Thỏ trắng bé nhỏ
Đôi mắt to tròn như một viên Sapphire màu tím đẹp rực rỡ, làn da trắng mềm mại như đậu hủ tươi, đôi môi hồng như cánh hồng Pháp bay trong gió, mái tóc nâu rượu bồng bềnh tựa thác đổ, một đứa trẻ nhỏ nhắn như hạt đậu, tay ôm khư khư con thỏ bông trắng muốt có kích cỡ chiếm nửa thân mình giống một nàng công chúa trong tháp ngà.
Đôi mắt của bà nội Monica D'Este - người phụ nữ từng được mệnh danh là hoa violet của nước Ý. Mái tóc màu rượu cùng gương mặt kiều diễm của bà ngoại Sonya Karensky - Nữ Thần Lada của nước Nga.
Alice Sergeyev, một người phụ nữ gốc Nga xinh đẹp với gương mặt mềm mại, mái tóc sáng màu, đôi mắt cong tựa hồ xuân và làn da của tuyết Siberia. Người phụ nữ sẽ xuống tay với đứa con gái nhỏ bé không có đủ nhận thức về thế giới một cách thô bạo như đối xử với thú vật, làn da mỏng manh ấy dưới lớp áo váy trắng tinh là vô số mảng thâm tím, vàng đủ màu và kích cỡ nhưng chưa một lần căn nhà ấy vang lên một tiếng khóc của trẻ thơ bởi với một con búp bê đến cả việc thấu hiểu cảm xúc của con người còn chẳng thể làm được thì những cơn đau kia làm sao có thể khiến gương mặt vô hồn ấy biểu hiện dù chỉ một tia đau đớn chứ ?
Elias Black, một người đàn ông gốc Ý điển trai với mái tóc đen tuyền luôn được chải chuốt gọn gàng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt màu tím nhạt sâu hút hoang dã, thân hình săn chắc vượt trội. Người đàn ông sẽ mỉm cười và nói những lời ngọt ngào với đứa con gái ruột của mình nhưng cũng là người sẽ sỉ vả và bạo lực ngôn từ với nó như một món đồ vô tri vô giác. Không có chút thứ gọi là tình thương mà chỉ là sự giả tạo từ tận cốt lõi ấy bào mòn từng chút một con búp bê bé nhỏ không biết đâu là người đâu là thú.
Có thể từng thìa thức ăn mà người mẹ ấy đút cho đứa con gái chỉ là màn kịch diễn ra trước mặt người ngoài sau đó lại ruồng bỏ nó như thứ côn trùng sâu bọ bẩn thỉu. Thứ được đưa vào miệng chẳng thể tính là thức ăn mà chỉ là một thứ tượng trưng cho nhiệm vụ, căn nhà ấy là một căn nhà búp bê mà chúng chỉ vận hành chuẩn mực trước ống kính của người ngoài những gì diễn ra sau căn phòng khóa kín cửa kia chẳng phải những bản violin êm dịu hay khúc hát ru ngọt ngào mà chỉ toàn là tiếng roi vụt chát chúa và tiếng phỉ báng thô thiển.
Căn phòng tràn ngập gấu bông xếp tầng, ngổn ngang như tháp ngà đầy xa hoa. Đa dạng kích cỡ mẫu mã được sắp xếp theo một quy luật bất biến đều tăm tắp không lệch khỏi đường kẻ dù chỉ 1mm.
Không gian bên trong lạnh lẽo và mềm mại, dịu dàng đến ngợp thở, cánh cửa phòng thì luôn đóng chặt như được khóa từ bên trong, không bảng tên, không màu mè mà chỉ là cánh cửa trắng duy nhất trong nhà. Đó là nơi trú ẩn được xây nên bằng tình yêu giả tạo và sự bảo bọc ô uế bởi hận thù.
Một đứa trẻ không có khả năng hiểu những thứ mà vốn dĩ người thường có thể dễ dàng học được, tình yêu hay hận thù thì thật vượt tầm với, chẳng khác nào một con búp bê sứ được bảo quản trong tủ kính đầy gai nhọn.
Một tạo vật hoàn hảo để chịu đựng sự căm thù của thế gian nhưng cũng là một tạo tác nghệ thuật hoàn hảo để chẳng ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp rực rỡ này.
Thật xa nhưng cũng thật gần. Có thể chạm vào nhưng luôn biến mất khi sắp bị ai đó chạm đến. Nhanh nhẹn như con thỏ trong khu rừng rậm nhưng dù nhanh như thế nào cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ săn mồi luôn rình rập ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com