Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đình Đình

Editor: Tuệ Nghi

-

"Sao anh không vào ngồi một lát?" Quý Thiệu Đình hướng mắt vào trong sân, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua rèm cửa màu vàng nhạt. "Đèn sáng, chắc Lê tiên sinh vừa mới về tới nhà rồi."

Quý Lâm Chương lắc đầu một cái, nói không được.

"Anh đang vội đi tăng hai, gặp trong lúc này không phải phép."

Người của Quý gia luôn muốn dành cuộc gặp gỡ đầu tiên với Lê Sâm vào một dịp trang trọng. Tuy nhiên, công ty vừa phục hồi, và họ đang đối mặt với nhiều vấn đề về tài chính, không dám làm phiền tới Lê Sâm, nên việc gặp mặt cũng bị trì hoãn rồi kéo dài.

Quý Thiệu Đình đã ở bên Lê Sâm một đoạn thời gian, coi như hiểu khá rõ về lịch trình của anh. Cậu mỉm cười nói với anh trai.

"Thật ra Lê tiên sinh không bận như anh nghĩ đâu. Gần đây ngài ấy có khá nhiều thời gian rảnh đó."

Ánh sáng chạng vạng dần tối đi, vẻ mặt Quý Lâm Chương khuất trong bóng tối có phần thay đổi, lời nói mang mấy phần ý tứ thăm dò.

"Lê tiên sinh đối xử tốt với em không?"

"Rất tốt a." Quý Thiệu Đình không hiểu ẩn ý trong lời nói của anh trai, chỉ đơn giản cho biết tin tốt hơn là tin xấu. "Lê tiên sinh rất hiếu thảo, người hiếu thảo vốn luôn có nhân phẩm không tệ chút nào."

Ngoài việc không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, có chút thích làm theo ý mình, Quý Thiệu Đình tự nghĩ.

Quý Lâm Chương thở dài.

"Em trai, anh lớn hơn em bảy tuổi mà còn chưa thèm kết hôn, em giành trước anh nhiều quá đấy."

"Nào dám? Anh có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhiều hơn em." Quý Thiệu Đình mở điện thoại nhìn đồng hồ. "Thực sự phải đi rồi. Em đã nói với Lê tiên sinh là em sẽ về trước sáu giờ."

"Quản chặt như vậy?"

Quý Thiệu Đình viện cớ là muốn đi thăm bệnh, sau đó chuyển chủ đề bằng một hơi thở dài.

"Anh à, lần sau chúng ta gặp nhau có lẽ là lúc em kết hôn."

"Không đâu. Nhà chúng ta phải mời Lê tiên sinh một bữa cơm trước. Em nói cậu ấy không quá bận, vậy chúng ta phải cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt, tuần sau hoặc cuối tháng."

Quý Thiệu Đình gật đầu đồng ý, rồi tiến lên một bước, tự nhiên ôm lấy Quý Lâm Chương.

Người nhà bọn họ đối với việc ôm ấp nhau hoàn toàn không có gì ngại ngừng, thậm chí là anh em trai cũng rất thân thiết, tình cảm. 

Quý Lâm Chương vòng một tay qua lưng Quý Thiệu Đình, tay kia xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhỏ giọng nói vào tai dặn dò cậu có chuyện gì nhất định phải báo cho gia đình.

Quý Thiệu Đình sinh non, thân thể từ nhỏ đã ốm yếu, đến bây giờ cũng không cao không lớn. Gia đình luôn coi Quý Thiệu Đình giống như một đứa trẻ mà nuôi.

"Nhất định phải nói cho anh biết, có nghe thấy chưa?" 

Quý Lâm Chương vẫn là không yên lòng, biết rõ ràng tính cách của Quý Thiệu Đình thích giữ kín chuyện lớn ở trong lòng. 

Quý Thiệu Đình buông anh trai ra, ngước đôi mắt cười dịu dàng nhìn lại, hết lần này đến lần khác cố gắng trấn an.

Vào thời điểm chuẩn bị kết thúc cuộc hội ngộ ngắn ngủi này bằng lời "tạm biệt" cuối cùng, họ bỗng nghe thấy tiếng cửa sắt leng keng vang lên. Quý Thiệu Đình sửng sốt quay đầu lại, thấy Lê Sâm đang đứng trong bóng tối của hiên nhà, giống như một vị ác thần khủng bố đáng sợ.

Nỗi sợ hãi của Quý Thiệu Đình đối với Lê Sâm không phải không có lý do. Những hình ảnh này đã sớm ăn sâu gốc trễ vào trong tiềm thức của cậu, cảnh báo về sự nguy hiểm đến từ Lê Sâm. 

