Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cậu nhất định phải rời đi

Editor: Tuệ Nghi

-

Ngay khi nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, Quý Thiệu Đình gần như là lập tức tỉnh lại. Trong căn nhà này, ngoài Lê Sâm ra, không còn có thể có một ai khác.

Kể từ khi Quý Thiệu Đình bị bệnh, cậu luôn ở trong trạng thái buồn ngủ, mỗi ngày phải ngủ từ mười tám đến mười chín tiếng. Cảm giác hoa mắt, chóng mặt rất khó chịu, thế nên cậu chỉ có thể tạm thời trốn tránh sự mệt mỏi bằng giấc ngủ.

Đối diện với Lê Sâm, cậu cảm giác mình giống như một cái xác chết biết đi, mà chỉ cần có chút gì đó không vương phải  hơi thở của Lê Sâm, cậu sẽ ngay lập tức tỉnh táo lại.

Lúc ấy, đầu óc Quý Thiệu Đình vẫn chưa nhận thức được rằng, bản năng sinh tồn đang khiến cậu phải đấu tranh, khao khát tự do, dù biết rằng điều này sẽ chỉ mang lại một cú sốc trí mạng.

Quý Thiệu Đình khoác tấm chăn lên người, di chuyển nhẹ nhàng đến gần cửa phòng ngủ, từ khe cửa nhỏ, nhìn ra ngoài. Cả thế giới như thu bé lại, chỉ còn thấy hai người lạ đang nói chuyện với Lê Sâm.

Vì không muốn bị Lê Sâm phát hiện, Quý Thiệu Đình chỉ hé cửa ra một chút, khẽ nhìn qua đầu. Toàn bộ không gian ngoài kia dường như trở nên nhỏ bé và chật chội.

Cậu nhìn thấy một chiếc hộp đen hình chữ nhật, được một người lạ cầm trên tay. Quý Thiệu Đình nghe thấy người đó nói.

"Cái này dùng rất tốt, dữ liệu có thể lưu trữ một tháng."

Lê Sâm đáp lại.

"Không cần lâu như vậy. Tôi chỉ cần các người bảo đảm nguồn điện cho nó."

"Đương nhiên không thành vấn đề, Lê tiên sinh. Đây là sản phẩm hợp tác nghiên cứu với Mỹ, khả năng hoạt động liên tục 24 giờ, đảm bảo luôn được giám sát kịp thời..."

Sau đó, Quý Thiệu Đình không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn bốn chữ "Giám sát kịp thời" vang lên trong đầu. 

Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại, một khoảng tối tăm bao phủ.

Lê Sâm tắt điều hòa, rồi quay người đi, tiếng động nhỏ của máy phát ra một tiếng ồn trắng. 

Quý Thiệu Đình đứng đó, ngẩn ngơ, tự hỏi tất cả những chuyện này là sao?

Trước đây, khi Lê Sâm tịch thu điện thoại, Quý Thiệu Đình đã cho rằng đó chính là giới hạn. Nhưng giờ cậu mới nhận ra, đó chỉ là sự khởi đầu, điều thực sự đáng sợ vẫn đang ở phía sau.

Lê Sâm có thể sẽ làm gì tiếp theo? Liệu hắn sẽ dùng xích sắt để khóa cậu lại, hay biến cậu thành một con thú trong lồng, như những con sư tử trong rạp xiếc, nơi mà không một con vật nào có thể thoát ra?

Trong nhà Lê Sâm còn có tầng hầm.

Lê Sâm đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn đã đóng chặt mọi cánh cửa, khiến Quý Thiệu Đình không thể chạy trốn.

Quý Thiệu Đình trở lại giường, nằm xuống, cố gắng tỉnh táo. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo trên trần nhà, nghĩ đến tương lai mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là cả đời, liệu cậu có thể tiếp tục sống như vậy, mãi mãi phải sống trong tình cảnh dị dạng này, phải sống bên Lê Sâm mà không có cách nào thoát ra.

Nhưng khi nghĩ đến đó, một cơn buồn bã ập đến, cậu nghĩ đến cái chết, cái cảm giác muốn kết thúc tất cả. Cậu tưởng tượng có thể lấy một cái cốc đập xuống đầu mình, để linh hồn mình thoát khỏi cơ thể này, để được tự do.

