Chương 24: Nốt ruồi son
Editor: Tuệ Nghi
-
Quý Thiệu Đình tự tay làm thiệp chúc mừng sinh nhật cho Lê Sâm.
Tấm thiệp bắt đầu từ một miếng giấy trắng, được chế tác thủ công tỉ mỉ. Khi mở ra, một chiếc bánh ngọt hình lập thể sẽ bung ra, trên đó có cắm vài cây nến và những chữ cái tạo thành tên Lê Sâm.
Lý do Quý Thiệu Đình tỉ mỉ làm một tấm thiệp như vậy, một phần vì cậu có quá nhiều thời gian rảnh, phần còn lại là vì cậu không biết nên viết gì trong thiệp cho Lê Sâm.
Trước đây, khi có dịp lễ tết, Quý Thiệu Đình chỉ cần tiện tay chọn một tấm thiệp và viết vài lời chúc, nhưng đối với Lê Sâm, cậu không biết phải viết gì. Vì vậy, cậu đành phải dùng đến sự khéo léo thủ công để lấp đầy không gian trống trên thiệp. Trong những khe hở của hoa giấy, cậu chỉ có thể viết những lời đơn giản, tỉ như:
"A Sâm, sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày tỉnh dậy đều hạnh phúc."
Dù biết rõ đó chỉ là những câu chữ đơn giản, nhưng Lê Sâm lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không hề hoài nghi hay tránh né, hắn cười khoan khoái đến mức khiến Quý Thiệu Đình cảm thấy trong lòng có chút lo sợ.
Lê Sâm hôn lên khóe miệng Quý Thiệu Đình, rồi về phòng, cẩn thận cất tấm thiệp chúc mừng vào trong két sắt, đặt cạnh giấy hôn thú.
Buổi tối, họ chọn một bộ phim hài gia đình. Mặc dù Lê Sâm không phải người quá yêu thích thể loại này, nhưng hắn lại rất thích không khí đặc biệt trong rạp chiếu phim, khi ánh sáng màn hình hòa quyện với bóng tối tạo thành một không gian đặc biệt.
Lê Sâm liếc nhìn Quý Thiệu Đình. Cậu đang nhìn chăm chú vào màn hình, không chớp mắt, và ánh sáng từ phim chiếu lên gò má Quý Thiệu Đình tạo ra một nét đẹp đầy mê hoặc. Đặc biệt là nốt ruồi màu đỏ son trên khóe mắt của cậu, giống như một dấu hiệu riêng biệt mà Lê Sâm luôn để ý.
Lê Sâm kìm lòng không đặng, ngay lập tức hôn lên nốt ruồi đó trên mi mắt của Quý Thiệu Đình.
Quý Thiệu Đình ngạc nhiên quay đầu lại, mà bản thân Lê Sâm cũng chỉ là thoáng hoảng hốt trong chốc lát rồi tỉnh lại. Hắn biết rõ đây là vợ mình, người mà hắn có thể làm bất cứ điều gì mà không cần lo lắng.
Cả hai ngồi trên ghế tình nhân, nơi không có tay vịn. Lê Sâm nắm tay Quý Thiệu Đình, kéo cậu vào gần mình, rồi mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.
Quý Thiệu Đình không phản kháng, cũng không tỏ ra đồng ý. Cậu chỉ để mặc Lê Sâm nắm tay mình, không có thêm biểu hiện nào khác. Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng động đậy ngón tay, như một lời nhắc nhở.
"Chúng ta phải đi thôi."
"Không thể tiếp tục nắm tay sao?"
Lê Sâm hỏi.
Quý Thiệu Đình nhẹ nhàng cười một tiếng, thở dài.
"Có thể, nếu như anh muốn."
Lê Sâm nắm tay cậu , cảm giác ấm áp lại mạnh mẽ, khiến Quý Thiệu Đình không thể cưỡng lại được. Lòng bàn tay của Lê Sâm rộng lớn, có thể bao bọc lấy tay Quý Thiệu Đình một cách trọn vẹn, không có chỗ nào để trốn thoát.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Quý Thiệu Đình tiện miệng hỏi Lê Sâm cảm nhận về bộ phim, nhưng không nhắc lại chuyện nụ hôn vừa rồi.
Lê Sâm trả lời với vẻ mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, và không khách khí nói ra tám chữ.
"Tình tiết cũ rích, nội dung lan man."
Quý Thiệu Đình nhất thời bị nhận xét của hắn làm cho bất ngờ, gần như là theo phản xạ, cậu liền bật ra một câu.
"Xin lỗi."
