Chương 17: Muốn thưởng cho anh
Editor: Tuệ Nghi
-
Lê Sâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người đang ôm nhau, lòng thầm nghĩ—thực ra, hắn chẳng có gì cả.
Hắn có thật sự nắm giữ được Quý Thiệu Đình trong lòng bàn tay hay không? Nếu như đêm đó họ không tình cờ gặp nhau, nếu như công ty nhà họ Quý không mắc nợ, thì lúc này đây, Quý Thiệu Đình có lẽ đang đứng bên cạnh người đàn ông phương Tây kia. Sau bữa tiệc Giáng sinh cùng đồng nghiệp, họ sẽ sánh vai nhau bước đi chậm rãi dưới ánh trăng đêm nay.
Nhưng Quý Thiệu Đình ôm rất chừng mực, bởi vì chuyện này không thể kéo dài quá lâu—nó sẽ trở nên khác đi, sẽ mang một tầng ý nghĩa khác.
Rất nhanh, cậu liền buông Borger ra, nở nụ cười, há miệng định nói gì đó, nhưng chần chừ giữa một lời xin lỗi và một câu cảm ơn. Cuối cùng, cậu vẫn chọn điều sau.
Và sau đó, cậu để mặc cho Lê Sâm đan mười ngón tay vào tay mình, dắt cậu rời đi.
Tuyết rơi rất nhẹ, nhưng lại như đang đè điều gì đó nặng nề, đến mức khiến người ta thấy khó thở. Quý Thiệu Đình im lặng đi bên cạnh Lê Sâm một đoạn, cuối cùng mới khẽ giọng bắt chuyện trước.
"Em không có nói gì cả."
"Tôi nghe thấy rồi."
Lê Sâm đáp.
Cậu không nói 'tớ biết tâm ý của cậu'. Cậu không nói 'chuyện không phải như cậu nghĩ'. Cậu cũng không nói 'tớ với người đó chỉ đang diễn kịch'. Quý Thiệu Đình chỉ đơn giản nói một câu mang nhiều tầng ý nghĩa—cảm ơn cậu.
Là vì bữa tiệc tối nay, hay là vì những năm tháng tình cảm sâu đậm kia?
Chỉ có bản thân cậu mới hiểu rõ.
Quý Thiệu Đình thực sự là một người tràn đầy lòng thương hại, chính vì thế mà nó làm cậu càng trở nên tàn nhẫn hơn. Không muốn làm tổn thương ai, nên cậu mới chọn cách giả vờ không biết. Đối với một người bạn lâu năm, là như vậy, đối với một người xa lạ bất chợt xông vào cuộc đời mình, cũng là như vậy.
Nhưng nếu vậy, Lê Sâm hắn thì sao?
Có lẽ kết cục của hắn còn đáng thương hơn cả Borger, bởi vì mối quan hệ này ngay từ điểm khởi đầu đã chỉ là một cuộc giao dịch. Trong đó, chưa từng có dù chỉ một chút chân tình nào của Quý Thiệu Đình cả.
Đến lúc phải chia xa, Quý Thiệu Đình có đau lòng không? Hay cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy rời khỏi Lê Sâm là một sự giải thoát? Dù sao, đối với cậu, tất cả những điều này chỉ là một màn báo đáp, một cách bù đắp lại ân tình năm xưa. Lê Sâm thì đã làm sao? Ngày ngày đeo mặt nạ cùng hắn đóng vai một đôi tình nhân chẳng phải là oan ức cho cậu lắm sao.
... Không, hắn đang nghĩ cái gì vậy?
Làm sao có thể có chuyện đó?
Quý Thiệu Đình không thể rời đi.
Dù cậu có muốn hay không, dù cậu có cam tâm hay không, cậu cũng phải ở lại bên cạnh Lê Sâm, mãi mãi.
Chính là như vậy.
Chính mình đêm nay thực sự là uống nhiều rồi, dĩ nhiên lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Quý Thiệu Đình sẽ rời đi. Quý gia nợ hắn một ân tình lớn, làm sao Quý Thiệu Đình có thể rời khỏi hắn cho được?
