Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Em diễn kịch không phải rất tốt sao?

Editor: Tuệ Nghi

-

Mọi động chạm của Lê Sâm đều như thể gây ra tổn thương, và lần này, điều đó lại xảy ra trong khi cậu đang tắm.

Quý Thiếu Đình ở trong phòng tắm một lúc lâu rồi mới ra, còn Lê Sâm vẫn ngồi bất động trên mép giường. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, và lần đầu tiên trong đời, Quý Thiếu Đình không muốn trò chuyện với ai hết.

Trông sắc mặt Lê Sâm rất tệ.

Không phải vì vẻ ngoài dữ dằn của hắn, mà thật sự là hắn trông rất tệ, tâm trạng tồi tệ hiện rõ trên khuôn mặt, đặc biệt là giữa hai lông mày của hắn. Khi ánh mắt Lê Sâm chạm vào vết đỏ trên cổ Quý Thiếu Đình, hắn thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi.

Vết đỏ trên cổ gây sốc đến mức ai cũng có thể nhận ra Quý Thiếu Đình đã cố gắng chà xát mạnh mẽ đến mức nào, như một dấu hiệu của thể hiện sự ghê tởm.

Quý Thiếu Đình cố tránh ánh mắt của Lê Sâm, quay lưng nằm ở bên kia giường.

Trong bầu không khí căng thẳng này, cậu dường như đã mất hết cảm giác về thời gian. Khoảng thời gian ngắn ngủi bị kéo dài ra, như thể chẳng thể nào kết thúc. Hoặc có thể là rất lâu sau cậu  mới nghe thấy tiếng bước chân của Lê Sâm, rồi tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Quý Thiếu Đình cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Dù không nên có kỳ vọng gì, vì Lê Sâm làm sao có thể xin lỗi cậu đây?

Nhưng...

Quý Thiếu Đình cứ nghĩ rằng, nếu Lê Sâm chịu xin lỗi, dù chuyện tối nay không thể nào thay đổi được gì, ít nhất cậu vẫn không thể làm gì khác ngoài xóa bỏ nó đi. Dù Lê Sâm có tệ đến đâu, hắn vẫn là một con người, một người có thể cảm nhận và rung động trước tình cảm của mình.

Tuy nhiên, Lê Sâm lại không hề nói xin lỗi. Lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép hắn làm vậy, và thay vào đó, hắn lại trở nên càng thêm tùy tiện.

Khi Quý Thiếu Đình vừa đứng dậy, cậu bỗng ngửi thấy một mùi khói thuốc rất khó chịu. Quay lại, cậu nhận thấy Lê Sâm đã thu dọn hành lý xong, im lặng đứng ở bàn làm việc, quay lưng về phía Quý Thiếu Đình, không hề nói tiếng nào.

Không cần nói gì thêm, chỉ cần nhìn vào tư thế ấy là đủ hiểu. Quý Thiếu Đình im lặng đứng dậy và cũng bắt đầu thu dọn hành lý của mình.

Tuy nhiên, có những điều không thể giải quyết chỉ bằng sự im lặng. Khi Quý Thiếu Đình khóa vali lại, cậu hạ giọng hỏi hắn.

"Chỗ dì..."

"Em diễn kịch không phải rất tốt sao?" 

Lê Sâm đột ngột lên tiếng.

Quý Thiếu Đình sửng sốt, cảm thấy lời nói của Lê Sâm thật kỳ quái. Cậu đứng đó một lúc, rồi cuối cùng trả lời.

"Em hiểu rồi."

Quý Thiếu Đình nói dối với Trần Phái rằng Lê Sâm có công việc gấp cần giải quyết. Mặc dù bản thân cảm thấy rất khó chịu khi phải bịa ra lời nói dối, nhưng cậu vẫn cố gắng xử lý thật tự nhiên, thậm chí còn kêu than rằng sau này cậu sẽ phải để A Sâm bù đắp cho mình, hy vọng đó sẽ là một tuần trăng mật hạnh phúc hơn.

Sau khi về phòng, cậu nằm xuống giường, nghĩ rằng thực ra Lê Sâm không kỳ lạ chút nào, mà chính cậu cũng đã diễn xuất rất tốt, và Quý Thiếu Đình cảm thấy mình nên cảm ơn Lê Sâm vì tất cả những điều này.

Lê Sâm khiến cơ thể cậu run lên, bề ngoài không khác gì là một túi da. Toàn bộ cơ thể, cả trong lẫn ngoài, đều thay đổi.

Tối hôm đó, Lê Sâm không còn ôm cậu nữa.

Giường rất rộng, có đủ chỗ cho hai người nằm. Họ ngủ ngon, không tranh giành chăn bông.

Vào giây phút tỉnh táo cuối cùng trước khi Quý Thiếu Đình thực sự chìm vào giấc ngủ, một ẩn dụ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu: cậu và Lê Sâm như hai xác chết được chôn chung trong nghĩa trang, họ nằm cạnh nhau, khoảng cách giữa họ cũng rất ngắn, gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể chạm được. Tuy nhiên, dù ở gần nhau đến thế, họ không có điểm giao nhau nào, không có mối liên kết nào, dù là trong cuộc sống hay sau khi chết.

Sau đó, trong lòng Quý Thiếu Đình dấy lên một cảm giác bất bình vô hạn. Cậu biết rõ tính cách của mình và không thích làm khó người khác.