Cậu giật mình, sợ hãi trước chính suy nghĩ của mình. Lúc đó, nước mắt bất ngờ tuôn rơi.

Sao lại có ý nghĩ tự sát như vậy?

Quý Thiệu Đình cậu luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc với gia đình mà cậu yêu thương, công việc mà cậu đam mê, cuộc sống phong phú, và những người bạn thân thiết. Trước đây, khi Lê Sâm chưa bước vào cuộc sống của cậu , mọi thứ đều thật tuyệt vời, cậu không bao giờ có ý nghĩ tiêu cực như vậy.

Sau khi Lê Sâm quay lại phòng, Quý Thiệu Đình đã khóc sướt mướt, tấm chăn ướt đẫm nước mắt. 

Cậu chưa từng khóc nhiều đến thế trong suốt cả đời.

Cậu hỏi Lê Sâm.

"Nhất định phải như vậy sao?"

Lê Sâm vốn đã đoán trước rằng Quý Thiệu Đình sẽ phát hiện ra, trả lời.

"Nghe được rồi à?"

Quý Thiệu Đình lặp lại một câu nói, lòng đầy chua xót.

"Một ngày 24 giờ... Giám sát kịp thời."

Lê Sâm không trả lời ngay, mà ngồi trên giường, kéo tay trái Quý Thiệu Đình về phía mình, nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn của cậu, gần như là tự lẩm bẩm một mình.

"Tôi phải quay lại công ty, nhưng tôi sẽ về sớm một chút để ở bên em."

Quý Thiệu Đình cảm thấy đầu mình lại đau nhức, bụng đầy những suy nghĩ hỗn độn. 

Sau đó Lê Sâm còn hỏi xem điều đó liệu có ổn không. Nhưng làm sao cậu có thể trả lời câu hỏi đó cho được? Hắn nghĩ rằng chỉ cần mình hỏi vậy là có thể khiến mọi thứ thay đổi sao?

Cậu đã gào khóc rất nhiều, nhưng Lê Sâm dường như chẳng nghe thấy gì. Có lẽ, Lê Sâm vốn dĩ là con người như vậy, dù nhận ra mình sai, nhưng vẫn không thay đổi tính cách ngạo mạn ấy. Quý Thiệu Đình từ lâu đã phát hiện ra điều này, nên mọi nỗi oán hận đều chỉ dồn vào trong lòng, vẫn giữ im lặng không nói gì.

Dù vậy, Quý Thiệu Đình vẫn nhận ra rằng, chính mình đã tự tạo cơ hội cho Lê Sâm.

Sau đó, Lê Sâm cũng giải thích rằng bữa ăn khuya tối hôm đó hắn không có ý định làm gì quá đáng với nam sinh kia, chỉ là suy nghĩ một cách bất chợt, nhưng liền không muốn tiếp tục nữa và tìm cách thay đổi nó. 

Ngược lại là khi Quý Thiệu Đình nghe những lời giải thích này, cậu chỉ cảm thấy Lê Sâm thật đáng ghê tởm.

Và rồi, nỗi bi ai sâu thẳm lại dâng lên trong lòng Quý Thiệu Đình. Cậu tự hỏi liệu mình có thật sự tiếp nhận những lời giải thích của Lê Sâm, liệu mình có thể tha thứ cho hắn, nếu Lê Sâm chủ động nói chuyện với cậu từ sớm hơn? 

Quý Thiệu Đình tự mình đã cho Lê Sâm thời gian để giải thích, nhưng cuối cùng, họ vẫn bỏ qua tất cả.

Lê Sâm lắp đặt camera giám sát khắp mọi ngóc ngách trong nhà, kiểm soát tất cả thiết bị điện tử, kể cả máy tính của Quý Thiệu Đình. Khi ở trong nhà, Quý Thiệu Đình luôn cố gắng không nhìn vào những điểm tối nơi có ánh mắt của Lê Sâm.

Mọi cử động của Quý Thiệu Đình đều bị Lê Sâm theo dõi rõ ràng. Quý Thiệu Đình mất một thời gian dài mới quen với cảm giác bị giám sát đến mức rợn tóc gáy này.

