Chương 44: Phải thay đổi cách yêu em ấy
Editor: Tuệ Nghi
-
Khi dòng nước lạnh dội xuống đầu, Lê Sâm cảm thấy tỉnh táo hẳn. Cảm giác như toàn thân, từ trong ra ngoài, đang dần khôi phục. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn tràn ngập nỗi đau — nỗi sợ cái chết như bóng ma đeo bám, không sao xua nổi.
Cho đến khi tắm xong, nỗi sợ ấy vẫn chưa buông tha hắn. Chỉ cần Quý Thiệu Đình chưa quay lại, nỗi bất an trong lòng sẽ chẳng bao giờ tan biến. Hắn biết, mình sẽ không thể tìm thấy sự bình yên chừng nào người kia còn vắng mặt.
Lê Sâm lấy bao thuốc từ ngăn tủ trong khách sạn, đi ra ban công và hít sâu bầu không khí đêm hè oi ả.
Hắn tưởng tượng làn gió nhẹ vừa lướt qua đến từ hướng Quý Thiệu Đình — mang theo hơi ấm mà hắn ngày đêm khát khao, thứ duy nhất có thể làm dịu đi cuộc đời lạnh lẽo này.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên: Có lẽ hắn đã sớm nên hiểu ra điều đó. Ngoài việc trở về với cuộc sống quen thuộc, Quý Thiệu Đình còn có thể đi đâu được nữa? Cậu có thể đi đâu?
Quý Thiệu Đình là kiểu người không thể tách rời khỏi công việc.
Đối với Lê Sâm, công việc chỉ là một công cụ — một phương tiện để củng cố địa vị và tạo ra vỏ bọc xã hội. Hắn chưa bao giờ đặt ra câu hỏi về ý nghĩa sâu xa của nó. Nhưng với Quý Thiệu Đình, công việc mang một giá trị khác. Đó là trách nhiệm, là lý tưởng, là nơi để cậu tồn tại và khẳng định bản thân.
Quý Thiệu Đình không giống bất kỳ ai. Cậu ấy mang trong mình một nhân cách đặc biệt, được nuôi dưỡng từ tuổi thơ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, tràn đầy yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau. Chính vì vậy, Quý Thiệu Đình luôn có nhu cầu được sống trong một môi trường chan hòa tình cảm và tôn trọng.
Cậu là người luôn sống vì "ý nghĩa" của cuộc sống — và theo cách đó, Quý Thiệu Đình là người không thể thiếu đối với Lê Sâm.
Lê Sâm bật lửa, châm điếu thuốc, để mặc làn khói len lỏi trong không khí đêm — thứ mùi quen thuộc mà hắn vẫn thường tìm đến trong những lúc trống rỗng. Cũng vào khoảnh khắc đó, hắn chợt nhớ đến một buổi tối xưa, khi Quý Thiệu Đình dịu dàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, khẽ gọi "A Sâm" đầy trìu mến, rồi bảo hắn đừng hút thuốc nữa.
Không được hút thuốc.
Bác sĩ Lý từng phân tích rất nhiều về tính cách của Quý Thiệu Đình. Và có lẽ, Lê Sâm chưa từng nhận ra rằng hắn đã dành quá nhiều thời gian và sức lực để yêu cậu theo cách của riêng mình. Nhưng thực tế, thứ mà hắn tưởng là tình yêu, chỉ là sự kiểm soát và chiếm hữu.
Hắn dần hiểu ra rằng, những gì mình từng trao cho Quý Thiệu Đình không phải là tình yêu — mà là sự áp đặt, sự kiểm soát được che đậy bằng tình cảm. Quý Thiệu Đình luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chỉ cần cậu không nghe theo, tình cảm của Lê Sâm lập tức biến thành bạo lực.
Hắn chưa từng nhận ra mức độ tàn nhẫn trong những hành động đó, cho đến một lần, khi hắn tận mắt nhìn thấy chiếc áo bị rách của Quý Thiệu Đình — vết rách ấy như một bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi, cho nỗ lực tuyệt vọng của hắn trong việc duy trì quyền kiểm soát.
Hắn tự giật mình tỉnh ngộ.
Bạo lực là sai, và yêu một người cũng không thể khiến họ tổn thương. Đó là điều mà mọi đứa trẻ ba tuổi cũng có thể hiểu, nhưng Lê Sâm thì không.
Lê Sâm tự ti về bản thân, dù đã có chút thành tựu, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy mình không xứng đáng. Quý Thiệu Đình đối với hắn như một thiên thần, còn hắn chỉ là một con người tầm thường, luôn mơ ước được Quý Thiệu Đình cứu giúp, đưa hắn ra khỏi vũng bùn của cuộc đời.
Chính vì vậy, Lê Sâm cố gắng giữ Quý Thiệu Đình bên mình, không muốn buông tay.
