Chương 10: Tôi sẽ không yêu Quý Thiệu Đình
Editor: Tuệ Nghi
-
Mãi đến ngày thứ ba, Quý Thiệu Đình mới gọi lại vào số điện thoại của anh trai mình. Quý Lâm Chương không nói vòng vo nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu ta đối xử với em như thế nào? Thành thật mà nói, đừng nói dối nữa."
Trên mặt Quý Thiệu Đình tràn đầy vẻ ngượng ngùng, cậu không dám lên tiếng, nhưng Quý Lâm Chương lại mò ra chân tướng ẩn dưới sự im lặng này.
"Đàn ông sợ bị cắm sừng, phản ứng thái quá, anh hiểu điều này. Anh chỉ muốn hỏi em, Quý Thiệu Đình, em có phải hay không rất sợ Lê Sâm? Cậu ta bắt nạt em?"
"Không có chuyện đó!" Quý Thiệu Đình vội vàng chặn đầu. "Hôm kia ngài ấy còn mua quần áo cho em."
"Vậy tại sao em lại sợ cậu ta đến vậy?" Quý Thiệu Đình còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy đầu dây bên kia thở dài. "Em bị dọa đúng chứ, thông qua phản ứng của em là anh đã đủ biết rồi, anh nói sai điện cúp ngay tại chỗ."
Quý Thiệu Đình cuối cùng cũng do dự một chút.
"Em có chút sợ Lê Sâm. Ngài ấy... Nói thế nào nhỉ, ngài Lê không phải là loại người mà em muốn kết bạn, quá kiêu ngạo, khó hòa hợp... Em cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm kia dù sao cũng chỉ là hiểu lầm, nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi."
Lê Sâm có cách khiến người khác cảm thấy rằng bản thân họ đang làm sai mọi việc. Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng xoa xoa hàng chân mày, thở dài.
"Ngài Lê quá thành công, cả đời này em cũng không thể tích lũy được một phần nghìn tài sản của ngài ấy. Anh, khi anh cũng leo được lên top bảng người giàu có, chắc em sẽ có thêm chút tự tin để đối mặt với Lê tiên sinh trong tương lai đó."
Câu cuối cùng là một câu nói đùa.
Quý Thiệu Đình muốn mang những điều thực sự đáng sợ đến và giấu chúng đi. Cậu cũng có rất nhiều bạn bè được coi là người ở giới thượng lưu, nhưng không ai trong số họ có thể mang lại cho cậu cảm giác áp bức nặng nề như vậy. Thân phận của Lê Sâm không phải cốt lõi của vấn đề, điều thực sự đáng sợ chính là tình cảm mơ hồ của hắn đối với bản thân cậu.
Đáng sợ đến mức Quý Thiệu Đình không dám làm rõ bối cảnh, sắp xếp rõ ràng rồi mới xác định. Cậu không sợ Lê Sâm không cho được, mà cậu sợ Lê Sâm cho quá nhiều. Bản thân sự tồn tại của Lê Sâm đã nặng nề, tình yêu mà hắn dành cho người khác sẽ càng giống một tai họa hơn, thậm chí thiện chí cũng phải thể hiện bằng sự thống trị và chỉ huy.
Cuộc điện thoại này không phân định được thế cục, Quý Lâm Chương chỉ nói mấy ngày nữa anh sẽ đưa bố mẹ đi ăn tối ở Nam Vân, mang theo một ít quần áo mùa đông. Quý Thiệu Đình rất trân trọng đồ vật, một chiếc áo khoác có thể mặc được nhiều năm. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Quý Lâm Chương, Quý Thiệu Đình chỉ chăm chăm từ chối sự giúp đỡ của anh trai và nói rằng sau này Lê Sâm sẽ đưa cậu ra ngoài may quần áo.
"Ngài ấy muốn may nó, anh thấy đấy... Những người giàu luôn có khẩu vị cao tận trên đỉnh kim tự tháp."
Quý Lâm Chương dừng một chút, hỏi.
"Cậu ấy có thường xuyên mua quần áo cho em không?"
"Ôi thôi quên đi." Quý Thiệu Đình bối rối. "Em có nhất thiết phải nói dối với ngài ấy rằng em là loại người tẩy chay thời trang nhanh không? Ồ, quên đi, em không có lá gan đó."
Quý Lâm Chương không tiếp tục chủ đề này nữa, dặn dò bảo Quý Thiệu Đình chăm sóc bản thân rồi cúp điện thoại.
Còn một tuần nữa sẽ tổ chức tiệc tối và nhiệt độ tuần này đã giảm mạnh như vách đá. Quý Thiệu Đình chưa kịp mặc xong áo gió, mới bước ra ngoài đã bị gió lạnh thổi bay, vừa khóa cửa lại, vừa rùng mình bước lên xe.
