Chương 51: Cuối cùng hắn cũng hiểu nổi đau cậu phải chịu
Editor: Tuệ Nghi
-
Quý Thiệu Đình tuy rất dễ động lòng, nhưng không phải kiểu người dùng nước mắt để thể hiện nỗi thống khổ. Cách này quá rõ ràng, biểu lộ đau đớn một cách không thể che giấu, và cậu không muốn người khác phải lo lắng cho mình.
Nhưng khi đối diện với Lê Sâm, cậu lại chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Cậu không nghĩ đến việc người khác có lo lắng cho mình hay không, chỉ đơn giản là nỗi đau của bản thân được bộc lộ, và ngoài việc khóc lóc, cậu không còn cách nào khác để giải thoát.
Nước mắt rơi xuống, thấm dần vào chiếc gối.
"Rốt cuộc thế này..." Quý Thiệu Đình thở dốc mạnh, cơ thể lún xuống chiếc giường, tay tìm kiếm một thứ gì đó. "Rõ ràng, chỉ cần thêm một chút thời gian thôi, nhưng anh lại không chịu cho tôi. Mỗi lần tôi tin tưởng anh một chút, anh lại làm tiêu tan hết. Lê Sâm, tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội..."
Mỗi lần, dù gần đến mức nào, mọi thứ vẫn sẽ lại sai lệch, chỉ còn một chút nữa thôi.
Người phù hợp, nhưng cách thức lại sai lầm đến tận cùng.
Lê Sâm ngồi ngẩn ngơ trên giường, cảm giác như thể mình không còn linh hồn.
Hắn nghe Quý Thiệu Đình thút thít khóc, kể lại những chuyện trong quá khứ, từ lần hôn ở bảo tàng cho đến đêm Giáng sinh khi cậu tựa vào vai hắn. Những lời đó như một sự an bài của số phận, không phải chỉ là lời nói trong không khí, mà là chân tâm thật lòng của Quý Thiệu Đình.
Hắn còn nhớ buổi tối hôm đó, khi Quý Thiệu Đình nhìn thấy tấm ảnh kết hôn trên chiếc bàn làm việc, lòng tràn đầy mong muốn, muốn cùng hắn trở thành một cặp phu thê thực sự đến thế nào.
Lê Sâm nghe cậu khóc nức nở, những kỷ niệm ấy giống như những câu chuyện xưa từ thế kỷ trước, mỗi chi tiết dần hé lộ đáp án mà Lê Sâm luôn mong mỏi: Hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội? Để rồi Quý Thiệu Đình, trái tim cậu đã chết đi, biến mất khỏi thế gian.
"Lê Sâm, tại sao lại như vậy?" Quý Thiệu Đình khóc đến hụt hơi, từng câu nói như nghẹn lại trong cổ họng. "Khi gần yêu, anh lại đẩy tôi ra."
Lê Sâm như bị dội một gáo nước đá, toàn thân lập tức tỉnh táo lại, trong và ngoài, tất cả đều lạnh lẽo.
Hắn vội vàng bò dậy từ người Quý Thiệu Đình, trước đây vốn không thể thốt ra lời giải thích, nhưng giờ đây, môi hắn run rẩy nói ra.
"Xin lỗi, Đình Đình, tôi không phải cố ý."
Hai chữ "xin lỗi" từng là những lời Quý Thiệu Đình rất mong được nghe. Thậm chí, chỉ cần nghe một lần, cậu cũng có thể tha thứ cho tất cả sai lầm của Lê Sâm.
Nhưng bây giờ, khi Lê Sâm lặp lại những lời ấy quá nhiều lần, chúng trở thành nặng nề và áp lực, đè lên tâm trí Quý Thiệu Đình, khiến cậu cảm thấy vô lực, không biết phải làm sao.
"Được rồi, đừng nói nữa..."
"Đình Đình, xin lỗi..."
Lê Sâm lại tiếp.
"Lê Sâm."
"Đình Đình, tôi không muốn thương tổn em, thật sự, nhưng có thể là tôi không có biện pháp..."
"Đủ rồi, Lê Sâm!" Quý Thiệu Đình bật khóc, lau nước mắt. "Đừng nói nữa!"
Cậu ngồi dậy, nhìn vào ánh trăng mờ trong phòng, giọng khàn đục khi nói tiếp.
"Không có một tình yêu nào mà cứ mãi xin lỗi nhau như vậy."