Căn bệnh của cậu vẫn không ngừng hành hạ, cơ thể ngày càng tiều tụy. Có một lần, khi nhìn vào gương, Quý Thiệu Đình đột nhiên không nhận ra mình nữa.

Đôi mắt trong gương của cậu dường như rất lạ, lại cũng rất quen. Lúc ấy, Quý Thiệu Đình nhớ đến một người con gái mà cậu từng thấy khi bị giam trong tầng hầm suốt mười ba năm. Đôi mắt của cô gái đó và của cậu giờ đây có sự tương đồng kỳ lạ: đều không có ánh sáng, chỉ còn lại hai lỗ thủng đen ngòm.

Kể từ đó, Quý Thiệu Đình không dám soi gương nữa.

Lê Sâm mang mọi thứ đến cho Quý Thiệu Đình, từ bác sĩ dinh dưỡng đến thầy thuốc đông y. Nhưng Quý Thiệu Đình dường như đã kiệt quệ, không thể cứu vãn được, càng không thể lấy lại được sức khỏe như xưa.

Cậu ngày một trở nên im lặng, tháng tháng ngày ngày dần trôi qua, những âm thanh quen thuộc dần biến mất. Khi đối mặt với Lê Sâm, Quý Thiệu Đình chỉ còn lại chút ít nguyên âm, không còn muốn mở miệng ra nói gì.

Lê Sâm bình thường có thể sẽ nổi giận và yêu cầu Quý Thiệu Đình đáp lại, nhưng lúc này, đối diện với Quý Thiệu Đình uể oải, hắn lại chẳng nói thêm lời nào.

Chỉ có khi Quý Thiệu Đình cùng gia đình mở điện thoại vào buổi tối, Lê Sâm mới có thể kéo cậu ôm lại gần, rồi như thể đang mê mẩn lắng nghe một cách si dại. Quý Thiệu Đình vẫn như cũ hiếm khi tự động nói chuyện, nhưng lúc đó, lời nói của cậu vẫn khiến Lê Sâm cảm thấy như có sự thương cảm lạ thường, giống như một người ăn mày đang ăn từng hạt gạo.

Trình tự nhận những cuộc gọi của Quý Thiệu Đình thông thường là từ cha mẹ, rồi đến anh trai. Câu chuyển trung gian sẽ là: "Anh con cũng ở đó sao?".

Và điều kỳ lạ là lần nào Quý Lâm Chương cũng ở đó.

Gần đây, sự nghiệp của Quý Lâm Chương đã phất lên như diều gặp gió, bận rộn đến nỗi thường xuyên không về nhà, nhưng gần đây lại không biết vì cái gì, dẫu muộn anh vẫn sẽ trở lại. 

Quý Thiệu Đình mơ hồ có cảm giác rằng anh trai về nhà muộn, là vì những cuộc gọi với mình, bởi đây là phương thức duy nhất để hai người duy trì liên lạc.

Một lần, anh trai đột nhiên hỏi Quý Thiệu Đình.

"Em có vui không?" 

Quý Thiệu Đình chỉ đáp lại rằng mình vui, nhưng thật ra cũng không biết nói rõ niềm vui đó đến từ đâu.

Quý Lâm Chương tiếp tục hỏi, nhưng câu trả lời lại khiến Quý Thiệu Đình bất ngờ.

"Không sao đâu, có anh ở đây..."

Giọng điệu ấy mang theo một chút gì đó khó nói. Quý Thiệu Đình bỗng cảm thấy tim mình rung lên, nhớ đến một lần trong dịp Tết khi ở nhà, Quý Lâm Chương đã ngồi bên giường, nghiêm túc nói.

"Nếu như thật sự có gì đó không ổn với Lê Sâm, em có thể nói với anh."

Quý Thiệu Đình thở dài.

"Nói cũng không có cách nào. Chúng ta thiếu tiền người ta mà."

Sau đó, Quý Lâm Chương khiến Quý Thiệu Đình chấn động đến không thể nhúc nhích.

"Anh sẽ bán công ty cho cậu ta."

Quý Lâm Chương cười với cậu, thẳng thắn nói rằng mình đã thương lượng với cha về chuyện này.

"Chúng ta là gia đình." Anh nói, "Chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ luôn ở bên em."

