Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không có thật

trả kèo cho illushinna

Porn without plot, có dirtytalk.

---

"Thầy quay lại đây một chút."

Dohyeon kéo eo Wangho lại gần bàn học mà chẳng tốn mấy sức, một tay to lớn của cậu ôm anh vào lòng, tay còn lại thì siết chặt lấy gáy ép anh cúi xuống hôn mình. Wangho muốn vùng vẫy nhưng không được, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải hứng chịu nụ hôn mang đầy hơi thở mạnh mẽ của cậu.

"Há miệng ra."

Cậu học sinh năm cuối lạnh giọng ra lệnh, còn vị thầy giáo dạy Toán cho dù đã cố hết sức để mím môi mình lại vẫn không thể nào chống lại được pheromone đàn ông mãnh liệt của đối phương. Hai má anh nóng bừng, đôi mắt một mí nhỏ xíu ửng hồng một tầng nước mỏng, phỏng chừng chỉ cần Dohyeon cúi xuống tước đi không khí anh hít thở một lần nữa thôi chúng sẽ chảy xuống không ngừng.

Trời bắt đầu tối dần, lũ học sinh sau cùng ở lại trường đá bóng ngoài sân trường cũng đã bắt đầu dọn đồ về hết. Ấy vậy mà trong lớp học đáng ra đã phải đóng cửa có hai bóng dáng đang dính chặt vào nhau. Cậu học sinh mặc đồng phục trung học ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, nửa ôm nửa kéo người đàn ông đang vùng vẫy trên bàn học cúi xuống hôn. Lưỡi cậu luồn lách khắp khuôn miệng của Wangho, Dohyeon thích chết đi được ấy, đôi môi mềm mại bất lực hé mở ra đón chào cậu, ánh mắt mơ màng long lanh như sắp khóc chỉ nhìn cậu, và cơ thể mềm mại trong lòng chỉ dành cho cậu.

Mấy phút sau Dohyeon mới bằng lòng buông Wangho ra, cậu thích thú nhìn anh hít thở như vừa được trao sự sống thêm lần nữa, ngón tay hư hỏng nhẹ mơn trớn lên xương quai xanh ẩn hiện trong cổ áo sơ mi anh. Wangho thế mà bị cậu sờ đến giật mình, giọng anh run rẩy như đang cầu xin.

"Em đã bảo là không làm chuyện này nữa mà.."

Dohyeon nghe như thể anh vừa kể câu chuyện cười hay lắm, cậu thì thầm vào tai Wangho, "Em có bảo à? Bảo lúc nào cơ?"

Mắt anh cúi xuống nhìn cậu học sinh ranh mãnh đang luồn tay vào trong cổ áo sơ mi mình mà không biết nên nói như nào mới phải. Tuần trước khi Wangho tới nhà Dohyeon để hướng dẫn cậu một số nội dung thi học sinh giỏi, rõ ràng khi đè anh xuống giường cậu đã bảo đó là lần cuối mà!

Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy không cam tâm, khi lướt qua đôi mắt thâm trầm lóe lên vài tia ham muốn không che giấu, Wangho ngại tới nỗi vội vàng quay đi.

"Thầy ơi, em cởi áo thầy được không?"

Anh nghĩ là mình bị điên rồi mới để Dohyeon làm ở trong lớp. Cho dù bây giờ đã muộn, học sinh cũng như giáo viên trong trường gần như đã về hết, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo sẽ không có người đi qua hành lang và vô tình nhìn thấy loại chuyện đáng xấu hổ anh cùng Dohyeon đang làm.

Wangho hơi chống cự khi Dohyeon đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh, ngón tay cậu thon dài và lạnh buốt, ấy vậy mà khi chạm vào da anh tất thảy đều bỏng rát lạ thường.

"Thầy cử động làm em không cởi được áo thầy."