Lê Sâm bỗng nhớ lại, những lúc Quý Thiệu Đình bên cạnh, cậu luôn nói hai từ xin lỗi này.
Quý Thiệu Đình khi đó hẳn cũng cảm nhận như vậy sao?
Từng giọt nước mắt chứa đầy chua xót và vô lực, miệng chỉ biết nói xin lỗi, vì không biết phải làm gì để đền bù, để trả lại những kỳ vọng mà cậu đã trao cho Lê Sâm.
Và rồi, dần dần, Quý Thiệu Đình đã bỏ đi tình yêu ấy, một cách tàn nhẫn, hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình.
Lê Sâm cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau mà Quý Thiệu Đình đã phải chịu đựng.
Hắn đưa tay sờ lên mép giường, cảm nhận được bàn tay Quý Thiệu Đình cũng ở gần. Hắn rất muốn nắm chặt tay cậu, nhưng cuối cùng vẫn tự kìm lại.
Lê Sâm không phải lúc nào cũng mất kiểm soát, nhưng mỗi khi tình yêu cuồng nhiệt bùng lên, hắn không thể kiểm soát được nữa. Mỗi lần lý trí cố gắng ngăn cản, như thể hắn đang cố gắng ngăn chặn một ngọn núi lửa sắp phun trào, nhưng đều vô ích.
Tại giây phút này, Lê Sâm mơ hồ nhận ra, có một thứ thiếu sót mà hắn không thể thiếu trong cuộc đời, thứ ấy chính là Quý Thiệu Đình.
Hắn sẽ phải mang nỗi đau này suốt đời.
Vì hắn không thể chấp nhận việc để Quý Thiệu Đình rời xa. Chỉ khi Quý Thiệu Đình ở bên cạnh, hắn mới có thể cảm thấy sức khỏe và sự sống của mình vẫn được duy trì—hắn không bao giờ có thể thật sự thoát khỏi nỗi đau này.
Quý Thiệu Đình ngồi thẫn thờ, như một pho tượng, bất động.
Ngoài cửa sổ, gió mùa hạ thổi qua, khiến rèm cửa khẽ bay, thậm chí cuốn theo cả mành che. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào, tạo nên một vệt sáng mờ ảo, làm nổi bật đường viền cho Quý Thiệu Đình với ánh vàng nhạt.
Dù là giữa mùa hè, không khí trong phòng lại lạnh lẽo, như thể có một sự sợ hãi nào đó khiến cho nhiệt độ dường như thấp xuống.
Lê Sâm nghe Quý Thiệu Đình gọi tên mình, âm thanh vang lên rõ ràng, từng âm tiết nối liền nhau.
"Lê Sâm, anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng mềm lòng với anh, đúng không?"
Hắn đã quá hiểu rõ Quý Thiệu Đình, biết rằng cậu có một điểm yếu dễ bị tổn thương, một nơi mà chỉ cần một chút khéo léo là có thể dễ dàng chiếm được.
Chẳng ai hiểu Quý Thiệu Đình như Lê Sâm.
Quý Thiệu Đình chìm trong nỗi buồn sâu thẳm.
"Lúc ở nhà anh, anh từng nói rằng không ai sẽ yêu anh, và với cách giải thích đó, anh đã đoán rằng tôi sẽ mềm lòng, phải không? Và bây giờ, anh cũng tính toán như vậy sao? Rõ ràng chỉ cần một câu xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua mọi hiềm khích trước đó, hoặc giả như quỳ xuống với vẻ mặt đáng thương, tôi sẽ lại tha thứ cho anh."
Lê Sâm không nói gì, dường như ngầm thừa nhận.
Còn có thể làm gì nữa? Cuối cùng, chính mình mới là người bị coi thường.
Quý Thiệu Đình lúc này suy nghĩ một cách tuyệt vọng, tự trách mình dù đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương từ Lê Sâm, cuối cùng vẫn tha thứ cho hắn.
Cậu vốn không có khả năng sinh ra căm hận sâu sắc.
"Nhưng mà..." Giọng Quý Thiệu Đình chứa đầy sự không cam lòng. "Nhưng tôi không muốn lại bị anh tổn thương. Vì cái gì? Cả đời này, tôi chưa từng làm tổn thương ai, chưa từng có một hành động nào khiến người khác phải xin lỗi. Vậy mà tại sao tôi lại phải chấp nhận bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác, rồi lại tha thứ cho anh?"