Sau khi cúp điện thoại, Quý Thiệu Đình hiểu ra rằng anh trai đã sớm biết tất cả. 

Anh đã từng gặp qua Lê Sâm. Trong quá trình tiếp xúc, Quý Lâm Chương đã sớm nhận thấy tính cách của Lê Sâm có những thiếu sót và hắn vẫn luôn rất cảnh giác.

Mối quan hệ giữa Quý Thiệu Đình và Lê Sâm giờ đã không còn chỉ là những mâu thuẫn thông thường, mà đã trở thành một cuộc xung đột nghiêm trọng. Tuy nhiên, Quý Lâm Chương vẫn tiếp tục đứng ở bên, cố gắng duy trì suy nghĩ của Quý Thiệu Đình, và mặc dù mọi chuyện đã đến mức này, anh vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Quý Thiệu Đình.

Quý Thiệu Đình thực sự có thể được cứu, nhưng cậu không muốn làm giảm giá trị công ty, không muốn trở thành gánh nặng tâm lý của người khác. Dù sao, trong mắt Quý Thiệu Đình, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu không, cậu đã không hy sinh tất cả để kết hôn với Lê Sâm.

Quý Lâm Chương đã trải qua rất nhiều khó khăn trong năm qua, và Quý Thiệu Đình hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Cậu thực sự không muốn đi đến bước đường cùng. Dù Quý Lâm Chương có cam kết lại với cậu, dù không còn công ty, anh vẫn có thể duy trì cuộc sống gia đình. Quý Lâm Chương tự tin vào khả năng của mình, biết rằng không phải là không có đường đi.

Tuy nhiên, cậu vẫn không muốn Quý Lâm Chương phải hy sinh, mặc dù cậu biết mình là người vô tội nhất trong tình cảnh này.

Tất cả các cơ hội giao lưu với thế giới bên ngoài của cậu đều bị Lê Sâm cắt đứt, thời gian trở nên như một hố đen, và không có cách nào để lấp đầy.

Quý Thiệu Đình bắt đầu nhìn lại những bước đầu tiên trong quá khứ, và rồi Lê Sâm lại yêu cầu người điều chỉnh lại âm thanh của cây đàn piano. Vì vậy, Quý Thiệu Đình dành phần lớn thời gian trong ngày để chơi đàn.

Dù Quý Thiệu Đình đã học đàn từ nhỏ, nhưng lần biểu diễn trước đây dường như là chuyện của cả thế kỷ trước. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đặc biệt với âm nhạc, chỉ là cha mẹ anh khuyên cậu học một nhạc cụ, và cậu đơn giản là đồng ý. 

Cậu không trải qua nỗi đau đớn của nghệ thuật nên không thể nhận ra giá trị thật sự của nó.

Vì vậy, hiện tại, cậu có thể cảm nhận được sức sáng tạo mãnh liệt, từng giai điệu nguyên thủy từ những ngón tay mình, như thể những vết thương đã lành lại và cảm biến thành nghệ thuật. 

Cậu cảm thấy như thể cả thế giới xoay vần xung quanh mình.

Lê Sâm nhận ra điều này, vì hắn cảm thấy mình càng lúc càng bị Quý Thiệu Đình cuốn hút.

Dáng vẻ mảnh mai đầy quyến rũ, khi Quý Thiệu Đình chạm tay vào các phím đàn, mắt nhắm lại, lông mi dài khẽ động, và nốt ruồi đỏ trên mí mắt, tất cả đều không giống bất kỳ ai khác.

Đôi khi Lê Sâm mơ màng nghĩ, da thịt trắng mịn của Quý Thiệu Đình không nên chỉ là cơ thể bình thường, mà như thủy tinh, trân châu, kim cương, vĩnh viễn không thể mục nát.

Quý Thiệu Đình giống như một thiên sứ, có thể bất cứ lúc nào bay đi khỏi thế gian. Vì vậy, cậu không thể trách hắn, vì hắn đã đi đến bước đường cùng, chỉ có thể dùng cách này để giữ Quý Thiệu Đình lại.

