Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Lê Sâm đưa Quý Thiệu Đình trở về nhà

Editor: Tuệ Nghi 

-

Lê Sâm không thể kìm nén mà hồi tưởng lại bữa ăn khuya đêm đó — cũng được đặt gọn gàng trong túi vải giữ ấm như thế này. Từ tay Quý Thiệu Đình, món ăn truyền đến tay hắn, dường như mang theo hơi ấm vĩnh cửu.

Hắn cẩn thận mang đồ ăn về nhà, bày từng món ngay ngắn trên bàn, rồi lặng lẽ ngồi đối diện, bất giác rơi vào trầm tư.

Đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn món Quý Thiệu Đình nấu?

Toàn bộ ký ức về hương vị trong hắn đều đến từ Quý Thiệu Đình. Khi người ấy rời đi, dù là sơn hào hải vị cũng trở nên nhạt nhẽo, chẳng khác gì nước lã.

Lê Sâm đã từng thử mô phỏng lại hương vị đó, cố gắng nấu theo những gì mình nhớ. Nhưng tay nghề của Quý Thiệu Đình, cũng như con người cậu, đều là độc nhất vô nhị. Người khác có thể bắt chước dáng vẻ, nhưng không thể tái hiện được linh hồn trong từng món ăn.

Ba tháng qua, Lê Sâm hầu như chỉ sống nhờ đồ ăn mua bên ngoài, đến mức chẳng còn biết mình đã đưa thứ gì vào bụng. Cả tinh thần lẫn thể chất đều không còn như trước—dù sao thì, hắn cũng vừa trải qua một cú sốc mang tính hủy diệt.

Nhưng ít nhất, giờ đây, Lê Sâm vẫn có thể dùng vị giác để cảm nhận lại hương vị chân thực của cuộc sống — củi, gạo, dầu, muối.

Lê Sâm nhìn xuống bàn ăn.

Từng món trông bình dị mà lại đặc biệt đến lạ. Hắn cẩn thận cầm đũa, gắp một miếng đậu phụ đưa vào miệng, chờ đợi vị mềm mại tan dần nơi đầu lưỡi, như thể từng chút từng chút thấm đẫm sự quan tâm mà Quý Thiệu Đình dành cho hắn.

Không bỏ sót một nơi nào, không chừa lại một góc nào, từng sợi thần kinh trong hắn đều bị thấm nhuần bởi cảm giác đó.

Khoảnh khắc ấy, Lê Sâm đã từng nghĩ — có lẽ hắn cứ mãi làm một Anderson cũng không sao. Dù chỉ có thể âm thầm dõi theo Quý Thiệu Đình từ trong bóng tối, nhưng ít nhất vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của người ấy.

Nhưng điều đó là không thể.

Anderson chẳng qua chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ, một giấc mộng an nhàn giả tạo. Con người không thể mãi mãi trốn trong ảo giác, và ngay cả chính Lê Sâm cũng không cam tâm.

Hắn chỉ muốn mượn danh nghĩa Anderson thêm một chút nữa, để lừa lấy thêm chút yêu thương từ Quý Thiệu Đình.

Có thể nói hắn xảo trá cũng được, hèn hạ cũng chẳng sao. Lê Sâm thừa nhận tất cả những góc khuất đen tối trong tính cách của mình. Hắn chính là tham lam đến không biết điểm dừng khi nhắc đến Quý Thiệu Đình.

Hắn tiếp tục sử dụng những phương thức mà người khác nhìn vào sẽ cho là bệnh hoạn, để rút lấy từng chút dinh dưỡng nuôi sống mình từ người ấy — từ những mảnh giấy nhắn viết tay, từ khe mắt mèo trên cửa, từ ô cửa sổ nhìn ra con phố dưới lầu, từ từng dấu vết nhỏ nhoi mà Quý Thiệu Đình vô tình để lại.

Tấm mặt nạ mang tên "Anderson" này thật kỳ quái, nhưng so với sự vặn vẹo trong lòng, Lê Sâm thà trốn sau nó, lặng lẽ tận hưởng từng bữa ăn mà Quý Thiệu Đình thỉnh thoảng chuẩn bị, rồi đáp lại bằng những bó hoa tươi.

Chỉ sau khi Quý Thiệu Đình rời đi, Lê Sâm mới nhận ra — từ trước đến nay, hắn chưa từng tặng hoa cho người ấy.

Chính xác hơn, Lê Sâm chưa bao giờ làm bất cứ điều gì lãng mạn mà một người yêu nên làm. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất giữa hai người, có lẽ chính là lễ cưới — một buổi lễ vốn dĩ chỉ là một giao dịch, một sàn diễn thời trang xa hoa.

