Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Yêu nhau là bình đẳng

Editor: Tuệ Nghi

-

Quý Thiệu Đình vốn có tính cách nhút nhát, đối diện với những tình huống có khả năng dẫn đến xung đột, phản xạ đầu tiên của cậu luôn là lảng tránh.

Vì vậy, khi vừa thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, cậu lập tức cúi đầu, định lướt qua người kia. Nhưng người đó lại dừng lại chếch với cậu, dùng giọng nhẹ nhàng gọi.

"Ôi chao?"

Phu nhân hiện tại cùng tiểu tình nhân được bao dưỡng trước đó, giờ đây một người đang chờ lên thang máy, một người thì vừa xuống từ bên trên.

Hai người vô tình chạm mặt nhau, ánh mắt giao tiếp, và trong khoảnh khắc, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng, như một cảnh cao trào trong vở hí kịch.

Xung quanh, tiếng người huyên náo vẫn vang lên, nhưng ở một khoảng cách nhất định, mọi âm thanh như bị dội lại và chậm rãi trôi vào tai Quý Thiệu Đình, khiến cậu cảm thấy rối bời.

Câu nói "Đây không phải là Lê phu nhân sao?" bỗng vang lên rõ rệt, như một cú chạm mạnh vào cảm giác của cậu, khiến không khí càng thêm nặng nề.

Quý Thiệu Đình không còn cách nào khác, chỉ đành quay lại, giọng có chút lúng túng.

"Là tôi, cậu khỏe không?"

Nam sinh đó nhìn Quý Thiệu Đình, đôi mắt lóe lên sự tò mò.

"Làm gì ở đây vậy?"

Quý Thiệu Đình chỉ đành trả lời qua loa về công việc của hội từ thiện. Nam sinh nghe xong thì cười với vẻ ý vị sâu xa.

"À, vậy sao... Có thể hỏi một chút không? Anh không phải là... Lê phu nhân sao? Chắc không cần làm việc nữa chứ?"

Câu hỏi này làm Quý Thiệu Đình có chút khó chịu. Giọng nói của nam sinh kia có phần kỳ quái, như thể đang muốn thử thách cậu.

Mà Quý Thiệu Đình vẫn giữ vẻ lịch sự, đáp.

"Không, rảnh rỗi cũng chẳng làm gì."

"Á à, Lê phu nhân sao lại không làm gì được chứ?"

Nam sinh ấy lại nói, nhưng giữa câu chữ, Quý Thiệu Đình vẫn cảm nhận được sự ghen tỵ rõ ràng.

Cảm giác ghen tỵ sắc bén như một mũi kim, tiêm vào trong tâm trí Quý Thiệu Đình, khiến cậu có chút không thoải mái.

Cảm giác này làm Quý Thiệu Đình phải cảnh giác, cho nên cậu liền hỏi.

"Lần trước chuyện đó... Là Lê Sâm... À, không phải, là tiên sinh nhà tôi nhất thời hồ đồ, mong cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Nam sinh kia nghe vậy liền bật cười, nhún vai.

"Có thể nào? Anh dù sao cũng là Lê phu nhân danh chính ngôn thuận, còn tôi thì chẳng là gì cả. À, thật không cam lòng... Nhưng mà, anh yên tâm, không sao đâu."

Trong ánh mắt của nam sinh lóe lên một tia ảm đạm, nhưng vẫn giữ vẻ bướng bỉnh như cũ.

"Làm sao? Anh không cho phép tôi không cam lòng à?"

Quý Thiệu Đình mỉm cười, không trả lời ngay lập tức.

Những lời nói của nam sinh này cứ như một cái gương phản chiếu cuộc sống của cậu.

Từ bên ngoài, Lê Sâm luôn xuất hiện với vẻ đẹp hoàn hảo, tài năng xuất chúng, và sự giàu có không thể phủ nhận. Quý Thiệu Đình biết rằng có rất nhiều người nhìn cậu với ánh mắt ganh tỵ, coi cậu chỉ là một người may mắn chiếm được vị trí của Lê Sâm.

