Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nửa kia

Editor: Tuệ Nghi

-

Vì tính chất công việc, Quý Thiệu Đình đã đi qua rất nhiều nơi, nói rằng cậu gần như đã chu du khắp thế giới cũng không hề là quá lời.

Quý Thiệu Đình không có thành phố nào đặc biệt yêu thích, với cậu, mỗi nơi đều mang một cảm xúc riêng biệt. Vì vậy, khi Lê Sâm hỏi cậu muốn đi đâu, câu trả lời của Quý Thiệu Đình không có chút nào do dự.

"Không có nơi nào đặc biệt cả." Sau đó, như một thói quen, cậu nhượng bộ. "Còn ngài thì sao? Ngài muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó."

"Không được." Lê Sâm kiên quyết từ chối. "Em phải quyết định, chúng ta sẽ đi nơi em muốn đi."

Quý Thiệu Đình suy nghĩ một chút, rồi nói.

"Vậy thì đi nước Anh đi."

Cậu không nói cho Lê Sâm lý do đằng sau lựa chọn này. Nước Anh là nơi cậu từng học tập và làm việc, nơi cậu quen thuộc đến mức có thể đọc vanh vách tên từng con phố, lên kế hoạch hành trình chu đáo nhất. Quan trọng hơn, cậu còn có thể tiện chăm sóc Lê Sâm.

Rõ ràng, Lê Sâm chỉ muốn cậu không cảm thấy nhàm chán. Sự quan tâm ấy, dù rất rõ ràng, nhưng Quý Thiệu Đình lại không tự giác nhận ra.

Ngược lại, Trần Phái từ phòng khách bước vào, nghe quyết định của cậu liền ngạc nhiên.

"Đình Đình không phải đã sống ở Anh rất lâu rồi sao? Sao không chọn một nơi mới mẻ hơn đi?"

"Con ngay cả Bắc Triều Tiên còn từng ghé qua rồi." Quý Thiệu Đình cười nói, "Không còn nơi nào mới mẻ cả... À, Nam Cực? Con chưa từng đến Nam Cực."

"Vậy thì đi Nam Cực." 

Lê Sâm lập tức hưởng ứng.

Quý Thiệu Đình bật cười, nhưng thấy Lê Sâm nghiêm túc thì lại có chút bất an. Cậu đành thở dài.

"Ông chủ lớn ơi, không phải có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Đi Nam Cực không dễ như vậy đâu, thủ tục rất phức tạp."

"Tôi làm được."

Thấy Lê Sâm bướng bỉnh, Quý Thiệu Đình vội vàng xoa dịu.

"Được rồi, đương nhiên là ngài có thể. Nhưng Nam Cực không thích hợp để hưởng tuần trăng mật. Chúng ta cứ đi Luân Đôn đi, A Sâm. Cảnh sắc có mới hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có ngài ở bên cạnh là được rồi."

Lê Sâm nghe câu này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hắn mỉm cười hài lòng, gật đầu.

"Được, vậy thì Luân Đôn."

-

Ba ngày sau, họ đến Luân Đôn và ở tại một khách sạn trung tâm. Một lần nữa, Quý Thiệu Đình bị hiệu suất làm việc của Lê Sâm làm cho kinh ngạc.

So với tính cách thong thả, hay chần chừ của mình, Lê Sâm ngược lại lại là người luôn quyết đoán và hành động một cách nhanh chóng. Điều này có lẽ bắt nguồn từ gia đình phức tạp của hắn. Dù xuất thân từ một gia đình giàu có và đông con cháu, thế nhưng Lê Sâm chưa từng là một công tử được nuông chiều muốn gì có nấy. Những gì hắn muốn, hắn đều phải tự mình tranh giành.

Nhận ra điều này, lòng Quý Thiệu Đình bỗng dâng lên một cảm giác xót xa.

Buổi tối, họ đơn giản ăn tối rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ngày mai họ sẽ đến viện bảo tàng. 

Trong mắt Quý Thiệu Đình, Lê Sâm không phải kiểu người có thể kiên nhẫn thưởng thức nghệ thuật, nên cậu chỉ định dẫn hắn xem qua một vài triển lãm nổi tiếng, tránh để hắn cảm thấy buồn chán.