Dohyeon nheo đôi mắt nhỏ tí của mình phàn nàn, còn Wangho thì cúi gằm mặt rồi buông thõng hai tay coi bộ đang nhận lỗi với người đối diện. Cậu đã nhịn không xả cả tuần trời, có chút nóng lòng muốn làm anh nên động tác không được tính là nhẹ nhàng, tới cuối còn vội tới mức làm bung một cúc trên áo sơ mi anh.

Cậu dây dưa hôn lên má, mũi, rồi cuối cùng là đôi môi mềm mại đang hé mở của Wangho. Hai tay Dohyeon cũng không rảnh rỗi gì cho cam, cậu lướt nhẹ qua hai bầu ngực phẳng lì của anh, chỉ lướt chút chút rồi luồn xuống thắt lưng, cố gắng kéo khóa quần tây của Wangho xuống.

Sau mấy đợt hôn môi đầy ướt át, quần lót của Wangho đã hơi ươn ướt chút dịch nhờn, cậu dứt khoát luồn tay vào trong nắm lấy dương vật bán cương của Wangho mà tuốt lộng.

Rõ ràng là Dohyeon nhìn vẻ mặt vừa sợ hãi vừa thỏa mãn này của anh chọc cho cương rồi, tay cậu vẫn giữ chặt hạ bộ của anh, miệng thì lười biếng ra lệnh, "Chạm vào của em đi."

Wangho bị chất giọng trầm khàn của cậu dọa sợ, lần nào cậu ra lệnh với tông giọng thế kia, anh đều bị chơi cho ra bã. Anh hơi ngượng, rõ ràng quần áo Dohyeon còn chỉnh tề, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế như một học sinh gương mẫu đang nghe giảng, còn anh thì đã bị Dohyeon lột gần hết chỉ chừa lại quần lót, mà chiếc quần lót đáng thương còn lại trên người anh cũng chả có tác dụng gì mấy khi mà cậu học sinh luồn tay vào trong đã chạm vào thứ cần chạm rồi.

Da đầu anh tê rần, anh không dám đưa tay chạm vào đũng quần đã chăng phồng của người kia, nhìn thôi anh cũng không dám. Wangho cứ run rẩy như vậy làm Dohyeon cũng bất lực, cậu thở ra một hơi dài, tự kéo khóa quần mình xuống rồi lôi cự vật đã cương cứng của mình ra trước mặt thầy giáo.

Dù đã làm với nhau mấy lần nhưng lần nào thằng em của Dohyeon xuất hiện Wangho cũng bị dọa sợ. Sống lưng anh lạnh toát với suy nghĩ cái thứ kinh khủng kia sẽ chen chúc vào người mình, không thể..

Wangho còn nhớ như in lần đầu cậu học trò thúc cái đó vào trong, anh còn tưởng người mình đang bị xé toạc, đau đến mức anh phải khóc lóc cầu xin học sinh của mình có thể dừng lại không, hoặc ít nhất hãy đâm anh nhẹ nhàng hơn chút. Sáng hôm sau Dohyeon tỉnh dậy sau một đêm say mới cho anh biết đó là lần đầu của cậu, cậu không có kinh nghiệm chỉ biết thúc loạn vào trong mong muốn anh cũng sướng giống mình.

Quay trở lại hiện tại, Dohyeon thở dốc cầm dương vật vừa tuốt vừa hướng về phía quần lót của anh, thỉnh thoảng hẩy lên một phát như đang mong muốn chạm tới phần vải mềm quần lót.

"Thầy liếm cho em được không?"

Cậu nói với chất giọng vừa trầm vừa mềm, ngẩng đầu nhìn anh như đang nài nỉ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Wangho cảm thấy như mình tiêu rồi, anh hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi một Dohyeon chìm trong lửa dục vọng cuốn hút như thế. Ma xui quỷ khiến, thầy giáo Han đẩy chiếc bàn học vướng víu dịch ra một chút, còn bản thân quỳ xuống giữa hai chân Dohyeon.

Cậu mỉm cười luồn tay xuống mái tóc mềm của thầy giáo, sau đó nắm chặt tóc anh, cố định đầu anh đối diện với dương vật đang cương, cố tình rê rê phần đầu đang rỉ nước lên môi anh.

