Chương 37: Cái người kia thế nào rồi?
Editor: Tuệ Nghi
-
Phản ứng đầu tiên của Lê Sâm chính là phủ nhận.
"Tôi không bệnh."
Dù là ai thì cũng sẽ có phản ứng như vậy khi đột nhiên bị báo cho có khả năng có bệnh tâm lý. Bệnh tâm lý từ lâu đã trở thành một lời mắng mỏ hơn là một tình trạng bệnh lý thực sự.
Vị bác sĩ cũng hiểu được điều này, thế nên càng cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho nhẹ nhàng, ôn hòa.
"Lê tiên sinh, thực ra vấn đề về tinh thần hiện nay rất phổ biến trong xã hội. Lo lắng, hậm hực là những triệu chứng rất thường gặp, tỷ lệ này có thể lên tới một phần mười người. Nó có thể do yếu tố di truyền hoặc tác động từ gia đình. Tôi đoán, Lê tiên sinh có thể thuộc loại bị ảnh hưởng bởi yếu tố gia đình, nhưng cũng có thể là sự kết hợp của cả hai..."
Lê Sâm vẫn mơ màng, đầu óc như hỗn loạn, mãi cho đến khi bác sĩ dừng lại, hắn mới từ từ nhận thức được vấn đề.
"Ý của bác sĩ là gì? Tôi có vấn đề về tâm lý sao?"
Bác sĩ ngừng một chút, lựa chọn từ ngữ cẩn thận.
"Khi chúng ta nói về sức khỏe, không chỉ là cơ thể khỏe mạnh mà còn phải có tinh thần khỏe mạnh. Lê tiên sinh, ngài rất tài giỏi, nhưng yêu cầu bản thân quá cao khiến ngài dễ bị căng thẳng và mệt mỏi, thuộc nhóm nguy cơ cao. Tôi có một người thầy là bác sĩ chủ nhiệm ở bệnh viện lớn, ông ấy có nhiều năm kinh nghiệm, tôi nghĩ ngài nên thử gặp ông ấy vào cuối tuần này để kiểm tra."
"Tôi không có bệnh."
Bác sĩ im lặng chừng ba giây, rồi thở dài. Sau đó, ông tiếp tục.
"Lê tiên sinh, tôi đã biết ngài khoảng bốn, năm năm rồi. Mặc dù một tháng chỉ gặp ngài hai lần, nhưng tôi khá hiểu ngài. Ngài có tính cách rất mạnh, cố chấp, đa nghi, và không chấp nhận phê phán..."
"Tôi không có!"
Lê Sâm giận dữ.
Vị bác sĩ hiểu rõ cách giải quyết tốt nhất lúc này nên im lặng, nhưng ông vẫn chọn cách kiên quyết nói tiếp.
"Cái cách ngài kịch liệt phủ nhận, thực ra lại chính là một biểu hiện lâm sàng của bệnh lý."
Lê Sâm mạnh mẽ cắt đứt cuộc trò chuyện.
Bác sĩ đứng đó một lát, nhìn vào màn hình điện thoại, suy nghĩ rằng công việc hôm nay có lẽ đã kết thúc.
Lê Sâm quả thực là người khó đối phó.
Bác sĩ do dự, rồi quyết định nhắn một tin cho Lê Sâm, cố gắng mở rộng vấn đề. Sau vài giây, tin nhắn hiện lên.
"Lê tiên sinh, tôi hiểu hoàn cảnh của ngài. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhắc nhở rằng tình trạng của ngài có thể liên quan đến các yếu tố tâm lý và cần được xử lý."
Lê Sâm nhận được tin nhắn và ngay lập tức cảm thấy nổi điên, máu nóng dồn lên đến não.
"Lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi! Mọi người đều bảo tôi là người sai, thế thì sao? Muốn tôi thay đổi à? Đổi thì có ích gì? Quý Thiệu Đình sẽ không quay lại."
Hắn giận dữ, cảm giác như mọi thứ đều không thể cứu vãn được.
Tại sao Quý Thiệu Đình lại muốn bỏ đi mà không nói một lời? Hắn yêu Quý Thiệu Đình hơn cả mạng sống, tại sao lại không cho hắn một cơ hội để giải thích, hoặc một lần để nói lời xin lỗi?
Lê Sâm không thể chịu đựng được nữa, hắn lao vào phòng, mở tủ quần áo, lôi tất cả đồ của Quý Thiệu Đình ra. Những chiếc áo, quần, tất cả những thứ này đều gợi nhớ đến những kỷ niệm đẹp, nhưng giờ đây chúng như những vết thương trong lòng hắn.
Hắn kéo từng món đồ, xé ra từng mảnh, như thể muốn xóa sạch mọi ký ức, muốn tách rời những gì còn sót lại về Quý Thiệu Đình. Mỗi món đồ, mỗi chi tiết như một phần cơ thể Quý Thiệu Đình, và hắn muốn phá hủy chúng, muốn tiêu diệt hết tất cả.
Lê Sâm cảm thấy mình như bị điên, bác sĩ đã đúng, hắn thực sự đang mắc phải bệnh tâm lý. Hắn muốn Quý Thiệu Đình quay lại, muốn hắn yêu hắn lần nữa. Nhưng không, hắn đã mất đi tất cả, và giờ chỉ còn lại sự tăm tối và sự tuyệt vọng.
Hắn đứng đó, cảm nhận sự đau đớn, cảm nhận rằng mọi thứ đã trôi qua, và không gì có thể cứu vãn được nữa.