Cậu cảm thấy Lê Sâm giống như một vực sâu mà nếu nhảy xuống sẽ không bao giờ có thể bò trở lại.

Quý Lâm Chương hiển nhiên không ngờ có thể gặp Lê Sâm theo phương thức như vậy, nhưng rất nhanh, anh liền phản ứng lại và muốn cùng Lê Sâm bắt tay chào hỏi. 

Tay vừa đưa đến không trung, trước hết nghe Quý Thiệu Đình "a" một tiếng, vì vậy Quý Lâm Chương gần như là phản xạ có điều kiện mà đổi hướng nắm lấy cổ tay Quý Thiệu Đình.

Lập tức bị Lê Sâm kéo ra.

Quý Thiệu Đình lảo đảo bị Lê Sâm lôi vào trong nhà. Trước đó, cậu chỉ nhận thấy những chi tiết nhỏ thể hiện trong mong muốn độc chiếm của Lê Sâm. Đến giờ phút này, cậu mới có thể đối mặt trực tiếp với điều đó, nó quả thật là mạnh mẽ đến không thể nói lý.

Nhốt lại, trước hết phải nhốt người lại, giam ở trong nhà. Mong muốn độc chiếm Quý Thiệu Đình của Lê Sâm được xếp lên hàng đầu trong tất cả những ham muốn của hắn, ngay cả sự tức giận hiện giờ cũng chỉ đứng thứ hai.

Quý Lâm Chương đuổi lên theo, gọi Lê Sâm hai lần hai tiếng Lê tiên sinh, thế nhưng Lê Sâm đều phớt lờ, làm Quý Lâm Chương từ bình thường cũng phải nóng máu theo.

"Lê tiên sinh! Mời cậu buông em trai tôi ra!"

Hai chữ "em trai" như một chậu nước lạnh dội tới, khiến Lê Sâm choàng tỉnh lại.

Hắn cúi đầu nhìn Quý Thiệu Đình trong bàn tay của mình. Cậu giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngơ ngác, luống cuống, và hơn ai hết cậu cũng là người không thể hiểu rõ tình hình hiện giờ.

"Anh trai cậu?" 

Lê Sâm hỏi.

Quý Thiệu Đình ngẩng đầu nhìn Lê Sâm, và ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã cảm thấy sợ hãi, cúi đầu. 

Chỉ cần liếc sơ qua, Quý Lâm Chương ngay lập tức liền biết Quý Thiệu Đình đã nói dối; mối quan hệ của cậu với Lê Sâm không hề dễ chịu như những gì từ miệng cậu nói ra.

"Phải." 

Câu trả lời của Quý Thiệu Đình không có thêm từ nào.

Lê Sâm biết Quý Thiệu Đình có một người anh trai, nhưng chưa từng có thời gian chính thức gặp mặt. Lúc này hắn mới nhìn kỹ Quý Lâm Chương. Hai người thực sự có vài nét giống nhau, nhưng Quý Lâm Chương rõ ràng trông mạnh mẽ hơn, hơn nữa vẻ tức giận trên mặt vẫn chưa nguôi, tỏa ra một loại cảm giác áp bức mà Quý Thiệu Đình không bao giờ có được.

Ngược lại, Lê Sâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh ung dung, đưa tay ra nói.

"Xin chào."

Thái độ bình tĩnh của Lê Sâm khiến Quý Lâm Chương cảm thấy không vui, nhưng dù sao bản thân cũng là một doanh nhân, Quý Lâm Chương vội vàng điều chỉnh nụ cười, bắt tay và đáp lại xin chào.

"Tôi tưởng là người khác." Lê Sâm dùng sức mà năm chặt tay Quý Lâm Chương. "Trông hai người rất thân thiết."

"Đình Đình tương đối dính người." 

Lê Sâm dừng lại, nhẹ giọng hỏi ngược lại.

"Vậy sao?"

"Phải, dù sao chúng tôi đã lâu không gặp nhau." Quý Lâm Chương tiếp tục. "Để Lê tiên sinh phải hiểu lầm, thật xin lỗi."

"Xin lỗi ngài." 

Quý Thiệu Đình nói như vẹt, lặp lại lời anh trai, âm thanh vẫn còn rụt rè.

Tay Lê Sâm vẫn đặt trên eo Quý Thiệu Đình, dù hai bên đã làm rõ, hắn cũng không có ý định buông ra mà trái lại càng ôm chặt hơn.

Lê Sâm quay sang Quý Thiệu Đình.

"Đã đến trước cửa nhà rồi, sao không mời anh trai vào ngồi một chút?" 

Lê Sâm hỏi.

Quý Lâm Chương tự trả lời trước.

