Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tại sao lại như vậy?

Editor: Tuệ Nghi

-

Quý Thiệu Đình đầu tiên nghĩ ngay: Không cần.

Không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Cậu ngồi một mình một lúc, không hiểu sao lại có những suy nghĩ như vậy.

Lê Sâm nói xong câu đó rồi đứng dậy, hỏi Quý Thiệu Đình liệu mình có thể ngồi lại gần bàn ăn không.

Quý Thiệu Đình lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đáp:

"Được, anh ngồi đi."

Đồ ăn vẫn còn nóng, Lê Sâm ăn một miếng cá lớn, nhưng không khí lại trở nên im lặng.

Lê Sâm ăn xong thì nói muốn rửa chén. Vì Quý Thiệu Đình không thể từ chối, cuối cùng đành chỉ biết đứng nhìn khi Lê Sâm ngồi bên bồn rửa, vụng về lau chén đĩa dưới dòng nước.

Có ai từng thấy một đứa trẻ rửa chén hay không? Bây giờ Quý Thiệu Đình cũng cảm thấy như vậy. Cậu cảm giác Lê Sâm không nên làm những việc này, nhưng khi nhìn thấy hắn chăm chú làm, thì lại không đành lòng yêu cầu hắn dừng lại.

Quý Thiệu Đình dựa vào khung cửa, nghĩ thầm: Lê Sâm có phải đang cố gắng chứng minh mình yêu thích cậu không?

Thực ra, không cần thiết.

Đột nhiên, câu trả lời trở nên rõ ràng.

Quý Thiệu Đình nhận ra rằng tất cả những gì Lê Sâm làm đều không cần thiết, vì tình cảm của cậu dành cho Lê Sâm chưa bao giờ thực sự biến mất.

Dù là một tình yêu đầy thương tổn, rồi mọi thứ lại được hàn gắn, nhưng cuối cùng vẫn là yêu nhau như trước.

Lê Sâm mang đến một tình yêu cháy bỏng, tựa như nhiệt độ tự thiêu, hắn thực sự xem mình như đồ cúng tế, hiến dâng tất cả cho Quý Thiệu Đình, thậm chí có thể hy sinh mạng sống vì cậu.

Một người khó có thể rút ra khỏi tình yêu mãnh liệt như vậy, bởi xung quanh đều là tổn thương, và từ đó trên thế giới này chỉ còn lại hai loại người: Lê Sâm và tất cả những người còn lại.

Quý Thiệu Đình, với những vết thương sâu sắc từ tình yêu, chỉ có thể nhận ra rằng chỉ có Lê Sâm là người duy nhất yêu thương cậu, còn tất cả những người khác thì không đủ, thiếu quá nhiều.

"Lê Sâm."

Quý Thiệu Đình bỗng nhiên mở miệng.

Lê Sâm lập tức quay lại, cúi đầu, đáp:

"Ơi, tôi đây."

"Anh biết là tôi coi trọng gia đình mình nhất, đúng không?"

Lê Sâm biết, đương nhiên là biết. Chính vì vậy hắn mới cảm thấy ghen tỵ, mới có những lúc cảm thấy khó chịu. Trong lòng Quý Thiệu Đình, Lê Sâm luôn không thể sánh bằng gia đình của cậu.

Nhưng Lê Sâm lại quên mất, chỉ cần ở bên nhau đủ lâu, hắn cũng sẽ trở thành một phần trong gia đình của Quý Thiệu Đình.

"Tôi biết."

Lê Sâm trả lời.

"Vậy thì, chuyện đầu tiên: Tôi hy vọng anh cũng có thể coi trọng gia đình tôi một chút." Quý Thiệu Đình nói với giọng hơi thấp. "Khi tôi gọi điện về cho gia đình, anh chưa bao giờ quan tâm đến họ."

Lê Sâm ngẩn người, hắn từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến việc hòa nhập với gia đình Quý Thiệu Đình, bởi trong mắt hắn, tình yêu là chuyện của hai người.

"Tôi nghĩ chỉ có mình và em..."

"Thực ra, một phần lớn của tôi, thậm chí là rất lớn, đều từ gia đình tôi mà ra." Quý Thiệu Đình giải thích. "Giống như việc tôi biết anh không thích món ăn này, dù chỉ thử một lần cũng không muốn. Con người không thể hoàn toàn thoát ly khỏi cộng đồng, luôn có một phần của mình nằm trong người khác, và một phần của người khác trong chính mình."

