Chương 1: Đến gần
Editor: Tuệ Nghi
-
Lê Sâm ra ngoài nghe điện thoại, đến khi quay lại cửa tiệm, Quý Thiệu Đình đã không còn ở đó.
Giữa mùa hè, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt mặt đất, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường. Dọc con phố nhỏ, hương hoa phượng hoàng trộn lẫn với mùi tử đằng, rực rỡ cháy nơi đầu cành. Lê Sâm vừa bước đi thêm chừng vài bước, liền nhìn thấy Quý Thiệu Đình đang bị một nhóm ăn mày vây quanh, lùi dần vào một góc tường.
Quý Thiệu Đình cao ráo hơn người, tuy không thể gọi là quá xuất sắc, nhưng giữa đám ăn mày thấp bé kia, vẫn nổi bật hẳn lên. Tất cả lối thoát, từ trước, sau, trái, phải đều bị chặn kín.
Gương mặt trắng trẻo ấy hiện rõ vẻ hoang mang, không biết phải làm thế nào.
Lê Sâm sải chân về phía trước, chỉ mấy bước đã đến rất gần, cất tiếng gọi.
"Quý Thiệu Đình."
Tiếng gọi ấy vừa vang lên, tim Quý Thiệu Đình như bị một cơn sóng tràn vào, đập thình thịch không thể nào kiểm soát.
Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lê Sâm — sâu thẳm, tối sẫm, như một ngọn núi lớn đủ sức nuốt chửng hết mọi thứ.
Lê Sâm cũng chỉ cao hơn mức trung bình một chút, vậy mà khi đứng yên lại mang dáng vẻ như một tòa tháp vững chãi, điêu khắc tỉ mỉ, lạnh lẽo đến vô cảm. So với những bức tượng đá không biết cử động, hắn dường như còn thiếu đi chút hơi thở của con người hơn.
Đám ăn mày vừa nhìn thấy cái bóng trầm mặc phủ xuống liền hiểu: đây không phải người dễ chọc vào. Còn chưa để hắn phải lên tiếng, họ đã tự giác rút lui.
Trên cành cây, một con chim sẻ sà xuống, tìm bắt sâu trong kẽ gạch.
Mùa hè ở thành phố ven biển luôn nóng bức một cách kỳ lạ — không phải cái nóng khô cháy của mặt trời, mà là sự ẩm ướt, đầm đìa như hơi nước biển bám rít vào da thịt. Dù đã đứng trong bóng râm, Quý Thiệu Đình vẫn không thoát khỏi cảm giác ngột ngạt, bức bối ấy.
Lê Sâm mặc sơ mi trắng, mồ hôi lăn dài trên sống lưng, dính chặt lấy áo, gần như phác họa rõ ràng từng đường nét cơ thể rắn rỏi của hắn.
Quý Thiệu Đình vô thức liếc nhìn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ — không trách được, mỗi lần hắn chỉ cần đứng yên thôi đã có thể khiến người khác phải tránh đường. Với dáng vẻ như vậy, bảo là xã hội đen, cậu cũng tin sái cổ.
Khi cả hai đã lên xe, Lê Sâm mới buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng, thu lại lửa giận đang cuộn lên bên trong. Quý Thiệu Đình cũng không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, liền tìm cách bắt chuyện, mong phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Nhưng Lê Sâm rõ ràng là không định đáp lại.
"Đây là thành phố du lịch." Giọng hắn trầm trầm, nói thẳng vào vấn đề. "Nhà hàng vừa rồi gần khu thắng cảnh, ăn xin nhiều. Nếu cậu giúp một người, sẽ có hàng chục người khác kéo tới. Cậu mới đến đây, nên cẩn thận."
Quý Thiệu Đình cúi đầu, nhỏ giọng: "Tôi biết rồi."
"...Cảm ơn Lê tiên sinh."
Sáng nay, Quý Thiệu Đình vừa bay đến Nam Vân. Lê Sâm đích thân ra sân bay đón, rồi dẫn cậu đi ăn trưa, mặc dù theo cậu nghĩ chủ yếu là để nhắc thêm vài điều cần lưu ý khi hợp tác.
Vừa dùng xong bữa, Lê Sâm đã vội vàng đi nhận cuộc gọi từ khách hàng, bảo cậu đợi ở bên ngoài. Ai ngờ chưa quá nổi năm phút, Quý Thiệu Đình đã gặp rắc rối như vừa rồi.