Lê Sâm không trả lời, nhưng đôi tay hắn khẽ run, như thể đang lấy ra thứ gì đó từ trong túi áo. Quý Thiệu Đình cảm nhận có vật gì đó được đặt vào tay mình—một chiếc thẻ vuông vức.
Cậu nhìn xuống và chạm tay vào đèn đầu giường, bật sáng. Ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng căn phòng, nhưng lại làm Lê Sâm cảm thấy lúng túng, không thể che giấu sự yếu đuối của mình.
Đây là đang muốn sắp xếp cái gì?
Quý Thiệu Đình nghĩ, mọi chuyện dường như lại quay về, như một vòng luân hồi. Trong bóng tối của cuộc tranh cãi, ánh sáng trong phòng dường như lại mang đến một chút hòa giải.
Quý Thiệu Đình cúi xuống nhìn chiếc thẻ, trên đó viết một dòng chữ rõ ràng, mỗi từ đều mạnh mẽ như thể được khắc sâu vào đó: "Không thể làm tổn thương Đình Đình."
"Tôi không muốn làm tổn thương em." Lê Sâm thành thật lặp lại. "Có lẽ tôi thật sự không thể làm gì khác."
Lời nói này không phải thốt ra một cách tùy tiện, mà là từ tận đáy lòng hắn.
Hắn không còn cách nào khác, hắn tuyệt vọng hơn ai hết.
Quý Thiệu Đình không thể kìm nước mắt.
Đêm nay cậu đã khóc quá nhiều, nhưng cảm xúc không thể dập tắt. Lý trí lẽ ra đã trở lại, nhưng tại sao tình cảm vẫn không thể rời đi?
Cậu biết mình phải cẩn thận, phải nói chuyện thẳng thắn với Lê Sâm, nhưng cũng có một linh cảm mạnh mẽ: Lê Sâm đang gặp vấn đề nghiêm trọng về tinh thần, hắn không thể tự kiềm chế được, và đó là lý do hắn nói "không có cách nào".
Chính vì không có khả năng tự cứu mình, Lê Sâm mới phải cầu xin Quý Thiệu Đình giúp đỡ.
Hắn là một người kiêu ngạo, làm sao có thể hạ mình cầu xin sự giúp đỡ?
Quý Thiệu Đình nhận ra rằng Lê Sâm đang tuyệt vọng đến mức không còn cách nào để tự cứu mình khỏi nỗi đau.
Lê Sâm thực sự đã phơi bày chính mình ra, nhưng cách làm này lại không đúng. Hắn không phải một người mềm yếu, mà là kìm nén cảm xúc sâu thẳm suốt nhiều năm, và giờ thì hắn không thể chịu nổi nữa.
Cách mà hắn thể hiện chính mình, từ khi chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc, đến giờ dường như đã gần như biến đổi thành sự khổ sở.
Tất cả những điều này, cuối cùng, đều bắt nguồn từ Quý Thiệu Đình.
Ngón tay Quý Thiệu Đình khẽ chạm vào khóe mắt Lê Sâm, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo từ nước mắt.
Tại sao, khi tình yêu rõ ràng đến như vậy rồi, vẫn luôn khiến cả hai phải dằn vặt nhau như vậy?
"Lê Sâm." Quý Thiệu Đình thấp giọng gọi, "Anh của tôi... Anh ấy nói anh có vấn đề về tinh thần, anh quá cố chấp hoặc dễ nổi nóng—"
"Tôi không có!" Lê Sâm đột nhiên hét lên, mỗi từ đều như phản bác lại. "Anh ta nói bậy!"
Sự phản kháng này khiến cho một Lê Sâm vặn vẹo thật sự càng chân thực hơn, và ngay sau đó, giọng hắn lại yếu dần, thở hổn hển.
"Đình Đình, tôi không có bệnh, tôi là người bình thường, em tin tôi đi."
Quý Thiệu Đình trầm mặc một lúc, cảm giác như mọi chuyện đã rõ ràng.
Ngón tay cậu từ khóe mắt Lê Sâm nhẹ nhàng di chuyển xuống, rồi đặt tay lên mặt hắn, nhẹ nhàng nói.
"Lê Sâm, anh về Trung Quốc trước đi, cho tôi một tháng. Tôi sẽ quay lại tìm anh."
Hoàn chương 51
Editor: tui rất thích tuýp người không giận dai :)) muốn gì thì nói ra cả đôi bên cùng hiểu như bạn thụ vậy á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com