Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟽

0.

"𝓱𝓮𝔂 𝓼𝓪𝓷𝓰𝓱𝔂𝓾𝓴, 𝓻𝓮𝓶𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻 𝓽𝓱𝓮 𝓯𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝔀𝓮 𝓶𝓮𝓽?
𝔂𝓸𝓾 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝓱𝓸𝔀 𝓲 𝓫𝓮𝓵𝓲𝓮𝓿𝓮 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰𝓼 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓯𝓪𝓽𝓮?
𝔀𝓮𝓵𝓵, 𝓲 𝓽𝓱𝓲𝓷𝓴 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝔀𝓪𝓼 𝓯𝓪𝓽𝓮
𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓷 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱 𝓲𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓪𝓷𝓽."


1.

ngày 7, tháng 5, năm 2006.

kim hyukkyu mang trong lòng tâm trạng háo hức khi cuối cùng cũng đã tới ngày cậu có thể đặt chân đến seoul và bắt đầu cuộc sống độc lập mà cậu mong muốn bấy lâu nay.

nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người bạn ở seoul rằng cậu đi tuyến nào và khi nào sẽ đến khiến kim hyukkyu không khỏi vui vẻ. cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày phải liên lạc với nhau bằng cách gọi điện hay nhắn tin, sắp được gặp nhau mỗi ngày và trò chuyện về khoảng thời gian không ở cạnh nhau. kim hyukkyu nghĩ vậy.

bỏ qua những chuyện đó, hiện giờ ở ngoài như đang có bão tuyết và trên tàu thì quá đông đúc. kim hyukkyu đi một vòng vẫn chưa tìm được chỗ để ngồi, đến gần cuối tàu cậu thấy được một chàng trai ăn mặc khá khác biệt đang mang tai nghe và có vẻ đã ngủ. kế bên vẫn còn ghế trống nhưng đã bị cây guitar điện chiếm chỗ.

kim hyukkyu đi tới nhẹ nhàng gọi và muốn hỏi cậu có thể ngồi ở đó không. nhưng hình như giọng cậu quá nhỏ nó không át được tiếng nhạc trong tai nghe của người nọ. cậu chỉ biết khóc thầm trong bụng rằng không lẽ mình phải đứng đây mấy tiếng để có thể tới seoul sao? chưa kịp khóc thì tàu đột ngột phanh gấp khiến kim hyukkyu ngã nhào về phía chàng trai kia, không chỉ thế còn bị cây guitar điện rơi theo hướng đó mà đè lên lưng cậu.

cái phanh gấp làm đa số mọi người trên tàu phải tỉnh giấc, anh chàng kia cũng không ngoại lệ. vừa mở mắt đã thấy có người nằm sấp trên đùi mình, phía trên còn bị cây đàn đè lên. thầm nghĩ trong lòng hình như người này không có ý định đứng dậy.

kim hyukkyu từ nãy đến giờ chưa định hình được chuyện gì nên chỉ biết nằm y một chỗ suy nghĩ một cách hỗn loạn: "gì vậy? sao tàu lại phanh gấp? có tai nạn à?". một ngàn câu hỏi vì sao cứ xuất hiện làm cậu quên bén mất mình đang ở trong tư thế nào.

chàng trai kia dời cây đàn sang chỗ khác thì kim hyukkyu mới hốt hoảng đứng phắt lên.

"có sao không?"

"à, không sao. xin lỗi nhé." - kim hyukkyu ngại ngùng trả lời người kia.

"tôi cũng xin lỗi cậu. tại cây đàn của tôi đè lên cậu."

"không sao đâu mà."

kim hyukkyu định bụng chuồn đi ngay nhưng nhìn tình hình trên tàu thêm sự việc nguy hiểm vừa xảy ra cậu đành lui lại chỗ chàng trai kia. phải thật an toàn trước khi đặt chân lên seoul, đó là ưu tiên hàng đầu của kim hyukkyu lúc bây giờ.

"à, nhân tiện. chỗ kế bên anh có còn trống không?"

người nọ nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười mỉm, mọi thứ gần như mờ nhạt trước nụ cười nhẹ ấy.