"Tôi còn cần bàn công chuyện làm ăn, sẽ không làm phiền hai người. Không giấu gì Lê tiên sinh, tôi vừa bàn bạc với Đình Đình, tuần sau hoặc cuối tháng nhà chúng tôi muốn mời cậu một bữa tối trang trọng, mong là cậu có thể cho chút mặt mũi."

Lê Sâm khách sáo đáp lại. 

Quý Lâm Chương ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói sắp đến giờ phải đi. Sau một lúc, Quý Thiệu Đình tạm biệt anh trai và theo Lê Sâm trở về nhà.

Mà trong đầu Lê Sâm vẫn còn suy nghĩ về lời Quý Lâm Chương nói về việc "dính người". Quý Thiệu Đình ở nhà cả ngày chưa từng có một câu oán giận, không hề phàn nàn, làm sao có thể dính người, mãi cho đến khi hắn nghe thấy Quý Thiệu Đình ngập ngừng thủ thỉ.

"Lê tiên sinh..."

Hóa ra cậu cũng có giọng điệu bất bình.

"Cái gì?" 

Lê Sâm vô thức hạ giọng.

"Tôi đã gửi tin nhắn cho ngài." Quý Thiệu Đình thì thầm. "Tôi nói rằng anh trai tôi đến đây để làm một số việc. Tôi sẽ gặp anh ấy, và tôi sẽ trở về nhà trước sáu giờ. Tôi thông báo với ngài xong, mới rời đi."

"Điện thoại nào?"

"Không phải cái để làm việc." 

Mượn cho Quý Thiệu Đình mười cái lá gan cậu cũng không dám quấy rối công tác của Lê Sâm.

Lê Sâm mỗi ngày đều phải tiếp thu một lượng thông tin cực kỳ lớn, vậy cho nên hắn đã chuẩn bị số điện thoại riêng để xử lý chuyện riêng tư. Thế nhưng suy cho cùng thì việc tư của Lê Sâm cũng cực kỳ ít, cùng lắm thì chỉ có mỗi mẹ và Quý Thiệu Đình.

Quý Thiệu Đình có lẽ thật sự dính người, chỉ là người cậu dính không phải Lê Sâm. Rất ít, cơ hồ là chưa từng có, cùng lắm là chỉ nhắn một cái tin.

Đây là lần duy nhất, thế mà Lê Sâm lại bỏ sót.

"Tôi chưa xem." Lê Sâm nói. "Cậu chưa bao giờ gửi tin nhắn cho tôi nên tôi cũng không đọc."

Vậy ra tất cả là lỗi của cậu, Quý Thiệu Đình nghĩ, là lỗi của cậu khi cậu chưa bao giờ gửi bất kỳ tin nhắn nào.

Cậu đã sớm tìm ra đạo lý từ lâu. Lê tiên sinh sẽ không bao giờ có thể phạm sai lầm. Mỗi sai lầm mắc phải, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của cậu.

Quý Thiệu Đình cúi đầu, nói xin lỗi.

Mọi mối quan hệ đều phụ thuộc lẫn nhau. Nếu Quý Thiệu Đình nhượng bộ như vậy, Lê Sâm sẽ càng tấn công cậu một cách trắng trợn không kiêng dè.

Lê Sâm không cho rằng Quý Thiếu Đình đã phạm phải cái sai lầm gì, nhưng vì Quý Thiệu Đình đã nói xin lỗi, vậy nên hắn dường như tự nhiên trở thành vai người ban tha thứ, vì vậy hắn nói.

"Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, sau này, trước khi nhận được câu trả lời của tôi thì cậu không thể tùy tiện đi ra ngoài được nữa."

Sau khi từ bệnh viện trở về, ăn uống, làm xong việc nhà, Quý Thiếu Đình nằm trên giường, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức sau khi thoát khỏi một trò hề giả giả thật thật như vậy. 

Điện thoại cứ reo như muốn đòi mạng cậu, cậu biết người gọi chắc chắn là anh trai mình, nhưng cậu không muốn trả lời.

Ở tuổi hai mươi sáu,  độ tuổi thanh xuân nhất của cuộc đời, còn rất nhiều việc chưa làm được, mỗi ngày cứ trôi qua, không có điểm dừng, bất kể ngày hay đêm.

Quý Lâm Chương gọi hai lần, liền ân cần dừng việc thúc ép cậu lại. 

Quý Thiệu Đình cảm thấy tâm lý rất ảm đạm, cơ thể rất nặng nề, thậm chí cậu còn bỏ cả việc tắm rửa. Cậu dùng chút sức lực còn lại để đẩy chiếc đèn chùm xuống. Tấm rèm Lê Sâm chọn cho cậu có khả năng cản sáng khá tốt, vừa tắt đèn, cậu đã bị bao phủ trong bóng tối của màn đêm, ngay cả tia sáng mờ nhạt nhất cũng biến mất.

