Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Giám thị

Editor: Tuệ Nghi

-

Thuốc hạ sốt phát huy tác dụng khá nhanh, nhiệt độ của Quý Thiệu Đình bắt đầu giảm dần. 

Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống mức nhẹ, chỉ số không tiếp tục hạ thấp hơn nữa, đồng nghĩa với việc cơn sốt nhẹ vẫn không chịu rời bỏ cậu. 

Đầu óc Quý Thiệu Đình choáng váng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, khiến cậu không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì.

Cảm giác này khiến Quý Thiệu Đình nhớ lại thời thơ ấu.

Hồi đó, hệ miễn dịch của cậu rất yếu, chỉ cần hơi thay đổi thời tiết một chút thôi là cảm sốt liên miên, gần như mỗi tuần đều phải đi khám bác sĩ.

Cảm giác chóng mặt và mệt mỏi mà Quý Thiệu Đình đang trải qua không phải là lần đầu. Có một lần, cậu còn cảm thấy như thể mình sắp chết, mí mắt nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi đến mức không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận sự mơ hồ xung quanh, như lạc vào một thế giới vắng lặng, không lối thoát.

Quý Thiệu Đình ghét cảm giác bị trói buộc, ghét cảm giác không thể làm gì, dù cho đó là khi bị ốm hay bị Lê Sâm giữ chặt.

Quý Thiệu Đình đã trải qua không ít chuyện, những lần suýt chết, những lần gần như bị bỏ rơi. Là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương, cậu đã không ít lần cảm thấy mình may mắn. Dù vậy, cậu cũng chứng kiến những đứa trẻ khác không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mùa xuân, chúng chưa kịp tận hưởng sự sống thì đã phải xa rời.

Cậu không bao giờ cảm thấy tội lỗi vì mình sống sót, không nghi ngờ sự tồn tại của mình. Cậu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và trong trái tim cậu, luôn có một sự bình an và sự trân trọng nhất định đối với cuộc sống này.

Cậu từng nghĩ rằng khi lớn lên, cậu sẽ trở thành một người có thể giúp đỡ những đứa trẻ như thế, nhưng giờ đây, cậu thấy mình chỉ có thể đứng ngoài cuộc, nhìn mà không thể làm gì.

Quý Thiệu Đình vẫn luôn cảm thấy mình may mắn. Có bao nhiêu người trong cuộc đời này có thể thực hiện được những ước mơ từ thuở nhỏ, thực hiện được ước mơ của mình, rồi trở thành người có thể sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.

Tất cả những điều này vẫn luôn kéo dài cho đến khi cậu gặp Lê Sâm. 

Quý Thiệu Đình dần nhận ra rằng vận may của mỗi người là có hạn. Cậu có một gia đình tuyệt vời, nhưng những năm tháng hạnh phúc đó sẽ có một đại nạn phải vượt qua.

Cậu đã có một cuộc sống trôi chảy cho đến năm 26 tuổi, năm mà cậu gặp Lê Sâm.

Lê Sâm không phải là người giúp Quý Thiệu Đình vượt qua mọi thử thách, mà chính là trở ngại lớn nhất trong cuộc đời này. Với khuôn mặt nghiêm nghị, Lê Sâm như một tảng đá lớn chắn ngang đường đi của cậu, không hề lay chuyển được.

Cuộc chiến này kéo dài suốt hai ngày hai đêm, và nguyên nhân gốc rễ của nó cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt bên lề. Đêm hôm đó trời lạnh thấu xương, Quý Thiệu Đình lại mặc ít, cơ thể đã suy yếu lại càng thêm yếu ớt, gió lạnh thổi qua khiến cậu bị cảm nặng.

Lê Sâm đã bỏ bê các cuộc họp quan trọng để ở bên Quý Thiệu Đình, ngày đêm chăm sóc cậu. Một lần, khi Quý Thiệu Đình trong cơn mơ màng tỉnh lại, cậu mở mắt ra và nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Lê Sâm, trong đó đầy rẫy một loại ánh sáng kỳ lạ.

Quý Thiệu Đình chấn động, tim cũng đập lên thình thịch trong lồng ngực.

Ánh mắt ấy, Quý Thiệu Đình chỉ có thể dùng bốn từ để mô tả: điên cuồng và si mê.

Lê Sâm dẫu đi làm vẫn không hề rời xa điện thoại của mình, lo sợ rằng hắn sẽ nghe được tin tức nào đó mà không muốn biết. 

Kể từ khi Quý Thiệu Đình trong cơn mê đã gọi tên anh trai, hắn đã xác định rằng mình nên xem Quý Lâm Chương như một tình địch đáng gờm.