Nhiệt độ dần ấm lên, những bộ quần áo mùa đông lần lượt được cởi bỏ, và sau một đêm mưa lớn, mùa xuân đã đến. Mưa bụi nhẹ nhàng như sương mù, phủ lên thế giới, mang theo không khí lạnh của mùa xuân. Trong sân, khi mưa xuân vừa tạnh, hoa cỏ bắt đầu nở rộ, tạo nên một không khí đặc biệt của mùa xuân, tràn vào qua cửa sổ.

Quý Thiệu Đình dựa vào cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót. Một tay cậu vươn ra ngoài, nhìn ngón tay mình trong ánh sáng mặt trời, thấy chúng có màu đỏ.

Đột nhiên, một tiếng nói trẻ con vang lên từ ngoài hàng rào.

"Chị đang làm gì vậy?"

Vì Lê Sâm sống trong một khu vực cao cấp với nhiều người thượng lưu, nên Quý Thiệu Đình chưa từng thấy ai lạ đứng ngoài hàng rào. 

Đó là một cô bé khoảng bảy, tám tuổi, mặc váy trắng. Cô bé vui vẻ nhìn Quý Thiệu Đình và nói.

"Oa! Chị gái thật là xinh đẹp nha!"

"Chị?" 

Quý Thiệu Đình hơi ngộ ra, đúng là tóc mình đã dài đến vai, và chính cậu cũng đã hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình trong gương lần nữa. Lê Sâm không cho cậu liên lạc bằng video với gia đình, nên cậu cũng không chú ý đến hình ảnh của mình cho lắm.

Cậu chỉ cười cười, cố gắng không làm cô bé hoảng sợ, rồi hỏi.

"Ba mẹ của em đâu?"

Cô bé nắm chặt hàng rào và với khuôn mặt dễ thương chen vào, kiêu hãnh trả lời.

"Em trốn ra đây chơi!" Sau đó, cô bé nói một câu tiếng Anh rất trong trẻo. "Golf thật nhàm chán."

Quý Thiệu Đình nhận ra, đây chắc chắn là một đứa trẻ trong gia đình thượng lưu.

Cậu mỉm cười và nói.

"Vậy để tôi chơi đàn cho em nghe nhé."

Quý Thiệu Đình đứng dậy, kéo ghế lại vị trí đàn, suy nghĩ một chút và chọn một bài nhạc thiếu nhi phổ biến.

Twinkle star.

Quý Thiệu Đình nghe thấy cô bé ở ngoài hàng rào hát theo giai điệu, với giọng ca trong trẻo của trẻ con, cao vút, mang lại cảm giác sống động như mùa xuân. Tiếng hát dường như xâm nhập vào tai Quý Thiệu Đình, khiến cậu cảm nhận được sự sống mới.

Khi đã ngừng chơi đàn, cậu mới nhận ra cảm giác này chính là niềm vui khi được tạo ra âm nhạc. Vì đã quá lâu không chơi, cậu suýt nữa quên mất cảm giác đó.

Quý Thiệu Đình đi đến cửa sổ, chưa kịp dặn cô bé trở lại bên cha mẹ, cô bé đã hét lên "kitten, kitten" rồi chạy đi.

Quý Thiệu Đình nhìn cô bé chạy xa dần trong ánh sáng mặt trời, mỗi bước của cô bé đều tràn đầy vui vẻ, không khí xung quanh như sáng lên theo bước chân cô bé. Cảm giác trốn chạy đã âm ỉ trong cậu suốt mùa đông bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.

Cậu cảm thấy mình cũng phải rời đi, dù chỉ một ngày cũng tốt, cậu muốn quay lại với thế giới, bước ra ánh sáng mặt trời một lần nữa. 

Cậu chưa bao giờ khao khát tự do mãnh liệt như lúc này, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Lê Sâm.

Vậy nên, đêm đó, trước khi kết thúc cuộc gọi với Quý Lâm Chương, cậu đột nhiên hỏi một câu.

"Anh, anh có ở đó không?"

Trực giác cho Lê Sâm tín hiệu rằng có gì đó kỳ lạ trong câu hỏi này, nhưng lại không thể chứng minh điều gì vì không có chứng cớ nào xác thực. 

Bên trong cuộc gọi đang kết nối, Quý Lâm Chương im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng hồi đáp một câu.

"Ừ."

Hoàn chương 33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com