"Nhìn như em đang thoa son bóng cho thầy ấy."

Dohyeon đùa, cậu cười khúc khích trong khi Wangho ngượng chín cả mặt. Anh vẫn quỳ ở đó nhưng không chịu há miệng, người đối diện ấy thế mà chỉ cầm dương vật cương cứng hết xoa lên môi anh thì vỗ vỗ nó vào lên hai má mềm mại, rõ ràng là đang rất hưởng thụ.

"Ngoan, há miệng ra."

Dohyeon trầm giọng dụ dỗ, ấy vậy mà Wangho vẫn ngậm chặt miệng, phỏng chừng không muốn hợp tác. Cậu nhớ khoang miệng ấm áp và chiếc lưỡi mềm nộn của thầy giáo tới nỗi mất kiên nhẫn, dùng một tay bóp hai má ép anh há miệng, một tay cầm dương vật thúc sâu vào trong.

"Aa.."

Wangho bị đâm bất chợt thất thanh kêu lên, còn Dohyeon thì nhắm mắt cảm nhận đợt khoái cảm bùng lên như điện giật, cự vật của cậu đang được từng tế bào trong anh chăm sóc đến là thoải mái, cái lưỡi mềm nộn của anh bối rối không biết nên liếm vào đâu, chỉ đành đưa đẩy quanh phần thân cương cứng.

Sướng quá. Ngón tay Dohyeon siết chặt tóc đối phương, thỉnh thoảng còn thúc eo vài cái đâm sâu hạ bộ vào trong họng anh. Cậu thích Wangho quỳ dưới chân mình như vậy, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy khuôn mặt bị cậu bắt nạt đến đáng thương của anh, hai mắt đỏ khoe ngước lên nhìn cậu trông vừa câu dẫn vừa đáng thương.

Cảm giác thỏa mãn phóng đại tới từng lỗ chân lông, Dohyeon không kiểm soát được bản thân bắt đầu đâm rút trong miệng đối phương. Wangho tội nghiệp ngoài phát ra mấy tiếng ư ử be bé đón nhận từng đợt đâm rút không ngừng thì chẳng thể làm gì khác, cơ miệng anh đã tê rần vì phải mở ra quá lâu, nước bọt cũng theo từng cú thúc của cậu học sinh mà chảy xuống cằm.

"Thầy ơi.."

Dohyeon thở ra một hơi, trầm giọng gọi người kia. Cậu cứ đâm hạ bộ càng ngày càng cứng vào sâu trong họng Wangho, phần đầu thô nóng vẫn còn rỉ chút dịch màu trắng cọ vào cổ họng anh khiến anh muốn nôn khan, anh vội dùng tay đẩy hai đầu gối đối phương ra nhằm kéo dãn khoảng cách ấy vậy mà không được, Dohyeon ghì đầu anh vào giữa hai chân cậu thúc lên liên hồi.

Wangho cứ tưởng cậu sẽ ra trong miệng anh một lần, ấy vậy mà cậu lại rút dương vật đang căng cứng ra. Dohyeon không nói một lời bế anh đặt lên bàn, nhìn tới nhìn lui có vẻ chiếc bàn đơn của học sinh quá bé so với thân thể của một người đàn ông trưởng thành, cậu dứt khoát để anh trên vai vác lên bàn giáo viên. Wangho sợ đến xanh cả mặt giãy dụa đòi xuống trong vô ích, anh cắn mạnh lên vai cậu giận dỗi.

"Thả anh xuống ngay. Không cho em làm ở đó."

Dohyeon đặt Wangho yên phận trên chiếc bàn gỗ sẫm màu của giáo viên cậu mới ngẩng đầu lên hỏi lại anh, "Không thì làm ở đâu? Dưới sàn lạnh, làm dưới đấy mai thầy sẽ bị cảm đấy."

Wangho nức nở gào lên, "Đợi về nhà làm không được à!"

