Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Anh thực sự giống như một ác ma vậy

Editor: Tuệ Nghi

-

Khi cánh cửa đóng lại, âm thanh vang lên như một bản án cuối cùng của tận thế.

Trong căn phòng, rèm cửa sổ được kéo kín mít, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở, đủ để tạo ra một tia sáng mờ nhạt trong không gian tối tăm. Mọi đồ đạc trong phòng đều chìm trong bóng tối, các góc cạnh của chúng mờ nhạt, như đang cố trốn tránh trong sự u ám này.

Quý Thiệu Đình cảm thấy như mình vừa bước vào địa ngục.

Cậu giãy giụa mạnh mẽ, cố gắng tránh khỏi Lê Sâm, nhưng không thể thoát ra.

Lê Sâm thì dường như không thể kìm nén được nữa, đã buông tay khỏi miệng cậu, nhưng vẫn dùng cả hai tay để chế ngự, ép người xuống ghế sofa.

Sau khi miệng bị Lê Sâm bịt được thả ra, cậu rốt cuộc cũng có thể kêu lên.

"Lê Sâm! Anh buông tôi ra!!"

Giọng Quý Thiệu Đình đau đớn đến mức như sắp vỡ ra, như thể cuống họng đang bị xé nát vì cơn hoảng loạn.

Lê Sâm dùng hai tay chế ngự Quý Thiệu Đình, áp sát người cậu xuống, thân hình hắn đè nặng lên lưng Quý Thiệu Đình.

Hắn thở gấp và nói, giọng khản đặc.

"Tôi không muốn làm tổn thương em, Đình Đình. Tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện thôi."

Lại một lần nữa, Quý Thiệu Đình tuyệt vọng nghĩ, lại một lần nữa.

Lê Sâm nói rằng hắn không muốn làm tổn thương, nói rằng hắn yêu cậu, nhưng hành động của Lê Sâm mỗi lần lại là sự thương tổn rõ ràng, chẳng khác nào mượn một chiếc áo khoác xinh đẹp che giấu sự thật bên trong.

Quý Thiệu Đình cảm thấy như xương cốt mình đang bị ép chặt lại, cơ thể bị đè nặng, đau đớn. Lê Sâm là một người đàn ông trưởng thành, có sức mạnh gấp đôi cậu, điều này đương nhiên khiến cậu dù khó hay dễ vẫn không thể thoát khỏi sự áp bức này.

"Đau..." Quý Thiệu Đình rên rỉ, không kìm nổi tiếng khóc. "Anh đè lên tôi... Đau quá..."

Lê Sâm dường như bây giờ mới nhận ra điều gì đó, vội vã thu lại một chút sức mạnh, từ từ ngồi dậy từ đầu gối của Quý Thiệu Đình, rồi bắt đầu nói, giọng nói có chút lộn xộn.

"Tôi... Tôi không có ý định này..."

Lê Sâm thật sự không có ý làm hại Quý Thiệu Đình.

Lê Sâm và Quý Thiệu Đình, từ bản chất, đã là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Hắn chưa bao giờ có khả năng đứng vào vị trí của đối phương để suy nghĩ.

Hắn không biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, không hề hiểu được cảm nhận của Quý Thiệu Đình.

Rất nhiều lúc, hắn thậm chí còn không ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu sai trái.

Nhưng nếu Quý Thiệu Đình chịu nói rõ, chịu giảng giải, chịu bảo rằng anh không thích—hắn sẽ cố gắng thay đổi.

Chỉ là lúc này, hai bàn tay của hắn vẫn giam chặt cổ tay Quý Thiệu Đình, không chịu buông.

Hắn thực sự quá sợ hãi...

Sợ cậu sẽ lại bỏ chạy.

Sợ một lần nữa phải nếm trải nỗi đau tan xương nát thịt đó.

Hắn không thể chịu đựng được lần thứ hai.

Thế nhưng, giọng nói của Quý Thiệu Đình vang lên, đứt quãng vì đau đớn.

"Tay... Lê Sâm, buông ra... Tay tôi...ư"

Lê Sâm sững người.

Hắn cắn răng, do dự một chút rồi khẽ nới lỏng lực siết.

Chỉ trong một giây đó, Quý Thiệu Đình lập tức vùng thoát.

Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí của Lê Sâm bị quét sạch.

Ầm một tiếng—hắn lại một lần nữa rơi vào cơn hoảng loạn sâu không đáy.

Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức đè cả trọng lượng cơ thể mình lên lưng Quý Thiệu Đình, cố chấp ghì chặt cậu xuống.

