Chương 27: Vai hề
Editor: Tuệ Nghi
-
Quay ngược thời gian về ba phút trước, Quý Thiệu Đình cười nói không làm phiền Lê Sâm công tác nữa, rồi xuống lầu tìm gì đó ăn.
Lê Sâm ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy vậy liền kéo tay Quý Thiệu Đình lại, hỏi.
"Từ trưa đến giờ ăn quá nhiều đồ ngọt rồi, sao về đến nhà lại trở nên tham ăn như vậy?"
"Mẹ nấu ăn ngon quá mà!" Quý Thiệu Đình thật lòng nói. "Còn anh không thích ăn ngọt thì đừng ăn."
Khi về nhà mẹ đẻ, Quý Thiệu Đình trở nên hoạt bát hẳn lên, điều này làm Lê Sâm hết sức vui mừng. Lê Sâm không nhịn được, hôn nhẹ lên mu bàn tay Quý Thiệu Đình, rồi khẽ nói.
"Ăn xong thì nhớ đi đánh răng, không cho phép ăn thêm nữa. Hôm nay em ăn nhiều đường quá rồi đấy."
Lời nói đầy tính quan tâm này khiến Quý Thiệu Đình cảm thấy hơi lạ lùng, vừa hạnh phúc, đồng thời cũng vừa hơi buồn nôn.
Cậu cố gắng gượng để không cảm thấy khó chịu, vội bước nhanh ra khỏi phòng.
Lê Sâm không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng Quý Thiệu Đình nóng lòng muốn đi ăn đồ ăn mà thôi.
Chờ tới khi cửa phòng đóng lại, Lê Sâm mới chợt nhận ra Quý Thiệu Đình hình như chỉ đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh.
Bởi vì cảm thấy thương yêu, hắn liền cầm lấy áo khoác rồi bước theo ra hành lang.
Thế mà cái hắn thấy là Quý Thiệu Đình không đi lên cầu thang mà quay đầu đi về một hướng khác.
Trực giác của mãnh thú mách bảo hắn về sự bất thường này.
Lê Sâm đứng đợi đến khi thân ảnh Quý Thiệu Đình hoàn toàn biến mất ở cửa, mới nhận định nơi cậu đang đi vào không phải là phòng bếp mà là phòng ngủ của Quý Lâm Chương.
Lê Sâm tự nhận mình có thể đang quá nhạy cảm, nhưng hắn không thể phủ nhận chút địch ý vốn có của hắn với Quý Lâm Chương. Cảm giác đó giống như với đối thủ, tình địch vậy.
Có thể là vì lần gặp đầu tiên đã xảy ra hiểu lầm, cũng có thể là do lần nói chuyện với nhau trong xe, khi Quý Lâm Chương bảo mình đã chăm sóc Quý Thiệu Đình từ bé, lời nói của anh ta đầy ắp sự hiểu biết về Quý Thiệu Đình, điều này khiến Lê Sâm không thể không cảm thấy ghen tị.
Hắn không có cảm tình tốt với Quý Lâm Chương, nên khi thấy tình hình như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là cảnh giác.
Lặng lẽ đi theo đến phòng của Quý Lâm Chương, định gõ cửa để hỏi Quý Thiệu Đình có chuyện gì, nhưng trước khi kịp làm vậy, hắn đã nghe thấy tiếng nói của Quý Thiệu Đình từ bên trong.
"Bà ấy rất mong đợi em và Lê Sâm diễn một vở kịch tình yêu chân thật. Anh phải nói rõ với mẹ, không thể như thế."
Lê Sâm ngẩn người, quai hàm căng hết lên.
Câu nói này thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu, như thể đang bị ai đó chỉ trích. Hắn bối rối, không dám suy nghĩ thêm, và từng giây phút cứ như kéo dài mãi.
Ngay sau đó, hắn lần nữa nghe thấy Quý Thiệu Đình tiếp tục giải thích.
"Em nói thật, em với Lê Sâm cùng lắm chỉ dừng ở mức bạn bè thôi, không phải kiểu quan hệ đó."
Lê Sâm đứng chết lặng tại chỗ, tai nổ vang ong ong.
Cuộc đối thoại bên trong vẫn tiếp tục, Quý Lâm Chương với giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa ân cần, hỏi Quý Thiệu Đình sao lại chỉ mặc áo ngủ đi lung tung như vậy.
