Chương 9
Ngọc Đức Trí xuất hiện bất ngờ khiến Hoàng Đức Duy phải thu lại cảm xúc. Dưới ánh mắt kì quái của Ngọc Đức Trí, hắn bình tĩnh thản nhiên nói: "Phòng bên cạnh ầm ĩ quá."
Người ở phòng bên cạnh không phải là Quang Anh và bạn trai cậu ấy sao? Nghe thấy động tĩnh trong phòng, tuy rằng tiếng động có nhỏ đi nhưng sắc mặt của Ngọc Đức Trí vẫn còn khó chịu. Y lập tức kéo Hoàng Đức Duy về phòng.
"Anh bệnh à, Quang Anh và Tuấn Duy đang tình cảm, anh đi đạp cửa phòng người ta làm gì? Hay là thật sự như Hiếu Hiếu nói, anh không muốn thấy người khác hạnh phúc?" Trước mặt Hoàng Đức Duy, Ngọc Đức Trí luôn luôn thích gì nói đó, đặc biệt là từ lúc ở chung.
Y phát hiện trong cuộc sống, kỳ thực Hoàng Đức Duy cũng không chín chắn như vẻ ngoài, thậm chí còn có thể nói là hơi ấu trĩ. Tỷ như hành động ấu trĩ vừa nãy khiến lòng y không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhưng lòng Hoàng Đức Duy vẫn còn buồn bực, lời Ngọc Đức Trí nói lọt vào trong tai nhưng không vào trong lòng. Trong đầu vẫn là hình ảnh kiều diễm của Quang Anh và Tuấn Duy, tuy rằng chỉ là tưởng tượng cũng có thể khiến hắn phát điên.
Thấy dáng vẻ ngơ ngẩn của Hoàng Đức Duy, Ngọc Đức Trí không nhịn được nói: "...Có vẻ anh rất để ý Quang Anh?"
Ngọc Đức Trí không phải người mù, cả ngày hôm nay hành vi của Hoàng Đức Duy khác thường, y không thể không chú ý.
Từ giờ khắc Quang Anh bước vào nhà Hoàng Đức Duy, y có thể cảm thấy rõ ràng những thay đổi của hắn. Cố ý thân mật để cho người khác nhìn thấy, nhiệt tình hơn nhiều so với thường ngày.
Hơn nữa lúc nãy hắn còn đạp cửa... Ngọc Đức Trí không dám nghĩ thêm nữa.
Hoàng Đức Duy trấn an y: "Anh và Quang Anh quen biết lâu như vậy, thấy cậu ta quen bạn trai, quan tâm một chút cũng bình thường thôi."
"Anh nói vậy thì là vậy đi." Thái độ của Hoàng Đức Duy khiến Ngọc Đức Trí không được thoải mái, y quay đầu bò lên giường, chui vào chăn, "Em ngủ trước đây."
"Ừ." Hoàng Đức Duy gật đầu, nằm xuống bên kia giường.
Đèn tắt.
Toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, lại khiến cho người ta khó mà ngủ được.
Ba ngày nghỉ Nguyên Đán trôi qua rất nhanh.
Trong ba ngày đó, có người trải qua trong giày vò, có người lại vô cùng hưởng thụ. Hoàng Đức Duy thờ ơ với Ngọc Đức Trí rốt cuộc khiến Ngọc Đức Trí bất mãn, trên đường về, hai người không hề trò chuyện. Mà Quang Anh và Tuấn Duy lại nhờ chuyến đi này mà tình cảm nóng lên.
Trung Hiếu nhìn thấy bọn họ có tiến triển, cũng rất vui mừng.
"Bà mai này cũng không tệ lắm, đúng không?" Trung Hiếu ngồi ghế phó lái cười đắc ý.
Quang Anh cười bảo: "Chừng nào thì anh đổi nghề?"
Tuấn Duy cũng phụ họa theo, "Hiếu Hiếu nếu đổi nghề, chẳng phải chúng ta là khách hàng đầu tiên sao?"
"Nếu Trung Hiếu mở trung tâm môi giới hôn nhân, anh sẽ là người đầu tiên đăng ký." Dương Thích đang lái xe cũng không quên thò một chân vào.