Đây là lần đầu tiên Lê Sâm nghe Quý Thiệu Đình nói một câu rõ ràng như vậy, và nó như một sự thức tỉnh.

Hắn phải thừa nhận rằng, trong phương diện làm người này, Quý Thiệu Đình thực sự thấu hiểu hơn hắn.

Quý Thiệu Đình tiếp tục:

"Hơn nữa, gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống, nếu anh yêu tôi, tôi hy vọng anh cũng có thể coi trọng những người tôi yêu thương. Đừng có thái độ cao ngạo với cha mẹ hay đặc biệt là anh trai tôi."

Tiếng "Anh trai" vang lên trong tai Lê Sâm, khiến hắn cảm thấy đau đớn. Đợi Quý Thiệu Đình bổ sung thêm "Đặc biệt là anh trai tôi", cơn đau ấy càng trở nên sắc bén, khiến tai hắn như bị đâm thủng.

Hắn rất muốn chất vấn Quý Thiệu Đình về việc tại sao lúc nào cũng nhắc đến anh trai, nhưng vẫn chỉ cắn răng nuốt lại.

"Được."

Trong mắt Quý Thiệu Đình chợt lóe lên niềm vui, thậm chí là cảm động. Cậu tưởng rằng Lê Sâm cuối cùng cũng chịu lắng nghe mình, đây là lần đầu tiên họ thực sự hiểu nhau, một bước tiến lớn trong cuộc trò chuyện của họ.

Nhưng Lê Sâm lại không chỉ nghe những gì Quý Thiệu Đình nói. Hắn cũng đang gánh trong lòng một nỗi uất ức, và thực ra, hắn chỉ đang lùi lại một bước để tiến hai bước.

Hắn không thể gây thêm mâu thuẫn với Quý Thiệu Đình lúc này, vì đêm nay hắn còn một việc quan trọng muốn làm.

"Đình Đình, tối nay tôi có thể ở lại đây không?" Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ đi. "Tôi không muốn ngủ một mình."

Lê Sâm chờ đợi câu trả lời từ Quý Thiệu Đình, như một tù nhân chờ đợi bản án cuối cùng.

Mà phán quyết không nói ra được là tốt hay xấu.

"Anh có thể ngủ trên ghế sô pha, còn tôi thì cần khóa cửa phòng ngủ."

Lê Sâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng lại nặng nề thất vọng.

Hắn thầm nghĩ, đúng là lòng tham của mình không đáy, thế mà dám nghĩ rằng thái độ hòa hoãn của mình sẽ đổi lấy được một cái gối thứ hai cùng giường với Quý Thiệu Đình.

Hắn nhớ lại cảm giác ôm nhau ngủ, cảm giác nhịp tim hòa vào nhịp tim, hít thở cùng nhau, thật thân mật và ấm áp.

Lê Sâm tự nhủ mình không nên sốt ruột. Lần trước chính vì quá vội vã, không để ý đến Quý Thiệu Đình vốn dĩ rất chậm rãi, nên mới dẫn đến tình huống này.

Bữa ăn tối hôm đó khiến Lê Sâm cảm nhận rõ rệt rằng tất cả những gì họ làm là cứu chữa cho nhau, giúp đối phương vơi đi nỗi đau không thể nào chữa lành hoàn toàn.

Cảm giác yên bình và an toàn ấy không thể quay lại như xưa.

Tối đó, Lê Sâm nằm trên ghế sô pha, nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng chặt, suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa Quý Thiệu Đình và Quý Lâm Chương.

Hắn nghe Quý Thiệu Đình nhắc đến Anderson, cảm thấy một sự ghen tị vô cùng. Nếu Anderson không phải là hắn mà là người khác, thì chắc chắn người đó sẽ muốn chiếm đoạt tình yêu từ Quý Thiệu Đình.

Đã có Quý Lâm Chương, lại thêm Borger. Lê Sâm hiểu rằng Quý Thiệu Đình và Quý Lâm Chương chỉ là anh em, còn Borger chỉ là hiểu lầm, nhưng sự lo lắng của Lê Sâm vẫn không nguôi.

