Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xin lỗi

Editor: Tuệ Nghi

-

Khi họ rời khỏi khu trung tâm thương mại, trời bắt đầu đổ mưa.

Cả hai người đều không mang theo ô, và xe Lê Sâm thì đỗ ở một bãi đậu khá xa. Màn mưa bất ngờ buông xuống khi đã đi được chừng một nửa quãng đường, khiến họ phải vội vàng tìm chỗ trú dưới mái hiên bất kỳ.

Mùa đông, thời gian mặt trời in bóng chiếu rọi cũng ngắn, buổi chiều khoảng bốn năm giờ là bầu trời đã dần tối sẫm. Đèn đường bắt đầu sáng lên, những ánh đèn màu cam chiếu sáng, xuyên qua màn mưa mỏng. 

Mưa mùa đông không giống như mùa hè, cảm giác lạnh buốt, và một cơn gió thổi qua làm giá lạnh càng thêm thấm vào da thịt.

Quý Thiệu Đình cảm thấy lạnh, mà Lê Sâm thì luôn chú ý đến điều này. Hắn lập tức cởi chiếc áo gió vốn dĩ được cài chặt, rồi đem kéo Quý Thiệu Đình vào trong lồng ngực mình để che chắn.

Lê Sâm cao lớn và rắn rỏi, bởi vì luyện tập thường xuyên mà cơ thể cũng cực kỳ săn chắc. Quý Thiệu Đình áp sát vào ngực hắn, chỉ cảm thấy trái tim Lê Sâm đập mạnh mẽ, như thể có thể nghe thấy từng nhịp đập.

Quý Thiệu Đình thầm nghĩ một năm qua mình không làm gì cả, cơ thể đã dần trở nên yếu ớt rồi.

Lê Sâm cúi đầu hỏi.

"Cảm thấy ấm áp hơn không?" 

Quý Thiệu Đình gật đầu, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn."

Một khoảng lặng trôi qua, duy chỉ có tiếng mưa rơi rào rào. Khoảng lặng này rất bình yên, ít nhất Quý Thiệu Đình không cảm thấy phải lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng.

Họ đứng nép dưới một mái hiên, trên phố người qua lại vội vã tìm chỗ trú mưa, người có ô thì mở ra, người không có thì tìm kiếm chỗ che mưa. Màn sương mù xám trắng bao phủ, mưa làm ướt nhựa đường, dưới ánh đèn đường, mặt đất lấp loáng ánh sáng.

Mái hiên đem dẫn họ chìm vào bóng tối, giống như nơi trái tim mỗi người bọn họ ẩn náu. Quý Thiệu Đình lén ngẩng đầu nhìn Lê Sâm, phát hiện hắn đang nhắm mắt, mi dài và rậm khép lại, khóe miệng mỉm cười nhẹ.

Quý Thiệu Đình bất giác cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác vừa sợ hãi lại vừa mong đợi dâng lên trong lòng. Cậu không thể nói rõ cảm giác này là gì. Cuộc sống thật phức tạp, giống như những cảm xúc lẫn lộn không thể giải thích được.

Dưới chiếc áo gió che mưa, họ chia sẻ cho nhau từng hơi ấm cơ thể. Cảnh tượng này nhìn từ bên ngoài, quả thực rất dịu dàng.

Lê Sâm rất ít khi đối xử ôn nhu với cậu, mà mỗi khi hắn tỏ ra mềm mỏng, Quý Thiệu Đình lại dễ dàng mất cảnh giác. Những vỏ bọc bảo vệ trong lòng cậu sẽ dần dần bị tan vỡ.

Giống như sau khi trở về từ Luân Đôn, dù có bao nhiêu uất ức, chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh kết hôn trên bàn làm việc của Lê Sâm, tâm hồn cậu lại trở nên  mềm yếu, không còn kiên cường như trước nữa.