"Anh còn cần phải đăng ký à? Trực tiếp khiêng ông chủ về nhà là được rồi."
"Thôi, Dương thiếu gia sao có thể để ý đến anh được." Trung Hiếu bĩu môi.
Trong ba ngày này, Dương Thích và Trung Hiếu hai tên thích chơi bời nhìn nhau hợp mắt rồi, dường như lửa gần rơm, dây dưa còn nhiệt liệt hơn ngày còn học đại học. Dương Thích cảm thán Trung Hiếu thay đổi, trở nên tinh quái hơn trước nhiều, ôm vào lòng quả thực khiến hắn muốn ngừng mà không được. Trung Hiếu lại không nghĩ gì nhiều, Dương Thích tuy là mối tình đầu, nhưng bây giờ với y mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một đối tượng lên giường trong số chúng sinh mà thôi.
Tuy rằng điều kiện của đối tượng lên giường này quả thật không tệ.
Trên đường trở về, cả bọn cười nói vui vẻ, chỉ có Hoàng Đức Duy là không nói gì.
Hết kỳ nghỉ, lượng công việc cuối năm khiến Quang Anh mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, không có tâm trí nghĩ đến cái gì khác. Mà Tuấn Duy cũng phải chuẩn bị thi cuối kỳ, thời gian hai người bên nhau ngày càng ít đi, cũng may mỗi đêm trước khi đi ngủ còn có thể nấu cháo điện thoại một lúc.
Từ chuyến đi suối nước nóng đó, tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh, mà Quang Anh rốt cuộc cũng có cảm giác Tuấn Duy là bạn trai mình, đến nỗi lúc cúp điện thoại còn cảm thấy vừa không nỡ vừa ngọt ngào.
Có lẽ yêu đương vốn là như thế.
Quang Anh nghĩ vậy.
Tối hôm đó tăng ca đến 10 giờ, lúc ra về, Quang Anh gặp phải Hoàng Đức Duy trong thang máy. Cậu gật đầu chào hắn, sau đó giữ khoảng cách mà đứng vào một góc.
Hai người đều không nói gì.
Lúc cửa thang máy mở, Quang Anh bước ra ngoài trước, Hoàng Đức Duy bám theo sau: "Để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu." Quang Anh không hề suy nghĩ, cự tuyệt ngay.
Hoàng Đức Duy bị từ chối, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn bất mãn nói: "Trước đây cậu chưa bao giờ từ chối tôi."
Quang Anh dừng bước: "Anh cũng nói là trước đây."
Hoàng Đức Duy cười nhạt, "Cũng phải, chút nữa thì quên mất, cậu có thằng nhóc Tuấn Duy kia rồi, sao còn nhớ đến tôi."
"Chuyện này chẳng lẽ lại trách tôi?" Quang Anh quay đầu lại.
"Không trách cậu à?" Hoàng Đức Duy từng bước áp sát Quang Anh, "Là cậu tự động xông vào thế giới của tôi! Ai cho phép cậu tự ý thích tôi? Hả?"
Nói xong, Hoàng Đức Duy ôm lấy Quang Anh.
Nhớ tới hôm đó bị cưỡng hôn dưới đèn đường, Quang Anh dùng sức tránh thoát khỏi hắn, giọng cậu trở nên hơi run rẩy. Cậu không ngờ Hoàng Đức Duy lại vô liêm sỉ như vậy, hóa ra bảy năm tình cảm cùng trả giá của cậu còn cần phải có sự đồng ý của hắn?! Nếu như là vậy, vì sao hắn không dứt khoát ngay từ đầu? Hưởng thụ tấm lòng của cậu, sau đó lại còn chê cậu chưa đủ tốt!
"Tôi thừa nhận tôi ngu ngốc! Được chưa?! Hoàng Đức Duy anh yên tâm đi, tôi sẽ không tiếp tục thích anh nữa, cũng xin anh sau này đừng tiếp tục làm phiền tôi!" Quang Anh nói xong, chính mình cũng vì mình mà uất ức.
Cậu lau khóe mắt hơi cay cay, quay đầu đi mất.
Hoàng Đức Duy không đuổi theo, hắn nhìn theo bóng Quang Anh rời đi, khổ sở nói: "Tôi không muốn cậu đi..."