Chỉ có điều, những gì người ngoài nhìn thấy là vẻ ngoài ngăn nắp, xinh đẹp và một thân phận đầy hấp dẫn, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được vị đắng đằng sau đó.

Những nỗi khổ tâm, những gánh nặng, tất cả đều phải tự mình chịu đựng, nuốt xuống một cách im lặng. Khi họ chia sẻ nỗi đau với người khác, thì những người bên ngoài chỉ coi đó là sự khoe khoang, không thể hiểu được sự gian nan thực sự đằng sau mỗi câu chuyện.

Quý Thiệu Đình không muốn trả lời về điều này, chỉ hỏi.

"Cậu có thể nói cho tôi biết, mình yêu Lê Sâm ở một điểm nào không?"

Nam sinh cười lớn, rồi giơ ngón tay cái và ngón trỏ lên, cho chúng ma sát với nhau.

"Một điểm? Chỉ một điểm thôi sao? Chắc chắn là có rồi."

Quý Thiệu Đình nghĩ thầm, người này thật sự dám nói.

Cậu không biết rằng nam sinh này đã trải qua bao nhiêu sóng gió, mới có thể đã trở thành một con người tinh ranh, có khả năng đối phó với bất kỳ tình huống nào như bây giờ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Quý Thiệu Đình có thể nhận ra nam sinh này là kiểu người dám nói dám làm, không sợ gì hết.

Nam sinh tiếp tục kể về quá khứ của mình.

"Thật ra, tôi cũng không biết mình yêu cái gì. Khi cha tôi bị bệnh nặng, phải phẫu thuật, chính Lê tiên sinh là người đã giúp tôi chi trả tiền thuốc men. Tất nhiên, tiền ấy tôi là kiếm được nhờ vào chính bản thân mình, nhưng cái cách mà ngài ấy đưa thẻ cho tôi lúc đó, tôi vẫn không thể nào quên được."

Với những trải nghiệm của mình, nam sinh nói bằng giọng pha lẫn sự ngưỡng mộ và ghen tị.

"Khi tôi còn là sinh viên năm nhất, một người như Lê Sâm, có vị thế cao như vậy, mang ánh sáng vĩ đại đến gần mình... Thực sự không có cách nào không cúi đầu trước người như thế."

Quý Thiệu Đình chợt nhớ lại câu nói của Lê Sâm.

"Không có một ai nguyện ý yêu tôi."

"Thật đố kị quá chừng." Nam học sinh nói, giọng điệu đầy ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu sự châm biếm. "Anh rốt cuộc là có điểm gì khiến ngài ấy coi trọng? Yêu thích cỡ nào mới không thèm tìm người, tin tức gì cũng không có, tôi cho là mình là người duy nhất. Nhưng mà..."

Nam sinh tự giễu cười một tiếng, âm thanh ngắn ngủi như thể không thể thở nổi.

"Chẳng qua, cuối cùng cũng chỉ có nửa giờ, rồi bị ngài ấy đá đi."

Quý Thiệu Đình không nói gì, nhưng sắc mặt hơi thay đổi.

Nam học sinh tiếp tục chất vấn.

"Anh xem, anh rõ ràng cũng không hài lòng với ngài ấy, đúng không? Nhu cầu của ngài ấy lớn như vậy, anh không biết sao? Rốt cuộc anh có tài cán gì mà làm ngài ấy phải chịu đựng vì anh lâu như vậy?"

Quý Thiệu Đình không thể không thừa nhận rằng, cậu chưa bao giờ để Lê Sâm phải nhẫn nhịn vì cậu cả.

Cậu chỉ muốn mọi thứ giữa họ cứ từ từ diễn ra, như đêm ấy ở Luân Đôn, Lê Sâm không chút do dự, chỉ muốn tiến tới bước cuối cùng mà không cần bất kỳ bước đệm nào khác.

Giờ đây, Quý Thiệu Đình hiểu rằng đó chính là cách Lê Sâm thể hiện tình yêu—mạnh mẽ, như núi lửa, không thể kìm nén, tràn ra ngoài khiến cậu không thể tránh khỏi, không thể chạy trốn.

Nhưng điều này, Quý Thiệu Đình phải mất một thời gian dài mới thấu hiểu.

