Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Sẽ không lại cứu rỗi ân tình cho hắn lần thứ hai

Editor: Tuệ Nghi

-

Quý Thiệu Đình đang lướt điện thoại di động thì bất ngờ nhận ra có điều không ổn. Cậu lén lút tắt màn hình, nó giống như một tấm kính đen, để xem chiếc xe kỳ quái đang theo dõi phía sau.

Đã gần khuya, Quý Thiệu Đình đã đi ra khỏi khu vực trung tâm náo nhiệt, đường phố vắng vẻ, chỉ còn vài bóng người lác đác. 

Cậu càng tiến vào trong, càng cảm nhận được không gian hoang vắng xung quanh. 

Quý Thiệu Đình cố gắng rẽ qua vài con đường, nhưng chiếc xe kia vẫn bám theo, không gần cũng không xa. Đến khi vòng qua một ngã ba, cậu liền chắc chắn rằng mình đang bị theo dõi. 

Suy nghĩ về việc trốn vào một con hẻm nhỏ dần thu lại, cậu lo lắng nếu làm vậy, có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn, khi chiếc xe kia cũng có thể bỏ lại đuôi và tiếp tục bám theo cậu. 

Quý Thiệu Đình cảm thấy mình đang rơi vào một tình huống cực kỳ bất lợi.

Dù đã sống ở Anh một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Quý Thiệu Đình gặp phải tình huống như thế này, khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Quý Thiệu Đình tự trách bản thân vì đã mặc trang phục quá lịch sự, khiến người khác có thể nhầm tưởng cậu là người có tiền, mà thực tế chỉ là một thiếu gia nghèo nợ nần.

Từ khi gặp Lê Sâm, Quý Thiệu Đình đã học được nhiều bài học, trong đó có một điều quan trọng: sự kiên nhẫn và sức chịu đựng trước nỗi sợ hãi. Dù sao, chẳng có gì đáng sợ hơn Lê Sâm trong quá khứ của cậu cả.

Quý Thiệu Đình hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Borger.

"Tối nay cậu có ở nhà bạn trai không?"

Tin nhắn trả lời đến một cách nhanh chóng.

"Có, sao vậy?"

Quý Thiệu Đình ngay lập tức chia sẻ vị trí của mình, sau đó viết rõ ràng tình huống.

"Mình đang ở gần đây, có thể nhanh chóng tới giúp mình không? Mình bị theo dõi."

Borger lái xe đến rất nhanh sau đó, lúc xuát hiện vẫn còn đang thở hổn hển. 

Mà khi Borger vừa xuất hiện, chiếc xe theo sau Quý Thiệu Đình cũng dừng lại ngay lập tức, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kêu sắc bén, khiến Quý Thiệu Đình suýt nữa đã gọi cảnh sát.

Borger cũng rất căng thẳng, gần như  quyết đoán mà vươn tay qua lưng Quý Thiệu Đình, đặt tay lên vai cậu và kéo người về phía mình, hướng ra phía trước mà đi. 

Hành động này hoàn toàn là sự quan tâm của bạn bè, không ai nghĩ nhiều về nó.

Họ bước đi nhanh, sóng vai nhau trong đêm vắng, và sau một lúc, tiếng bánh xe đã không còn nghe thấy nữa. 

Quý Thiệu Đình nhìn lại, chiếc xe kỳ lạ kia đã không còn ở phía sau.

Về đến nhà, Quý Thiệu Đình liên tục cảm ơn Borger. Sau khi Borger gọi điện cho bạn trai xong, thì quay lại vẫy tay với cậu , nói rằng không có gì đáng lo, không cần phải khách sáo.

Nhưng rồi Borger lại nhìn Quý Thiệu Đình một hồi, sau đó hỏi.

"Ở khu này đời nào có thể xảy ra chuyện như thế, sao đêm nay lại thế này?"

Quý Thiệu Đình không có đáp án, chỉ nói có thể vì tối nay mình ăn mặc quá lịch sự.

Borger đặt tách trà lên bàn, bước lùi lại một bước, nhìn Quý Thiệu Đình một lượt rồi tiếp tục.

"Tại sao lại một mình ra ngoài vào giờ này?"

Không khí trở nên im lặng. 

Một là Quý Thiệu Đình vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, hai là dù có bình tĩnh lại, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

"Quý Thiệu Đình." Borger nói, giọng nghiêm túc hơn. "Cái nhẫn cậu đeo thay thế, thật sự chỉ vì cái cũ trông quá đắt sao?"

Quý Thiệu Đình theo bản năng đưa tay sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái, một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không có hoa văn, được mua từ một cửa hàng tạp hóa với giá chỉ vài bảng Anh, chỉ để làm biểu tượng của cuộc hôn nhân.

"Nhẫn cưới có ý nghĩa rất đặc biệt." Borger thở dài. "Không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi như vậy."

Quý Thiệu Đình im lặng, hai người không nói gì thêm. 

Không khí yên tĩnh bao trùm, và sau một lúc, Borger cuối cùng cũng rời đi.

Khi đứng ở cửa, Borger lại nhìn Quý Thiệu Đình.

"Chúng ta là bạn nhiều năm rồi, tớ chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc, không có gì khác hơn."

Quý Thiệu Đình lẩn tránh ánh mắt của Borger, chỉ lặng lẽ gật đầu và đáp.

"Đừng lo, tớ rất hạnh phúc."