Lê Sâm nói đúng, cậu vốn là một người dễ dàng động lòng, dễ bị cảm động, đặc biệt khi tiếp xúc với những ánh mắt ngọt ngào như thế này. Mọi thứ trở nên mờ ảo và đầy lôi cuốn trong ánh sáng huyền diệu của buổi tối.

Quý Thiệu Đình tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không thể để mọi thứ tan vỡ chỉ vì một khoảnh khắc cảm xúc. Chỉ cần cậu không có kỳ vọng quá cao vào Lê Sâm, thì sẽ không bị tổn thương.

Nhưng vào lúc này, Lê Sâm lại thấp giọng mà khẽ gọi một tiếng.

"Đình Đình."

Quý Thiệu Đình luôn vui vẻ khi nghe ai đó kêu tên mình, và gần như ngay lập tức, tiếng gọi của Lê Sâm càng đặc biệt khiến trái cậu hắn rung động rất nhiều. 

Cậu đã nghe bao nhiêu lần cái tên này, nhưng chỉ khi Lê Sâm gọi, nó mới mang một ý nghĩa đặc biệt, đầy sự kiên định, cố chấp độc nhất, đến khó mà có thể cưỡng lại được.

Quý Thiệu Đình đương nhiên là cảm thấy sợ, nhưng cùng lúc đó lại không thể chống lại cảm xúc của mình. Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Em đây."

Cậu cảm nhận được Lê Sâm nắm chặt lấy hông mình, cánh tay siết rất chắc.

Quý Thiệu Đình thầm nghĩ, lại là kiểu yêu thương thô bạo nhưng đầy mãnh liệt như thế này.

"Em thực ra đã hiểu rõ tâm ý của tôi." Lê Sâm ghé vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy khát khao. "Đúng không?"

Ngang ngửa với khẳng định.

Cũng đúng, không khí lúc này thật sự thuận lợi cho Lê Sâm, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quý Thiệu Đình rất muốn chuyển sang chủ đề khác, nhưng sau khi đã từng bị Lê Sâm "dạy dỗ", cậu biết rằng việc chuyển đề tài chỉ khiến Lê Sâm trở nên càng thêm cứng rắn và hùng hổ dọa người hơn. 

Dù sao, Lê Sâm vốn dĩ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của cậu, càng không để cho cậu một chút thời gian để bình tĩnh lại trong vòng tay ấm áp.

Quý Thiệu Đình bất lực thở dài, mà Lê Sâm cũng không bỏ qua chi tiết này, liền nhanh chóng hỏi.

"Tại sao lại thở dài?"

"Chỉ là đang suy nghĩ một chút." 

Quý Thiệu Đình cảm thấy tình huống này ngày càng khó xử lý hơn.

"Suy nghĩ gì?" Lê Sâm hỏi dồn. "Em thật sự chưa hiểu tôi đối với em có tình cảm thế nào sao? Không phải ai cũng có thể trở thành Lê phu nhân đâu, chỉ có em, Đình Đình, tôi chỉ muốn em mà thôi."

Lê Sâm thật sự nghĩ rằng trở thành Lê phu nhân là một vinh dự cao cả, nhưng Quý Thiệu Đình thì chẳng muốn chút nào.

Mưa vẫn không ngừng rơi, cũng giống như Quý Thiệu Đình vĩnh viễn không thể trốn thoát. Lê Sâm ra lệnh cho cậu nhìn vào mắt mình, và Quý Thiệu Đình đành phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn. 

Trong đôi mắt đó, có sự bức ép, có sự đòi hỏi một câu trả lời, còn giữa hai hàng lông mày là sự kiên quyết.

Quý Thiệu Đình hoàn toàn khẳng định rằng nếu cậu dám nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng, Lê Sâm chắc chắn sẽ nổi điên ngay tại chỗ.

"Tại sao không nói gì?" 

Lê Sâm hỏi, giọng điệu bắt đầu trở nên căng thẳng.