"mời cậu ngồi."


2.

kim hyukkyu phải nói rằng rất đẹp. anh chàng này mặc trên người chiếc áo thun đầy họa tiết da beo cùng với chiếc áo khoác vải nhung và lông cừu ở phần mũ, kết hợp với quần jeans nâu khiến anh trở nên đặc biệt dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. gương mặt đầy sắc sảo, lông mày rậm, lông mi dày và rất dài. kim hyukkyu ấn tượng nhất đôi môi mèo cong vuốt khi nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bảo cậu hãy ngồi đi. khí chất của anh chàng này khác hẳn người thường khiến kim hyukkyu cứ nhìn chăm chăm một cách lộ liễu khi ngồi kế bên.

anh chàng kia gần như không quan tâm mọi thứ, châm điếu thuốc để hút và nhìn ra ngoài trời đầy tuyết. kim hyukkyu không ngừng cảm thán sao lại có người vừa đẹp vừa ngầu như này, chắc hẳn là người nổi tiếng vì cậu để ý người nọ có mang theo guitar.

cảm nhận được có người nhìn mình một cách khó hiểu nên anh chàng kia quay qua thắc mắc.

"khói thuốc lá làm cậu khó chịu à? xin lỗi nhé."

như vừa bị bắt gian tại trận kim hyukkyu hốt hoảng lắc đầu.

"không có. tôi không có vấn đề gì với nó đâu."

gương mặt cậu đỏ bừng ngại ngùng quay mặt qua hướng khác. anh chàng kia đánh sang chuyện khác để phá vỡ bầu không khí.

"hình như tàu vẫn chưa chạy được nhỉ?"

"hả?"

"nó ở yên như này được một lúc rồi."

"thật sao? chết mất, tôi cần phải đi vội."

"vậy sao? khổ cho cậu rồi."

"không sao. để tôi nhắn thông báo cho bạn."

kim hyukkyu như thường lệ rút điện thoại ra gõ tin nhắn với tốc độ bàn thờ, thời gian soạn tin và gửi chưa đến một phút. nó khiến anh chàng kia phải trố mắt nhìn.

"này nhanh quá. học sinh trung học ngày nay khác biệt thật đấy."

nghe tới đây kim hyukkyu như bị sét đánh ngang tai, bộ nhìn cậu giống học sinh trung học đua đòi bỏ nhà ra đi để lên seoul lắm hay sao? mếu máo nhìn người kế bên.

"tôi hai mươi tuổi rồi đấy."

"cái gì?" - người kia bất ngờ xong bật cười lớn - "haha tôi xin lỗi nhiều lắm. vậy đáng ra chúng ta bằng tuổi nhau đấy."

thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là giọng điệu và nụ cười của anh chàng ở kế bên khiến kim hyukkyu không khỏi cảm thán 'cười đẹp quá'. điều thứ hai là thông tin người kia cũng bằng tuổi mình, cậu bắt đầu bật cười trong vô thức.

"gì? bằng tuổi á? chẳng giống tí nào hết."

"hả? gì chứ?"

"ý tôi là anh cũng mới hai mươi mà lúc nãy anh nói 'học sinh trung học ngày nay' với giọng điệu như thể anh già lắm rồi á." - kim hyukkyu vừa cười híp mắt vừa nói.

"à tôi buột miệng ấy mà. vì tôi không giỏi công nghệ cho lắm." - vừa nói vừa bỏ đi điếu thuốc tàn từ nãy giờ vào chỗ đựng rác.


3.

"xin các hành khách chú ý. do tuyết rơi dày, tàu sẽ chạy với tốc độ chậm. chúng tôi thành thật xin lỗi."

thông báo từ tàu làm kim hyukkyu không khỏi lo lắng, cậu thật sự cần đến seoul nhanh vì có bạn đang chờ. vừa lấy điện thoại ra để báo cho bạn vừa thở dài khiến người bên kia hết sức tò mò.

"cậu cần đến seoul gấp lắm sao? cậu lên seoul để làm gì đấy?"