Cậu và Lê Sâm không thể tiếp tục sống trong bế tắc như thế này. Chưa kể, dì Trần nhất định sẽ nhận ra họ dường như bằng mặt mà không bằng lòng.

Cuối cùng, Quý Thiếu Đình cũng phải nhượng bộ, nhưng cậu biết rằng nếu Lê Sâm chịu xin lỗi, cậu sẽ sẵn sàng chấm dứt quá khứ, có thể thậm chí mở khóa quan hệ bị đóng băng, để tiếp tục chịu đựng sự cám dỗ của Lê Sâm.

Ngược lại, nếu cuối cùng Quý Thiếu Đình là người nhượng bộ trước tiên, mối quan hệ của họ sẽ khó mà cải thiện được. Cảm xúc là hai chiều, Quý Thiếu Đình không thể là người duy nhất luôn phải khuất phục.

Ngày hôm sau, khi họ trở về từ Luân Đôn, Lê Sâm nói rằng mình sẽ làm thêm giờ, như đúc mà câu chuyện  Quý Thiếu Đình đã nói dối, hắn có việc đột xuất phải làm.

Vậy là trên bàn ăn chỉ còn Quý Thiếu Đình và Trần Phái ngồi đối diện với nhau. Lão sư Trần dự định quay lại trường đại học sau kỳ nghỉ phép hàng năm và tiếp tục công việc. Cậu cũng thuận tiện hỏi bà về một số bài kiểm tra sau phẫu thuật và được bảo rằng bà đang uống thuốc thang đều đặn, cậu đừng quá lo lắng.

Bà đặt thìa xuống bát, ngẩng đầu lên và đột ngột nói một câu không đầu không đuôi.

"Hai con lo chuyện của mình đi."

Quý Thiếu Đình hơi bối rối, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm giác đó và tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, nói.

"Vâng, hiếm khi mới muốn bù đắp cho tuần trăng mật của mình, thế nhưng cuối cùng anh ấy lại phải đi làm."

Trần Phái chỉ nhìn cậu với ánh mắt nhìn thấu. Quý Thiếu Đình hơi cúi đầu, áy náy, và rồi nghe bà hỏi.

"Đình Đình, con thật sự không biết sao?"

Giọng nói của bà như thể đang giảng bài, sự tự tin của Quý Thiếu Đình lập tức mất đi, cậu thấp giọng hỏi lại.

"Biết gì ạ?"

"Đối với A Sâm, con quan trọng hơn công việc."

Lần này, Quý Thiếu Đình không thể giấu được vẻ ngạc nhiên, tay cầm đũa cũng trở nên cứng đờ. Trần Phái quan sát phản ứng của cậu, rồi tiếp tục hỏi thêm.

"Con có biết tại sao nó đột nhiên muốn đi du lịch hay không?"

"Vì sao ạ?" 

Quý Thiếu Đình hỏi, dù bản thân đã đoán ra phần nào, nhưng vẫn không hiểu lý do chính xác.

"Vì không muốn con cảm thấy nhàm chán." Trần Phái trả lời. "Mẹ có nói với A Sâm rằng Đình Đình ở nhà rất buồn tẻ, nó ngay lập tức bỏ công việc để đưa con đi du lịch, con không nhận thấy là trong mắt nó, con còn quan trọng hơn cả công việc sao?"

Trong lúc nhất thời, Quý Thiệu Đình tự nhiên cảm thấy việc chủ động hòa giải cũng không phải điều gì quá lớn lao.

Ý thức được điều đó, cậu không khỏi tự cảm thấy chán ghét bản thân: Tại sao mình lại dễ dãi như vậy, tùy ý để Lê Sâm nhào nặn định hình tính cách của mình như thế?

Trần Phái vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như mọi khi, dịu dàng hỏi cậu.

"Đình Đình, con có thể nói cho mẹ biết giữa hai con đang chuyện gì không vui không?"

Làm sao mà cậu có thể nói ra chuyện đó cho được? Ngay cả một câu thôi cũng khó mở miệng. Quý Thiệu Đình lắc đầu, trả lời.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ cùng A Sâm giải quyết ổn thỏa."

Cậu thật sự định làm như vậy, gần như là tự giận mình, tại sao mình lại có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy? Dù sao, trong khi Lê Sâm không bao giờ chịu nhận sai, cậu lại không thể kỳ vọng vào việc đó. 

Mặc dù có những sai lầm nghiêm trọng trong hôn nhân, cậu cũng sẽ không vì thế mà yêu cầu Lê Sâm cúi đầu. Đây là một thiếu sót trong bản tính của cậu, trừ khi nhận một cú sốc trí mạng, làm cậu bị phá hủy hoàn toàn rồi phải tái tạo lại thành một người khác, nếu không thì chuyện đó không thể thay đổi.

Quý Thiệu Đình không thể dự đoán được rằng cú sốc trí mạng đó sẽ đến từ chính tay mình. Cậu chỉ chăm chú ăn canh, trong lòng đã quyết định rồi, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu  thẳng thắn nói.

"Mẹ, chúng ta đi ra ngoài một chuyến."

Trần Phái ngạc nhiên, Quý Thiệu Đình vốn dĩ không bao giờ chủ động nói ra chuyện muốn đi đâu.

"Đi đâu vậy, đã muộn rồi mà con?"

"Đi đến công ty của A Sâm, đưa cho anh ấy chút đồ ăn khuya."

Hoàn chương 19

Editor: tưởng yên ổn mà đưa được đồ ăn khuya ò :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com