Lê Sâm điều khiển vô lăng, xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ. Hắn giống như lơ đãng, chợt hỏi.
"Cậu không phải đang gặp khó khăn tài chính sao?"
"Hả?" Quý Thiệu Đình chưa kịp hiểu ẩn ý, chỉ đành đáp theo phản xạ. "Vâng?"
"Vậy mà vẫn có tiền đi bố thí?"
Ánh mắt Quý Thiệu Đình dừng lại ở những cột điện đang lùi dần lại nơi phía sau cửa kính, trong lòng chợt nghĩ — có lẽ, trong thế giới của Lê Sâm, luôn tồn tại một thứ ranh giới cực rõ ràng: hoặc là giàu, hoặc là nghèo.
Thế nên, cậu mới bắt đầu giải thích cho Lê Sâm theo cách mà hắn có thể hiểu được.
"Dù tôi có nghèo đến đâu, tôi cũng không thể nghèo hơn bọn họ. Tôi vẫn còn mười, hai mươi tệ." Sau đó, Quý Thiệu Đình dừng lại và mỉm cười. "Ngay cả khi tôi có thêm mười hay hai mươi tệ, tôi cũng không thể trả hết nợ cho gia đình."
Đúng là nước nhỏ giọt làm mòn đá, nhưng muốn mòn, cũng phải mất hàng trăm năm. Mà Lê Sâm đây là đang dùng một chiếc dùi sắc nhọn để khoan qua tảng đá lớn, khoan thủng chướng ngại cản trở bước tiến trong cuộc đời của Quý Thiệu Đình.
Những con đường cao tốc của thành phố Nam Vân bên ngoài cửa sổ quanh co và chồng chéo lên nhau, và dòng xe vô tận vẫn nối đuôi liên tục. Quý Thiệu Đình thu hồi ánh mắt lại, lần thứ n nói với Lê Sâm câu cảm ơn.
"Lê tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều."
"Không cần." Giọng điệu của Lê Sâm lạnh lùng đến mức không nghe thấy cảm xúc gì trong đó. "Tôi cũng không vô duyên vô cớ giúp cậu."
Khi xe sắp vào bệnh viện, Quý Thiệu Đình hỏi Lê Sâm nên gọi hắn là gì. Sâm là một cái tên một chữ, cần sửa lại một chút, A Sâm, hoặc là Sâm ca. Dùng cả họ và tên cũng được, nghe qua, có một loại thân mật đến liều lĩnh.
Ngược lại là Lê Sâm cũng quyết định rất nhanh.
"A Sâm, mẹ tôi gọi như vậy."
Quý Thiệu Đình đáp lễ.
"Vậy thì ngài có thể gọi tôi là Đình Đình, người nhà tôi cũng gọi tôi như vậy."
Lê Sâm không trả lời.
Từ khuôn mặt ốm yếu của mẹ Lê Sâm, Quý Thiệu Đình mơ hồ nhận ra vẻ đẹp đẫy đà ban đầu của bà. Không lâu sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi, bà đã trở thành một người có thân hình gầy gò đến đáng sợ.
Trái tim Quý Thiệu Đình ngay lập tức dâng trào nỗi thương xót vô tận.
Lê Sâm nắm tay cậu, và giới thiệu.
"Mẹ, đây là Thiệu Đình, người mà trước đó con đã có nhắc tới."
Ánh mắt yếu ớt của Trần Phái di chuyển từ đổi bàn tay đang nắm chặt của hai người đến khuôn mặt của Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình có chút căng thẳng, bất tri bất giác càng dùng sức nắm chặt năm ngón tay của Lê Sâm hơn. Chờ sau khi phản ứng lại, cậu lập tức không để lại dấu vết mà buông lỏng tay, khiến Lê Sâm chợt cảm thấy tay mình tự nhiên đã trống rỗng.
Ngoại hình của Quý Thiệu Đình rất phù hợp với thẩm mỹ của xã hội, khuôn mặt nhỏ, làn da trắng nõn, đôi mắt sạch sẽ. Từ đầu đến chân, chỉ có bốn chữ: hài hòa - chân thật.
Điểm nổi bật duy nhất là nốt ruồi màu đỏ son ở cuối lông mày, trông giống như nốt chu sa chấm trên nền ngọc trắng.