Vì không muốn đáp lại kiểu tình cảm tự cho là đúng này.

"Đình Đình, em hiểu, đúng không?"

Cảm giác như Lê Sâm đang ép cậu vào một ngõ cụt.

"Đình Đình, nói gì đi." Lê Sâm không còn cười nữa, giọng nói trầm xuống mang theo vẻ đe dọa. "Tôi bảo em nói chuyện!"

"Em hiểu rồi!" Quý Thiệu Đình không thể chịu đựng nữa, cuối cùng phải lên tiếng. "Nhưng là phải xem xét rõ ràng!"

Lòng cậu rối bời, chỉ có một suy nghĩ rõ ràng: Cậu cảm thấy một Lê Sâm đầy dục vọng khống chế thật sự khiến cậu phải cảm thấy khó chịu.

Quý Thiệu Đình luôn coi trọng sự thanh thản và yên tĩnh, nhưng cậu cũng hiểu nhu cầu của Lê Sâm, muốn giải tỏa là điều không có gì sai. Tuy nhiên, tại sao Lê Sâm không thể tìm một cách đơn giản hơn để giải quyết?

Lê Sâm im lặng một lúc, rồi mới mở miệng.

"Em thật sự để ý đêm hôm đó ở Anh, đúng không?"

Quý Thiệu Đình nghĩ trong lòng, còn có cả những ý đồ quá trớn của hắn trong đêm đó nữa.

"Em thật sự muốn xem xét sao?" 

Lê Sâm tiếp tục chất vấn, hỏi lại từng câu, khiến Quý Thiệu Đình hối hận vì đã để những suy nghĩ thật lòng của mình tuôn ra. Cậu biết mình và Lê Sâm không thể giao tiếp được, nhưng nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì.

"Không sao đâu A Sâm, quên hết đi, đừng bận tâm lời nói của em."

"Nếu em thật sự hiểu tâm ý của tôi." Lê Sâm ngắt lời Quý Thiệu Đình. "Thì cũng nên hiểu rằng, việc làm những chuyện đó với nhau là điều bình thường."

Quý Thiệu Đình không thể không cảm thấy khó chịu: Cứ như thể chuyện này là điều hiển nhiên, và Lê Sâm nói với giọng điệu ấy thật sự khiến cậu thấy ghê tởm.

Vậy mà Lê Sâm vẫn tiếp tục, không hề giảm bớt sự nghiêm túc trong giọng nói.

"Tôi nghĩ muốn thương em là vì em rất có sức hút, chẳng phải đó là chuyện tốt sao? Nếu tôi không có dục vọng với em, thì em mới nên lo lắng đấy."

Cũng chính vì như vậy, Quý Thiệu Đình nhận ra rằng hắn và Lê Sâm căn bản càng không thể giao tiếp được, vì vậy cậu không còn cách nào khác ngoài việc đưa ra một vẻ mặt nhận sai, nói rằng mình đã hiểu. 

Lê Sâm đáp lại, như thể cậu tự mình rõ ràng là đủ rồi.

"Nếu có gì không vui, phải nói ra, giấu ở trong lòng lâu, tôi cũng không thể biết được, và cũng không có cách nào giải quyết cho em."

Quý Thiệu Đình nghe mà không nhịn được, tự hỏi tại sao Lê Sâm lại nghĩ rằng những lời này có thể giải quyết mọi chuyện. 

Cậu nhận ra rằng Lê Sâm chẳng hề phát hiện ra mình đang nói những lời vô nghĩa, và trong lòng Quý Thiệu Đình, một ý nghĩ buồn cười bất chợt lóe lên.

"Sau này sẽ nói cho anh biết." 

Quý Thiệu Đình thản nhiên đáp, thậm chí có thể nói dối mà không hề thay đổi sắc mặt. Cậu cảm thấy mình giống như một kẻ tồi tệ trong mắt Lê Sâm.