Lê Sâm ghen tị vì Quý Lâm Chương đã luôn ở bên cạnh Quý Thiệu Đình, từ nhỏ đến lớn, hắn không chấp nhận rằng mình không thể có được sự quan tâm của Quý Thiệu Đình. Hắn căm ghét Quý Lâm Chương, vì người đó luôn chăm sóc Quý Thiệu Đình quá chu đáo.

Và nếu như để Lê Sâm được chọn lựa, hắn cũng không bao giờ thèm trở thành Quý Lâm Chương.

Lê Sâm không muốn là anh trai của Quý Thiệu Đình, hắn muốn là người yêu của cậu, muốn hai người trở thành một đôi, có danh phận rõ ràng, cùng nhau đi hết cuộc đời.

Lê Sâm cho phép Quý Thiệu Đình mỗi đêm mở điện thoại ở nhà, nhưng hắn muốn mọi lời nói của Quý Thiệu Đình đều phải lọt vào tai hắn, không cho phép có bất kỳ điều gì không nghe thấy.

Khi Quý Thiệu Đình chịu đựng căn bệnh nghiêm trọng, gần như mất hết sức lực, phải bám víu vào những gì còn lại, như thể bước một chân vào cõi chết. Mặc dù phải vật lộn, cậu vẫn buộc mình phải tiếp tục sống. 

Lê Sâm nói cái gì chính là cái đó.

Lê Sâm nói.

"Không cần nói cho gia đình em về bệnh tình này."

Quý Thiệu Đình đành phải đáp.

"Được."

Lê Sâm không muốn Quý Thiệu Đình chia sẻ với gia đình mình về tình trạng của cậu, hãy để hắn tự mình cảm nhận được sự tội lỗi và chột dạ ở trong lòng.

Tâm của Quý Thiệu Đình đã xa rời cậu từ lâu, nhưng ít nhất cậu vẫn muốn gia đình của mình đứng về phía mình. Mà Lê Sâm cũng cảm thấy không loại trừ khả năng một ngày nào đó, vì những người trong gia đình, Quý Thiệu Đình sẽ thay đổi thái độ với hắn.

Cảm xúc của Lê Sâm thực sự rất mâu thuẫn. Một mặt, hắn ghét gia đình của Quý Thiệu Đình, nhưng mặt khác, hắn lại không muốn để họ có ấn tượng xấu về mình.

Lê Sâm không bao giờ có thể hiểu được mối quan hệ của Quý Thiệu Đình với gia đình, đặc biệt là với anh trai cậu. Dù Lê Sâm có nghĩ thế nào, hắn cũng không thể nhận ra rằng tình cảm giữa Quý Thiệu Đình và Quý Lâm Chương chỉ là tình anh em, một thứ tình cảm hoàn hảo bền chặt và không thể thay thế.

Lê Sâm cảnh giác với Quý Lâm Chương, dù cho sự cảnh giác đó có tác dụng gì đi chăng nữa. Quý Lâm Chương đã sớm nhận ra điều gì đó khi nhận được cuộc gọi của Quý Thiệu Đình. Anh nghe thấy giọng Quý Thiệu Đình yếu ớt, không còn sức sống, rõ ràng là dấu hiệu của bệnh tật.

Mà Quý Lâm Chương thì hiểu rất rõ tính cách của em trai mình. Càng nói "không có chuyện gì" thì chắc chắn lại càng có vấn đề. Câu nói "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì" chỉ càng khẳng định tình hình đã chuyển biến xấu một cách nhanh chóng.

Quý Lâm Chương nghe qua điện thoại rồi đáp lại.

"Không có chuyện gì thì tốt." 

Sau đó, anh cúp máy và lập tức đặt vé máy bay để bay ngay vào Nam Vân.

Lúc Quý Lâm Chương đến thì đã là ngày hôm sau, tầm chiều tối. Lúc này, ở ngoài Lê gia, hắn không thấy Lê Sâm ra khỏi nhà, nhưng lại nhìn thấy hai người trẻ tuổi đi vào.

Cả hai đều mặc áo khoác đen có in logo công ty ở phía sau. Quý Lâm Chương có thị lực rất tốt, chỉ một cái liếc mắt, anh đã nhận ra đó là người của công ty truyền hình cáp, với bốn chữ tiếng Anh in trên áo.

Lúc này, Quý Lâm Chương có thể khẳng định một cách chắc chắn: Lê Sâm đang giám sát Quý Thiệu Đình.

Hoàn chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com