Bình thường, theo lý một nốt ruồi như vậy sẽ khiến cho một người nhìn trở nên càng quyến rũ hơn, nhưng Quý Thiệu Đình một chút cũng trông không giống yêu tinh tí nào, ngược lại lại trông cực kỳ thành thật.
Quý Thiệu Đình bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây trên tay xuống, mỉm cười hỏi dì có muốn ăn cam không? Cam đường, bác sĩ nói chúng có thể ăn được.
Trần Phái vừa cười vừa nói có, tiếp đến lại hỏi tên cậu là chữ Thiệu với Đình nào.
Quý Thiệu Đình lập tức nhập tên của mình vào điện thoại di động và phóng to để Trần Phái nhìn thấy.
Lê Sâm là ân nhân của cậu, cậu sẽ cố gắng hết sức làm tốt những gì được hắn yêu cầu. Huống hồ, những gì Lê Sâm yêu cầu cũng không khó, rằng hãy cố gắng làm cho mẹ hắn được vui vẻ.
Chỉ cần thể hiện sự thân mật của mình với Lê Sâm là bà vui. Rốt cuộc, người mà bà lo lắng nhất vẫn cứ chính là đứa con trai này, sự nghiệp thì suôn sẻ, nhưng mà con đường tình cảm thì đầy rẫy trắc trở.
Trần Phái cười đến lộ ra một loạt những cái răng, nói rằng đó là một cái tên rất hay. Quý Thiệu Đình nghĩ trong lòng, Lê tiên sinh và mẹ hắn có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Lê tiên sinh thì giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, trong khi mẹ thì lại rất ấm áp như những người thân thuộc.
Quý Thiệu Đình cong mắt mỉm cười với Trần Phái, một bên nói lời cảm ơn, một bên từ trong giỏ trái cây lấy ra một quả cam.
Ánh mắt của Trần Phái dõi theo bàn tay của Quý Thiệu Đình, nhìn những ngón tay thon dài của cậu cẩn thận bóc sạch sẽ vỏ cam. Sau đó, bà hướng mắt về phía Lê Sâm, ngậm ý cười khẽ gật đầu với hắn, ý là bà rất thích đứa nhỏ này.
Tâm lý Lê Sâm cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nghĩ rằng Quý Thiệu Đình quả thực là ứng cử viên tốt nhất.
Lần đầu tiên gặp Quý Thiệu Đình, hắn đã biết người này rất phù hợp.
Lê Sâm ba mươi ba tuổi, sự nghiệp thành đạt, đã gặp qua vô số người, nhưng chỉ có một số ít người hợp ý hắn. Sau khi gặp Quý Thiệu Đình, Lê Sâm nhận ra rằng thì ra tuýp người hắn yêu thích lại cần có vẻ ngoài thuần khiết này, các đường nét trên khuôn mặt đều đúng nơi đúng chỗ, không giống như những khuôn mặt tinh xảo khác, mỗi khuôn mặt đều tràn đầy dục vọng.
Lê Sâm lần đầu gặp Quý Thiệu Đình, là vào thời điểm giao giữa mùa xuân và mùa hè năm nay.
Không khí đêm vẫn còn hơi lạnh của mùa xuân, Lê Sâm theo thường lệ bay đến công ty chi nhánh để kiểm tra định kỳ. Trên đường đến sân bay, một người đã lướt ngang qua cửa sổ xe của hắn. Đối phương mặc một chiếc áo khoác dài tay màu trắng, hai tay khoanh trên đầu gối cong cong, ngồi ngây người dưới ánh đèn đường.
Cái nhìn đó khiến trái tim Lê Sâm hơi rung động, sinh ra một đoạn ý nghĩ mơ hồ.
Chờ khi hắn đỗ xe bên vệ đường, đi bộ trở lại, mới phát hiện thấy Quý Thiệu Đình là đang khóc, mà ý nghĩ kia càng lúc càng trở nên rõ ràng: là người này.
Người này khóc rất khẽ, thậm chí không một tiếng nức nở, hai vệt nước mắt lặng lẽ trượt trên gò má, từng giọt từng giọt một lướt xuống.
Nếu một người thậm chí không làm phiền người khác khi khóc, vậy thì người đó sẽ làm phiền người khác khi nào?
