Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Em còn nhớ ước định của chúng ta không?

Editor: Tuệ Nghi

-

Giống như phải đến giai đoạn cuối của bệnh tật, con người mới có thể nhận thức được giá trị của sự sống, con người cũng chỉ khi nào bị đẩy đến đường cùng mới thực sự tỉnh ngộ ra những sai lầm của mình.

Quý Thiệu Đình đã trở thành một phần xương cốt trong cơ thể Lê Sâm, khi cậu rời đi, những vết thương không chỉ là thể xác, mà là một sự sụp đổ hoàn toàn, một cú tông vào xương cốt khiến toàn bộ cấu trúc vỡ nát.

Tuyệt vọng, phẫn nộ, đau đớn.

Quý Thiệu Đình đã rời đi được gần một tháng, nhưng những cảm xúc mãnh liệt khi họ vừa chia tay vẫn còn đọng lại, đôi khi lại tái phát. Vào những đêm khuya, khi Lê Sâm một mình nằm trong bóng tối, hắn vẫn không ngừng tưởng nhớ về Quý Thiệu Đình. Những cảm xúc tiêu cực như bóng ma không buông tha, không thể xua đi.

Mỗi lần nghĩ về Quý Thiệu Đình, Lê Sâm lại cảm thấy một sự căm hận. Hắn cắn chặt răng, căm ghét Quý Thiệu Đình đến mức chỉ muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

Thế nhưng, theo thời gian, hắn bắt đầu suy nghĩ về chính mình.

Những cuộc trò chuyện với bác sĩ Lý thực sự đã có hiệu quả. Giờ đây, Lê Sâm đang thử nghiệm tái dựng lại chính mình từ những mảnh vỡ của quá khứ, cố gắng xây dựng lại hình ảnh của một con người mà nếu có thể gặp lại Quý Thiệu Đình, hắn mong nhận được sự tha thứ từ người ấy.

Đó chính là lý do duy nhất khiến hắn còn cố gắng.

Hắn thực sự có vấn đề, hoặc nói đúng hơn, hắn đã luôn biết mình có vấn đề, chỉ là không muốn thừa nhận điều đó.

Khi trò chuyện cùng bác sĩ Lý, Lê Sâm bắt đầu nhìn nhận chính mình từ một góc độ khách quan, từ một người ngoài cuộc. Hắn phân tích từng khía cạnh trong gia đình, bối cảnh trưởng thành, những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển cá nhân – đặc biệt là khoảnh khắc trọng đại: lần gặp gỡ đầu tiên với Quý Thiệu Đình dưới ánh đèn đường.

Bác sĩ nói với hắn rằng, hắn nghĩ Quý Thiệu Đình là một thiên sứ, điều đó có thể chỉ là ảo giác, một ước vọng nuôi dưỡng từ tuổi thơ cô độc của hắn, một hi vọng rằng sẽ có ai đó đến và cứu rỗi hắn.

Sau đó, Lê Sâm cũng tự mình nhớ lại những ký ức xưa. Khi còn bé, hắn không biết đã làm sai điều gì để bị mẹ kế ghét bỏ, rồi bị nhốt vào trong tầng hầm.

Xung quanh hắn lúc đó là một bóng tối mịt mùng, chỉ có một tia sáng nhỏ từ cửa sổ trên mái nhà.

Hắn ngửa đầu lên nhìn qua cửa sổ ấy, nhìn rất lâu. Khi đó, hắn tin vào những câu chuyện cổ tích, luôn mong đợi một ai đó sẽ xuất hiện từ tia sáng ấy và cùng hắn sống qua những năm tháng tăm tối, dài đằng đẵng.

Rồi một đêm, hắn gặp Quý Thiệu Đình. Cậu đứng dưới ánh đèn đường.

Cậu khoác trên mình một ánh sáng mờ ảo, và trên vai áo khoác của Quý Thiệu Đình là cánh chim mà cậu để rơi xuống. Hình ảnh ấy giống như một dấu hiệu của thiên đường, lấp đầy khoảng trống trong Lê Sâm suốt gần ba mươi năm qua.

Ánh sáng ấy khiến Lê Sâm cảm thấy mình như được lấp đầy, thậm chí là tràn ngập. Nhưng rồi, nụ cười của Quý Thiệu Đình lại yếu ớt, đầy nước mắt và bất lực, không phải là hình ảnh của một thiên sứ.

Chính vì thế, Lê Sâm cảm thấy mình có thể mang Quý Thiệu Đình về nhà, nhốt lại, mà không làm tổn hại đến những quy tắc của thiên thần.