Hắn cảm nhận sự thiếu an toàn trong lòng, và hiểu rằng lý do là vì hắn không chắc chắn về tình yêu của Quý Thiệu Đình. Khi một người không thể xác định được tình yêu của đối phương, cảm giác bất an sẽ luôn bám theo như bóng đêm.

Dù biết Quý Thiệu Đình đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, Lê Sâm vẫn không thể an tâm. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến cửa phòng ngủ, và đặt tay lên nắm cửa.

Ánh trăng mờ chiếu sáng, hắn nhìn vào đồng hồ, không thể thấy rõ giờ giấc. Nhưng hắn đoán giờ đã muộn, trong phòng ngủ không có tiếng động, Quý Thiệu Đình có lẽ đã ngủ rồi, hoặc là vẫn chưa?

Hắn mở cửa, rồi dừng lại một chút, cuối cùng quyết định bước vào. Hành động của hắn, dù có chút mâu thuẫn, cuối cùng cũng bộc lộ điều hắn thực sự cảm nhận: Tình yêu vẫn cháy bỏng trong lòng hắn.

Chỉ có mỗi phút giây này, mọi lo lắng của Lê Sâm đều lắng xuống, khi nghe thấy Quý Thiệu Đình hít thở đều đặn, tiếng thở nhẹ nhàng như một ngọn lửa đã tắt.

Quý Thiệu Đình đang ngủ, vẫn duy trì nhịp sống đều đặn và có quy củ, dù có thể trong lòng đầy những tâm sự, nhưng khi đến giờ đi ngủ, cậu vẫn đều đặn và đúng giờ chìm vào giấc ngủ.

Lê Sâm nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ, rồi quỳ xuống bên giường của Quý Thiệu Đình, chờ đợi.

Quý Thiệu Đình trong giấc ngủ thật bình yên, và Lê Sâm đã suy nghĩ về cậu bao lâu rồi, những suy nghĩ đan xen giữa sự yêu thương và khát khao.

Quý Thiệu Đình ngủ say như một hình ảnh của sự tĩnh lặng và bình yên, như thể cậu đang nằm trên một đám mây. Một nốt ruồi nhỏ trên gò má cậu ánh lên trong ánh trăng mờ ảo, là dấu ấn riêng biệt của Quý Thiệu Đình.

Lê Sâm không thể kìm lòng, đưa tay chạm nhẹ vào nó rồi nhanh chóng thu tay lại.

Quý Thiệu Đình vẫn không hay biết gì, tiếp tục chìm trong giấc mơ. Lê Sâm lại không cưỡng lại được, lần thứ hai đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu, theo đường nét cơ thể, di chuyển xuống đôi môi.

Môi Quý Thiệu Đình mềm mại, khẽ mở, lộ ra một chút hàm răng trắng sáng. Một cảm giác như dòng điện chạy qua cơ thể Lê Sâm, khiến toàn thân hắn run lên.

Lê Sâm kìm nén cảm xúc, không thể nào dừng lại được. Hắn cúi xuống, hôn lên môi Quý Thiệu Đình, nụ hôn đầy cuồng nhiệt, như thể muốn làm một điều gì đó mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Quý Thiệu Đình từ từ tỉnh dậy, cảm giác nặng nề trên mặt khiến cậu dần nhận ra có gì đó không ổn. Khi mở mắt, Lê Sâm vẫn đang hôn, mà cậu thì không thể tránh ra được.

Quý Thiệu Đình muốn đẩy Lê Sâm ra, nhưng Lê Sâm đã dùng cả hai tay giữ chặt cổ, ép cậu xuống giường, khiến cho hai cơ thể khắng khít vào nhau.

Nụ hôn của Lê Sâm đầy bá đạo, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

Quý Thiệu Đình gần như không thở được, nước mắt từ khóe mắt lăn dài. Cậu cảm giác như mình bị phản bội, bị lừa dối.

Khi Lê Sâm cuối cùng cũng dừng lại vì không thể thở nổi, Quý Thiệu Đình đã khóc nức nở, không thể kiểm soát được cảm xúc.

Không khí im lặng, duy chỉ có tiếng khóc của Quý Thiệu Đình vang lên trong đêm tối. Lê Sâm lúc này mới nhận ra mình đã quá vội vàng.

"Lê Sâm." Hắn nghe thấy Quý Thiệu Đình hỏi. "Tại sao lại như vậy?"

Hoàn chương 50

Editor: động vật ăn thịt, mà kêu ăn cỏ sao được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com