Lê Sâm thích những người ngoan ngoãn như vậy, luôn tuân thủ quy tắc, giữ ranh giới cố định và không can thiệp vào chuyện riêng của mình. Hơn nữa, sau cuộc trò chuyện, Lê Sâm biết được rằng công ty của Quý gia đang bên bờ vực phá sản và nợ nần một khoản tiền lớn.
Điều này dễ dàng giúp hắn có ân báo đáp, lại càng dễ giữ được Quý Thiệu Đình trong tay.
Thực ra, ban đầu Lê Sâm cũng không có ý định chỉ vì thỏa mãn mong muốn của người mẹ đang bị bệnh nặng của mình mà giao ra một người bạn trai giả, thế nhưng sự xuất hiện của Quý Thiệu Đình đã khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.
Lê Sâm biết rằng mẹ mình sẽ thích Quý Thiệu Đình, không có người lớn nào không thích một đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng cả.
Sau khi chuyến thăm bệnh kết thúc, Lê Sâm đưa Quý Thiệu Đình cùng trở về nhà. Dù sao thì hắn cũng đã thay cậu chặn đi món nợ của công ty rồi, thế nên tất nhiên, hắn phải tận lực moi hết mọi giá trị có thể có được từ cậu.
Lê Sâm hỏi, Quý Thiệu Đình cậu có biết nấu ăn không.
"Tôi có thể học."
Quý Thiệu Đình nói ngay.
Lê Sâm rất hài lòng với câu trả lời của Quý Thiệu Đình, nhưng trên mặt thì không biểu lộ gì ra điều gì khác, chỉ nói.
"Tôi sẽ cho cậu thông tin liên lạc của chuyên gia dinh dưỡng sau. Người giúp việc đến vào lúc năm giờ mỗi ngày, lúc bà ấy dọn dẹp thì cậu để ý chút."
Quý Thiệu Đình gật đầu. Cái gật đầu của cậu khác với những người khác, cậu đặc biệt ngoan ngoãn và thành thật.
Lê Sâm xoay người.
"Đi theo tôi, đưa cậu đi tham quan một vòng."
Lê Sâm đã mua một ngôi biệt thự độc lập ở khu thương mại, gần sân golf, có hồ bơi riêng, phòng tập thể dục và sân trước ngoài trời.
Quý Thiệu Đình cũng đã từng là một thiếu gia sống trong một ngôi nhà lớn. Mặc dù căn hộ của Lê Sâm rộng rãi hơn nhiều so với Quý gia, đẳng cấp có khi còn cao hơn một tầng nữa, vậy nhưng thời điểm khi tham quan, Quý Thiệu Đình cũng không tỏ ra vẻ ngạc nhiên hay thán phục.
Lê Sâm âm thầm ở trong lòng cho cậu thêm một điểm.
Kỳ thực, nếu chỉ là để đóng kịch cho mẹ xem, vậy thì Lê Sâm cũng không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Hắn có thể tìm được một sinh viên đại học trông trưởng thành và không phải giúp họ bù đắp khoản thâm hụt tài chính như Quý gia.
Nhưng tréo ngoe thay Lê Sâm là người luôn muốn mọi thứ được tốt nhất, ngay cả khi chọn bạn diễn, hắn cũng sẽ chọn người thích hợp nhất.
Mà Quý Thiệu Đình chính là người thích hợp nhất.
Đã từng có một gia cảnh giàu có, những gì cậu từng nhìn thấy hay nghe thấy đều giống hắn, nằm trên cùng một vĩ tuyến, vì vậy sẽ không có quá nhiều khoảng cách lớn khi giao tiếp.
Có giáo dục tốt, có học thức, là sinh viên từ một trường Anh quốc danh tiếng, có thể nói ba thứ tiếng và thành thạo nghi thức xã giao, tất cả những điều đó khiến Quý Thiệu Đình thực sự là một người rất phù hợp để được hắn đưa ra ngoài để giải quyết vấn đề xã giao trong các dịp trang trọng khác nhau.
Lê Sâm đối xử với Quý Thiệu Đình như một dự án đầu tư và cẩn thận điều chỉnh bảng định lượng trong đầu mình, và trong tất cả các mục đánh giá, Quý Thiệu Đình đạt điểm cao nhất về tính cách của mình.