Trong khi Lê Sâm tắm rửa, Quý Thiệu Đình vừa sấy tóc vừa nhắn tin cho bạn bè, hỏi xem có thể gặp mặt trong dịp này không.

Bạn cậu cũng rất nhanh chóng liền trả lời.

"My god, cậu thực sự chọn đúng Giáng Sinh để hưởng tuần trăng mật sao? Dù sao thì, Sally và tôi sẽ tổ chức tiệc đứng ở nhà, cậu nhất định phải đến nhé. Nhớ dẫn cả 'phu quân' theo."

Quý Thiệu Đình nghe tiếng trung sứt sẹo của bạn mình mà dở khóc dở cười, thành thật đáp.

"Chồng tớ không thích mấy thứ như tiệc đứng đâu."

Bạn cậu tiếp tục.

"Vậy ít nhất thì cậu cũng phải xuất hiện, dù chỉ là nửa tiếng á. Địa chỉ nhà tớ thì cậu biết rồi đó. Tất cả mọi người đều rất nhớ cậu."

Nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng Quý Thiệu Đình bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng.

Vừa lúc đó, Lê Sâm cũng bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương trên làn da. 

Nhìn hắn khoắc khăn mặt trên đầu, Quý Thiệu Đình trêu chọc.

"Thiên thần như ngài tắm rửa thôi mà cũng lâu vậy sao?"

Lê Sâm liếc mắt nhìn Quý Thiệu Đình một cái, xoay người đi lấy máy sấy tóc, nghĩ thầm hắn đương nhiên lâu, cả đêm cũng có thể.

Mà tâm lý của Quý Thiệu Đình thì lại đang xoắn xuýt hết lại, lo không biết nên nói như thế nào để thuyết phục Lê Sâm cùng cậu đi tiệc đứng. Cậu rất có ý thức tự giác, biết mình biết ta, biết Lê Sâm đối với cậu có ý muốn khống chế rất mạnh mẽ, đương nhiên là không thể thả cho cậu một mình đi tham dự tiệc tùng.

Chờ Lê Sâm sấy khô tóc tai tiến vào giường nằm, Quý Thiệu Đình như thường lệ đã chủ động làm ấm chăn cho hắn.

Lê Sâm không từ chối. Hắn đã quen với hơi ấm này, đã không còn muốn rời xa nữa.

Quý Thiệu Đình là người rất đặc biệt. Điều đặc biệt nhất chính là, khi cậu đối xử tốt với ai, người đó sẽ không cảm thấy áp lực hay gánh nặng. Nhìn vào mắt cậu, người ta có thể thấy rõ—không có bất kỳ tạp niệm nào, cậu chỉ đơn giản muốn người kia vui vẻ.

Lê Sâm tắt đèn, tìm lấy bàn tay Quý Thiệu Đình dưới chăn.

Trước đây, hắn từng cố giữ khoảng cách, vì cảm thấy không có lý do thích hợp để chủ động. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ, Quý Thiệu Đình là người hắn tự tay rước về, vậy thì hắn có quyền ôm lấy cậu.

Quý Thiệu Đình cũng không còn hoang mang như lần đầu tiên bị hắn ôm. Cậu ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực Lê Sâm, như một con rối nhỏ ngoan hiền, chỉ để dỗ dành sự trẻ con ngấm ngầm của hắn.

Hơi thở của Lê Sâm vẫn còn nóng rực sau khi tắm, nhưng Quý Thiệu Đình lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tâm trạng tối nay của cậu vẫn luôn rất tốt, từ lúc đặt chân ra khỏi nhà đến nay, cậu luôn cảm thấy nhẹ nhõm.

Rốt cuộc, hít thở cũng trở nên tự do.

Cậu khẽ cười, kề sát hõm cổ của Lê Sâm, nhẹ giọng thì thầm như một đôi vợ chồng thực sự.

"Lê tiên sinh có một mùi hương."

"Không thể nào." Lê Sâm lập tức phản bác. "Tôi đã tắm rửa rất sạch sẽ rồi."

Quý Thiệu Đình bật cười.

"Là mùi dễ chịu, trời sinh đã có. Rất giống... Mùi hương của mặt trời? Tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng ngược lại tôi rất yêu thích nó."