"Thời tiết miền nam lạnh quá... Lê tiên sinh?"
Lê Sâm nắm lấy lòng bàn tay Quý Thiệu Đình, trầm tư trả lời.
"Quả nhiên là lạnh."
Quý Thiệu Đình muốn rút tay mình ra, lại sợ xúc phạm đến cảm xúc của Lê Sâm nên chỉ có thể để mặc cho hắn nắm.
Bàn tay của Lê Sâm ấm áp, làn da thô ráp, lòng bàn tay rộng, tràn đầy sức lực. Quý Thiệu Đình thậm chí còn nghi ngờ rằng xương ngón tay của mình có thể bị biến dạng nếu hắn hơi dùng chút lực.
May mắn thay, Lê Sâm không dây dưa với cậu được bao lâu thì hai tay đã bận nắm lấy vô lăng.
Thời điểm khi bước ra khỏi xe, Lê Sâm đã làm một điều khiến Quý Thiệu Đình càng mất đi sự hồi hộp. Hắn cởi áo khoác ra và mặc cho Quý Thiệu Đình. Quý Thiệu Đình lạc vào một sự bối rối khác, đó chỉ là một chiếc áo khoác vest, nhưng lại nặng đến mức cậu không thể thở được.
Cơ thể của Lê Sâm có mùi làm cho cậu có cảm giác được hắn ôm từ phía sau.
Quý Thiệu Đình không biết trong lòng cậu đến tột cùng là đang cảm thấy thế nào, nhưng cậu có thể khẳng định một điều, chính là cậu không thoải mái.
Vì vậy vừa vào phòng, Quý Thiếu Đình liền cởi áo khoác của Lê Sâm, nói cám ơn.
"Bây giờ ấm hơn nhiều rồi."
Lê Sâm hơi nhíu mày, khiến Quý Thiệu Đình căng thẳng. Cậu không muốn Lê Sâm hiểu lầm mình không ưng ý điều gì, liền gấp áo khoác làm đôi treo lên cẳng tay, cười nói.
"Để tôi giữ nó cho ngài nhé."
Lê Sâm thích tặng quần áo là có lý do, trong mắt hắn, không có gì gần gũi với con người hơn quần áo. Cotton, lanh, len, chất liệu nào cũng tốt. Một khi đã dính vào da, nó sẽ có một ý nghĩa riêng. Nó bao bọc lấy da thịt và trở thành một lớp vỏ khác của một người vào một thời điểm cụ thể.
Quý Thiệu Đình ôm chiếc áo khoác trong tay, như đang bảo vệ một phần cơ thể của mình. Lê Sâm thích Quý Thiệu Đình kiểu này, người vợ họ Lê được may đo theo ý của mình.
Bữa tối này là một phần thưởng và thay cho một lời hỏi cưới. Mặc dù điều trước là thật và điều sau là giả, thế nhưng cuối cùng thì chúng cũng đều là những ân huệ rất quan trọng. Quý Thiệu Đình tình cờ chỉ mặc một chiếc áo len. Sau khi hai bên bắt tay hỏi thăm Hàn Văn, Quý Lâm Chương nửa như buộc tội hỏi Quý Thiệu Đình.
"Sao em lại ăn mặc như thế này?"
Quý gia đặt nhà hàng trên cao trong một khách sạn cao cấp, người nhếch nhác không được vào. Quý Thiệu Đình vốn muốn mượn cà vạt của Lê Sâm, nhưng lại nghe anh nói, thà mặc bộ đồ nào thoải mái hơn, không gặp người khác thì tốt hơn.
"Em đi theo Lê tiên sinh." Quý Thiệu Đình cười nói. "Có Lê tiên sinh là em có thể đi bất kỳ đâu rồi."
"Lê tiên sinh mặc âu phục."
Ý của anh trai là, tại sao chỉ có em là có đặc quyền này?
Quý Thiệu Đình bĩu môi.
"Ngài ấy bình thường mặc trang phục lịch sự, em không thích cảm giác bị cà vạt thắt cổ. Lê tiên sinh nói em cứ như vậy là được."
Mẹ Quý nghe xong, vẻ mặt vui vẻ như quỷ.
"Lê tiên sinh, cậu chăm sóc đứa trẻ nhà chúng tôi tốt quá."
Những lời này khiến Lê Sâm vui mừng, anh mím môi mỉm cười rồi im lặng. Quý Thiệu Đình nhìn thấy điều này, nghĩ rằng Lê tiên sinh thật biết cách mỉm cười với người ngoài.
Mẹ Quý nói tiếp.