"Sao lại không biết giữ ấm thế này?"
Quý Thiệu Đình đáp.
"Em vội ra ngoài mà, ở cùng anh ấy thật không thoải mái."
Lúc này Lê Sâm mới nhận ra rằng Quý Thiệu Đình vội vàng không phải vì muốn ăn thêm, mà là vì muốn tránh mặt mình.
Một vở kịch lớn đang diễn ra, và Lê Sâm không thể không thừa nhận mình chỉ là một vai hề. Hắn đứng trong bóng tối, như một khán giả bất đắc dĩ, chứng kiến hai anh em Quý gia đối diện với nhau, mà bản thân hắn chỉ cảm thấy mình thật thảm hại.
Lê Sâm nhận ra chỉ có hai lựa chọn: hoặc là mở cửa, lớn tiếng chất vấn và khơi gợi mọi chuyện ra, hoặc là yên lặng đứng ngoài cửa và coi như không có gì hết.
Hắn đã nghĩ mình sẽ chọn phương án đầu tiên, nhưng thực tế thì hắn đã không thể động đậy.
Câu nói của Quý Thiệu Đình như một liều thuốc độc khá đột ngột, khiến Lê Sâm cảm thấy như bị tiêm nhanh vào mạch máu, máu chảy qua cơ thể, ăn mòn mọi xúc cảm, khiến hắn cảm thấy mình như không còn chút sức lực nào.
Hắn nghe thấy Quý Lâm Chương bảo Quý Thiệu Đình lên giường sưởi ấm trước.
"Anh vừa nhận được một bưu kiện, chờ một lát, có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Quý Thiệu Đình nghe vậy liền nhanh nhảu tiến vào chăn, khác với khi ở cùng Lê Sâm một trời một vực, dễ thương hỏi.
"Quý đại lão bản ơi, ngài thần thần bí bí như vậy là làm gì a?"
Cuộc đối thoại thực sự rất mờ ám, và ngay khi Lê Sâm định nghe thêm, thì những âm thanh nhỏ dần đi, như thể họ đang nói chuyện một cách rất thận trọng.
Lê Sâm đứng bên ngoài cửa, trên cánh tay vẫn còn khoác chiếc áo khoác của Quý Thiệu Đình, trống trải và lặng lẽ, như thể hắn là người vô hình, quên sạch sành sanh chuyện muốn làm.
Hắn không nhớ rõ mình đã trở về phòng như thế nào, cũng không nhớ rõ khi nào Quý Thiệu Đình vào cửa.
"A Sâm." Quý Thiệu Đình gọi, vẫn dùng cái biệt danh thân mật ấy. "Xem xong văn kiện rồi sao? Sao lại ngồi đó ngẩn người vậy?"
Lê Sâm từ ghế dựa ngẩng lên, đối diện với khuôn mặt tươi cười, tươi đẹp như hoa của Quý Thiệu Đình, hắn nghe cậu nói.
"Em no rồi, bánh mì đậu đỏ bị em ăn hết rồi."
Lời nói dối nhăng cuội chỉ đến thế mà thôi.
Lê Sâm biết rõ cậu đang diễn kịch, nhưng cảm giác ấy vẫn khiến hắn thấy không thoải mái như cũ. Miệng vẫn cười, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không vui, như thể nụ cười ấy chỉ là một lớp vỏ bên ngoài, che giấu sự mệt mỏi.
"Ăn ngon không?"
Chỉ là ở phương diện này hắn không giỏi như Quý Thiệu Đình, ba chữ này nói ra nghe cứ có vẻ kỳ kỳ quái quái.
May mắn là Quý Thiệu Đình không nghi ngờ gì về thanh âm kỳ lạ của Lê Sâm, cậu chỉ cười đáp lại.
"Đương nhiên là ngon rồi."
Lê Sâm đứng dậy, bước đến gần Quý Thiệu Đình, rồi nhận thấy đôi mắt Quý Thiệu Đình hơi đỏ, mi mắt mỏi mệt, có vẻ như vừa khóc.
Một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng Lê Sâm. Hắn mong rằng Quý Thiệu Đình khóc vì mình. Hắn nghĩ rằng có thể là vì Quý Thiệu Đình không thể rời xa mình, vì tình cảm ràng buộc mà phải chịu đựng những dày vò.
