Rapunzel
"Từ hôm nay cha mẹ của con sẽ không ở cùng con nữa, cho đến ba tháng sau".
"Con sẽ không ở một mình mà sẽ được một người khác chăm sóc"
"Đây là Ivan Gavrikov và đây là Meredith Black ,hai người chào hỏi đi nhé"
Hai người đứng đối diện nhau, lặng thinh như hai kẻ câm. Tôi ngỡ ngàng đến mức cơn lạnh buốt chạy khắp cơ thể mình.
Vợ tôi...người đã ký tên mình trên bảng hợp đồng...chỉ là một đứa trẻ ! Chỉ là một đứa trẻ ! Chuyện này là phạm pháp ! Đám người nhà Sergeyev ấy đúng là một đám tâm thần.
Họ nói con bé năm nay vừa lên 5 , một đứa trẻ nhỏ nhắn, gầy gò như đóa bạch trà ấy đã trở thành con cờ trên bàn cờ của những kẻ nhân danh người thân. Tôi chẳng muốn bình phẩm gì về con gái của dì Sonya nhưng cô ta thật sự đồng ý dùng con gái mình để đổi lấy một món hời mà trong mắt vẫn là một mảnh hờ hững chẳng lo rằng để một đứa trẻ còn quá non nớt ở cùng một người đàn ông trưởng thành xa lạ là nguy hiểm đến mức nào. Thật kinh tởm.
"Medi, ngoan ngoãn ở với anh nhé". Nụ cười giả tạo dán trên gương mặt Alice khiến tôi trong vô thức cảm thấy buồn nôn, hai tay cô ta siết chặt cánh tay của Meredith rõ ràng là một lời đe dọa.
Khi trong căn biệt thự chẳng còn ai ngoài tôi và cô bé ấy không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cái đầu thỏ to che cả cổ, không có lớp lưới nào để nhìn nên tôi chẳng biết là đôi mắt ấy có thật sự nhìn vào tôi hay không, giữa tháng 7 mà vẫn mặc váy ngủ dài đến gót chân và tay váy phồng có bèo nhún ? giữa cái thời tiết mà đến cả chó cũng có thể chết vì sốc nhiệt thì lí nào lại để một con thỏ nhỏ xíu ôm mình trong bộ lông căng phồng cơ chứ ?!
Cả hai đứng nhìn nhau nửa tiếng không động đậy, một đứa trẻ thường có sự kiên nhẫn kém hơn người lớn nên người quay mặt đi trước là Meredith. Con bé đi không tạo ra tiếng động cứa như đang lướt trên sàn nhà, thoáng một cái chớp mắt đã hoàn toàn biến mất đến tôi cũng chẳng thể nhận ra là con bé đã rời đi về hướng nào.
Căn biệt thự lớn với kiến trúc Georgia rõ ràng sang trọng và thanh lịch nhưng lại toát ra một cái lạnh lẽo kỳ lạ, giống như nơi này vốn là một biệt thự bỏ hoang chẳng có ai sinh sống.
Tất cả những cánh cửa đều là gỗ đen chỉ có duy nhất một cánh cửa màu trắng trên tầng, tay nắm cửa vẫn còn vươn hơi ấm nhạt, nếu đây là phòng của Meredith thì thật đáng sợ, họ thiết kế cánh cửa như đang mời gọi những kẻ muốn giết con bé biết rằng đây là phòng của con bé. Cửa còn không có ổ khóa cũng có nghĩa là nó hoàn toàn lỏng lẽo 24/24
Lạch cạch
"?"
Cánh cửa như chì hoàn toàn không thể mở ra được, dù cố vặn thế nào nó cũng cứng ngắc.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi "Gõ cửa đi" và tôi đã làm theo giọng nói đó, gõ vào cánh cửa ấy ba lần rồi người mở cửa cho tôi vẫn là cái đầu thỏ to bự ấy.
Căn phòng không qua rộng, màu hồng nhạt anh đào chiếm một phần và màu trắng. Gấu bông xếp thành tầng, ngổn ngang như tháp ngà đầy xa hoa. Trông bừa bộn nhưng vẫn theo một quy luật nào đó tôi không rõ, dù gì việc con bé bị tự kỷ phổ tôi cũng chỉ mới biết từ hai tiếng trước. Để cả hai kẻ mắc tự kỷ trong một không gian thì thật vô bổ.