"Sức khỏe Đình Đình từ nhỏ đã không tốt, gần như là lớn lên trong bệnh viện. Nhà chúng tôi không dám để nó phải chịu đựng chút nào, tính tình cũng phát triển thành nhu nhược. Thực sự làm phiền Lê tiên sinh quá rồi."
"...Sức khỏe không tốt sao?"
Không phải lúc kiểm tra thể chất khi nhận được kết quả là rất khỏe mạnh sao?
"Chỉ là khi tôi còn nhỏ..." Quý Thiệu Đình lúc này mới giải thích với Lê Sâm. "Tôi sinh non."
Lê Sâm âm thầm không vui.
"Tôi chưa bao giờ nghe cậu nói như vậy."
Quý Thiệu Đình cười cười.
"Bởi vì bây giờ tôi sống tốt như vậy, cũng không cần thiết."
Mẹ Quý đang ngồi cạnh Quý Thiệu Đình, nghe vậy, bà nắm lấy tay cậu và nói.
"Lúc nào nó cũng tràn đầy sức sống, còn tăng cân rất nhiều. Cảm ơn Lê tiên sinh đã chăm sóc nó thay chúng tôi."
Nói dối, Lê Sâm nghĩ, bàn tay này hắn vừa cầm không có nhiều thịt, các đốt ngón tay có thể dễ dàng nhét vào lòng bàn tay, cả ngày vẫn lạnh.
Ba Quý vẫn luôn là người ít nói, vì chủ đề là đứa con trai nhỏ quý giá nhất của ông nên rốt cục ông mới có vài lời muốn nói.
"Bây giờ nó rất hiếu động, khi còn nhỏ chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Vậy cho nên bây giờ nó sợ làm bất cứ điều gì nguy hiểm."
"Ba——" Quý Thiệu Đình bị sỉ nhục, không khỏi càng mạnh mẽ hơn. "Con một mình ra nước ngoài du học đó."
"Lớn lên thì tốt hơn." Anh trai cậu hiểu ý nói, lấy lại thể diện cho cậu. "Sau này, nó còn đi đến Trung Đông, điều đó khiến chúng tôi không khỏi lo lắng."
"Khu vực em đến không quá nguy hiểm, điều này khá bất ngờ, nhưng thực tế có các nhóm du lịch ở Syria, và nó chỉ cách tiền tuyến một km..."
Quý Thiệu Đình luôn là một người giỏi nói chuyện, và càng giỏi đối ứng hơn trong các tình huống xã hội. Công việc trước đây đã mang lại cho Quý Thiệu Đình kinh nghiệm phong phú, cậu có kỹ năng đàm thoại trong tầm tay. Không có sự im lặng nào vào cuối bữa ăn, chưa kể đến món quà cưới Quý Lâm Chương khéo léo chuẩn bị.
Cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân giả, hai bên không được coi là vợ chồng, đương nhiên không có chuyện gì phải bàn cãi.
Ngày đã định từ lâu, nhưng có chút gấp gáp, là ngày mốt, bởi vì Trần Phái đang gấp rút phẫu thuật cắt bỏ phổi trái và bà muốn họ làm đám cưới trước khi phẫu thuật. Gia đình Quý Thiệu Đình sẽ ở lại Lê gia trong hai ngày tới. Cũng vì điều này mà Quý Thiệu Đình đã vui mừng rất rất lâu.
Quý Lâm Chương thuê một chiếc ô tô, hành lý của người nhà đã để sẵn trong cốp xe. Sau bữa ăn, có hai chiếc xe dành cho năm người, không cần phải đặc biệt phân xếp, Quý Thiệu Đình tự nhiên đi theo Lê Sâm, để anh trai đưa ba mẹ đi, nhưng Quý Lâm Chương lại đến trước, mỉm cười với Lê Sâm.
"Lê tiên sinh, tôi đi chung xe với cậu. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Quý Thiệu Đình ngồi ở ghế sau cùng ba, tò mò hỏi.
"Anh trai con định nói chuyện gì với Lê tiên sinh vậy nhỉ? Có phải anh ấy đang giận gì không?"
"Không đâu." Ba Quý hơi dừng lại rồi nói. "Anh trai con gần đây đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng ổn định hơn."
Quý Thiệu Đình đồng ý.
Anh trai cậu từng khá phù phiếm, coi các mối quan hệ và sự nghiệp bằng thái độ bất cẩn. Những vấn đề trong công ty nhà họ Quý thực ra có liên quan đến tình bạn bất cẩn của anh trai khá nhiều.
"Đó là một điều tốt." Quý Thiệu Đình nói. "Con nghĩ lần này anh ấy sẽ chăm chỉ cho sự nghiệp của mình."
Ba Quý gật đầu và ngừng nói.
Về việc kinh doanh, con trai lớn của ông quả thực giỏi hơn ông.