Dương quang trên tường phía tây dần dần phai mờ, cho đến khi hoàng hôn ảm đạm buông xuống, và ban đêm như là làn bụi mù lan tỏa vào căn phòng ngủ.
Lê Sâm mệt mỏi, ngã người vào đống vải rách, đôi mắt đỏ ngầu như hai con thú hoang sắp chết.
Một bàn tay tái nhợt, yếu ớt giơ lên không trung, ngón tay nhấn vào màn hình điện thoại.
Trong không khí, âm thanh trò chuyện vang lên.
Lê Sâm gọi điện cho bác sĩ.
"Tuần này thứ bảy, sáng chín giờ."
-
"Sally, tớ biết cậu sẽ có biện pháp mà, nơi này thực sự tuyệt vời." Quý Thiệu Đình đứng trước ngôi nhà rộng rãi, sạch sẽ mà cảm thán. "Không từ nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của tớ đâu!"
"Không, không, đừng nói vậy." Sally đặt tay lên vai Quý Thiệu Đình. "Có một điều không hoàn hảo lắm, chính là nơi này hơi xa chỗ làm của cậu."
Giá thuê nhà lại hợp lý, và với nội thất đầy đủ, Quý Thiệu Đình không thể yêu cầu gì thêm.
"Cái đó không quan trọng, tớ sẵn sàng đi một chút xa."
Sally cười.
"Câu này của cậu đáng tin không vậy?"
"Thật mà." Quý Thiệu Đình nói, khuôn mặt rất nghiêm túc. "Tớ cam đoan."
Đã bao lâu cậu không được cảm nhận không khí tự do, không có áp lực, chỉ cần nhìn trời xanh mây trắng này rồi.
Sally không hiểu lý do đằng sau sự thay đổi này, chỉ cười hiền lành, rồi ôm Quý Thiệu Đình, nói.
"Dù sao đi nữa, chào mừng trở lại, chúng tớ rất nhớ cậu ."
Quý Thiệu Đình ôm chặt lại Sally, khẽ đáp.
"Cảm ơn cậu."
Quý Thiệu Đình có một tài khoản ngân hàng ở Anh, là tiền tiết kiệm từ khi còn nhỏ. Khi gia đình gặp khó khăn, cậu đã định rút hết số tiền đó về giúp đỡ, nhưng sau đó Lê Sâm xuất hiện, khiến cậu không còn cần động đến số tiền ấy nữa.
Số tiền này đủ để cậu sống tốt trong suốt thời gian sắp tới.
Hơn nữa, cậu vừa mới bắt đầu công việc trở lại, sau khi đã vắng mặt một năm.
Công ty NGO nơi cậu làm đã qua nhiều dự án đặc biệt trong năm qua, và tài chính đang gặp một số khó khăn. Sau một tuần làm việc, Borger mới giải thích rõ ràng mọi chuyện với Quý Thiệu Đình.
Kế đó, Borger nói với Quý Thiệu Đình mình muốn kể với cậu về một chuyện khác.
Lúc này, Quý Thiệu Đình đang tự mình chuẩn bị bữa tối. Cậu là người rất thích đồ ăn quê hương, và khi nghe vậy, cậu tạm dừng việc gọt củ cải, tắt loa phát thanh, đưa điện thoại sát trong lỗ tai.
"Ngữ khí của cậu nghiêm túc thế, có chuyện gì vậy?"
"Tôi đã có bạn trai."
Giọng Quý Thiệu Đình lập tức cao lên, vui mừng rõ rệt.
"Chúc mừng cậu!"
"Phải." Giọng Borger ấm áp. "Một thời gian nữa, tôi sẽ giới thiệu người ấy cho cậu. Là một chàng trai Nhật Bản, khá hướng nội."
Trong nghề của họ, rất dễ dàng kết bạn từ nhiều quốc gia khác nhau, vì mọi người đều tụ tập với một đam mê chung.
Quý Thiệu Đình đồng ý, và sau khi cúp điện thoại, cậu thở dài. Cuối cùng, cậu có thể qua lại cùng Borger mà không còn lo lắng.
Cậu đã từng rất lúng túng khi Lê Sâm hỏi về chuyện này, chỉ có thể nói dối rằng mối quan hệ của họ đã ổn thỏa, qua lại cùng lắm chỉ vì công việc. Sally cũng tiếc nuối mà nói, rằng đó là một tình yêu có khoảng cách xa thật sự.
Không có tình yêu, Quý Thiệu Đình tự nhủ trong lòng.
Dù có, thì Lê Sâm đã phá hủy tất cả, không còn gì, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Quý Thiệu Đình nhìn ra ngoài cửa sổ vào bóng đêm, đứng rất lâu, rồi mới quay lại bữa tối. Sau khi bày đồ ăn lên bàn, hắn làm một điều mà mỗi tối hắn đều làm: gọi video cho gia đình.
Gia đình Quý Thiệu Đình hiểu rõ và không nhắc đến Lê Sâm, vì Quý Thiệu Đình không hỏi về hắn.
Quý Thiệu Đình nghĩ rằng, mình như một người đã từng chết rồi tái sinh, sống trong một thế giới không còn Lê Sâm, không có Lê Sâm trong cuộc đời này.
Nhưng không biết tại sao, đêm nay, trong lúc vô thức, cậu lại bật thốt một câu.
"Cái người kia thế nào rồi?"
Hoàn chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com