Tại thời điểm nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình.

Nhưng tiếng hét dừng lại ở từ thứ hai, đột ngột là "Quý Thiệu——", sau đó có một đoạn trống, tạm thời trở thành "Đình Đình".

Cường độ có mềm nhẹ, có cứng rắn.

Quý Thiệu Đình nghe thấy người đàn ông này lại trịnh trọng hét lên "Đình Đình", hắn ta quá cố chấp phát âm từng từ, khiến người đó trông có vẻ kỳ quái, vừa mất đi sự thân mật khi gọi nhũ danh, vừa làm mất đi sự kết nối giữa tên và họ.

Cậu mở mắt ra, thấy có người đang đứng bên giường. Căn phòng vẫn tối om, chỉ có cánh cửa mở để lấy ánh sáng từ chiếc đèn tường ngoài hành lang, bóng dáng cao lớn của Lê Sâm chỉ còn là một khuôn mặt mơ hồ, Quý Thiệu Đình nhìn hắn, hoảng hốt nhận thức được tên họ người này, mà chính mình tại sao lại ở cùng người đó.

"Đứng dậy. Lê Sâm nói. "Quần áo chưa thay đã ngủ."

Sau đó đèn bật sáng, ánh sáng trong phòng sáng như kim, khiến Quý Thiếu Đình lập tức nhắm mắt lại.

Lê Sâm nghe thấy cậu thở dài khó chịu, vội vàng tắt đèn lần nữa. 

Bóng tối buông xuống, Quý Thiếu Đình nhất thời không biết mình đang ở trong bóng tối hay trong ánh sáng, đột nhiên cảm thấy buồn cười, ngồi dậy, bật đèn lại, sau đó ánh mắt chạm vào chiếc áo len màu nâu sẫm được gấp gọn gàng trên bàn đầu giường.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lê Sâm.

"Mùa thu rồi." Lê Sâm có vẻ vẫn còn bối rối vì vô tình bật đèn làm Quý Thiệu Đình luống cuống, ngữ điệu cũng hơi vội vã. "Ra ngoài chỉ mặc áo ngắn tay, như vậy không đúng."

Thời điểm Lê Sâm nhìn thấy Quý Thiếu Đình ăn mặc như vậy thì trong lòng đều co thắt hết lại, bèn chỉ vào quần áo, cứng ngắc ra lệnh.

"Thay cái khác đi, không được để bị lạnh."

Người này chính là Lê Sâm, Quý Thiếu Đình nghĩ thầm, nhưng Lê Sâm rốt cuộc là loại người như thế nào.

Hắn có thể hung dữ, có thể dịu dàng, có thể bình tĩnh giải quyết những trò hề ngớ ngẩn, và hắn có thể không gửi được một thông điệp chân thành một cách bình thường. Hắn là sự kết hợp của nhiều sự mâu thuẫn khác nhau, khiến tình cảm của Quý Thiệu Đình đối với hắn càng trở nên hỗn loạn hơn.

Cậu sợ Lê Sâm, cậu tôn trọng Lê Sâm, cậu chán ghét Lê Sâm.

"Lê tiên sinh đặc biệt mua cho tôi à?"

Lê Sâm không trả lời trực tiếp, chỉ nói phải.

"Không phải tốt nhất, hôm khác tôi dẫn cậu đi may áo choàng dài."

Quý Thiệu Đình mỉm cười với Lê Sâm, nói lời cảm ơn. 

Lê Sâm không trả lời, chỉ đứng yên. 

Quý Thiệu Đình nghĩ rằng mình biết Lê Sâm đang chờ đợi điều gì, vì vậy cậu bèn nói.

"Những thứ ngài chọn cho tôi luôn phù hợp với tôi."

"Không được." Lê Sâm bướng bỉnh đáp. "Mặc vào đi, tôi muốn xem."

Quý Thiếu Đình ôm bộ quần áo nhung mềm mại, không biết vì sao, có thể là vì nhận được quà, có thể là vì cậu đã ngủ một lát, có thể là bởi vì cái tính trẻ con vô tình lộ ra này của Lê Sâm, nói chung một bụng ũ rũ của Quý Thiệu Đình tan đi hơn một nửa.

Sợ hắn, tôn trọng hắn, chán ghét hắn.

Lúc này, cậu cảm thấy hắn khá dễ thương.

Hoàn chương 9

Editor: Đình Đình cũng không bình thường nốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com