Dohyeon lắc đầu, tiện tay lấy cái túi đi làm của thầy giáo lục lọi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy lọ kem dưỡng Wangho hay thoa lên môi. Cậu kéo quần lót của anh xuống, thoa kem dưỡng đầy lên tay rồi ôm lấy người kia vào lòng.

"Thả lỏng ra."

Wangho giật nảy mình khi một ngón tay Dohyeon đâm vào trong anh. Rõ ràng chỗ đó không phải nơi để đàn ông đâm rút, cơ thể anh dù đã quen được người kia dạy dỗ nhưng vẫn không tránh khỏi một chút bài xích dị vật mà siết chặt lấy ngón tay cậu.

Dohyeon bắt đầu đâm rút ngón tay trong cơ thể anh, một ngón rồi hai ngón, đến khi cậu đút ngón tay thứ ba vào trong thì cơ thể Wangho không chịu nổi nữa mà run bần bật. Cậu học sinh lòng không gợn sóng để đầu anh dựa lên vai mình, ở dưới một tay vẫn cứ luật động, một tay nắm lấy dương vật đã cương từ ban nãy của Wangho mà chơi đùa.

Ngón tay Dohyeon thon dài rõ từng khớp, ba ngón tay cậu đâm vào trong anh rất nhanh, mô tả lại khoảnh khắc cậu dùng dương vật mình nện sâu trong hậu huyệt. Wangho bị kích thích cả đằng trước lẫn đằng sau, người anh run run dựa vào vai cậu, chẳng mấy chốc đã bắn ra tinh dịch trắng xóa đầy tay Dohyeon.

"Thầy ra rồi."

Dohyeon thì thầm vào tai anh, cậu vẫn giữ chặt tinh dịch anh ra trong tay mình, thoa một ít vào hậu huyệt anh làm chất bôi trơn cùng kem dưỡng, số còn lại Dohyeon bôi lên hai bầu ngực phẳng lì của Wangho.

Wangho rên lên vài tiếng yếu ớt, khoái cảm của việc bắn tinh làm đầu anh ong ong, những ngón tay dính tinh dịch cứ mơn trớn hai đầu vú hồng nộn khiến anh vừa nhột vừa thích.

Dohyeon biết người ngồi trong lòng mình đang động tình, bàn tay đâm thúc dữ dỗi bên trong Wangho nhẹ nhàng rút ra, cậu nâng dương vật vẫn căng cứng từ nãy giờ của mình lên mơn trớn nó trước cửa huyệt mà mãi không đâm vào.

"Muốn em không?"

Wangho hơi hụt hẫng vì phía sau của mình bỗng trở nên trống rỗng, mọi thứ trong anh đều đang gào thét mong muốn được nhiều hơn nữa, hạ bộ không kìm được mà cạ nhẹ lên dương vật vẫn còn chần chừa chưa chịu đâm vào trong kia.

"Muốn."

Anh nhẹ thì thầm vào tai Dohyeon, ngượng chín mặt khi nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ nơi cậu. Dohyeon sau khi xác nhận anh cũng muốn mình cũng không nhiều lời, cậu xé bao cao su, đeo vào rồi vuốt nhẹ mấy lần, sau đó đâm vào trong anh.

Wangho đến nhìn cũng không dám, anh gục trên vai Dohyeon, cổ họng thỉnh thoảng lại nỉ non mấy tiếng rên nho nhỏ rồi im bặt. Dương vật thô to chỉ mới tiến vào đoạn đầu thôi cũng đã rất khó khăn, cho dù ban nãy Dohyeon đã nới lỏng cho anh bằng ba ngón tay nhưng cậu vẫn không thể nào tiến vào thuận lợi.

"Ngoan, thả lỏng ra."

Dohyeon hôn lên tai anh mà thì thầm, nụ hôn của cậu dần trượt xuống má, môi, cuối cùng rơi lên xương quai xanh mảnh khảnh.

Wangho cắn môi chịu đựng dị vật bắt đầu tiến vào cơ thể mình, anh cố gắng thả lỏng nhất có thể, ấy vậy mà cơn đau vẫn từ hậu huyệt truyền thẳng tới não bộ anh, là cảm giác cơ thể bị kéo căng đến cực hạn, ấy vậy mà quy đầu của Dohyeon vẫn đâm sâu đòi hỏi anh nhiều hơn nữa.

