Chương 5: Những điều hạnh phúc
Editor: Tuệ Nghi
-
Lê Sâm là một người nghiện công việc.
Ngồi ở vị trí của Lê Sâm, hắn thực sự có thể thư giãn nếu muốn, càng có thể nghe báo cáo rồi chỉ việc ký văn bản mà không cần phải đích thân giải quyết mọi việc ở sâu bên trong.
Nhưng vấn đề cốt lõi là hắn khao khát cùng cực việc được kiểm soát toàn bộ sự nghiệp của mình.
Lê Sâm muốn kiểm soát lịch trình của bản thân, so với bản tin thời sự mỗi ngày còn thiếu điều có thời gian biểu chặt chẽ và đúng giờ hơn: thức dậy lúc năm giờ ba mười mỗi sáng, chạy một giờ, đi tắm, thay đồ chỉnh tề và ăn sáng.
Tất cả đều phải được duy trì.
Quý Thiệu Đình kể lại thời gian biểu của Lê Sâm cho Quý Lâm Chương nghe, khuyên anh trai cậu nên học hỏi điều này, nhưng đổi lại chỉ là sự khinh thường trắng trợn của Quý Lâm Chương.
"Khuỷu tay đã hướng luôn ra ngoài chưa?"
Quý Thiệu Đình giả vờ tận tình khuyên nhủ.
"Không, làm gì có. Em chỉ muốn cho anh xem một chút, xem một doanh nhân thành đạt nằm trong top một trăm người giàu ở tuổi ba mươi ba là như thế nào mà làm được á."
Quý Lâm Chương năm nay cũng đã ba mươi ba tuổi, ngay lập tức nghe ra hàm ý trong lời Quý Thiệu Đình.
"Còn nói khuỷu tay không hướng ra ngoài sao? Dù là công khai hay ngấm ngầm thì cũng đừng có mà làm tổn thương anh trai mình nhé?"
Quý Thiệu Đình gửi qua một cái biểu tượng cảm xúc vỗ vai.
"Anh ơi, đừng lo, nếu Lê tiên sinh chịu viết 'Công thức để thành công', em sẽ lấy cho anh một bản có chữ ký ngay lập tức."
Trong lúc Quý Lâm Chương còn đang lơ mơ, Quý Thiệu Đình nhanh chóng tiếp lời.
"Ôi ôi Lê tiên sinh sắp về rồi, em đi nấu canh đây, anh công tác cẩn thận nhé, không nên dùng điện thoại trong giờ làm việc đâu sếp ơi!"
Gần đây, Lê Sâm sẽ đi làm sớm rồi về nhà vào khoảng năm giờ để đi khám bác sĩ. Thời điểm Quý Thiệu Đình đổ món canh đã sôi cả buổi chiều vào bát, xe của Lê Sâm cũng đồng thời lái vào đến trước cửa.
Quý Thiệu Đình lau khô tay, đi tới huyền quan mở cửa đón hắn.
"Hôm nay ngài ngồi lại một lát trước khi đi có được không?" Quý Thiệu Đình lấy dép ở nhà đổi cho Lê Sâm, rồi cúi người cất đôi giày da vào kệ. "Tôi nấu canh cho ngài."
Dù chỉ có một người sử dụng, nhưng phòng ăn của Lê gia vẫn rất rộng rãi, được trang trí theo phong cách cung điện châu Âu tinh tế và phức tạp.
Lê Sâm ngồi một mình ở đầu bàn dài, nhìn theo bóng lưng Quý Thiệu Đình bận rộn trong bếp. Cậu thường chuẩn bị nguyên liệu cho buổi tối để có thể nấu ngay sau khi hắn đi khám bệnh trở về nhà.
Vốn dĩ thường ngày Lê Sâm luôn ở bên ngoài giải quyết ba bữa.