Lê Sâm có thể làm gì tùy ý với Quý Thiệu Đình, hoàn toàn thao túng và kiểm soát cậu, để cậu mãi mãi nằm trong tầm mắt của mình.

Lê Sâm thực sự nhận thức rõ ràng rằng mình đang giam cầm Quý Thiệu Đình. Hắn không cho phép cậu ra ngoài, ngăn cản cậu đi công tác, tước đoạt mọi mối quan hệ xã hội của cậu. Mọi thứ không khác gì một sự giam cầm.

Nhưng hắn vẫn để cho dục vọng của mình phát triển, muốn rút từ Quý Thiệu Đình tất cả những gì có thể. Bởi vì khi còn bé, hắn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nên khi lớn lên, hắn trả thù bằng cách thao túng Quý Thiệu Đình. Hắn muốn biến cậu thành con rối của mình, điều khiển từng hành động, từng cử chỉ của Quý Thiệu Đình, để cậu không thể thoát ra khỏi bàn tay hắn.

Càng nói chuyện, Lê Sâm càng nhìn thấy mặt tối trong bản thân mình, và sự nhận thức này khiến hắn cảm thấy sợ hãi.

Nếu như Quý Thiệu Đình không rời đi, nếu tình thế này cứ tiếp diễn, cậu thực sự sẽ trở thành một xác chết di động, một người không còn là chính mình. Mọi thứ trong cuộc sống của cậu sẽ do Lê Sâm chỉ huy, thậm chí cả hơi thở của cậu cũng phải xin phép hắn.

Lê Sâm dần nhận ra rằng từ trước đến nay, hắn chưa từng thực sự yêu Quý Thiệu Đình.

Hắn chỉ coi Quý Thiệu Đình như một cái túi máu, dùng người đó để bổ sung cho chính mình, để chữa lành những vết thương sâu trong tâm hồn. Hắn không đưa Quý Thiệu Đình vào thế giới trong sáng của mình, mà là kéo cậu vào cái thế giới u tối mà hắn đã tự tạo ra, nơi chỉ có mây đen che phủ.

Trị liệu thực sự có tác dụng.

Mỗi lần trò chuyện với bác sĩ Lý, Lê Sâm càng sâu sắc hơn trong việc nhận thức về chính mình, về Quý Thiệu Đình và về mối quan hệ giữa họ.

Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn không dám nói ra tất cả. Từ lúc bắt đầu, hắn đã quyết định giấu đi một phần sự thật về bản thân với thế giới. Những gì hắn đã làm với Quý Thiệu Đình đêm ấy, giờ đây khi nhớ lại, Lê Sâm cảm thấy mình như một kẻ điên.

Hắn biết rõ rằng mình đang che giấu bệnh tình để không bị chẩn đoán mắc bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực, hay cuồng tín, hoặc bất kỳ loại bệnh tâm thần nào khác.

Một người mắc bệnh tâm thần sẽ không xứng đáng với một thiên sứ.

Quý Thiệu Đình giờ đây đã cách hắn rất xa, và Lê Sâm không thể làm gì để rút ngắn khoảng cách ấy.

Bởi vì, nếu như, giả sử, nếu như hắn gặp lại Quý Thiệu Đình khi tình trạng của mình vẫn chưa được cải thiện, điều gì sẽ xảy ra?

Dù Quý Thiệu Đình không phải là người sẽ xa lánh một người mắc bệnh tâm thần, nhưng Lê Sâm biết rằng, cậu sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc với một người như vậy. Lê Sâm không thể đối mặt với nguy hiểm ấy, hắn phải thay đổi, phải hồi phục, và bắt đầu lại từ đầu với Quý Thiệu Đình.

Phòng áo vẫn bừa bộn với quần áo chất đống, là những mảnh vụn của quá khứ.

Lê Sâm không còn tiếp tục nằm trên giường, buông thả trong những cảm xúc hỗn loạn nữa. Thay vào đó, hắn bắt đầu tưởng niệm Quý Thiệu Đình theo một cách khác.

Hắn không còn dằn vặt bản thân, mà bắt tay vào sửa chữa những thứ Quý Thiệu Đình để lại. Hắn may lại những chiếc áo mà mình đã xé toạc ra, khâu lại từng mũi chỉ một cách vụng về, nhưng mỗi đường kim đều chứa đựng sự chân thành, là sự chữa lành, chứ không phải ép buộc.