Họ chưa từng cùng nhau ngắm bình minh hay hoàng hôn, chưa từng ngồi trên vòng quay khổng lồ, chưa từng tặng hoa hay sô cô la cho nhau. Kỷ niệm duy nhất có thể xem là một buổi hẹn hò là lần đi xem phim, khi Quý Thiệu Đình chủ động đề nghị, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng lời chê bai lạnh nhạt từ Lê Sâm.

Bây giờ, hắn mới hiểu mình đã nợ Quý Thiệu Đình nhiều đến nhường nào.

Quý Thiệu Đình từng nói hắn không biết yêu, hẳn đúng là như vậy.

Hiện tại, hắn chỉ mong rằng vẫn còn kịp để bù đắp.

Nếu Quý Thiệu Đình chịu cho hắn một cơ hội, hắn hứa sẽ làm mọi thứ với nỗ lực gấp đôi—để bù lại quãng thời gian yêu thương lỡ dở.

Nhưng chính tâm lý muốn bù đắp này lại vô tình chôn xuống một mầm mống nguy hiểm, khiến lớp vỏ bình yên mà hắn cố gắng duy trì dần xuất hiện những vết rạn. Và rồi, chỉ vài ngày sau, nó hoàn toàn sụp đổ.

Lần đầu tiên Lê Sâm tặng hoa là một chậu lan xanh nhỏ. Khi Quý Thiệu Đình nhìn thấy nó được đặt trước cửa nhà mình, bên cạnh chiếc túi vải giữ ấm thức ăn, cậu hơi thoáng kinh ngạc.

Nhưng sau sự ngạc nhiên là niềm vui—rốt cuộc, có ai lại không thích nhận quà?

Trên mảnh giấy nhắn, Anderson bày tỏ sự cảm ơn vì bữa tối, đồng thời hy vọng Quý Thiệu Đình sẽ thích bó hoa này.

Quý Thiệu Đình mỉm cười, lấy bút đáp lại: "Tôi rất thích, cảm ơn rất nhiều."

Nhận được phản hồi tích cực, Lê Sâm càng thêm hăng say. Dù Quý Thiệu Đình không còn chuẩn bị cơm cho hắn nữa, hắn vẫn đều đặn gửi đến một bó hoa mỗi ngày—hoa hồng, hoa tulip, hoa lưu ly, thậm chí cả hoa hướng dương.

Mãi cho đến khi Quý Thiệu Đình bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cuối cùng, cậu không thể không từ chối:

"Cảm ơn, Anderson, nhưng nhà tôi thực sự không còn chỗ để nhiều hoa như vậy nữa..."

Ngày hôm sau, trước cửa nhà Quý Thiệu Đình không còn là một bó hoa, mà là một chiếc túi giấy bình thường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm—có lẽ cuối cùng Anderson cũng hiểu rằng quan hệ hàng xóm nên giữ ở mức nào. Thỉnh thoảng cậu nấu thêm một bữa ăn, còn đối phương đáp lại bằng một ít bánh mì—như vậy mới là cách ứng xử hợp lý.

Nhưng khi trở về nhà, mở túi giấy ra, cậu mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Bên trong túi không phải là bánh mì, mà là một chiếc vòng tay bạc Cartier. Đường nét chế tác tinh xảo, toàn bộ thân vòng nạm những viên đá lấp lánh—một món đồ xa xỉ, chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.

Quý Thiệu Đình sững người.

Cậu ngồi yên một lúc lâu, rồi bật máy tính, mở trình duyệt và tìm kiếm thông tin về chiếc vòng.

Khi nhìn thấy con số sáu chữ số trên trang web chính thức, cả người cậu bỗng chốc cứng đờ.

Buổi chiều hôm đó, một cơn mưa rào bất chợt ập đến, rồi sau đó ánh nắng lại gay gắt hắt xuống mặt đường, khiến không khí trở nên oi bức và ngột ngạt. Hơi nóng ẩm bám chặt lên làn da, khiến từng dây thần kinh trên người Quý Thiệu Đình trở nên nhạy cảm và khó chịu.

Có một thứ gì đó mơ hồ đang thành hình trong tâm trí—một cảm giác bất an bắt nguồn từ cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Một cảm giác mãnh liệt đến nghẹt thở.

Một thứ tình yêu nồng nhiệt đến mức gần như đáng sợ.

Khiến cậu không thể không nhớ đến một người.

Nhưng... làm sao có thể?

... Hay nói đúng hơn, cũng không hẳn là không thể.

Lê Sâm dù sao cũng biết nơi cậu làm việc.

Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Quý Thiệu Đình.

Cậu đột nhiên nhớ đến chiếc xe hơi hôm lễ tốt nghiệp của Harria.

Chiếc xe bám theo mình không rời.