Bởi vì Lê Sâm luôn không coi trọng những điều nhỏ nhặt, thế nên Quý Thiệu Đình cũng chỉ tùy tiện chọn bộ phim ăn khách nhất bấy giờ để xem, mà không hề nghĩ rằng Lê Sâm sẽ cảm thấy không hài lòng.
Mối quan hệ giữa bọn họ là hai chiều, Quý Thiệu Đình đã quen với việc xin lỗi mỗi khi có chuyện, và Lê Sâm cũng đã quen với việc nhận lời xin lỗi đó. Lê Sâm dường như coi việc Quý Thiệu Đình xin lỗi là một phần trong tính cách của cậu.
Mặc dù vậy, Lê Sâm không để ý đến lời xin lỗi ấy mà lại hỏi ngược lại Quý Thiệu Đình.
"Em cảm thấy nó hay không?"
Quý Thiệu Đình gật đầu thành thật.
"Em cảm thấy kết thúc phim rất đẹp, rất ấm áp."
Lê Sâm không ngần ngại đáp.
"Là vì em quá dễ dàng đồng cảm."
Lời nói của Lê Sâm khiến Quý Thiệu Đình bối rối, cảm giác như hắn hiểu rõ cậu hơn cả chính cậu vậy. Lê Sâm nói tình cảm của cậu quá đầy đủ, những cảm xúc vui buồn đều dễ dàng tác động đến trái tim của cậu. Quý Thiệu Đình không biết đáp lại thế nào, chỉ nghĩ thầm rằng lời của Lê Sâm có vẻ đúng.
Cho nên khi cùng Lê Sâm giả vờ diễn, Quý Thiệu Đình không thể tránh khỏi bị cuốn vào, cảm xúc cũng dần trở nên chân thật, khiến cậu tự mình lún sâu vào trong.
Thông thường, sau một buổi xem phim, thời gian lý tưởng để hẹn hò sẽ bắt đầu, vì nó tạo ra không gian để bàn luận và làm quen. Tuy nhiên, nếu Lê Sâm đánh giá bộ phim một cách tiêu cực, Quý Thiệu Đình cũng sẽ không cố gắng sử dụng câu chuyện trong phim làm chủ đề để trò chuyện nữa.
May mắn thay, chương trình tiếp theo là đi dạo phố, nơi có rất nhiều chủ đề thú vị để bàn luận. Khi đi qua quầy bán son môi, Quý Thiệu Đình cười khi nhìn từng loại son trong tủ kính và hỏi Lê Sâm liệu hắn có phân biệt được các màu sắc khác nhau không.
Lê Sâm không phải người hay đùa, hắn dừng lại và bắt đầu phân tích từng màu một cách tỉ mỉ.
Khi Lê Sâm chuyên tâm như vậy, không khí xung quanh cũng thay đổi theo, giống như hắn đang ở trong một phòng họp cao cấp, chọn lựa các dự án đầu tư. Quỹ đầu tư cũng có thể đang phân vân liệu có nên đến gần để xem xét.
Quý Thiệu Đình cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, đang định nói với Lê Sâm không cần quá nghiêm túc, chỉ là một câu bông đùa thôi, thì ngay lúc đó, cậu bỗng nhiên bị Lê Sâm quay lại và nhìn bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, khiến cậu không kịp chuẩn bị gì.
"Những màu này, tôi không phân biệt được." Lê Sâm vừa nói, ánh mắt vừa dừng lại trên mi mắt của Quý Thiệu Đình, giọng nói vừa nghiêm túc lại vừa bướng bỉnh. "Nhưng màu này, tôi nhận ra."
Quý Thiệu Đình ngây người, không hiểu tại sao Lê Sâm lại nói như vậy.
Lê Sâm nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đó như nung nóng cả không gian xung quanh, khiến Quý Thiệu Đình cảm nhận được một luồng nhiệt từ trái tim đang lan tỏa.
Cậu không khỏi tự trách bản thân vì sao lại dễ dàng bị ảnh hưởng đến vậy. Một câu nói tùy tiện của Lê Sâm lại có thể khiến cậu dao động đến nhường này.
Quý Thiệu Đình vội vàng kiềm chế những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, lễ phép đáp lại.
"Cảm ơn, em rất vinh hạnh."
"Tôi thực sự nhận ra." Lê Sâm lại nhắc lại một lần, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước. "Mãi mãi sẽ nhận ra."
Lê Sâm vốn không tin vào duyên phận hay những lý giải mơ hồ về vận mệnh. Nhưng kể từ khi gặp Quý Thiệu Đình, hắn bắt đầu tin rằng có những điều trong cuộc sống là do số mệnh an bài.