"Á!"

Wangho giật thót, dương vật chưa vào được hết mà Dohyeon dám cứ vậy nện thật mạnh vào trong anh. Cơ thể anh căng cứng, nặng nề thở hắt để mặc người bé hơn làm loạn. Sau khi đã đâm được sâu vào trong một lần, Dohyeon bắt đầu đưa đẩy hông ra với vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Anh không biết mình đang sợ điều gì mà bỗng nhiên muốn chạy trốn, nhưng Dohyeon dường như đọc được hết thảy mọi suy nghĩ trong anh, cậu giữ chặt anh trong lòng, một tay cố định eo anh để tiếp tục công cuộc đâm rút, một tay mơn trớn hạt đậu nhỏ trước ngực anh.

Wangho nhắn chặt mắt không dám nhìn, cảnh tượng đang diễn ra quá mức dâm loạn, khi mà Dohyeon không ngần ngại ngực anh dính tinh dịch ban nãy cậu bôi lên, cúi đầu ngầm lấy đầu vú căng cứng trong khi thân dưới vẫn đang dập anh như cái máy.

Có lẽ vì địa điểm làm hôm nay không phải là nơi riêng tư, Wangho lờ mờ nhận ra Dohyeon hứng tình hơn mọi khi, cậu đợi sau khi anh đã dần quen với dị vật bên trong cơ thể, bắt đầu dùng sức đâm thúc mạnh và nhanh hơn lúc nãy. Cậu cứ vậy đâm sâu dương vật vào bên trong Wangho, cố gắng nhớ lại những điểm nhạy cảm khiến Wangho sung sướng từ những lần làm trước mà đâm vào.

Người trong lòng cậu chưa kịp kêu đau đã bị dập cho mơ màng, đau đớn nhanh chóng qua đi, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn quen thuộc mà cũng xa lạ khiến Wangho run lẩy bẩy, anh không nhịn được mà nỉ non lên mấy tiếng, rên xong cảm nhận thứ bên trong mình còn cứng và to hơn, anh dứt khoát cắn môi không dám phát ra thêm tiếng động nào nữa.

Nghịch hai núm vú chán chê, Dohyeon lại quay trở lại với đôi môi hồng nộn của người kia. Cậu bắt anh há miệng, cúi xuống hôn thật sâu, đầu lưỡi theo đó mà khuấy đảo khắp khoang miệng. Wangho bị cậu giã cho mềm người trông đã khổ thân lắm rồi, ấy vậy mà Dohyeon hôn anh mãnh liệt tới mức khiến anh quên cả hít thở, khi cậu luyến tiếc rời khỏi môi Wangho, anh ôm ngực hít thở như thể mới từ cõi chết trở về nhân thế.

"Anh có thích không? Thích thì rên lên cho em nghe đi."

Dohyeon thì thầm, giọng Wangho cứ như mèo con vờn đi vờn lại trong lòng cậu, khiến cậu vừa mê đắm vừa khao khát. Tốc độ đưa đẩy dưới hạ thân cũng theo đó mà nhanh hơn rất nhiều, cậu cứ đâm thật mạnh vào sâu bên trong cơ thể thầy giáo, mặc kệ anh bị đâm phát khóc cắn mạnh lên vai mình.

Trời đã tối dần, trong lớp học trống không ấy vậy mà xuất hiện cảnh tượng hoang đường, cậu học sinh giỏi của khối hiên ngang đứng đó, ôm lấy thầy giáo trẻ vào lòng mà đâm rút. Dohyeon chơi anh bằng cách mãnh liệt nhất, dương vật nện thẳng vào trong anh không chút kiêng nể, tiếng nhép nhép ra vào khiến người ta đỏ mặt bịt tai khi nghe thấy vang vọng khắp căn phòng nhỏ, thậm chí Wangho còn cảm nhận được hai hòn bi của cậu theo luồng đưa đẩy đập bạch bạch vào mông mình.

