Chương 36: Van cầu anh, đem em ấy trả lại cho tôi
Editor: Tuệ Nghi
-
Lê Sâm im lặng rất lâu, khuôn mặt thâm trầm không hề thay đổi.
Trong đầu hắn, từng chi tiết nhỏ về hôn nhân cứ lướt qua: chọn nhẫn cưới, thử đồ cưới, đo đạc cơ thể, chỉnh sửa đồ cưới sao cho vừa vặn. Tất cả đều là những kỷ niệm mà hắn từng chia sẻ cùng Quý Thiệu Đình, những khoảnh khắc họ bên nhau, hạnh phúc nhìn nhau trong gương, với nụ cười của Quý Thiệu Đình.
Nhưng giờ đây, bên cạnh Quý Thiệu Đình không phải là hắn nữa, mà là một người khác.
Quý Thiệu Đình sẽ cùng một người khác kết hôn, mà vị trí danh chính ngôn thuận của Lê Sâm hắn đây đều sẽ bị thay thế. Phông nền của lễ cưới vẫn như cũ tựa như ảo mộng, chỉ là cùng cậu đứng sóng vai tiếp thu lời chúc phúc của mọi người sẽ là một người khác.
Quý Thiệu Đình sẽ cưới người khác, còn hắn thì mãi mãi bị lãng quên.
Chiếc nhẫn cưới trên tay Quý Thiệu Đình, giờ đây sẽ không còn là của hắn nữa, và mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Tưởng tượng về việc bị thay thế, mất đi Quý Thiệu Đình, khiến Lê Sâm đau đớn đến mức hoàn toàn không muốn sống nữa.
"Không thể..." Hắn thấp giọng nỉ non, và lặp lại nhiều lần. "Không thể..."
Nước chảy đá mòn.
Quý Lâm Chương không muốn tiếp tục mất thời gian với Lê Sâm nữa, vì vậy đã quay người bước đến cửa, mở cánh cửa dẫn ra ngoài, rồi lạnh lùng ra lệnh.
"Cần tôi nói lại một lần nữa không? Nơi này không hoan nghênh cậu, mời cậu lập tức lấy đồ và rời đi."
Lê Sâm xoay người nhận lấy tập tài liệu, sau đó xé nát nó.
Quý Lâm Chương hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức khôi phục bình tĩnh. Anh quan sát mấy mảnh giấy bay xuống đất, trong lòng tự hỏi "Sao Đình Đình nhát gan lại có thể có đủ dũng khí để rời đi?
Anh nhìn Lê Sâm với ánh mắt như nhìn một người bệnh điên thời kỳ cuối không còn chút lý trí nào. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Lê Sâm lúc này đều vô lý, như thể hắn đang chứng minh mình thật sự đang trải qua giai đoạn bệnh tâm thần trầm trọng.
"Quý Thiệu Đình là của tôi." Lê Sâm nói, giọng kiên quyết. "Chỉ có tôi mới có quyền yêu em ấy."
Lê Sâm vẫn u mê, không nhận ra tình thế.
Quý Lâm Chương không còn kiên nhẫn nữa, quyết định không tiếp tục nói chuyện. Anh quay người đi vào phòng, không có ý định để tâm đến Lê Sâm làm gì.
"Về hợp đồng chuyển nhượng tài sản, tôi sẽ nhờ luật sư gửi một bản sao cho cậu. Cậu tốt nhất nên rời đi trong vòng năm phút, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi người. Lê đại lão bản không phải luôn sĩ diện sao? Để bảo vệ xử lý thì chẳng còn chút mặt mũi nào đâu."
Quý Lâm Chương nói xong, tỏ rõ sự không muốn tiếp tục dây dưa.
Lê Sâm với trái tim tan nát ngay lúc này, mắt giương cao, nhưng lời nói đã không còn đủ mạnh mẽ như trước.
"Van cầu anh , đem em ấy trả lại cho tôi đi."
Quý Lâm Chương dừng lại, bước chân bỗng nhiên cứng đờ. Những lời cầu xin yếu ớt này, anh không thể tin nổi, Lê Sâm đang... cầu xin mình sao?
Một người như Lê Sâm, đầy tự cao, độc đoán và kiêu ngạo, giờ lại nói ra ba từ "Van cầu anh" sao?
Lê Sâm cúi đầu, thần hồn phách lạc, đầu rũ hết xuống, hoàn toàn mất hết khí chất và hào quang vốn có.
Những lời nói vừa rồi của Quý Lâm Chương đả kích Lê Sâm quá nặng nề, đánh tan hết lớp ngụy trang của hắn, để lộ ra con người yếu đuối và tuyệt vọng nhất.
Khi Quý Thiệu Đình không còn ở bên cạnh, Lê Sâm chẳng còn gì ngoài sự sợ hãi và mất mát. Hắn không còn gì nữa, không còn kiêu ngạo, không còn tự vệ cho bản thân.