Hầu hết mọi người đều có định kiến nghiêm trọng đối với loại thiếu gia công tử giàu có như Quý Thiệu Đình, hoặc là xuất phát từ tâm lý ghét người giàu, nghĩ rằng họ là những cái công tử bột tầm thường, không biết gì về những đau khổ của nhân gian, không ốm mà rên, thường phàn nàn vô cớ.
Nhưng Quý Thiệu Đình thì khác, chỉ từ tính chất công việc mà cậu đang làm liền có thể nhận ra.
Bởi vì cậu làm việc cho một tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế.
-
Căn phòng mà Lê Sâm sắp xếp cho Quý Thiệu Đình nằm ở tầng hai. Khi Quý Thiệu Đình vừa kéo hành lý ra khỏi thang máy, Lê Sâm đã nhanh chóng thêm vào một quy tắc nữa.
"Không được phép của tôi thì cậu không được tự ý rời đi."
Quý Thiệu Đình rõ ràng là hơi ngẩn ra.
"Vậy thức ăn thì phải mua ở đâu?"
"Gọi quản gia giúp cậu."
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Quý Thiệu Đình, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng vì Lê Sâm đã ban tặng ân huệ lớn lao cho Quý gia, thế nên ngay cả khi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Quý Thiệu Đình cậu còn có thể làm gì.
Căn phòng đã được quản gia dọn dẹp sạch sẽ. Đó là một căn phòng xép tí hon. Phòng làm việc được kết nối với phòng ngủ bằng một cánh cửa trượt bằng gỗ, có ban công độc lập ở bên ngoài.
Sự giàu có của Lê Sâm không làm Quý Thiệu Đình ngạc nhiên, nhưng mức sống mà hắn sắp xếp cho Quý Thiệu Đình lại khiến cậu bất ngờ.
"Lê tiên sinh?"
"Có vấn đề?"
Lê Sâm không biết tại sao giọng điệu của mình lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Phải mất một khoảng thời gian rất dài về sau, anh mới nhận ra rằng đây không phải là sự thiếu kiên nhẫn, mà là một loại hoảng loạn, bởi vì khuôn mặt của Quý Thiệu Đình không có sự vui vẻ mà anh từng mong đợi.
Quý Thiệu Đình chỉ thấy khó hiểu.
"Không, không có vấn đề gì... Chỉ là căn phòng này trông tốt hơn căn phòng trước của tôi thôi."
Vẻ mặt của Lê Sâm dịu lại.
Bên ngoài ban công, bầu trời dường như không có đường ranh giới, vài đám mây lững lờ trôi. Nếu nhìn ra một chút, có thể thấy phía xa là trung tâm thương mại, tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Nam Vân, nơi đặt trụ sở công ty của Lê Sâm, giống như một viên đạn xuyên thủng những mái nhà trùng trùng điệp điệp nhấp nhô bên dưới.
"Như đã nói, tôi sẽ không bạc đãi cậu."
Lê Sâm trần thuật một cách lạnh lùng.
Mọi việc hắn làm vì Quý Thiệu Đình, từ việc giải tỏa sự khó khăn của gia đình, cho đến từng lời hắn nói với cậu, đều phải ở một quãng thời gian rất lâu sau đó, mới lộ ra ý nghĩa thực sự của chúng.
Giống như nhiều sự kiện lớn đã xảy ra mà không ai biết, chỉ khi thế hệ tương lai nhìn lại và nghiên cứu, họ mới ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng một địa điểm hoặc sự vật nào đó hóa ra lại là một nhân chứng lịch sử quan trọng như vậy.
Lê Sâm lúc đó chỉ nghĩ rằng Quý Thiệu Đình phù hợp.
Nhưng những ngày sau, hắn sẽ phải tự mình lật lại những trang sách, nghiên cứu vô số khoảnh khắc giao thoa của bản thân hắn với Quý Thiệu Đình, và cuối cùng là lần ngược trở lại sự kiện lớn nhất trong lịch sử cá nhân: cuộc gặp gỡ Quý Thiệu Đình dưới ánh đèn đường.
Sau đó, hắn sẽ nhận thấy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Quý Thiệu Đình, trái tim hắn đã rung động, không phải vì hắn gặp được một người bạn diễn phù hợp, mà là vì sự xuất hiện của thần tình yêu.
Hoàn chương 1
Editor: tôi làm biếng edit lại từng chương..................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com