Sau khi khâu xong những bộ quần áo, Lê Sâm bắt đầu đi mua đồ mới. Mỗi lần đi mua sắm, hắn lại mua nhiều đến mức không thể nhét hết vào tủ, khiến nó đầy ứ và gần như muốn tràn ra ngoài.

Vào ngày sinh nhật của Quý Thiệu Đình, lần đầu tiên Lê Sâm tự mình vào bếp.

Hắn cố gắng làm theo cách Quý Thiệu Đình đã từng làm, dù không thành thục và có phần hơi vụng về. Những món ăn hắn làm ra không hề ngon, dầu mỡ quá nhiều, rau thì bị cháy, thậm chí có mùi tanh.

Dù vậy, Lê Sâm vẫn cố gắng nghĩ rằng, nếu Quý Thiệu Đình làm món ăn, chắc chắn nó cũng sẽ như hắn—nhạt nhẽo, nhưng ấm áp.

Không phải những món ăn cầu kỳ, mà là những bữa cơm hàng ngày, dần dần tạo nên sự gắn kết. Đó mới là hương vị thực sự, chứ không phải thịt cá cho có.

Lê Sâm thắp một cây nến, ngồi đối diện chiếc ghế trống, trong lòng tưởng tượng hình ảnh Quý Thiệu Đình—một người luôn lặng lẽ, phục tùng, như một bóng ma trong căn phòng này.

Ánh nến yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt Quý Thiệu Đình trong tưởng tượng của Lê Sâm. Mỗi lần ánh sáng lay động, khuôn mặt ấy lại hiện lên trong bóng tối, tạo thành một vẻ đẹp đầy mê hoặc, như thể cậu chỉ vừa bước ra từ thế giới mơ màng ấy.

"Đình Đình." Lê Sâm thì thầm, gọi tên Quý Thiệu Đình, như thể cậu đang đứng ngay trước mặt. "Sinh nhật vui vẻ."

Sau bữa ăn, Lê Sâm lấy ra tấm thiệp sinh nhật mà Quý Thiệu Đình đã gửi cho hắn trước đây, giống như tấm giấy hôn thú, và cẩn thận cất chúng vào trong tủ sắt.

Mỗi khi nhớ về Quý Thiệu Đình, Lê Sâm lại lật xem những vật kỷ niệm đó, như thể mỗi lần làm vậy, một phần ký ức về cậu lại được tái sinh trong tâm trí hắn.

Tối nay, hắn quyết định làm điều gì đó khác biệt. Hắn lấy một tấm thiệp sinh nhật mà Quý Thiệu Đình từng gửi, mở lại và cảm nhận sự ấm áp trong từng lời chúc ấy.

Tấm thiệp 3D mà Quý Thiệu Đình tặng có hình một chiếc bánh kem tinh xảo, những nét vẽ tỉ mỉ như một món quà đầy ý nghĩa.

Lê Sâm áp tấm thiệp vào lòng, rồi nghĩ đến việc mình cũng nên tự tay làm một tấm thiệp cho Quý Thiệu Đình.

Đây là lần đầu tiên hắn thử làm như vậy, và hắn cảm thấy lúng túng với từng đường nét vẽ. Hắn tìm kiếm mẫu từ những tấm thiệp mà các bạn nhỏ của Quý Thiệu Đình đã gửi trước đó, trong đó có một tấm thiệp rất đẹp do Harria làm, với những nét vẽ màu nước, bầu trời xanh làm nền và những điểm nhấn bằng bút dạ quang.

Lê Sâm mở tấm thiệp ra và bỗng cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy những dòng chữ bên trong.

Mỗi từ đều chứa đựng sự cảm kích của Harria đối với Quý Thiệu Đình. Cô ấy đã viết:

"Anh có còn nhớ ước định của chúng ta không?"

Và trong khoảnh khắc đó, một câu nói của Quý Thiệu Đình lại vang lên trong đầu Lê Sâm.

"Rồi cuối cùng, em đã liên lạc với cô bé, đưa cô ấy vào học viện mỹ thuật. Tính toán một chút, Harria chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp."

"Em đã hứa với Harria, rằng sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của cô bé."

Lê Sâm nhìn vào những dòng chữ đó, cảm nhận nỗi đau và sự trống vắng trong lòng. Quý Thiệu Đình đã hứa sẽ đến lễ tốt nghiệp của Harria, và hắn biết rằng, nếu có thể, hắn cũng muốn Quý Thiệu Đình hứa điều gì đó với mình.

Hoàn chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com