Lúc này, Lê Sâm đang ngồi trong xe, người hắn như cứng đờ. Hắn đã nhìn thấy cảnh Borger đặt tay lên vai Quý Thiệu Đình, và trong tích tắc, hắn như muốn lao ra khỏi xe. 

Trong lòng Lê Sâm đầy giận dữ và ghen tuông. Trên thực tế, hắn đã tưởng tượng rằng chính mình sẽ xông ra, cổ tay mạnh mẽ tóm chặt Borger rồi đấm người đó một quyền, sau đó thì đạp ngã luôn xuống đất.

Kế đó, hắn nhất định sẽ nắm lấy tay Quý Thiệu Đình, như lôi như túm mà đem cậu mang về trong xe, đóng cửa rồi dùng đôi hôn mình đóng kín đôi môi cậu, làm cho cậu không thể thở nổi, trong đầu trừ mình ra liền không thể có thêm thứ gì khác. 

Trừ Lê Sâm hắn ra , Quý Thiệu Đình không thể có thứ gì khác.

Nhưng mà sau khi ảo giác này kết thúc, hắn vẫn là đang ngồi yên vị ở trong xe, kinh ngạc mà trơ mắt nhìn Quý Thiệu Đình đã dần biến mất ở phương hướng nào đó.

Đây không phải là vì Lê Sâm khống chế được bản thân, mà là có điều gì đó khác đang rút cạn sức lực trong người hắn, khiến cho từng chi, từng đốt ngón tay đều trở nên tê liệt. 

Hắn dùng một khoảng thời gian dài mới nhận ra đó chính là nỗi sợ hãi – một nỗi sợ mạnh mẽ đến mức hắn không thể nhận diện nổi chính mình.

Đó là cảm giác tột cùng của sự sợ hãi trong suốt ba mươi bốn năm cuộc đời, một cảm giác không pha tạp, hoàn toàn thuần khiết, bao trùm lên từng ngóc ngách trong cơ thể, từ tóc đến móng tay, đến từng hơi thở, làm hắn dường như muốn chìm vào một thế giới tối tăm, không có lối thoát.

Lê Sâm nhớ lại lời Quý Lâm Chương đã từng nói, rằng Quý Thiệu Đình sẽ kết hôn với người khác. Lúc ấy chỉ là một câu nói suông, nhưng giờ đây nó hình như đã trở thành một sự thật rõ ràng: Quý Thiệu Đình đang bên cạnh một ai đó.

Hắn nhớ lại sự ấm áp của Quý Thiệu Đình, cái cảm giác mà hắn đã để người khác cướp đi. Quý Thiệu Đình sẽ yêu người khác, sẽ cùng họ mua đồ ăn, sưởi ấm cho họ, chăm sóc họ trong những đêm khuya. 

Lê Sâm nhận ra mình đã trở thành vết sẹo trong cuộc đời Quý Thiệu Đình, một vết thương đã mờ nhạt theo thời gian, đến mức nếu không chú ý kỹ, người ta sẽ không phát hiện ra.

Khi Lê Sâm trở lại quán rượu, hắn gần như không nhận ra hình ảnh phản chiếu trong gương – khuôn mặt tái nhợt, mắt trống rỗng, đôi môi trắng bệch.

Hắn không muốn nghĩ đến những điều đã xảy ra, nhưng nỗi đau vẫn không buông tha. Dù biết mình đã sai, hắn không thể làm gì khác. Quý Thiệu Đình sẽ không bao giờ quay lại với hắn, sẽ không bao giờ yêu hắn lần nữa. 

Mọi cố gắng trong ba tháng qua của hắn đã trở thành công cốc. Tất cả hy vọng cho tương lai giờ đây chỉ là những lời nói suông. Chỉ trong một đêm, Lê Sâm đã quay lại thời điểm ba tháng trước, khi Quý Thiệu Đình vừa mới rời đi – nhưng lần này còn đau đớn hơn.

Một cơn thịnh nộ, một sự kích động mãnh liệt muốn tìm kiếm Quý Thiệu Đình, nhưng khi hắn nhìn thấy một bức tranh, mọi thứ trong hắn như sụp đổ. Hắn co ro trên giường, nhìn vào ánh đèn mờ nhạt, tự hỏi liệu có nên đập vỡ nó, phá hủy cái thể xác này đi, để những cơn đau đớn tan biến.

Nhưng rồi hắn dừng lại. 

Không thể.

Chẳng lẽ hắn cứ thế từ bỏ sao?

Lê Sâm mở to mắt, cố gắng vật lộn trong tuyệt vọng. 

"Không thể..." Hắn lẩm bẩm. "Đình Đình, Đình Đình, Đình Đình..."

Quý Thiệu Đình là linh hồn của hắn. Cái thể xác dễ dàng hư hoại này có thể bỏ qua, nhưng linh hồn thì không.

Ít nhất, Lê Sâm biết rằng Quý Thiệu Đình vẫn còn liên hệ với những người bạn cũ. Hắn nhận ra rằng, dù hắn có sợ hãi hay chạy trốn, đó cũng chỉ là cực hạn của bản thân. Những điều khác, Quý Thiệu Đình vẫn sẽ trở lại với cuộc sống của mình.

Ít nhất hắn biết rằng, Quý Thiệu Đình vẫn còn làm việc ở tổ chức nhi đồng cũ.

Hoàn chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com