Cứ đâm rút như thế khoảng nửa tiếng, Wangho vừa đau vừa sướng chẳng còn sức chống cự nữa, cứ dang hai chân mặc kệ cậu làm. Dohyeon đâm rút như thế mà vẫn chưa muốn bắn, cậu bỗng rút dương vật khỏi hậu huyệt trong lúc anh vẫn đang mơ màng ưm a mấy tiếng vô nghĩa, điều chỉnh tư thế cho Wangho nằm xuống bàn, để hai chân anh vắt lên vai cậu rồi cầm dương vật cọ sát vào lỗ huyệt.

"Thích em không?"

Dohyeon hỏi. Tư thế này khiến cậu nhìn thấy được anh, nhìn thấy được cơ thể đã đỏ bừng vì bị cậu làm. Đôi mắt một mí bé xíu của Wangho ngấn nước, nước mắt sinh lý lã chã rơi xuống hai gò má hồng phấn đào mềm như mochi, đôi môi bị anh cắn đến chảy cả máu, mấp máy thì thầm mấy lời vô nghĩa.

Wangho bắt đầu quen với cảm giác hậu huyệt bị đâm vào, bỗng Dohyeon rút ra đổi tư thế khiến anh hơi mất hứng, Wangho nghe cậu hỏi mà không trả lời, mắt rơm rớm nước nhìn người bên cạnh mong muốn cậu tiếp tục công cuộc đưa đẩy.

Dohyeon như muốn trêu anh, cậu không đâm vào nữa mà chỉ cầm dương vật cương cứng mơn trớn ngoài cửa huyệt, phỏng chừng nếu anh không nói gì, cậu cũng sẽ không đút vào nữa.

"Cho vào đi.."

Wangho yếu ớt lên tiếng, anh nắm lấy vạt áo đồng phục của Dohyeon khẽ lay lay yêu cầu cậu.

Dohyeon vờ như không biết hỏi lại, "Cho cái gì cơ ạ? Cho vào đâu?"

Anh bị cậu bức ngại tới mức nước mắt chảy ròng ròng, tủi thân nhìn xuống nơi hợp hoan ban nãy, run rẩy cất lời, "Cho cái đó của em.. Vào trong anh."

"Anh không nói rõ thì sao em biết cho anh cái gì bây giờ, em cho ngón tay vào trong anh như ban nãy nhé?"

Wangho vừa khóc vừa bĩu môi nhìn cậu, phỏng chừng anh đang đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Dohyeon thì ngược lại hoàn toàn, cậu cười láu cá cầm dương vật mình vỗ vài cái vào cửa huyệt đang co rút của anh, thậm chí còn tiến lên một chút đặt nó bên cạnh cậu em ban nãy vừa bắn tinh giờ đã có dấu hiệu lại cương lên của anh, tuốt cho cả hai. Wangho bị khoái cảm đánh úp cuối cùng chịu thua, với tay muốn kéo cậu xuống hôn mình nhưng không được, mếu máo nói.

"Cho dương vật của em vào trong anh đi. Mau lên."

Đến giờ Dohyeon mới thỏa mãn, cậu buông tay khỏi hạ bộ trắng trẻo dễ thương của anh, cầm dương vật đâm thẳng vào điểm sâu nhất bên trong Wangho.

Điểm cao trào trong tuyến tiền liệt Wangho co giật, bây giờ anh mẫn cảm tới nỗi có thể cảm nhận được từng đường gân nổi lên trên dương vật cậu, tất cả đều theo nhịp điệu dồn dập làm đầu óc anh mê mẩn.

Wangho cho dù có là thầy giáo của Dohyeon, lớn hơn Dohyeon mấy tuổi nhưng vẫn là con người rất yếu mềm. Bị cậu đè ra làm ngay giữa lớp học mà ban nãy anh đứng đó giảng dạy đã vượt quá giới hạn của anh, phía sau cứ co rút theo từng đợt sóng vỗ, dương vật anh chẳng cần ai chạm vào mà đã tự cương hẳn lên, muốn bắn ra ngoài thêm một lần nữa.