"Van cầu anh..." Lê Sâm lại lặp lại, giọng không ngừng run rẩy. "Đem em ấy trả lại cho tôi đi."
Nếu như Quý Thiệu Đình ở đây, hẳn là cậu sẽ nhẹ dạ.
Mà đương nhiên là cậu không ở, chỉ có mình Quý Lâm Chương. Anh nhìn Lê Sâm, trong lòng cũng có chút cảm xúc khó nói. Anh không thể không nghĩ về những khoảnh khắc quá khứ phức tạp, rồi mới chậm rãi mở miệng.
"Không thể yêu như thế này." Quý Lâm Chương chỉ vào cổ mình, rồi nói tiếp. "Nếu yêu có một tiêu chuẩn, thì đây chính là điều đầu tiên: Cậu không thể đối xử với nó theo bất kỳ hình thức bạo lực nào."
Lê Sâm lúc này như rơi vào cơn khủng hoảng, chỉ lặp lại những lời như "Đem Đình Đình trả lại cho tôi đi."
Quý Lâm Chương nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng sinh ra một chút cảm giác thương hại, anh thở dài.
"Tôi nói rồi, tôi không biết Đình Đình ở đâu."
Lê Sâm đột nhiên ngẩng đầu lên, giữa hai hàng lông mày là muôn vàn sự hung hiểm.
"Sao mà anh có thể không biết?"
Tâm lý của người này xác thực có chút vấn đề, Quý Lâm Chương nghĩ thầm.
Chỉ trong một quãng thời gian ngắn thôi, vậy mà Quý Lâm Chương cứ lần lượt cảm nhận sự sóng gió, sự tức giận và cảm giác hơn thua cứ thay phiên nhau trỗi dậy trong lòng Lê Sâm.
Đình Đình sao lại trêu chọc trúng một người như vậy?
Tuy nhiên, chỉ có Quý Thiệu Đình mới có thể cứu được Lê Sâm. Quý Lâm Chương hiểu rõ được điều này.
Quý Thiệu Đình có một sức mạnh chữa lành từ bên trong, mà cách duy nhất để phát huy sức mạnh đó chính là phải dùng chính xác phương thức đúng đắn, chẳng hạn như để Lê Sâm thấy được sự yếu đuối, sự nước mắt và sự chân thật của mình.
Mà Lê Sâm từ trước đến nay chưa bao giờ để Quý Thiệu Đình thấy những điều đó.
"Tôi thật sự không biết." Quý Lâm Chương nói. "Tôi không phải như cậu, một kẻ luôn muốn kiểm soát người khác. Đình Đình, nó làm gì vào bất kỳ giây phút nào, tôi không cần phải biết. Mỗi người đều cần thời gian riêng để sắp xếp lại tâm trạng của mình. Khi nào sẵn sàng, nó sẽ tự nói cho tôi biết."
Lê Sâm đột nhiên kích động.
"Vậy em ấy sẽ liên lạc với anh! Anh——"
"Không thể."
Quý Lâm Chương cắt lời, ánh mắt lạnh lùng. Một chút thương hại trong lòng anh biến mất ngay lập tức. Anh nhìn Lê Sâm, và chỉ có thể nghĩ đến tám chữ: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."
Quý Lâm Chương nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lê Sâm, từng chữ, từng chữ một khẳng định.
"Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết Đình Đình ở đâu."
Lê Sâm về nhà đã là lúc bình minh, khoảng sáu giờ sáng. Hắn ngồi yên gần ba tiếng ở sân bay, đầu óc rối bời.
Có ai đã từng thử về nhà vào lúc bình minh, mà không thấy một bóng người trong nhà?
Khi đó, cảm giác cô đơn xâm chiếm tận sâu trong lòng. Căn nhà yên tĩnh, mọi thứ đều như cũ, chẳng có gì thay đổi, nhưng khi đèn sáng lên, cả không gian bỗng trở nên lạnh lẽo, u ám. Cửa sổ đối diện với ánh sáng mặt trời, nhưng chỉ thấy một bầu trời tái nhợt, ánh nắng yếu ớt chiếu vào.
Lê Sâm ngồi trên ghế sofa, nhớ lại ngày hôm qua vào thời điểm này, Quý Thiệu Đình còn ở bên cạnh mình. Một đêm dài như thế, Lê Sâm chỉ cảm thấy mình như già đi mười năm tuổi.
Lê Sâm và Quý Lâm Chương đã không có kết quả tốt đẹp sau cuộc tranh cãi ầm ĩ đó.
Cuối cùng, khi cha mẹ của Quý Lâm Chương trở về, Lê Sâm bị xô đẩy ra ngoài, không còn chỗ đứng. Hắn không thể quên được ánh mắt thất vọng của mẹ Quý, sự xấu hổ và không còn chút tín nhiệm nào dành cho hắn.
Giọng nói của Quý Lâm Chương vẫn vang lên bên tai.