Sau khi tiễn Borger rời đi, tuyết rơi càng lúc càng dày và hung hăng hơn. Quý Thiệu Đình nhìn về phía xa xa, nơi có một quầy rượu, rồi chỉ tay về hướng đó và nói.
"Không bằng chúng ta vào trong đó chơi một lát."
Cậu thật sự đã say rồi, bằng không thì sao có thể trong tình huống như thế lại ôm một người đàn ông khác trước mặt Lê Sâm. Cảm giác ngập tràn hơi men chỉ làm cho không khí xung quanh càng thêm náo nhiệt. Lê Sâm cúi đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cảm nhận cánh tay cậu đang vòng qua hông mình, giọng điệu như làm nũng.
"Có thể không?"
Lê Sâm bỗng nhớ lại lời của Quý Lâm Chương.
"Đình Đình rất dính người."
Quả nhiên là như vậy.
"A Sâm." Quý Thiệu Đình chờ câu trả lời lâu đến mức không nhịn được, bèn ngẩng cằm lên, giọng điệu có chút oán giận. "Em hỏi anh đó, anh đừng phân tâm, hay là anh không biết khiêu vũ a?"
Họ đứng ở nơi tối tăm, nhưng không xa là sàn nhảy ánh đèn disco rực rỡ, ánh sáng nhấp nhô chiếu lên Quý Thiệu Đình, khiến ánh mắt của cậu trở nên như một vệt sáng ở thế giới ngoài kia.
Mà người như Lê Sâm thì làm sao có thể là người hiểu biết về khiêu vũ? Nhưng không hiểu sao, hắn lại như ma xui quỷ khiến mà gật đầu.
Quý Thiệu Đình nở nụ cười, kéo tay Lê Sâm và kéo hắn vào sàn nhảy.
Quý Thiệu Đình là một người giao tiếp rất giỏi, việc dạy khiêu vũ chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng không lâu sau, khi cậu phát hiện Lê Sâm đã nói dối, liền không nhịn được cười ra tiếng.
"Cái gì vậy, anh căn bản là không biết, lừa người."
Cái "lừa người" của cậu ẩn chứa đầy ẩn ý ve vãn, khiến Lê Sâm không cảm thấy khó chịu mà trái lại, trái tim hắn như tan chảy. Hắn cúi người, áp trán vào trán Quý Thiệu Đình, dịu dàng hỏi.
"Vậy Đình Đình dạy tôi đi, có được không?"
"Đương nhiên rồi."
Quý Thiệu Đình vui vẻ đáp, vỗ vỗ đùi tự mãn.
Âm nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng vang lên, Quý Thiệu Đình dạy Lê Sâm từng bước nhảy, làm thế nào để tiến và lùi trên sàn.
Quán bar, nơi ánh đèn da cam chiếu sáng, giờ đã tối hơn, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mịt và mùi rượu thoang thoảng. Trên quầy bar, những cốc thủy tinh đều được xếp ngay ngắn, ánh đèn lấp lánh tạo ra không gian mơ màng.
Đêm Giáng sinh, không ai còn nghĩ đến việc phải về nhà, những đôi nam nữ trong sàn nhảy quên đi tất cả để hòa mình vào tiếng nhạc.
Lê Sâm học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm vững các bước cơ bản. Quý Thiệu Đình vẫn vui vẻ, liên tục khen ngợi Lê Sâm.
"Anh thật sự học rất nhanh đó."
Quý Thiệu Đình có một khả năng kỳ diệu, cậu có thể coi thành tựu của người khác như là thành tựu của mình, làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy vui mừng. Lê Sâm không khỏi nghĩ thầm.
Không trách được, làm sao hắn có thể không mê đắm người này đến vậy?
Trong khoảnh khắc đó, Quý Thiệu Đình thực sự giống như một người khác, một người mà Lê Sâm chưa bao giờ gặp, như thể là cậu ở một thế giới riêng biệt vậy.
Quý Thiệu Đình có thể xoa dịu tất cả nỗi đau trong lòng mình.
Lê Sâm hiểu rõ ý của Borger, nhưng càng tiếp xúc với Quý Thiệu Đình, hắn càng hiểu sâu thêm. Quý Thiệu Đình là một sự tồn tại vi phạm quy luật tự nhiên—rõ ràng là tâm tình không thể cộng hưởng, nhưng cậu lại có thể khiến người khác vừa cười vừa khóc cùng lúc.