Quý Lâm Chương ngồi ở ghế phụ của Lê Sâm, không tốn bao nhiêu công sức đã có thể đưa ra lời chào hỏi theo đúng hướng. Anh nói với giọng bông đùa.
"Câu nói cũ, không cần cảm tạ. Trong nhà chúng tôi không còn có thứ gì có giá trị hơn, chỉ có mỗi thằng nhóc Quý Thiệu Đình này. Nó rất tốt, cũng rất ngoan ngoãn. Sau này Lê tiên sinh có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, nếu cậu chán thì cứ việc ném nó về cho chúng tôi."
Lê Sâm biết là Quý Lâm Chương đang nói đùa, nhưng không khỏi nghiêm túc nói.
"Sẽ không."
Quý Lâm Chương thậm chí còn không thèm nể mặt.
"Cảm ơn Lê tiên sinh đã không từ chối."
Quý Lâm Chương cười thật tươi, nói thêm.
"Lần trước đã nói qua rồi. Hai anh em chúng tôi rất thân thiết. Bởi vì ba mẹ chúng tôi đều bận rộn với công việc, cho nên từ hồi còn nhỏ tuổi chúng tôi đã tự bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi khá là lo cho Đình Đình. Như tôi đã nói, Đình Đình khi còn nhỏ thực sự rất nhút nhát, tôi chưa bao giờ dám gây gổ gì với nó. Nó sẽ ngất xỉu khi bị kích động."
"Khi lớn lên, nó nói muốn khắc phục vấn đề này nên một mình ra nước ngoài du học. Sau này, nó cũng chọn một công việc rất căng thẳng. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm, tính tình của nó hoàn toàn khác so với khi còn nhỏ. Dù với tôi nó vẫn là một đứa trẻ, nhưng mà--"
Quý Lâm Chương dừng một chút, nói tiếp.
"Nhưng mà, tự nhiên không có cái gì là có thể hoàn toàn thay đổi được, nếu Lê tiên sinh có hứng thú, cậu có thể tìm cơ hội quan sát. Khi Đình Đình sợ hãi, phản ứng của nó sẽ trở nên rất chậm."
Lê Sâm đột nhiên nhớ đến câu nói "Tôi xin lỗi" chậm rãi của Quý Thiệu Đình lúc nói theo lời của Quý Lâm Chương về sự hiểu lầm vào tuần trước.
Hắn cảm thấy Quý Lâm Chương có chuyện muốn nói.
Nhưng trông Quý Lâm Chương vẫn có vẻ thoải mái.
"Công bằng mà nói thì em trai tôi quả thực rất đẹp trai và tinh tế. Nếu tôi nói không có người theo đuổi em ấy, tôi không nghĩ cậu sẽ tin đâu, Lê tiên sinh nhỉ? Nó chưa yêu, thực ra là vì nó sợ."
"Cậu ấy không vượt qua được?"
Lê Sâm khẽ hỏi.
Quý Lâm Chương cười nói.
"Cậu nói như vậy đương nhiên là đúng, nhưng tình cảm là chuyện giữa hai người, một mình nó không thể vượt qua được."
Cho nên Quý Lâm Chương là đang nói Lê Sâm có vấn đề.
Dù hắn có vấn đề gì, những gì hắn mang lại cho Quý Thiệu Đình đều là độc nhất và tốt nhất. Hắn chẳng phải đang để Quý Thiệu Đình sống trong một ngôi nhà đẹp và mặc quần áo được may riêng hay sao. Hắn chẳng phải đang quan tâm đến việc Quý Thiệu Đình liệu có lạnh hay không sao. Làm quân tử, Lê Sâm hắn đã làm gì không xứng đáng để người khác cho rằng vấn đề nằm ở hắn vậy?
Quý Lâm Chương nhạy bén nhận ra áp suất thấp vờn quanh người Lê Sâm, đổi lại là bình thường thì Quý Lâm Chương sẽ nhanh chóng đổi chủ đề, nhưng anh chung quy không nhịn được muốn bổ sung thêm câu cuối cùng.
"Đình Đình, nó..."
"Anh nghĩ nhiều rồi."
Lê Sâm ngắt lời Quý Lâm Chương.
Bọn họ đều là những người thông minh, Lê Sâm nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói của đối phương, nói đi nói lại không phải chỉ vì lo lắng hắn sẽ hù dọa em trai Quý Lâm Chương hay sao.
Vì vậy, để thoát khỏi phản ứng căng thẳng khi bị thẩm vấn, Lê Sâm lạnh lùng trả lời.
"Tôi sẽ không yêu Quý Thiệu Đình, cậu ấy không phải là kiểu người tôi thích."
Hoàn chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com