Tại sao trước đây hắn chưa bao giờ muốn giữ ai ở lại bên mình? Tại sao lại là Quý Thiệu Đình, người mà hắn không thể buông tay dù có cố gắng thế nào?
Nốt ruồi trên mi mắt của Quý Thiệu Đình luôn luôn thu hút sự chú ý của Lê Sâm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Lê Sâm đã nhận ra đó là một dấu ấn đặc biệt, như một ký hiệu mà số mệnh đã an bài cho hắn.
Đó là lý do vì sao hắn không thể rời mắt khỏi nó.
Nhưng những cảm xúc mãnh liệt này lại khiến Quý Thiệu Đình cảm thấy bối rối, tay chân có chút lúng túng.
Quý Thiệu Đình nhanh chóng chuyển chủ đề, cố gắng làm dịu không khí, chỉ tay về phía một mẫu người mẫu trong tủ kính.
"A Sâm, nhìn kia, quái vật kinh dị kìa."
Lê Sâm dù hơi ngây ngô cũng nhận ra Quý Thiệu Đình đang cố lảng tránh.
Đổi lại nếu là người khác, có thể sẽ ngay lập tức đưa ra lý do để đưa vấn đề phải đi vào quên lãng. Tình cảm thì không thể vội vã, đặc biệt với Quý Thiệu Đình, người vốn chậm rãi trong mọi chuyện. Cậu cần thời gian để thở và suy nghĩ.
Tuy nhiên, Lê Sâm dường như không hiểu ý. Càng thấy Quý Thiệu Đình lùi bước, hắn lại càng muốn tiến tới.
"Em không nghe thấy?" Hắn hỏi, ánh mắt chặt đinh chém sắt, như muốn khẳng định mọi thứ. "Em không tin tôi?"
Quý Thiệu Đình không muốn làm lớn chuyện trước mặt mọi người, dù đây chỉ là một chuyện nhỏ xíu. Cậu vội che giấu những cảm xúc của mình, trả lời.
"Em tin, đương nhiên tin, anh là chồng em mà, không phải sao?"
Lê Sâm mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay Quý Thiệu Đình, lặp lại một lần nữa,
"Đúng, tôi là chồng em."
Quý Thiệu Đình cảm thấy không thoải mái với việc bị chú ý ở nơi đông người, nên cố gắng thay đổi chủ đề.
"Chúng ta đi xem tiệm khác đi, ở đây lâu quá, người khác sẽ nghĩ chúng ta muốn mua son môi đó."
Liếc nhìn đôi môi mềm mại của Quý Thiệu Đình, trong thoáng chốc, hắn bỗng nảy lên suy nghĩ rằng thật ra không cần mua son môi đâu, chỉ cần hôn vài cái là đã đủ khiến chúng đỏ lên rồi.
Hắn nắm lấy tay trái của Quý Thiệu Đình, nói.
"Vậy đi mua quần áo."
Quý Thiệu Đình hơi hoài nghi liệu Lê Sâm có phải là người có đam mê mua sắm, đặc biệt là về quần áo hay không.
Sau khi tiếp xúc với những công nhân nhỏ tuổi ở Bangladesh, Quý Thiệu Đình thực sự cảm thấy không mấy ưa chuộng những món đồ thời trang, trong khi Lê Sâm lại có sở thích với những món đồ rất đắt tiền. Mặc dù Quý Thiệu Đình đã nói vài lần rằng được rồi, được rồi, thế nhưng Lê Sâm vẫn không dừng lại và cứ quyết định tiếp tục mua sắm.
Quý Thiệu Đình không dám phản đối quá mạnh mẽ, đành phải đồng ý mua cái mà Lê Sâm thích, dù trong lòng không thực sự muốn.
Cậu chưa bao giờ thật sự trao đổi về lý do tại sao Lê Sâm lại có niềm đam mê với quần áo. Cậu không hiểu rằng đối với Lê Sâm, quần áo là một cách để thể hiện sự thân thiết, một hình thức ôm ấp gián tiếp.
Mặc dù Lê Sâm rất muốn dành 24 giờ mỗi ngày bên cạnh Quý Thiệu Đình, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đi làm. Khi không ở bên Quý Thiệu Đình, việc mua quần áo cho Quý Thiệu Đình cũng chính là cách để hắn cảm thấy mình đang ôm ấp người ấy, dù ở xa.
Cảm giác lãng mạn này khiến Lê Sâm quên mất một vấn đề thực tế: Quý Thiệu Đình không thể ra ngoài, vì vậy cậu thực sự không cần quá nhiều quần áo như thế để thay thế cho những cái ôm.
Hoàn chương 24
Editor: Tình yêu của anh Sâm làm mình tự thấy đang đi vô ngõ cụt, bị khó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com