Lê Sâm đột nhiên sững lại.

Cảm giác như máu trong người hắn ngừng chảy, nhưng trái tim thì đập ngày càng nhanh, nhanh đến mức hắn có cảm giác huyết quản sắp vỡ tung.

Quý Thiệu Đình nói... thích?

Quý Thiệu Đình vừa mới nói với hắn một câu—cậu thích.

Rồi cậu tự nhiên nói tiếp, giọng điệu mang theo vài phần thận trọng.

"Cùng ngài thương lượng một chuyện, được không?"

Lê Sâm hơi khựng lại, hừ một tiếng trong mũi thay cho câu trả lời. Quý Thiệu Đình cuối cùng vẫn không tìm được cách vòng vo, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề.

"Đồng nghiệp cũ của tôi tổ chức tiệc đứng, ngài đi cùng tôi, có được hay không?"

Lê Sâm trả lời rất dứt khoát.

"Có thể."

Sự sảng khoái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Quý Thiệu Đình. Cậu vô thức bật thốt lên.

"Thật sao?" 

Trong giọng nói lộ rõ sự kinh ngạc.

Quý Thiệu Đình không biết rằng, lúc này, trong đầu Lê Sâm chỉ còn vang vọng câu nói mới nãy của cậu.

Nhưng ngược lại tôi rất yêu thích nó.

Lòng hắn như được bơm căng, gần như sắp nổ tung. Bây giờ, dù Quý Thiệu Đình có đưa ra yêu cầu gì, hắn hẳn là cũng đều sẽ đồng ý.

"Thật." 

Lê Sâm nghĩ thầm, chỉ cần em chịu nói nhiều thêm một chút yêu một chút thích, muốn hái trăng tôi cũng sẽ hái cho em.

Cho đến khi nhận ra suy nghĩ này quá mức hoang đường, não bộ hắn mới như ngừng hoạt động, chỉ còn trống rỗng mà lặp đi lặp lại một câu.

Cái gì?

Đây là cái chuyện gì?

Hắn đương nhiên biết mình thích Quý Thiệu Đình—một loại yêu thích trên phương diện thẩm mỹ. Ai lại không thích nhìn một người như Quý Thiệu Đình? Đẹp đẽ, tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật vô hại.

Nhưng thứ tình cảm mạnh mẽ này, thứ rung động đến mức khó có thể diễn tả bằng lời, rõ ràng đã vượt xa thứ tình cảm nông cạn đó.

Quý Thiệu Đình chỉ đơn giản đáp lại hắn một câu, vậy mà đủ để làm đầu óc hắn choáng váng, chỉ hận không thể đem hết tâm can ra mà đối xử tốt với cậu hơn nữa.

Suy nghĩ này khiến hắn ghét chính mình—ghét bản thân dễ dàng bị điều khiển đến vậy. Và kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, hắn cũng căm hận không kém.

Lê Sâm đột nhiên ôm chặt lấy Quý Thiệu Đình, siết chặt đến mức gần như muốn nghiền nát luôn cả cậu.

Quý Thiệu Đình không hiểu sao hắn lại đột nhiên phát điên như vậy. Bị ôm đến mức khung xương gần như sắp gãy vụn, cậu có cảm giác mình như bị một kẻ chết đuối kéo theo cùng chìm xuống nước. 

Cậu giãy dụa gọi một tiếng "Lê tiên sinh", nhưng ngay lập tức bị Lê Sâm tàn nhẫn quát khẽ ở bên tai.

"Không được nhúc nhích!"

Một luồng khí lạnh tràn lên sống lưng, Quý Thiệu Đình ngay lập tức tỉnh táo. Cậu chợt nhận ra—cái gọi là tự do bất quá chỉ là giả tạo. Chỉ cần Lê Sâm muốn, cậu liền có thể dễ dàng bị giam cầm trong chiếc lồng sắt này.

Lê Sâm ôm rất chặt, chặt đến mức khiến hai thân thể như muốn hòa quyện vào nhau. Tựa như chỉ cần cố gắng kéo ra, cậu sẽ bị xé toạc đi một mảnh da thịt.

"Đình Đình..." Hắn thì thầm như thể bị thôi miên, liên tục gọi tên cậu. "Đình Đình..."

