Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Rubik

Mùa xuân sắp đến, Miyano Shiho bắt đầu làm đơn xin học tiến sĩ ở Oxford, cô liên lạc với thầy hướng dẫn, thảo luận vấn đề và đề tài nghiên cứu, gửi tài liệu email. Đang trả lời tin nhắn thì nhận được điện thoại của Mori Ran, cô ấy nói mình sắp kết hôn. Miyano Shiho trầm ngâm 5 giây, cậu mang thai rồi à? Bạn thân nghe thấy mang thai thì đỏ mặt ngượng nghịu, cô ấy hỏi, không mang thai thì không thể kết hôn sao?

"Chỉ là tớ thấy bất ngờ quá."

"Chúng tớ bên nhau 7 năm rồi."

"Vì thế nên mới bất ngờ đó." Tốc độ nói của Miyano Shiho rất nhanh: "Với tính cách của Kudo, nếu muốn kết hôn thì sẽ dỗ cậu đi đăng ký ngay khi đủ tuổi rồi, nhưng cậu không đồng ý, sao giờ lại khác rồi? Nhớ lúc trước còn rất chắc chắn là muốn chia tay, nhưng không thành công, nói thật, tớ cảm thấy rất đáng tiếc... nhưng mà vì sao lại kết hôn thế, không phải các cậu đã sống chung từ lâu sao? Có gì khác với kết hôn đâu."

Mori Ran bị cô hỏi một loạt làm cho không biết đáp sao, hồi lâu sau mới phản ứng lại: "Shiho, cậu lại uống rượu đó hả?"

Trước bàn ngổn ngang mấy chai rượu giá rẻ đã mở, mười mấy tờ báo cáo luận văn chưa đóng thành quyển, rải rác thành đống, loang lổ những vết bẩn không rõ.

"Không có." Cô thở dài một hơi, huyệt thái dương đau nhói: "Xin lỗi, tớ đi chọn váy cưới cùng cậu nhé?"


Miyano và Akai Shuichi đã gần hai tháng không liên lạc, cuộc nói chuyện của họ vẫn dừng ở một trận cãi vã. Nếu là cặp tình nhân, lâu như vậy không liên lạc thì có thể coi như đã chia tay. Nhưng bọn họ thì không. Miyano Shiho biết câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô đến kiểm tra tâm lý theo định kỳ, chỉ ngồi đấy, đảo rubik, xếp lại, lại đảo tiếp, lại xếp lại. Cô Hirota yên lặng quan sát cô, đây là thói quen nghề nghiệp, bình thường mà nói Miyano Shiho vô cùng nhạy cảm với ánh nhìn như này, nhưng Hirota là ngoại lệ, cô biết Hirota không hề muốn biết bất cứ điều gì từ chỗ cô.

Hirota khen ngợi: "Rất tốt."

Cô ấy nói: "Kĩ thuật xếp rubik rất tốt."

"Nhưng hình như khi đảo nó cô lại vui hơn."

Miyano Shiho dừng động tác trên tay: "Không, xếp nó vào mới khiến tôi vui."

"Vậy tặng cô đấy." Hirota rất hào phóng.

"Tôi từng xếp rất nhiều rubik." Miyano Shiho mỉm cười, ngắm son môi màu đỏ và chiếc khăn lụa màu xanh nhạt mềm mại và tươi tắn như cỏ xanh, làm nổi bật lên sự tươi sáng và dịu dàng của cô ấy: "Hôm nay Hirota rất đẹp đó, hẹn hò sao?"

Hirota gật đầu rồi lắc đầu, ngại ngùng nói: "Cũng không hẳn."

"Vậy là xem mắt à?" Miyano Shiho hứng thú.

Hirota nhoẻn miệng cười: "Bí mật."


Miyano Shiho rời khỏi phòng tư vấn, cô bèn gọi cho Akai Shuichi, nhưng điện thoại anh lại ở trạng thái tắt máy. Cô để lại lời nhắn: em đã mua thịt bò Wagyu. Cô quẹo trái đi đến siêu thị đồ tươi gần đó, chọn đồ rất lâu, rồi mới gọi xe về nhà. Cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tưới hoa, lau bàn bằng sáp ong hết lần này đến lần khác. Chín giờ tối, chuông cửa vang lên, Akai Shuichi xách một lọ tiêu đen tới.

Anh ăn mặc rất qua loa, râu cũng không tỉa gọn gàng, đáy mắt còn có quầng thâm đậm. Anh nói, anh đã ăn rồi. Anh không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho việc mất liên lạc trong hai tháng qua, từ góc độ của anh, Miyano Shiho cũng đã biến mất không nói một lời trong hai tháng đó.


Cô làm nóng chảo, chiên mỗi mặt trong hai phút, rắc muối và tiêu đen lên trên, đặt hai quả olive, một con dao, hai cái nĩa, cô ngồi xuống, đối diện với anh: "Muốn nếm thử không?"

Họ im lặng ăn xong khay bò, anh hỏi: "Chỉ ăn vậy em đã no rồi sao?"

"Em luôn như thế mà."

Nằm trên giường sau khi tắm, Akai Shuichi nói đến chuyện đám cưới của Kudo, anh đã nhận được thiệp mời. Miyano Shiho nghiêng người, "ừm" một tiếng đáp lời.

"Em làm phù dâu sao?" "Có thể."

Quan hệ của họ không cần tìm chuyện để nói, không có gì để nói thì im lặng. Sau khi tắt đèn ngủ, Akai Shuichi nghiêng người, đưa tay ra ôm bụng dưới của cô, cô hơi cử động nhưng không hất tay anh ra. Anh tiếp tục luồn vào trong bộ đồ ngủ của cô, những đầu ngón tay thô ráp đặt lên eo cô, chậm rãi vuốt ve. Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đã khựng lại giây lát rồi dừng động tác.

Có lẽ cũng cảm nhận được sự lãnh đạm này quá mức bất thường, Miyano Shiho xoay người lại gần ngực anh hơn chút, anh cũng thuận thế hôn lên trán cô, tẻ nhạt, mệt mỏi nhưng an lòng, nhiệt độ khi đôi môi cận kề, rất phù hợp để coi đó là sự giãy giụa cuối cùng của một tình cảm đang cố kéo dài hơi tàn. Miyano Shiho bình tĩnh hơn những gì cô tưởng tượng từ trước, trị liệu dần dần thực sự có hiệu quả, cô không cảm thấy quá đau đớn về mặt tâm lý nên cố nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì trước đó cô đã uống melatonin.

Ngày hôm sau Akai Shuichi đang rửa mặt trong nhà tắm, nhìn thấy chiếc lược quen mắt trên bệ rửa tay, bèn hỏi cô, em mua một cái giống hệt à?

Anh không nghe được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com