Lê Sâm tự nhủ, nếu Quý Thiệu Đình đã khóc vì mình, thì chứng tỏ chỉ có mình hắn mới có thể làm Quý Thiệu Đình đau đớn đến vậy.
Nhưng rồi, niềm hy vọng đó nhanh chóng tan biến, Lê Sâm cảm thấy một nỗi bất an trỗi dậy trong lòng.
Quý Thiệu Đình chưa bao giờ thực sự làm nũng với hắn, càng không có chuyện khóc lóc kể lể. Từ khi quen nhau, hắn chưa bao giờ thấy Quý Thiệu Đình thật sự mở lòng, ngoại trừ những cái ôm, những cử chỉ âu yếm bên ngoài, còn lại chỉ là những khoảnh khắc xa cách và lạnh lùng.
Lê Sâm nhận ra rằng trừ khi có một cú sốc rất lớn, Quý Thiệu Đình sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm thật sự với hắn. Lê Sâm hắn chỉ là một phần trong vở kịch của Quý Thiệu Đình, mà trái tim của Quý Thiệu Đình thì luôn nằm ở nơi khác.
Hắn hiểu rằng, dù mình có cố gắng đến đâu, Quý Thiệu Đình sẽ không bao giờ để lộ ra những cảm xúc thật sự của bản thân, giống như cách cậu hành xử với anh trai mình vậy.
Tối nay, Lê Sâm cảm thấy mình đã bị đánh gục. Mọi hy vọng, mọi mong đợi đều bị dập tắt. Quý Thiệu Đình quá giỏi trong việc diễn trò, khiến Lê Sâm tin rằng mọi hiểu lầm trước đây đã được giải quyết, và giờ đây họ có thể sống thoải mái, không còn hiềm khích gì.
Lê Sâm nằm trên giường, chờ ánh sáng bình minh chiếu vào. Quý Thiệu Đình ngủ bên cạnh, khuôn mặt tĩnh lặng, hệt như một giấc mơ thanh thuần.
Khi ánh sáng đầu tiên bắt đầu chiếu vào phòng, Lê Sâm nhẹ nhàng mơn trớn gò má Quý Thiệu Đình, rồi dừng lại ở cổ cậu.
Một quyết tâm đột ngột nổi lên trong lòng, như thể muốn bóp chặt lấy cái cổ này, để Quý Thiệu Đình cũng phải chịu đau đớn, giống như những gì Lê Sâm đã chịu đựng.
Nhưng rồi, Lê Sâm lại nhận ra mình không thể làm điều đó. Hắn không muốn tổn thương Quý Thiệu Đình, không muốn thấy cậu vì mình mà khóc.
Hắn đã làm tất cả những gì có thể cho Quý Thiệu Đình, không để lại chút gì. Đối diện với hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất: hoặc là cô độc suốt đời, hoặc là không thể sống thiếu nhau.
Quý Thiệu Đình liệu có hài lòng hay không?
Ánh sáng mặt trời dần sáng lên, Lê Sâm tự nhủ với mình rằng dù sao cũng chỉ còn một cuối tuần nữa.
Họ sẽ chỉ ở đây một tuần nữa, rồi mẹ Quý Thiệu Đình sẽ phải trở lại trường học, bắt đầu những ngày tháng bận rộn. Sau khi cuối tuần kết thúc, họ sẽ trở lại cuộc sống của hai người, không có ai can thiệp.
Lê Sâm nghĩ rằng khi đó, họ sẽ cùng nhau nói rõ mọi chuyện, và lần nữa hàn gắn những hiểu lầm cũ. Nếu là Quý Thiệu Đình, hắn cũng không ngại cúi đầu xin lỗi, như lần trước.
Hắn có thể cho Quý Thiệu Đình tất cả những gì cậu muốn, vì hắn có tiền và quyền lực.
Quý Thiệu Đình sẽ hài lòng.
Lê Sâm tự an ủi mình, họ vốn là cặp đôi trời sinh, mỗi lần ôm nhau đều giống như mọi thứ đã được định sẵn, hoàn hảo không có gì sai sót. Tối nay chỉ là một cú vấp nhỏ, không làm gì thay đổi kết cục cuối cùng của họ.
Vì Lê Sâm thật sự yêu Quý Thiệu Đình, vượt qua tất cả.
Hoàn chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com