Điều này chỉ cần Lê Sâm biết là đủ.
Quý Thiệu Đình không cần phải cảm nhận tâm tình của người khác, bởi vì tất cả những thứ đó chỉ là một gánh nặng thêm vào vai cậu, làm cho cậu phải chịu đựng những khổ đau không cần thiết.
Lê Sâm cuối cùng hiểu tại sao trước đây mình không muốn Quý Thiệu Đình đi công tác. Công việc của Quý Thiệu Đình quá đặc thù, cậu phải chứng kiến những cảnh tượng hỗn loạn, gia đình tan vỡ, trẻ em bị bỏ rơi, và những cảnh đời tăm tối mỗi ngày.
Quý Thiệu Đình không phải đến thế giới này để làm những việc này, tại sao lại phải bận tâm đến mọi người xung quanh? Cậu chỉ cần vĩnh viễn cười và ở bên cạnh Lê Sâm hắn là đủ rồi.
"Muốn thưởng cho anh."
Lê Sâm không để ý, trong nháy mắt, Quý Thiệu Đình đột nhiên buông ra câu nói này, rồi quay người đi ra ngoài, thời điểm quay trở lại trong miệng liền nhiều hơn một đóa hoa mân côi.
Quý Thiệu Đình vốn dĩ đã rất trắng, bây giờ lại đến gần những bông hoa mân côi đỏ thắm, đỏ như màu sắc trái tim hắn, liền tươi đẹp đến mức khiến trái tim người ta thổn thức.
Hắn ngửi mùi thơm ngọt ngào của hoa, rồi nhìn màu đỏ như nốt ruồi ở đuôi mắt mà hắn yêu, và cả thời điểm khi cậu hơi hé mắt nhìn, đẹp tựa như muốn khiến người ta tan chảy.
Quý Thiệu Đình ăn mặc rất kín đáo, nhưng Lê Sâm vẫn thấy được da thịt mềm mại ở cổ, tay, tai, lấp lánh như những vỏ sò rực rỡ, phát sáng và quyến rũ.
Tại sao lại phải bận tâm đến người khác? Đây chính là Quý Thiệu Đình của hắn, chấp nhận hôn nhân và trao đổi một cách tự nhiên. Quý Thiệu Đình có thể ôn nhu, khiến Lê Sâm hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, mà Lê Sâm hắn cũng có thể không để cho ai khác có được cơ hội này.
Điều này không phải ích kỷ, mà là điều tự nhiên, là chuyện mà ai cũng phải chấp nhận.
Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng bước lên, đôi môi chạm vào má Lê Sâm, phát ra âm thanh thổn thức nhẹ nhàng, như thể đang yêu cầu Lê Sâm tiếp nhận phần thưởng từ miệng cậu.
Lê Sâm đưa tay rút bông mân côi ra, thay vào đó là cái niết môi nhẹ nhàng. Quý Thiệu Đình nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên, và Lê Sâm đáp lại cậu bằng một ánh mắt đầy tối tăm.
"Đình Đình, tôi thực sự muốn cái này hơn."
Quý Thiệu Đình suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Được thôi." Sau đó, cậu vui vẻ bổ sung. "Lần này còn biết hỏi ý em trước, rất tốt."
Quý Thiệu Đình say đến mức như thể đã uống hết sạch số rượu ngọt ngào, cậu say đến nỗi không còn sức để kiềm chế. Tuy là Lê Sâm có tửu lượng cao, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị say theo.
Lúc rời khỏi quán bar, Quý Thiệu Đình cố tình đi chậm, miệng lẩm bẩm.
"Chết thảm, mưu sát, muốn tắt thở luôn."
Lê Sâm nhìn cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng hắn chỉ có thể kiên nhẫn, bởi vì cuộc chơi này chưa kết thúc, họ vẫn sẽ dính nhau cho đến cuối cùng, đắm chìm trong niềm vui và dục vọng mãnh liệt, dẫu là hai thi thể, cũng phải dây dưa ở trên giường.
Hoàn chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com