Những suy nghĩ này đã ám ảnh hắn suốt thời gian qua, và thật sự chưa bao giờ rời bỏ. Một giọng nói trong lòng luôn gào thét, chất vấn tại sao Lê Sâm phải kiêng kỵ quá nhiều, trong khi Quý Thiệu Đình rõ ràng là người hắn muốn kết hôn, vậy tại sao hắn không thể đưa người về nhà theo cách của mình?
Cho dù có phải dùng đến những phương pháp cứng rắn, thậm chí không nhân đạo, hắn cũng phải làm.
Tuy nhiên, giờ đây Lê Sâm bắt đầu nhận ra rằng những suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Yêu một người không phải như vậy. Hắn hiểu rõ mình muốn gì — hắn chỉ muốn Quý Thiệu Đình yêu hắn.
Lê Sâm đã bỏ lỡ một lần, và đương nhiên, hắn không thể để điều đó xảy ra lần nữa.
Dù không biết phải làm thế nào để lấy lại Quý Thiệu Đình, và dù Quý Thiệu Đình đã có người mới, nhưng ít nhất Lê Sâm vẫn hiểu một điều rõ ràng: Quý Thiệu Đình không thích hắn lại như trước kia.
Lê Sâm không biết phải làm gì để cứu vãn tình cảm, nhưng ít nhất hắn hiểu rằng hắn không thể quay lại trạng thái cũ, không thể tiếp tục hành động như trước.
Ánh lửa thuốc lá từ đầu điếu thuốc lóe lên rồi tắt, khói nhẹ nhàng bay lên. Lê Sâm nhìn một lúc, rồi cuối cùng dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn.
Quyết định tìm Quý Thiệu Đình không khó, Lê Sâm nhớ rõ mọi chi tiết liên quan đến cậu. Lần này hắn rất cẩn thận, không lái xe mà chỉ đi bộ theo dấu vết.
Sáng hôm sau, Lê Sâm nhận ra mình đã sai lầm. Hắn không thể tiếp tục lén lút theo dõi Quý Thiệu Đình, điều đó chỉ khiến mọi thứ càng thêm rối rắm.
Quý Thiệu Đình và Borger đi cùng nhau sau giờ làm, Lê Sâm ngồi đối diện trong một quán cà phê, quan sát họ từ xa, nhìn họ sóng vai bước đi.
Cảm giác đó không chỉ là đau đớn, mà là một nỗi đau không thể chịu nổi.
Dù vậy, Lê Sâm nhận ra một điều: trong ba tháng qua, hắn ít nhất đã tiến bộ, đã kiềm chế được cảm xúc của mình, không để nó biến thành hành động bạo lực nữa.
Tỉ như hiện tại.
Ít nhất hắn có thể kiềm chế, không xông lên để chia rẽ hai người họ, ngăn chặn sự kích động của mình, và tránh làm tổn thương Quý Thiệu Đình.
Hắn đã nhiều lần nhìn lại tấm thẻ trắng mà mình viết ra, dùng làm lời nhắc nhở cho chính mình, cùng với hình ảnh hai người kết hôn.
Hắn không phải là không có cơ hội, phải không? Ít nhất Quý Thiệu Đình từng yêu hắn, còn cậu thì không hề yêu Borger... Có lẽ là vậy.
Phải thay đổi cách yêu em ấy.
Lê Sâm giờ đây, ngoài việc cầu xin, cũng chỉ còn cách cầu xin, tìm lại trong những khe hở ấy, hạnh phúc mà hắn đã đánh mất...
Dù sao đi nữa, hắn thực sự đã tìm lại được Quý Thiệu Đình, một lần nữa nhìn thấy cậu, có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cậu trong không khí.
Quý Thiệu Đình dường như rất vui vẻ. Mỗi lần, mặc dù Lê Sâm chỉ có thể núp trong bóng tối, từ một khoảng cách xa để nhìn ngắm Quý Thiệu Đình, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được niềm vui đó.
Những bước chân của Quý Thiệu Đình khi tan tầm luôn nhẹ nhàng thoải mái, dù khuôn mặt đôi khi lộ vẻ mệt mỏi, nhưng đó chỉ là sự thỏa mãn của mệt mỏi. Lê Sâm không thể không nhớ đến những gì bác sĩ Lý đã phân tích, Quý Thiệu Đình quả thật là một người cần được kính trọng, giống như một giá trị sinh tồn mà hắn phải nhận.
Kỳ thực, sao đến giờ hắn mới hiểu ra?
Ánh sáng không bao giờ cạn kiệt, nó có thể phân chia đều cho tất cả mọi người mà ai cũng có đủ. Việc giữ Quý Thiệu Đình bên cạnh mình cũng có giá trị tương đương, nếu chia sẻ nó đi, thì bản thân vẫn sẽ nhận được nhiều như vậy.
Hơn nữa, khi chia sẻ rồi, Quý Thiệu Đình còn sẽ vui vẻ hơn nữa.
Khi hắn hiểu rõ điều này, cơ hội cũng đến.
Đó là vào một lần Quý Thiệu Đình tan tầm.
Hoàn chương 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com