"Giờ thì nhanh chóng về nhà thôi, mẹ còn đang chờ đấy, còn phải làm bánh ngọt nữa... A Sâm, anh không thấy mưa đang nhẹ dần sao?"

Dù mưa vẫn không hề giảm, nhưng Quý Thiệu Đình thực sự không muốn tiếp tục làm mất thời gian trong cuộc trò chuyện này. Sau khi về nhà, có dì Trần ở đó, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Lê Sâm nhìn quanh, đôi mắt vẫn không rời khỏi Quý Thiệu Đình.

"Bây giờ trời lạnh, chỉ một chút mưa thôi là đủ khiến không khí lạnh hơn. Chúng ta đợi một lát nữa đi, mưa sẽ sớm tạnh thôi, em mới sống ở phía Nam nên không biết. Loại mưa này không kéo dài lâu đâu."

Quý Thiệu Đình chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, cảm thấy mưa dường như kéo dài vô tận.

Lê Sâm hình như đang cố gắng tương phản với hắn. Hắn đứng gần Quý Thiệu Đình, khẽ hôn vào tai hắn, nói nhỏ.

"Thật ra, mưa không ngừng lại cũng tốt."

Trận mưa này không chỉ là mưa, mà là một giấc mơ, bao phủ người trong một làn sương mù mờ ảo.

Lê Sâm rất hài lòng với sự thay đổi của thời tiết, coi đó là cơ hội tuyệt vời để cùng Quý Thiệu Đình thẳng thắn bày tỏ tình cảm, khiến Quý Thiệu Đình bớt lo lắng. 

Hắn áp sát vào tai Quý Thiệu Đình, một lần nữa gọi tên hắn đầy yêu thương.

"Nếu như em cảm thấy chưa sẵn sàng, tôi đồng ý với em, chúng ta có thể từ từ."

Quý Thiệu Đình phản ứng ngay lập tức: Nói dối.

Nếu Lê Sâm thật sự muốn từ từ, thì sao lại vội vàng ép cậu trả lời đến như vậy? Nếu hắn thực sự sẽ chờ đợi, tại sao lại không ngừng truy hỏi có được hay  không?"

Quý Thiệu Đình nhìn vào màn mưa mịt mờ trước mặt, những tòa nhà cao thấp dần chìm vào bóng tối.

"Được không? Đình Đình, có được không?"

Quý Thiệu Đình đã học được cách giữ bình tĩnh, giả vờ cười và trả lời.

"Được."

Mưa quả thực giảm dần và sắp ngừng, Quý Thiệu Đình vừa định bước ra khỏi mái hiên tối, thì Lê Sâm lại kéo cậu lại.

Xoay người lại nhìn, Quý Thiệu Đình nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa Lê Sâm hôm nay và thường ngày. Nhưng sự khác biệt đó là gì, cậu không thể lý  giải nổi. 

Lê Sâm nói.

"Còn một điều nữa, phải nói cho em."

Quý Thiệu Đình dừng lại, lịch sự hỏi.

 "Vậy mời anh nói."

Lê Sâm rút tay về, hai tay buông xuống hai bên người, cả người đột nhiên nghiêm túc. Quý Thiệu Đình không khỏi nghĩ, chắc là có điều gì rất quan trọng mà Lê Sâm muốn tuyên bố.

Nhưng không phải thế, Lê Sâm thậm chí hạ giọng, lời nói có chút lúng túng và khó xử.

"Đêm đó ở Anh đó, là tôi thiếu kiềm chế, không nghĩ đến em là lần đầu tiên, làm em sợ hãi rồi. Đình Đình—"

Quý Thiệu Đình mở to mắt, nhìn thấy Lê Sâm hít sâu một hơi, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, rồi ba từ sau đây là thứ mà Quý Thiệu Đình cả đời này cũng không muốn nghe.

"Xin lỗi em."

Hoàn chương 25

Editor: anh hòa giải như cái quần vậy á.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com