Không gian bên trong lạnh lẽo và mềm mại, dịu dàng đến ngợp thở nhưng vẫn có cái gì đó rất kỳ quặc mà tôi không thể hiểu nổi là nó kỳ quặc ở điểm nào chỉ là cảm giác như bị thứ gì đó bao trùm lấy ngột ngạt không thở nổi nhưng tôi chẳng biết nên phản ứng như thế nào mới đúng.
Meredith bước đến chỗ những con thú bông trên giường cầm lên một con thỏ bông nhỏ bằng lòng bàn tay bé xíu của con bé rồi đưa cho tôi. Đầu thỏ bông trắng muốt, mềm mại, đàn hồi nhẹ nhàng trong như một cái móc khóa lí tưởng.
Tay của con bé có dấu vết rõ ràng của việc bị bạo hành, một vài vết tím bầm xen lẫn vàng khéo léo che sau lớp vải trắng, việc này tôi cần thông báo cho Caeser biết sau khi rời khỏi đây.
Tay gầy quá mức có thể nhìn thấy khớp xương mờ mờ nhưng làn da trắng toát càng khiến những sắc màu của gân hiện rõ hơn, không phải trắng hồng hào của Bạch Tuyết mà là trắng toát nhợt nhạt như một người chết cóng trong tuyết lạnh. Căn phòng này không có điều hòa nhưng vẫn lạnh đến run người khiến tôi cứ ngỡ mình vẫn đang ở giữa trời Karelia cuối tháng 6 mà không mặc áo.
Họ đã để một đứa trẻ trong tình trạng này suốt nhiều năm liền sao ?
"Em bỏ nó ra được không ?". Ngón tay tôi chạm vào miệng thỏ cười, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi
Cô bé trước mặt không phản ứng trước với lời tôi nói, con bé quay người đi đến chỗ mấy cuốn sách đang lật dở dang ngồi xuống ôm con thú bông hình thỏ to cỡ nửa người đọc sách. Không, con bé không phải không nghe mà đúng hơn là không muốn quan tâm, con thỏ trong tay tôi là đồ đuổi người !
Việc con bé không có khả năng nói chuyện thì chẳng ai nói cho tôi biết nên chắc là loại kiệm lời, ít nói thường thấy ở những đứa trẻ mắc bệnh bẩm sinh, nhưng con bé vẫn biết cách hành động như thế này thì chắc chắn đã được dạy từ trước chứ một đứa bé mắc bệnh thì không thể có mấy hành động như thế này được.
Cả ngày hôm đó tôi không thấy con bé rời khỏi căn phòng đó, nhà Sergeyev không gửi người giúp việc đến nên tôi đã tự mình nấu ăn, tôi cũng đã hỏi xem con bé có bị dị ứng món gì không nhưng vẫn là một sự yên tĩnh mà không có lời hồi đáp, trong hồ sơ cũng không ghi gì về những món con bé không thể ăn nhưng để chắc chắn tôi không thêm đậu hay các loại gia vị thông thường gây dị ứng, từ lúc nhìn thấy bàn tay ấy tôi đã nghĩ rằng nếu tôi vô tình không cho con bé ăn trong một ngày thì con bé có thể sẽ chết vì đói hay không nhưng tôi không muốn bản thân lại phải dính vào một rắc rối khác không mong muốn nên chẳng có đủ tò mò để thử nghiệm điều đó.
Theo trình tự gõ cửa đều ba lần cánh cửa sẽ được mở ra, con bé vẫn đội cái đầu thỏ trên đầu chiếc váy ngủ hình như đã thay mới, có vẻ là đã tự tắm rồi.
Nhưng đã một lúc khi tôi quay trở lại để kiểm tra thì đồ ăn vẫn còn nguyên đó và con bé vẫn mải mê với những con gấu bông của mình. Mùi thịt hầm ôi thiu di chuyển vào mũi tôi khiến tôi kinh ngạc, chỉ mới hai mươi phút nhưng khay đồ ăn đã hoàn toàn chuyển thành một màu trắng nhạt và đen đặc.
"Meredith ? Em đã ăn gì rồi ?"