"Tất cả đều là lỗi của cậu."
Đúng, là lỗi của hắn.
Hắn tự xốc mình lên, lảo đà lảo đảo, ngã xuống đất, rồi cố gượng vào phòng làm việc, cẩn thận lấy giấy kết hôn của mình và Quý Thiệu Đình ra xem.
Thứ này đối với hắn, còn quý giá hơn bất kỳ bảo vật nào.
Bìa được chế tác bởi tấm da màu đỏ thẫm tươi đẹp. Lê Sâm nhìn vào tấm ảnh, thấy mình và Quý Thiệu Đình trong bộ đồ giống nhau, cười thật tươi. Khi đó, cả hai đều hiểu được cái gọi là hạnh phúc. Những kỷ niệm ấy được cất giữ như những đồ vật quý giá trong bình thủy tinh, nhưng rồi một ngày, chúng đột nhiên rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Nụ cười của Quý Thiệu Đình, đối với Lê Sâm giờ đây như một điều xa vời, như thể là một kiếp trước.
Tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?
Lê Sâm nhớ lại đêm đó, khi Quý Thiệu Đình đến đưa bữa tối cho hắn, hắn cũng đã đang nhìn bức ảnh mà cười, tự nhủ rằng Đình Đình là người duy nhất không thể thay thế trong thế giới của hắn.
Sau đó, Quý Thiệu Đình nói với hắn rằng tối hôm đó, cậu thực sự muốn cùng Lê Sâm tốt đẹp mà trải qua.
Nhưng Lê Sâm bây giờ mới nhận ra, có lẽ chính khoảnh khắc đó, Quý Thiệu Đình đã gọi tên hắn bằng tình yêu chân thành nhất.
"A Sâm."
Chỉ là Lê Sâm đã bỏ lỡ cơ hội đó. Hắn luôn khát khao có cơ hội cùng Quý Thiệu Đình đồng điệu trong tâm hồn, nhưng hắn đã để lỡ.
Hắn tự hỏi.
"Liệu mình có thể thay đổi hay không? Nếu thay đổi, Quý Thiệu Đình có thể cho mình thêm một cơ hội không?"
Câu trả lời là không.
Như Quý Lâm Chương đã nói, dù cho anh có chết, cũng sẽ không bao giờ nói cho Lê Sâm biết Quý Thiệu Đình ở đâu.
Trên thế giới này có hàng tỷ người, và một góc nhỏ nào đó, Quý Thiệu Đình đã đi vào vô tận, Lê Sâm không thể biết được cậu hiện giờ đang ở đâu, dù chỉ là một chút hơi thở.
Lê Sâm đã trải qua ba ngày như một người mất trí, quên ăn, quên ngủ, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ và nghĩ về Quý Thiệu Đình. Nếu không phải bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khỏe, có lẽ hắn sẽ tiếp tục như vậy, cho đến khi cơ thể hoàn toàn suy kiệt.
Thời điểm khi bác sĩ đến và thấy Lê Sâm, anh ta thực sự bị sốc. Nhưng với chuyên môn của mình, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kêu.
"Lê tiên sinh?"
Ba chữ ấy ngay lập tức khiến Lê Sâm đau đớn, như thể ai đó chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng hắn.
Lê Sâm không nói lời nào, chỉ đứng lặng lẽ. Bác sĩ lại gọi: "Lê tiên sinh?" nhưng không nhận được câu trả lời.
Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Lê Sâm, anh ta cảm thấy thật sự lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt dưới quầng thâm như muốn lún xuống.
Vị bác sĩ khe khẽ thở dài, tâm trạng muốn thăm dò rõ ràng ngọn nguồn.
"Ngài cần tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe của ngài không?"
Vẫn là trước tiên phải cần trưng cầu Lê Sâm đồng ý.
Lê Sâm chỉ trả lời một cách đáng ngạc nhiên.
"Em ấy sẽ không trở lại."
Không khí trở nên nặng nề.
Bác sĩ dáng dấp muốn nói lại thôi, mà cuối cùng vẫn là nói thêm một câu.
"Tôi hiểu, tôi sẽ bảo mật. Nếu ngài cần gì, cứ liên lạc với tôi."
Lê Sâm nghe thấy tiếng đóng cửa, vị bác sĩ bước ra ngoài và rời đi.
Không lâu sau, điện thoại của Lê Sâm lại reo lên. Đó là bác sĩ gia đình gọi lại.
"Lê tiên sinh, câu nói này có thể làm ngài khó chịu, nhưng từ sự quan tâm đến sức khỏe của ngài, tôi phải nói. Tôi cảm thấy trong lòng ngài có một vấn đề nghiêm trọng. Nếu ngài không ngại, tôi nghĩ ngài nên đến chuyên khoa tâm lý để điều trị."
Hoàn chương 36
Editor: nói thẳng mất lòng, chứ nếu ngài không ngại, tôi nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com