Chiếc xe xuất hiện ngay tại Borger.

Một cơn run rẩy từ đầu ngón chân lan dần lên đỉnh đầu, khiến từng tạng phủ trong cậu đều co thắt lại.

Sẽ không... Sẽ không phải là Lê Sâm...

Lê Sâm thực sự ở ngay đối diện sao? Cách cậu chỉ vỏn vẹn hai mét hành lang, ngày đêm dõi theo từng cử động của cậu, như một chiếc camera giám sát sống?

Quý Thiệu Đình cảm thấy chóng mặt.

Mỗi món đồ trong căn nhà này đều do chính tay cậu sắp đặt, vậy mà giờ đây, tất cả bỗng trở nên xa lạ, xa lạ đến đáng sợ.

Hô hấp ngày càng trở nên gấp gáp.

Khoảng cách này... gần đến mức chỉ cần mở cửa ra, cậu sẽ ngay lập tức đối diện với Lê Sâm.

Không thể.

Cậu không thể ở đây thêm dù chỉ một giây.

Quý Thiệu Đình nhanh chóng thu dọn ba lô, mở cửa, như chạy trốn mà lao xuống cầu thang.

Nhưng cậu chưa kịp đi bao xa, phía sau đã vang lên âm thanh cánh cửa đối diện mở ra.

Cậu không biết rằng, suốt quãng thời gian chờ mình tan làm, Lê Sâm vẫn luôn nằm phục sau cánh cửa, chỉ cần có một chút động tĩnh liền lập tức phát hiện.

Và rồi, giọng nói quen thuộc đó vang lên—một giọng nói khắc sâu vào xương tủy, khiến cả người cậu đều run lên.

"Đình Đình!"

Âm thanh đó bám sát phía sau, gần trong gang tấc.

Tim Quý Thiệu Đình đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực.

Hoảng loạn cực độ khiến đầu óc anh trống rỗng.

Bàn chân bước hụt.

Cả người Quý Thiệu Đình lao về phía trước, rơi xuống cầu thang.

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Sâm phản ứng nhanh như phản xạ vô thức—hắn lao đến, một tay chộp lấy lan can, tay còn lại ôm chặt lấy Quý Thiệu Đình, kéo người lên.

Hắn chỉ muốn bảo vệ cậu.

Nhưng Quý Thiệu Đình, người từng chịu một lần tổn thương tương tự, chỉ cảm thấy đây là một cuộc truy bắt.

Mỗi dây thần kinh trên người đều kịch liệt phản kháng, toàn thân cậu giãy dụa điên cuồng.

"Buông tôi ra!"

Lê Sâm mạnh hơn cậu rất nhiều.

Nhưng hắn cũng chẳng khá hơn là bao, vì nửa tâm trí hắn vẫn đang gắng sức chế ngự cơn giận đang dâng trào.

Không được tức giận.

Không thể làm tổn thương Đình Đình.

Cậu ấy chỉ sợ hãi thôi.

Chạy trốn cũng là lẽ thường tình.

Nhưng... không đúng!

Cậu ấy sao có thể chạy?

Cậu ấy chẳng lẽ không nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn lúc này sao? Không thấy hắn đã phải vượt qua hàng ngàn dặm chỉ để ở gần bên cậu hay sao?

Hắn làm tất cả những điều này... cũng chỉ vì Quý Thiệu Đình thôi mà.

"Đừng chạy!" Lê Sâm gắng gượng hít thở, giọng khản đặc. "Đình Đình, tôi sắp phát điên rồi... Đừng chạy nữa, chúng ta trở về nói chuyện đàng hoàng, được không?"

Nhưng Quý Thiệu Đình đã hoàn toàn hoảng loạn.

Khoảng cách ba tháng bỗng chốc tan vỡ.

Thế giới sụp đổ một lần nữa.

Cậu không nghe thấy gì cả.

Chỉ có nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào thốt lên.

"Buông tôi ra!"

Nếu còn giằng co lâu, lầu trên lầu dưới sẽ phát hiện.

Đến lúc đó, giữa hắn và Quý Thiệu Đình sẽ thực sự không còn đường lui.

Lê Sâm cắn răng, hạ quyết tâm.

Hắn lập tức đưa tay bịt chặt miệng Quý Thiệu Đình, cánh tay còn lại siết chặt hông cậu.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, mang theo sự chiếm hữu điên cuồng nguyên thủy nhất—giống như một con thú hoang rốt cuộc cũng vồ được con mồi của mình.

Hắn ôm lấy Quý Thiệu Đình, kéo cậu trở về căn hộ của mình.

Cửa đóng sập lại sau lưng.

Hoàn chương 46

Editor: Anh Sâm như kiểu ôn thần gì á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com