Con bé không mấy phản ứng mà đúng hơn là lơ đi lời tôi nói, những con thú bông này khiến tôi vô thức bất an cảm giác cứ như chúng đang nhìn vào tôi vậy. Đám điên kia sẽ không lắp camera mini vào mắt của những con thú bông chỉ để theo dõi một cô bé chứ ? Nhưng vì là người nhà Sergeyev thì cũng có thể lắm, với cái nhân cách bốc mùi đó thì việc gì chúng không thể làm chứ.
"Tôi sẽ mang thêm một phần khác cho em nhé ?".
Cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường, trước đây khi chăm sóc mẹ tôi cũng chưa từng có cảm giác bất lực như thế này.
Lần thứ hai bưng khay đồ ăn vào phòng con bé tôi không cần gõ cửa con bé đã mở cửa cho tôi vào. Cầm khay đồ ăn đến trước cái bàn nhỏ đã được đặt từ khi nào, con bé quay lưng lại với tôi tháo đầu thỏ kia ra, múc từng thìa cơm và thịt hầm lên ăn.
Chỉ lúc này tôi lại có một câu hỏi...gương mặt con bé trông như thế nào nhỉ ?
Họ nói con bé có đôi mắt của Monica D'Este người phụ nữ từng là đóa hồng thép trong thế giới ngầm nước Ý và gương mặt kiều diễm của dì Sonya Karensky - Nữ thần Lada nước Nga, thừa hưởng toàn bộ gen lặng của hai người bà và trở thành bảo vật của Anthony Valentino và đài tưởng niệm sống của Caeser Mikhailovich Sergeyev.
Không thể chối cãi khi nhìn từ phía sau trong con bé thật sự rất giống dì Sonya, mái tóc màu rượu thác ấy vẫn là một hình ảnh mà tôi không thể quên được khi lần đầu nhìn thấy dì, một người phụ nữ Nga có gốc máu Đức, và Monica một người phụ nữ Ý miền Nam mang trong mình dòng máu thuần Hy Lạp. Vậy nên tôi thật sự tò mò không biết gương mặt của con bé trông như thế nào, có thật sự là công chúa của Sa Hoàng hay không.
Lúc định thần lại thì tay tôi đã nắm lấy đuôi tóc xoăn dài của con bé, cảm giác bản thân cứ như một tên biên thái vậy. Từ khi đến đây tôi lại nảy lên những suy nghĩ quái dị và kỳ quặc đến mức chính tôi cũng phải tự vấn bản thân có phải đã sa ngã rồi hay không.
Buôn thứ mình đang cầm xuống, tôi lo rằng mình lại vô thức làm những hành động gì đó không hay ho nên lập tức rời khỏi phòng của con bé.
"Thằng bé trong nhút nhát quá Agnes, sao khác hồi nhỏ thế ?". Sonya nhìn cánh cửa vừa đóng lại hỏi
Agnes lơ lửng trên trần nhà đáp lời "Ivan luôn như vậy mà, hiện tại cũng có tiến bộ rồi đó ! Chứ hồi trước đừng nói đến việc mở miệng, thằng bé sẽ ngừng thở nếu bị bắt nói chuyện với người lạ đấy"
Monica khoanh tay nhíu mày "Mà nè, không phải thằng nhóc đó cũng 27 rồi sao ? Lớn hơn Mery tận 22 tuổi chứ có ít gì ! Đám người nhà mấy người thật sự cho cháu nội bé bỏng của tôi lấy một người mà khi con bé đủ 18 thì nó đã 40 á ?! Chỗ bạn thân lâu năm tôi nói thật nhé Sonya, nó không ổn chút nào cả"
"Con bé cũng là cháu ngoại của tôi thôi, cái này tôi cũng không quyết được. Ông già Caeser đó lên cả một kế hoạch cho con bé chu toàn sau này rồi nên chắc là không sao đâu, trước khi chết tôi đã nói với ổng là không được đưa cháu tôi vào mấy chuyện này như cháu vợ trước của ổng nên ổng sẽ không làm gì mà không suy nghĩ trước đâu". Sonya vẻ mặt phức tạp nói
Agnes giơ tay cam đoan "Thằng bé nhà tôi nhân phẩm chính trực ! Tôi đảm bảo đấy ! Thằng bé ngoài trừ lầm lì ít nói, làm việc cứng nhắc, già trước tuổi, thì những thói hư tật xấu khác đều không có. Mà nếu có thì sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm cho !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com