Trong những năm đầu mới kinh doanh, hắn còn phải kiếm cớ làm ăn ở bàn rượu. Sau này, khi địa vị ngày càng cao, hắn không cần phải nhượng bộ nữa, điều này đồng nghĩ với việc hắn đồng ý tham gia các hoạt động xã giao cũng càng ngày càng ít.
Khỏi phải nói đến sau khi mẹ lâm bệnh, cuối cùng Lê Sâm cũng có lý do chính đáng để gạt bỏ mọi thứ dư thừa.
Lê Sâm thích ở nhà hơn là tham dự hay tổ chức những bữa tiệc hoành tráng.
Quý Thiệu Đình đưa hai tay ra sau lưng, khéo léo cởi tạp dề. Lê Sâm nhìn chằm chằm ngón trỏ bị thương của cậu, nghĩ thầm, chờ một chút nữa muốn xem lại nó một lần.
Thực ra, tay nghề của Quý Thiệu Đình cũng không phải là quá điêu luyện, ít nhất khác rất nhiều so với những nhà hàng bên ngoài. Rau xanh luộc trong nước trắng thực sự có vị như nước trắng, không để lại mùi thơm.
Nhưng không hiểu sao, Lê Sâm lại cảm thấy đồ ăn do cậu nấu ăn ngon hơn.
Có lẽ vì hàm lượng chất béo và muối thấp chăng, Quý Thiệu Đình thường xuyên trò chuyện với chuyên gia dinh dưỡng về điều này.
Nghĩ tới những năm tới đây, mỗi lần làm việc nặng nhọc về đến nhà luôn có thể nghe thấy tiếng xoong chảo muôi bát kêu leng keng ở bếp, trong lòng Lê Sâm chợt dâng lên một cảm giác khó tả, cảm xúc tràn đầy.
Quý Thiệu Đình cởi tạp dề xong đi vào phòng ăn, nhìn thấy Lê Sâm đã ăn hết một bát canh nấm tuyết to, cậu thở dài, tâm lý cảm thán quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ.
Cậu muốn hỏi Lê Sâm xem có ngon không, nhưng có linh cảm mách bảo cậu Lê Sâm sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì vậy, để tránh tự chuốc lấy nhục nhã, cậu chỉ lặng lẽ thu dọn bát lại.
Không ngờ, Lê Sâm đột nhiên kiệm lời đánh giá.
"Không tệ."
Quý Thiệu Đình sửng sốt một chút, sau đó chợt bật cười.
"Vậy lần sau tôi sẽ làm tiếp."
Đây có thể coi là một loại trong ngoài bất nhất. Cậu không chủ động đi hỏi, vậy mà Lê Sâm lại càng nhất quyết muốn trả lời.
Trên đường đến bệnh viện, Lê Sâm bảo Quý Thiệu Đình tối nay thu thập chút giấy tờ, sáng mai bọn họ sẽ chụp ảnh để đính vào giấy đăng ký kết hôn.
Trần Phái sau khi biết được bọn họ quyết định kết hôn thì vui vẻ vô cùng. Quý Thiệu Đình nhìn thấy bà cười như vừa khỏi bệnh nặng, liền cảm thấy chỉ riêng điều này thôi cũng đã đáng giá rồi.
Khi về nhà, Quý Thiệu Đình hỏi Lê Sâm ngày mai nên mặc gì. Trang phục thường ngày của Quý thiếu gia cũng không có gì hơn người, áo ngắn tay, quần bò, giày thể thao. Tuy rằng sạch sẽ, nhưng mặc như vậy đi chụp ảnh kết hôn đối với cậu chung quy vẫn quá là tùy tiện.
"Lúc thu dọn hành lý hình như tôi không mang theo cà vạt." Quý Thiệu Đình khổ não nói. "Nếu không, phiền ngài đưa tôi đến trung tâm mua sắm được không. Lát nữa tôi sẽ tự bắt taxi về."
"Không cần."