"tôi chuyển lên seoul để sống. tôi muốn tự lập và gặp bạn bè, bạn của tôi đang học ở một trường mĩ thuật ở seoul."

"sao hồi đó cậu không đi cùng luôn?"

"tại nó kêu tôi không nên lên seoul nếu không có mục tiêu và tiền bạc. nếu vậy thì sẽ trôi dạt ở cái chốn này mất. với cả bạn tôi cũng vừa tốt nghiệp nên tôi quyết kiếm đủ tiền để bỏ xứ mà đi luôn."

"à là cậu vì bạn mà quyết định lên seoul á? con người gì chẳng có chính kiến gì hết."

"làm gì có chuyện đó."

kim hyukkyu nghe tới đây cảm thấy hơi ong ong cái đầu, cậu làm gì tới cái mức như người kia nói. định phản kháng nhưng ngẫm nghĩ một hồi cả năm nay mình làm việc chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền, giữ thái độ tốt nhất với gia đình chỉ để được thả xích lên seoul và mong mỏi mỗi ngày để gặp lại người bạn sau năm tháng xa cách.

"à mà hình như cũng đúng một chút nhưng mà tôi đâu thể lên đó và bám dính vào bạn mãi được. tôi cũng bắt đầu cuộc sống của riêng từ hôm nay đó nha."

chàng trai kia bật cười vì sự vô tư với giọng điệu hờn dỗi của cậu.

"tôi cũng bắt đầu lên seoul và tìm việc làm để tồn tại mà."

"anh không phải người seoul á? với cái phong cách này còn mang theo guitar điện làm tôi tưởng anh là nghệ sĩ có chuyến lưu diễn ở quê."

"ở quê tôi cũng từng đi hát rồi."

"ngầu quá đi. quê cậu ở đâu thế?"

đến đây thì điện thoại kim hyukkyu reo lên, hình như là bạn ở seoul gọi tới. cậu bắt máy và đã chuẩn bị tinh thần khóc nói với người bạn bên kia.

"alo alo, hyukkyu nghe đây."

anh chàng kia định châm tiếp một điếu thuốc thì nghe được tên của cậu làm anh không khỏi bất ngờ mà khựng lại một hai giây. nở một nụ cười mỉm, châm điếu thuốc nhìn người kế bên tíu tít than thở với bạn.
chuyến tàu này có vẻ sẽ không nhàm chán như anh nghĩ.

kim hyukkyu vừa khóc vừa nói với bạn chắc phải nửa đêm mới tới nơi. tuyết bên ngoài dày đặc làm tàu không di chuyển được bao nhiêu hết. hỏi rằng có đợi được không? hay cậu sẽ thông báo thời gian nếu như gần đến. cuộc gọi chỉ bấy nhiêu nội dung và kết thúc rất nhanh.

"bạn cậu sao? vẫn thân thiết dù cả hai ở hai nơi khác nhau sau gần một năm, tôi thấy cậu lợi hại thật đó."

"không phải vậy đâu, tại vì thường xuyên liên lạc qua điện thoại với cả tôi luôn muốn làm ra thật nhiều tiền để lên seoul với nó. bạn tôi là người rất tốt, tính cách hơi vô tư của tôi sẽ khiến nhiều người khó chịu lắm nhưng nó vẫn luôn chịu được và đưa ra lời khuyên tốt nhất cho tôi. nếu không thì bây giờ tôi đã nợ nần chồng chất ở seoul chứ không ở đây gặp được anh đâu. nên dù có như nào thì tôi vẫn muốn mối quan hệ bạn bè này khăng khít hơn, đó là lý do tôi lên seoul dù nghe nó hơi phụ thuộc vào người khác nhỉ?"

kim hyukkyu nói ra cả mớ suy tư trong lòng cậu ra khiến người kế bên hơi bất ngờ. chỉ mới gặp lần đầu mà cậu đã tâm sự chuyện bản thân nhiều như này thì đến lúc thân sẽ như nào nữa? đúng là thật nể người bạn kia của cậu.