"Đừng chạy!"

Hắn gần như gầm lên, giọng khản đặc vì tuyệt vọng.

"Không cho phép!"

"Không được rời xa tôi!"

Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai Quý Thiệu Đình, dồn dập như ngọn lửa trong địa ngục.

Tựa như một kẻ chết đuối, mê muội gọi tên cậu.

"Đình Đình... Đình Đình..."

Cơn ác mộng chính thức giáng xuống.

Cả thế giới trong mắt Quý Thiệu Đình bỗng chốc sụp đổ.

Mọi sức lực đều bị rút cạn.

Cậu không còn giãy dụa nữa, ngay cả đầu ngón tay cũng bất động, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ra sức chống cự trước đó. Khi Lê Sâm do dự nới lỏng lực tay, Quý Thiệu Đình mới có chút động tác —— Lê Sâm lập tức cảnh giác, đè người xuống chặt hơn, nhưng Quý Thiệu Đình chỉ khẽ cử động khuỷu tay, rồi vùi mặt vào cánh tay mình.

Sau đó, cậu thật sự không phản kháng nữa.

Mặc dù Lê Sâm đã buông tay, cậu cũng không có ý định bỏ chạy.

Lê Sâm quỳ bên cạnh ghế sô pha, thần trí dần dần trở về, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thường.

Hắn hạ giọng, dịu dàng gọi.

"Đình Đình."

Nhưng Quý Thiệu Đình không có bất kỳ phản ứng nào.

Lê Sâm từ từ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ của Quý Thiệu Đình, trán áp lên tai cậu, hai cánh môi run rẩy khẽ mở.

"Đình Đình... Đừng phớt lờ tôi... Nói với tôi một câu thôi..."

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt chứng minh Quý Thiệu Đình vẫn còn tồn tại. Ngoài ra, cậu chẳng khác nào một thi thể không còn sức sống.

"Đừng phớt lờ tôi, Đình Đình, Đình Đình..."

Lê Sâm ngồi dậy, muốn xoay mặt Quý Thiệu Đình lại, nhưng không dám dùng quá nhiều lực. Hắn chỉ có thể yếu ớt gọi tên người kia hết lần này đến lần khác, mong nhận được một chút hồi đáp.

Cho đến khi một tia sáng kỳ lạ bất chợt lóe lên nơi khóe mắt hắn.

Lê Sâm chậm rãi đảo mắt, nhìn xuống tay trái của Quý Thiệu Đình, nơi ngón áp út có một chiếc nhẫn.

Màu bạc, không có khắc hoa văn, cũng không đính đá quý.

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn xa lạ ấy, bất động như hóa đá.

Không biết đã qua bao lâu, lồng ngực hắn đột nhiên phập phồng dữ dội, rồi ngay sau đó, một tiếng gào giận dữ vang lên.

"Quý Thiệu Đình!!!"

Lê Sâm lập tức nắm chặt lấy tay trái của Quý Thiệu Đình, siết mạnh đến mức suýt làm trật khớp vai cậu.

"Đây là nhẫn của ai?!"

Sự phẫn nộ bùng nổ không hề có dấu hiệu báo trước, Lê Sâm như phát cuồng, cơn giận dữ dâng trào như sóng dữ nhấn chìm lý trí của hắn.

"Là ai?! Ai đưa em nhẫn?!"

Ngón áp út là vị trí chỉ dành cho người đặc biệt, chỉ có một người mới có thể đặt nhẫn vào đó — và người đó, không ai khác chính là hắn, Lê Sâm.

Hắn và Quý Thiệu Đình là một cặp do số phận sắp đặt, từng hòa làm một thể, chỉ là bị vận mệnh tàn nhẫn chia cắt. Trên người cả hai vẫn còn lưu lại những vết thương do cuộc chia ly đau đớn để lại. Hắn đã phải trả giá biết bao nhiêu mới có thể tìm lại Quý Thiệu Đình, vá lành những vết thương ấy.

Bất luận kẻ nào cũng không được phép cướp Quý Thiệu Đình khỏi tay hắn.

Cái gì mà bác sĩ Lý, cái gì mà trị liệu, cái gì mà tiến triển? Hắn chẳng có bất kỳ tiến triển nào, dù chỉ là một chút. Nếu như cái gọi là hồi phục đồng nghĩa với việc buông tay để Quý Thiệu Đình đi, để hắn tận mắt chứng kiến người mình yêu kết hôn cùng kẻ khác, thậm chí còn có thể bình thản chúc phúc, vậy thì hắn thà rằng mãi mãi chìm trong bệnh tật, đau đớn đến tận cùng.