Loại yêu thương tối tăm mang theo sự chiếm hữu này khiến người ta gần như không thể chống cự. Quý Thiệu Đình chỉ có thể bất động lắng nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai.

"Tôi có thể đi dự tiệc, nhưng em phải giới thiệu tôi với họ ——"

Quý Thiệu Đình cứ thế mà mở mắt trừng trừng đến tận nửa đêm.

Sáng hôm sau, khi Lê Sâm thấy sắc mặt cậu tái nhợt, liền cau mày hỏi.

"Sao nhìn sắc mặt em lại kém như vậy?"

Quý Thiệu Đình mỉm cười, kiếm cớ đáp.

"Chắc là không quen ngủ ở ngoài."

Lê Sâm tưởng cậu nhận giường, nhận nhà của bọn họ, tâm trạng lập tức tốt lên, giọng điệu cũng trở nên hiếm thấy mà dịu dàng.

"Muốn ngủ thêm một lát không?"

"Không cần." Quý Thiệu Đình vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn như mọi khi. "Hôm nay không lái xe, không thành vấn đề."

-

Viện bảo tàng vốn dĩ là nơi càng đi nhiều càng mất đi hứng thú. Dù cho những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo có tuyệt mỹ đến đâu, nhìn lâu cũng sẽ sinh ra cảm giác bão hòa.

Quý Thiệu Đình sớm đã chuẩn bị trước, dẫn Lê Sâm đến khu triển lãm nghệ thuật phương Đông, nơi mà cậu tin rằng có thể tạo nên sự đồng cảm giữa họ.

Từ mọi góc độ, Quý Thiệu Đình đều là một người bạn đồng hành hoàn hảo. Không chỉ thu xếp tất cả thủ tục chu đáo, cậu còn có thể kể ra những câu chuyện thú vị về từng tác phẩm trưng bày, ngay cả một người không thích giao tiếp như Lê Sâm cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú.

Có lẽ chính vì vậy, hắn mới không nhận ra sự mệt mỏi của Quý Thiệu Đình. Mãi đến khi thấy cậu khẽ ngáp, hắn mới trầm giọng hỏi, trong mắt còn mang theo chút trách cứ.

"Sáng nay không phải bảo em ngủ thêm một lát sao?"

Quý Thiệu Đình chỉ cảm thấy càng mệt mỏi hơn, cậu đưa tay lau khóe mắt, theo bản năng đáp một câu.

"Xin lỗi."

Lê Sâm nhíu mày. Hắn không thích thấy Quý Thiệu Đình như vậy—phờ phạc, cam chịu, như thể chỉ chực gục ngã bất cứ lúc nào.

Hắn đang định nói về khách sạn nghỉ ngơi thì Quý Thiệu Đình lại cười, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Nếu ngài không phiền, tôi qua bên kia ngồi một lát được không? Ngài cứ đi dạo xong rồi đến tìm tôi."

"Về khách sạn." 

Lê Sâm nói, giọng điệu không cho phép phản đối.

Quý Thiệu Đình lập tức có phản ứng.

"Sao có thể chứ! Hiếm khi mới có dịp đến đây."

Cậu không muốn Lê Sâm vì mình mà bỏ qua những tác phẩm quý giá này, nhưng thấy Lê Sâm vẫn không lay chuyển được, cậu bèn khẽ giọng cầu xin.

"Ít nhất cũng xem qua mấy bức điêu khắc kia đi? Giống ngài, đều là bộ tộc thiên thần đó."

Lê Sâm hơi chần chừ. 

"Nhưng trông em rất mệt."

"Không sao." Quý Thiệu Đình cười nhẹ, ánh mắt trong veo phản chiếu bóng hình hắn, dịu dàng đáp. "Tôi ngồi ngay kia, chỉ cần ngài quay đầu lại liền thấy tôi. Tôi không đi đâu cả."

Lê Sâm nhìn về phía bức tượng vị thần Hy Lạp, trong lòng chợt nghĩ—Lại như vậy nữa.

Chỉ cần là điều Quý Thiệu Đình yêu cầu, hắn chưa từng có cách nào từ chối.