Đêm ấy ở Luân Đôn, cậu không hề hiểu được, thậm chí có thể nói, cậu chỉ kịp cảm thấy hoảng hốt trước sự vội vàng của Lê Sâm.

Nam sinh này không hiểu gì về Lê Sâm ngoài vẻ ngoài của hắn, và vì vậy chỉ có thể dựa vào những quan sát bề ngoài về chuyện tính dục để suy đoán về tình yêu của Lê Sâm đối với Quý Thiệu Đình.

Nhưng câu chuyện của Quý Thiệu Đình và Lê Sâm đâu chỉ là một trò chơi tình cảm đơn giản? Đó là một mối quan hệ sâu sắc, gắn bó với sự thấu hiểu thực sự về nhau.

Chỉ tiếp xúc qua, không có chạm đến nội tâm thật sự của Lê Sâm. Nói cách khác, ngoài Quý Thiệu Đình, ai cũng chưa từng thấy một Lê Sâm chân chính.

Từ điểm bắt đầu, Quý Thiệu Đình và nam sinh này giống nhau, cả hai đều bắt đầu từ một phần ân tình, từ đó mà hình thành mối liên hệ với Lê Sâm.

Nhưng cuối cùng, con đường của mỗi người lại dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác biệt, một sự đối lập rõ rệt.

Điều này xảy ra vì Quý Thiệu Đình không chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của Lê Sâm, mà còn có thể hiểu được con người thật sự của hắn, không phải qua những cử chỉ hay thái độ ân huệ mà nam sinh này từng nhận.

Quý Thiệu Đình biết rõ bản chất của Lê Sâm, và chính sự hiểu biết sâu sắc ấy đã đưa họ đến gần nhau, tạo nên mối quan hệ chân thật và không thể thay thế.

"Anh không nhận ra ngài ấy yêu mình sao?" Nam sinh lại nói, cố gắng chứng minh bằng cách nhìn từ một góc độ nông cạn. "Anh xem, ngài ấy không đi tìm ai khác."

Đây không phải là điều mà hắn nên làm sao? Quý Thiệu Đình im lặng thầm nghĩ, người yêu của nhau, chẳng phải nên trung thành và thấu hiểu lẫn nhau hay sao?

Mỗi con người đều có một số mệnh đã được an bài, những thứ khác chỉ là bóng dáng phản chiếu của số mệnh ấy. Trong những tia sáng khác nhau, chúng có thể biến hóa thành muôn hình vạn trạng, huyền ảo khó lường, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tìm thấy một khuôn mặt thật sự, một hình ảnh chân thật nhất.

Như khi đối diện với Lê Sâm, Quý Thiệu Đình nhận ra rằng, trước đó cậu vẫn chưa thật sự yêu ai.

Lời biện bạch của Quý Thiệu Đình lúc này thật sự rất ngớ ngẩn, nhưng cậu không còn tâm trí để nghe nữa, chỉ lặng lẽ quan sát nam học sinh, cảm thấy hôm nay cậu chàng đang dùng bộ mặt thật để đối diện với người khác, không hề che giấu, không còn lớp trang điểm giả tạo.

"Cậu không cần trang điểm sẽ tốt hơn nhiều."

Quý Thiệu Đình đột nhiên lên tiếng.

Nam học sinh nhíu mày, giọng điệu đầy sự thiếu kiên nhẫn.

"Anh có nghe tôi nói không?"

"Có chứ." Quý Thiệu Đình mới đáp lại, "Nhưng tôi nghĩ, chúng ta có một sự khác biệt cơ bản. Cái gọi là không thể nhìn lọt đó, thật ra chẳng phải vấn đề gì lớn. Yêu nhau phải bình đẳng, một bên không thể chỉ mãi ngưỡng mộ bên kia. Đó mới là tình yêu đích thực, chứ không phải mệnh lệnh hay sự phục tùng."

"Đó cũng là lý do tại sao tôi có thể ở bên A Sâm, mà cậu thì không thể."

Hoàn chương 59

Editor: bạn này không giống tiểu tam mà giống chất xúc tác 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com