"ô xin lỗi. mới gặp nhau chưa một tiếng mà tôi nói nhiều quá rồi. haha còn tâm sự chuyện của bản thân."

"không sao đâu, kể thêm đi. vì hình như hai ta còn phải đi xa lắm đấy."

"đúng vậy nhỉ?"

kim hyukkyu gần như được tiếp thêm sức mạnh sau câu nói của chàng trai kia. cậu phấn khởi ra mặt.

"vậy để tôi kể chuyện cho anh nghe để giết thời gian nhé."

anh chàng kia bất ngờ lắm rồi, sao lại có người thay đổi thái độ nhanh như được cài giờ như này? vừa mếu máo, ngại ngùng chưa được hai phút. sau một câu nói đã vui vẻ hơn bao giờ hết.

"tôi có thể nói về mấy câu chuyện lặt vặt của tôi và bạn tôi hàng giờ và hàng ngày luôn. chúng tôi có nhiều kỉ niệm đẹp và buồn cười với nhau dữ lắm."

"haha buồn cười như nào. xem giọng điệu của cậu kìa."

"này hay mình gọi bia nhé?"

"ừa gọi đi gọi đi."

bia lạnh ra tới. hai chàng trai không quen biết với nhau từ trước không hiểu tại sao bây giờ lại trở thành bạn nhậu nhanh tới mức vậy.

"rồi bây giờ mình nâng ly nhé."

"nâng ly vì cái gì cơ?"

"thì vì bạn tôi vừa tốt nghiệp chứ sao."

"nhưng có liên quan gì đến tôi đâu?"

ô hình như kim hyukkyu hơi quá trớn rồi thì phải. cậu quay qua khóc mếu: "vậy để mừng thời gian ta ở cùng nhau sau khi tình cờ gặp đi mà."

chọc kim hyukkyu thành công, anh chàng kia nhìn cậu mà cười đáp lại.

"tôi cũng thích thế. hai chàng trai cùng tuổi, cùng thời điểm đi chung chuyến tàu đến seoul. sự trùng hợp này rất hiếm đó, còn nữa. nếu tên tôi và cậu kết hợp lại thì nó sẽ thành "sang 'hyuk' kyu" đấy."

chàng trai nhìn thẳng vào mắt kim hyukkyu và nở nụ cười, nó chẳng khác gì mấy tiếng trước làm cậu hình như hơi say đắm một tí rồi.



4.

cứ như ông trời đã sắp đặt cho cả hai gặp nhau vậy, vào thời điểm đó kim hyukkyu đã nghĩ vậy và tới bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy.

"nè sanghyuk, cậu có nhớ ta gặp nhau như thế nào không?"

lúc đó bên ngoài bão tuyết cứ dày đặc, con tàu cứ đi một chút rồi lại dừng. hình như mất tận năm tiếng để ta có thể đặt chân đến seoul nhưng thời gian đó kim hyukkyu chả thấy chán chường một tí nào cả.

"nhưng tớ cứ mãi nói về bản thân. tớ chẳng nghe được gì về cậu cả, sanghyuk à. dù tớ biết cậu luôn như vậy, cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động nói về bản thân đâu."

sau chuyến tàu vừa bước chân ra khỏi kim hyukkyu đã thấy bạn mình, cậu chạy nhanh tới chỗ người bạn đến nỗi rơi cả hành lý. lee sanghyuk quay lại nhìn cũng chỉ biết cười thầm, cái con người này không phải quá nhiều cảm xúc sao?

định giới thiệu lee sanghyuk với bạn nhưng khi cậu ngoảnh lại thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu. sẽ chẳng ai chắc chắn rằng họ có gặp lại nhau không, lần gặp gỡ như một sự trùng hợp ngẫu nhiên được sắp đặt từ trước.

"tớ là kiểu người tin vào định mệnh, nên tớ chắc chắn cuộc gặp của ta cũng là định mệnh. cậu có thể cười cái sự ngốc nghếch này của tớ."

┈ ✁✃✁✃✁✃✁✃✁ ┈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com