Động lực duy nhất để hắn thay đổi chính là Quý Thiệu Đình. Nếu Quý Thiệu Đình không còn ở đây nữa, vậy thì hắn tốt lên có ý nghĩa gì?

Lê Sâm siết chặt cổ tay Quý Thiệu Đình, kéo cậu đứng dậy. Đối diện với ánh mắt cuồng nộ của Lê Sâm, sắc mặt Quý Thiệu Đình trắng bệch, trông như thể người bệnh nặng không phải Lê Sâm, mà chính là cậu.

"Tôi hỏi em, đây là nhẫn của ai?!" Lê Sâm gầm lên, giọng nói lớn đến mức như muốn xé rách màng nhĩ Quý Thiệu Đình. "Có phải của Borger không? Hai người không chỉ ở bên nhau, mà còn lén lút đính ước với nhau sao?! Quý Thiệu Đình! Trả lời tôi!"

Nước mắt Quý Thiệu Đình từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không thể sắp xếp được một câu trọn vẹn. Trong đầu cậu, mọi thứ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại những âm thanh vô nghĩa.

"A... a..."

Lê Sâm siết chặt cổ tay hắn, sức mạnh như thể muốn nghiền nát xương cốt. Cơn đau dữ dội khiến Quý Thiệu Đình cảm giác tay trái mình sắp bị bóp nát.

Lê Sâm giật mạnh chiếc nhẫn khỏi tay cậu, lao vào nhà vệ sinh và ném nó vào bồn cầu. Không chút do dự, hắn liên tục nhấn nút xả nước, như thể chỉ có vậy mới có thể xóa sạch mọi thứ.

Khi hắn quay lại, gương mặt Quý Thiệu Đình đã đẫm nước mắt.

"Không phải của Borger..."

Cuối cùng, cậu cũng có thể lên tiếng.

Khi bóng dáng Lê Sâm rời đi, cậu mới có thể nhìn rõ hiện thực này, mới có thể gom góp từng mảnh ký ức để nói ra sự thật.

"Không phải của Borger. Chiếc nhẫn đó giống hệt với của anh..."

Lê Sâm sững người, như thể bị nhấn chìm vào vực sâu băng giá.

"Tôi đã tự mua nó cho chính mình." Giọng Quý Thiệu Đình như một lời thì thầm giữa không gian tĩnh mịch. "Tôi không muốn thì ai có thể ép tôi ly hôn chứ..."

Quý Thiệu Đình nhìn Lê Sâm, cảm giác như không phải đang đối diện với một con người, mà là một cuộc chiến hủy diệt tất cả.

"Lê Sâm..." Cậu run rẩy thốt lên. "Anh thực sự giống như một ác ma vậy."

Không gian chìm vào một khoảng lặng kéo dài.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã dần chuyển sang tối. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu u ám kỳ lạ—như lúc ban ngày đang hấp hối, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt trước khi chìm vào bóng đêm vĩnh viễn.

Tiếng chim cất lên những âm thanh thê lương từ xa, như tìm nơi trú ẩn nhưng không thể tìm thấy.

Bóng dáng của Quý Thiệu Đình gần như hòa vào bóng tối, mờ nhạt đến mức tưởng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Lê Sâm khẽ nhích về phía trước, nhưng Quý Thiệu Đình ngay lập tức lùi lại. Dẫu vậy, cậu chẳng còn chỗ để trốn, phía sau chỉ là ghế sofa, không còn không gian nào để chạy.

Mỗi lần đối diện với Lê Sâm, Quý Thiệu Đình như bị mắc kẹt trong một thế giới không có lối thoát.

Một nỗi đau đớn cào xé lấy toàn bộ cơ thể Lê Sâm, ngay cả đầu ngón tay hắn cũng run rẩy vì cơn đau ấy.

Lê Sâm cắn chặt răng, rồi lần đầu tiên, hắn buộc phải thừa nhận sự thật—một sự thật mà chính hắn cũng đã chôn giấu quá lâu.

"Đúng, tôi là ác ma."

Và cũng lần đầu tiên, hắn thừa nhận điều sâu sắc nhất trong trái tim mình, điều mà trước nay hắn chưa bao giờ dám thừa nhận với chính mình.

"Nhưng em là thiên sứ."

"Cho nên..."

Lê Sâm nhìn thẳng vào mắt Quý Thiệu Đình, giọng hắn khàn đặc vì tuyệt vọng.

"Quý Thiệu Đình... Em cứu tôi đi."

Hoàn chương 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com