Giữa trưa nắng ấm rực rỡ, Quý Thiệu Đình ngồi trên ghế dài nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên cạnh cậu là một bức tranh thiên sứ sống động, đôi cánh trắng như thể sắp dang rộng rồi bay đi bất cứ lúc nào.

Ánh sáng xuyên qua trần kính, đổ xuống người, vương trên mái tóc từng sợi vàng óng.

Lê Sâm nhìn cảnh tượng đó mà choáng váng.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như đều trở nên rõ ràng—quan hệ giữa bọn họ, chân tướng của đoạn tình cảm này, từng đường nét hiện ra sắc nét, không còn gì che giấu.

Âm thanh xung quanh dần biến mất, bóng người mờ nhạt rồi tan biến. Trước mắt hắn, chỉ còn lại Quý Thiệu Đình đứng giữa ánh đèn vàng vọt của đêm Giáng sinh, hòa vào những ký ức giao mùa giữa xuân và hạ, chồng chéo lên nhau. Như khoảnh khắc năm ấy, khi người kia ngồi co gối dưới ánh đèn đường, lướt qua cửa sổ xe hắn trong một thoáng chốc thôi.

Lẽ nào hắn thực sự không biết sao?

Vì sao ngay khoảnh khắc ấy, tim hắn lại khẽ rung động?

Bởi vì ngay giây phút đó, hắn đã coi Quý Thiệu Đình là thiên sứ—là định mệnh mà số phận đã sắp đặt.

Quý Thiệu Đình khoác chiếc áo khoác trắng có tay áo rộng, trong mắt hắn, trông hệt như đôi cánh mềm mại đang khẽ buông lơi hai bên. Tựa như chỉ cần dang rộng, thiên sứ ấy sẽ rời xa thế gian này mãi mãi, không bao giờ quay đầu lại.

Cậu là số mệnh an bài cho hắn. Cậu là nửa linh hồn còn lại của hắn. Đời người chỉ có một lần gặp gỡ như thế, nếu bỏ lỡ... cả đời sẽ không thể trọn vẹn.

Thế nên, hắn không chút do dự giẫm mạnh chân phanh, vội vã quay lại. Hắn chạy đến bên cạnh Quý Thiệu Đình, ngốc nghếch hỏi một câu.

"Cậu khóc cái gì?"

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ—giữ người này lại.

Trong đôi mắt Quý Thiệu Đình phủ đầy hơi sương, ánh nhìn có chút hoảng hốt, phải mất vài giây mới tìm lại được tiêu cự. Sau đó, cậu lại cười, giọng điệu nhẹ bẫng như cơn gió đêm.

"Không có gì, cám ơn ngài."

Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, nhưng lòng Lê Sâm lại hoảng loạn, theo phản xạ lập tức nắm lấy cổ tay cậu.

"Tôi có thể giúp cậu."

Nhất thời, bản thân Lê Sâm cùn không nghĩ ra được câu nào khác, chỉ có thể lặp lại lần nữa, giọng nói khô khốc nhưng đầy chân thành.

"Tôi có thể giúp cậu."

Ngay giây phút mở mắt, Quý Thiệu Đình đã phải tròn mắt vì ngạc nhiên. Khi cậu kịp phản ứng lại thì đã thấy Lê Sâm quỳ trước mặt mình, bàn tay dịu dàng lướt qua nốt ruồi đuôi mắt cậu.

"—— Lê tiên sinh?"

Cậu chỉ vừa mới thốt ra một âm tiết, liền bị Lê Sâm cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này khác hẳn những nụ hôn mơ hồ, không minh bạch trước đây.

Đây là bằng chứng rõ ràng nhất của tình yêu.

Thành kính. Ôn nhu. Thuần khiết. Lương thiện. Cam tâm tình nguyện. Giam cầm lẫn nhau.

Câu nói mà Quý Thiệu Đình đã dành cả đêm để quên đi, vào khoảnh khắc này không chỉ tái hiện, mà còn như một đường khắc sâu vào tâm khảm. Chỉ cần trái tim này còn đập, chỉ cần cậu còn tồn tại trên đời, câu nói ấy sẽ mãi mãi không phai mờ.

Thế nhưng, nếu muốn giới thiệu hắn với mọi người——

"Hãy nói rằng tôi là nửa kia của em."

Hoàn chương 15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com