Lê Sâm đột ngột dừng xe giữa đường, sau đó quay người lấy ra một túi giấy đựng bộ vest hàng hiệu từ ghế sau. Kế tiếp khi Quý Thiệu Đình liếc nhìn, chợt thấy bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh.
"Chắc là vừa." Lê Sâm nói với vẻ mặt không cảm xúc. "Về nhà thử xem."
Quý Thiệu Đình đoán rằng Lê Sâm thừa dịp thời điểm cậu không chú ý, dùng mắt để ước lượng dáng người của cậu, cho nên chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu đã biết bộ quần áo có vừa vặn với mình hay không rồi.
Nó cực kỳ vừa vặn, chất liệu vải cao cấp mượt mà ôm lấy thân thể Quý Thiệu Đình, cổ áo hay cổ tay áo, không đâu là có một sợi chỉ may thừa.
Quý Thiệu Đình mỉm cười với Lê Sâm trong gương, nói cảm ơn Lê tiên sinh, mà Lê Sâm cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay vui vẻ gì, chỉ nghiêng người mở ngăn kéo đựng cà vạt ra, bảo cậu chọn một cái.
Quý Thiệu Đình đến gần, hỏi.
"Ngày mai ngài cũng mặc áo sơ mi à?"
"Ừ, thiết kế đường viền cổ áo cũng giống như của cậu."
Quý Thiệu Đình nhớ tới chiếc áo sơ mi trắng trơn có sọc nhỏ bên trái, đúng là có phần nhạt nhẽo.
"Đeo cà vạt có vẻ quá trịnh trọng." Quý Thiệu Đình lấy ra một chiếc nơ, đặt lên trên cổ áo. "Lê tiên sinh thấy thế nào?"
"Thử xem."
Quý Thiệu Đình gật gật đầu, dừng một hồi, dường như chuẩn bị lấy dũng khí.
"Lê tiên sinh, bằng không ngài cũng thay quần áo thử trước đi? Dù sao đây cũng là ảnh chứng nhận, ăn mặc chỉnh chu chút vẫn tốt hơn."
Lê Sâm có thân hình to lớn, khung xương rộng, dáng người cao ráo và cơ bắp cân đối, so với người mẫu thì càng giống với cái giá treo quần áo, mặc gì cũng trông đều quyến rũ.
Mấy năm qua, Quý Thiệu Đình sống trong môi trường phương Tây, mất đi sự tinh tế của phương Đông, lời khen ngợi trở nên đặc biệt cường điệu.
"Ngài thật đẹp trai, như một vị thần vậy."
Lời nói của Quý Thiệu Đình rất chân thành, chân thành đến mức khiến Lê Sâm có phần bối rối không biết trả lời thế nào.
Quý Thiệu Đình cong cong khóe môi, đưa chủ đề trở lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh đậm, mở ra rồi nói.
"Màn chụp ảnh màu đỏ, màu xanh lam rất hợp. Ngài—" Quý Thiệu Đình lưỡng lự giơ chiếc cà vạt lên. "Ngài tự làm, hay là để tôi?"
Lê Sâm cài nút cổ áo, nói tự mình làm là được.
Khi đứng sóng vai cùng nhau trước gương, cả hai đều bị sững sờ trong một giây lát. Họ mặc áo sơ mi và màu cà vạt cùng nơ giống hệt nhau, như thể nguyên bản họ đã từng là cùng một người, nhưng giờ đây thì bị chia ra làm hai.
Quý Thiệu Đình mím môi nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt không hài lòng lắm.
"Sao cảm giác kỳ lạ thế? Không hề thoải mái chút nào."
"Cởi ra."
Lê Sâm chỉ vào chỗ trên cổ cậu rồi dời tay xuống.
Hình tượng căng thẳng thực sự đã nới lỏng hơn một chút sau khi tháo nơ cà vạt, nhưng Quý Thiệu Đình vẫn cảm thấy thập phần nghiêm túc.
Cậu cởi thêm một cúc đầu tiên của áo sơ mi, hơi phanh cổ áo, để lộ một phần xương đòn và làn da trắng mịn ẩn bên trong.
