảm đối với Dương Thích đã không còn đơn giản như quá khứ, mà anh và Dương Thích cũng không quay về được ngày xưa."

Lúc đầu chọn cùng Dương Thích châm lại tình xưa, Trung Hiếu cũng chỉ cảm thấy chơi vui mà thôi. Sau đó thấy Dương Thích dường như có cảm tình với y, liền muốn trị tội đối phương một chút. Mãi đến lần chiến tranh lạnh nọ, y mới thật sự nhận ra kỳ thực mình không quan tâm Dương Thích đến thế, nếu quan tâm, sẽ không đến mức sinh nhật hắn cũng không nhớ được, chiến tranh lạnh với đối phương cũng sẽ không thản nhiên không để trong lòng. Khi đó y đã nghĩ thông suốt, đối với người không quá quan trọng, không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian.

Vì vậy y buông tay không muốn tiếp tục phân cao thấp với Dương Thích nữa.

Y nghĩ mình cũng không tính là thiệt thòi, không chỉ cùng mối tình đầu hẹn lên giường, còn khiến cho người năm đó bỏ rơi mình đối với mình quyến luyến không quên, cũng coi như có lãi rồi.

*

Sáng sớm, Hoàng Đức Duy đã đến gõ cửa.

Quang Anh còn đang trong giấc mộng, Trung Hiếu nghe tiếng gõ cửa không ngủ được, rời giường đi mở cửa.

Thấy Trung Hiếu, Hoàng Đức Duy không thèm nhìn y, đi thẳng đến phòng ngủ Quang Anh. Lúc này Quang Anh cũng dậy rồi, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Hoàng Đức Duy đau lòng hỏi: "Muốn ngủ tiếp một chút không?"

Lúc đó Trung Hiếu đi ngang qua, suýt chút nữa thì ê răng.

Quang Anh mơ mơ màng màng nói: "Không được, lát nữa còn phải ra ngoài với Hiếu Hiếu."

Hoàng Đức Duy thấy lại là Trung Hiếu, không biết nói gì thêm.

Rửa mặt xong, ba người sang nhà Hoàng Đức Duy ăn điểm tâm. Hóa ra Hoàng Đức Duy sáng sớm đã ra ngoài mua, Trung Hiếu vừa ăn bánh bao vừa mở miệng hiếm thấy khen một câu: "Đủ đức hạnh."

Ăn cơm xong, Trung Hiếu tham quan nhà Hoàng Đức Duy. Thấy ban công nhà Hoàng Đức Duy rất gần ban công nhà Quang Anh, liền phun một câu: "Anh thật sự mưu mô."

Kéo kéo tay Quang Anh, thành thật nói: "Quang Anh, buổi tối cậu ngủ nhất định phải khóa kĩ cửa sổ, nếu không coi chừng nửa đêm có người lén lén lút lút từ ban công mò vào phòng cậu đó."

Hoàng Đức Duy tức sôi ruột từ hôm qua đến giờ, nghe Trung Hiếu nói vậy, hắn không nói gì mà tiến đến, gỡ tay Trung Hiếu đang cầm tay Quang Anh ra. Ôm Quang Anh vào lòng, cáu kỉnh bảo: "Trung Hiếu, ăn cơm cũng không chặn được miệng cậu đúng không?"

Quang Anh cười cười.

Hoàng Đức Duy sắc mặt âm u, tất nhiên không vui vẻ gì. Thừa dịp Trung Hiếu đi vệ sinh, ôm Quang Anh hôn một cái. Vốn cuối tuần này định cùng Quang Anh trải qua thế giới hai người, kết quả lại gặp con kỳ đà to lớn là Trung Hiếu.

Kế hoạch thế giới hai người bị phá sản, còn bị người châm chọc từ sáng tới chiều, Hoàng Đức Duy sao có thể vui vẻ nổi?

Vì vậy cả ngày hôm đó đi chơi, phần lớn thời gian vẻ mặt Hoàng Đức Duy đều hết sức khó ở. Buổi tối lúc ăn cơm, hắn và Trung Hiếu vẫn tiếp tục đấu võ mồm, sau đó ăn được một nửa, Trung Hiếu lấy cớ đi vệ sinh, giữa đường chuồn mất.

Để lại mảnh giấy báo tin cho hai người bọn họ.

Trên giấy viết: "Đã đặt phòng ở khách sạn XX giúp hai người, chúc hai người có một đêm vui vẻ.? thả tim~"

Quang Anh nhìn thấy, hết nói nổi. Cậu rất muốn nói với Trung Hiếu, rốt cuộc anh có chấp nhất gì trong việc thuê phòng giúp em vậy??

Hoàng Đức Duy xem xong lại vui vẻ. Nghĩ thầm cái bóng đèn này rốt cuộc cũng biết thức thời rồi.

Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Đức Duy không đợi được nữa, lập tức dắt Quang Anh đi đến khách sạn Trung Hiếu đã đặt phòng, cùng Quang Anh trải qua một buổi tối khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com