Quang Anh, tôi còn chưa đồng ý, cậu dựa vào đâu mà tự ý bỏ đi?
Hoàng Đức Duy về nhà rất muộn. Ngọc Đức Trí còn chưa ngủ, nhìn thấy Hoàng Đức Duy về, y hỏi: "Tăng ca à?"
"Ừ." Hoàng Đức Duy mệt mỏi gật đầu.
Ngọc Đức Trí cười cười không nói. Y là nhân viên của Hoàng Đức Duy, Hoàng Đức Duy có tăng ca hay không y còn không biết sao? Từ sau chuyến du lịch kia, giữa y và Hoàng Đức Duy dường như có khoảng cách, y không vượt qua được, Hoàng Đức Duy cũng không muốn bước tới. Y lờ mờ nhận ra gì đó, nhưng lý trí lại bảo y đừng suy nghĩ nữa.
Duy trì cái vỏ hòa bình có lẽ cũng tốt nhỉ?
Hoàng Đức Duy đi tới phòng ngủ, cầm áo ngủ vào buồng tắm tắm. Đêm nay quả thật hắn không có tăng ca, hắn đợi Quang Anh tan tầm. Hắn biết Quang Anh tăng ca rất nhiều, sợ cậu không chịu nổi, lại lo đường về không an toàn, định đưa cậu về.
Ai ngờ lại bị Quang Anh cự tuyệt.
Hoàng Đức Duy vốn phải tức giận, nhưng lúc nhìn thấy Quang Anh khó khăn nói không thích hắn, lòng hắn sẽ cảm thấy đau đớn không rõ nguyên do.
Hắn tự nhận mình là một người tương đối chung thủy, hắn không thích một chân đạp hai thuyền, thích là thích, không yêu là không yêu. Cho nên lúc Quang Anh theo đuổi hắn, hắn cảm thấy mình không thích cậu, vì vậy vẫn luôn không đáp lại. Hắn cũng từ chối Quang Anh rất nhiều lần, thế nhưng Quang Anh vẫn như trước không chịu từ bỏ. Lâu dần, Quang Anh chiếm lấy một nửa thời gian của hắn, hắn từ ghét bỏ lại biến thành thói quen.
Lúc còn học đại học, Hoàng Đức Duy có hẹn hò với một cậu trai, sau đó chia tay, rồi gặp Quang Anh. Quang Anh theo đuổi hắn bảy năm, hắn tuy từ đầu đến cuối không hề hồi đáp, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã quen với sự có mặt của Quang Anh.
Quen với việc Quang Anh luôn theo sau hắn.
Mà bây giờ, mục tiêu Quang Anh theo đuổi đã đổi thành người khác.
"Chết tiệt!" Hoàng Đức Duy đấm một đấm vào tấm gương phòng tắm, mảnh gương vỡ cắt vào mu bàn tay, ngay sau đó máu lập tức nhuộm đỏ cả bàn tay. Thế nhưng hắn không thấy đau đớn, trái lại còn cảm thấy lòng rất thoải mái. Phiền muộn mấy ngày qua, đều bùng nổ trong một khắc này.
Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu cú đấm này đấm vào người Tuấn Duy thì tốt rồi...
Ngọc Đức Trí nghe thấy tiếng động lập tức vọt vào, kết quả đi vào lại thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Hoàng Đức Duy.
Sau đó y đưa Hoàng Đức Duy tới bệnh viện, bôi thuốc, băng bó rồi về nhà. Dọc đường Ngọc Đức Trí cũng không hỏi hắn vì sao lại làm thế, mãi đến tận khi Hoàng Đức Duy mở miệng nói: "Chúng ta chia tay đi."
Tim Ngọc Đức Trí đột nhiên nhảy một cái.
Y cười khổ hỏi: "Vì sao?"
Đột nhiên như vậy, không hề cho y thời gian chuẩn bị.
"Xin lỗi... Người anh yêu không phải là em." Hoàng Đức Duy nói xong, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn.
Đúng vậy, mất bảy năm, rốt cuộc hắn mới phát hiện người trong lòng mình là ai. Chỉ là chẳng biết người nọ có còn ở đó chờ hắn hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com