Tim Lê Sâm nhảy thịch một cái, hắn không tiếng động khẽ xoay mặt đi.
Mặt khác, dựa theo gợi ý của Quý Thiệu Đình, Lê Sâm cũng cởi một cúc. Phản ứng hóa học giữa hai người cuối cùng đã thay đổi, và họ không còn giống như hai người xa lạ nữa.
Quý Thiệu Đình nhìn họ đứng cạnh nhau trong gương, càng tìm ra nguyên nhân vấn đề.
"Lê tiên sinh, sao ngài không cười?" Nói xong, cậu mới nhận ra đây cách nói này có hơi thân thiết quá, bèn vội vàng sửa lại. "Ý tôi là, trong ảnh cưới hãy cười thật đẹp nhé. Đừng để dì cảm thấy ngài không sẵn lòng."
Không thể cứu vãn tình thế khá hơn chút nào.
Lê Sâm nghĩ câu buột miệng nói ra đầu tiên của Quý Thiệu Đình mới chính là suy nghĩ cùng lời nói thật lòng, thầm đánh giá Quý Thiệu Đình mà cũng sẽ có loại giọng điệu như vậy.
Quý Thiệu Đình xưa nay luôn duy trì một loại hình tượng ngoan ngoãn, thậm chí còn có điểm cung kính trước mặt Lê Sâm. Chỉ về phía đông sẽ không đi phía tây, vậy mà hôm nay lại biết dỗi mát.
Quý Thiệu Đình thấy vẻ mặt Lê Sâm bất động như nước đọng trong ao tù, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu, nghĩ ngợi không biết làm sao để kết thúc câu chuyện này.
Lê Sâm là người rất hiếm khi cười. Tại sao cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy mà không hề do dự nhỉ?
Thế rồi Lê Sâm đột nhiên lại hỏi.
"Cười thế nào?"
Quý Thiệu Đình không kịp phản ứng.
"À, cười..." Cái này còn cần phải dạy sao? Cậu nghĩ. "Giống như cách ngài thường chụp ảnh báo chí vậy."
"Giả."
Lê Sâm chưa bao giờ đọc tin tức của chính mình.
Quý Thiệu Đình cho rằng ngay cả một nụ cười giả tạo cũng tốt hơn khuôn mặt cứng đờ, nhưng một giây sau cậu đã thay đổi ý định. Lê Sâm thực sự là người rất tốt. Hắn không bao giờ tỏ ra lịch sự một cách đạo đức giả, và việc hắn có thích ai đó hay không cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng.
Chỉ là, mọi người chung quy vẫn thích nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười giả tạo.
Quý Thiệu Đình đối mặt với Lê Sâm, dùng hai ngón trỏ vẽ một đường cong từ giữa môi, đồng thời nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nghĩ đến chuyện gì hạnh phúc, là sẽ cười như vậy nè."
Ánh mắt Lê Sâm lập tức tối sầm.
Quý Thiệu Đình lo lắng không biết có phải đang ép Lê Sâm làm khó bản thân hay không, lại nghe thấy Lê Sâm nói.
"Tôi biết rồi, ngày mai sẽ cười, hôm nay cứ vậy đi."
Lê Sâm vội vã bước đi, cho đến khi tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa biến mất, Quý Thiệu Đình vẫn không hiểu có chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nghĩ rằng đó là do tính cách không ổn định của Lê Sâm.
Cậu thở dài, cuộn lại chiếc cà vạt mà Lê Sâm vắt ở trên ghế sofa nhỏ vào ngăn kéo.
Ngược lại Lê Sâm thì chạy trốn đi rất nhanh, tim đập rất mạnh.
Trên đường trở về phòng, hắn quay người vào bếp uống một cốc nước, liếc nhìn chiếc tạp dề của Quý Thiệu Đình lặng lẽ treo trên tường sứ trắng, trong lòng càng thêm phần bối rối.
Lê Sâm không biết cảm giác đó là gì, nhưng hắn không thích nó, cảm xúc của hắn vốn dĩ phải nằm trong tầm kiểm soát.
Lê Sâm hít sâu vài hơi, tự nhủ không được nhớ tới Quý Thiệu Đình nữa, nhưng nụ cười của cậu lại càng ngày càng rõ ràng.
Vừa rồi, hắn đứng quá gần Quý Thiệu Đình, gần đến mức có thể cúi đầu hôn cậu. Nụ cười của Quý Thiệu Đình in sâu trong mắt, đẹp như hoa và vầng trăng sáng, khiến mọi đau khổ đều trở nên không đáng so đo nữa.
Sau đó, Lê Sâm nghĩ, Quý Thiệu Đình hiện tại đang ở trong nhà mình.
Đó coi như là một điều tốt lành đi.
Ngày hôm sau, hai người đến studio mà Lê Sâm đã đặt trước để trang điểm và chụp ảnh. Quý Thiệu Đình có lớp nền nguyên bản khá tốt, không cần trang điểm quá nhiều. Lê Sâm cần làm mềm mại các đường nét trên khuôn mặt, vậy nên người thợ đã tỉa nhẹ lông mày và thoa phấn che đi vết thâm trên cằm sau khi cạo râu.
Ánh sáng dịu nhẹ ôn hòa, vậy mà người chụp ảnh vẫn có chút sợ hãi khi đối diện với Lê Sâm, trong khi đối tượng của hắn là Quý Thiệu Đình thì thoạt nhìn lại có vẻ rất ư dịu dàng.
"Quý tiên sinh, lúc chụp ảnh hai người cứ như bình thường nói chuyện cười giỡn là được rồi."
Người chụp thay đổi tiêu cự của ống kính và liếc nhìn Lê Sâm thông qua vai Quý Thiệu Đình.
"Nhưng tâm trạng của Lê tiên sinh có thể cần phải điều chỉnh một chút, hình như ngài hơi căng thẳng."
Quý Thiệu Đình nói không thành vấn đề, nhưng trong lòng cậu lại không chắc chắn, lúc trở lại trên ghế dựa trước rèm đỏ, cậu dùng ngón trỏ mỉm cười với Lê Sâm giống như tối hôm qua, nhắc nhở.
"Lê tiên sinh đã thỏa thuận với tôi rồi."
Lê Sâm chỉ vỗ vỗ chiếc ghế cao bên cạnh, bảo cậu ngồi xuống.
Dù sao, Quý Thiệu Đình cũng nghĩ rằng nên thử trước một chút xem sao, để cảm xúc của bọn họ có thể từ từ được dẫn dắt.
Hôm nay, Lê Sâm dành cả ngày để giải quyết chuyện cưới xin, bọn họ có rất nhiều thời gian. Nhưng ngoài sự mong đợi của mọi người, lần đầu tiên của họ đã thành công.
Nhiếp ảnh gia vui mừng tít mắt bước tới, đưa ảnh cho họ xem và nói rất tốt, mong hai người hãy tiếp tục dựa theo cảm giác này nhé.
Quý Thiệu Đình khó có thể nhận ra người bên cạnh mình trong camera là ai. Cậu vô thức quay đầu về phía Lê Sâm để xác nhận tính xác thực. Lê Sâm cũng chú ý tới ánh mắt của cậu, cũng quay mặt nhìn vào mắt cậu, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Quý Thiệu Đình lập tức hoảng sợ mở to mắt ra, nhìn vào camera lần nữa.
Thì ra, Lê Sâm cũng diễn xuất rất giỏi. Cậu thầm nghĩ. Thì ra, Lê Sâm cũng có những phút giây dịu dàng như vậy.
Sau đó cậu tò mò, không biết Lê Sâm nghĩ đến điều gì mà vui vẻ thế.
Hoàn chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com