Dohyeon cũng để ý thứ đã lén lút cương lên chỉ vì bị đâm ở giữa hai chân anh, cậu cầm nó bằng một tay, đầu ngón tay cả giữ chặt bao quy đầu hồng hào của anh.

"Không cho bắn nữa."

Wangho giật thót nhìn cậu, mắt anh bây giờ chỉ cần kích thích một chút thôi cũng có thể chảy ra nước mắt sinh lí. Cả đằng trước và sau Wangho đều bị Dohyeon kiểm soát, anh có chút khổ sở vừa ưm a khe khẽ vừa cầu xin cậu.

"Anh khó chịu lắm huhu.. Dohyeonie bỏ tay ra..."

Cậu vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục thúc sâu vào trong Wangho, tay vẫn bịt chặt cậu bé của anh không buông.

"Đợi một chút, lát bắn cùng em."

Dohyeon thì thầm, Wangho nghe xong mà khóc huhu, "Ai biết bao giờ em mới bắn chứ!"

Cậu nghe mà chỉ cười, lật ngang người anh đâm rút như không biết mệt là gì. Cậu cứ nện thẳng vào nơi sâu nhất của anh, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì giữ nguyên tư thế đâm sâu như vậy mà cọ cọ bao quy đầu vào tron thành ruột anh, khiến Wangho sướng tới mức thập tử nhất sinh, vừa thở dốc vừa rên lên mấy tiếng vô nghĩa.

"Anh xem, phía sau của anh chảy nước rồi này."

Bỗng nhiên Dohyeon nắm lấy tay anh, cậu cầm tay anh chạm vào chỗ giao hợp của hai người trong khi dương vật vẫn cắm sâu bên trong. Quả thực miệng huyệt Wangho đã tiết ra chút dịch ruột non để bôi trơn, nhìn thoáng qua trông không khác gì dâm thủy, mỗi lần cậu rút ra chúng lại theo cán dương vật thô to theo ra ngoài, chảy ướt một mảng trên bàn.

Wangho xấu hổ đến mức muốn đào chỗ chui xuống, ấy vậy mà Dohyeon vẫn giữ chặt eo không cho phép anh nhúc nhích, dương vật trong cơ thể anh ấy vậy mà vẫn hiên ngang ngẩng đầu suốt từ nãy đến giờ, khiến anh mơ màng nghĩ có khi nào hôm nay Dohyeon sẽ làm chết anh không.

"Anh.. anh có thích em không? Có thích em làm anh không? Ngoài em ra ai có thể đâm sâu vào trong anh như vậy chứ.."

Wangho quay mặt đi không trả lời, cái tính xấu của Dohyeon anh đã làm quen từ lần đầu họ làm tình với nhau, đó là khi Dohyeon đâm rút trong anh thoải mái đến mất lí trí, cậu sẽ bắt đầu nói ra mấy câu khiến cả hai sau cơn say tình nhớ lại đều thấy xấu hổ.

"Sao anh im vậy? Ban nãy em chơi anh thoải mái lắm cơ mà? Wangho à.. Nói gì với em đi chứ.. Phía sau anh cứ cuốn chặt em không buông này.. Anh ơi phía sau anh sướng lắm ấy.. Có phải anh được em đâm vào cũng thấy sướng không?"

Wangho ngượng điên lên được, anh cắn chặt môi không cho mình phát tiếng rên rỉ nào nữa, mặc kệ phía sau anh bị Dohyeon đâm tới nỗi rã rời. Tuyến tiền liệt bị cậu chơi đùa khiến đầu óc của anh lâng lâng, Wangho ngoài giữ mình im lặng thì chẳng thể làm gì khác, anh sợ nếu anh phát ra cho dù là một tiếng rên nhỏ nhất, bản thân sẽ không nhịn được mà đáp lại mấy lời dâm loạn Dohyeon nói khi hứng tình.

"Anh.. Trả lời em đi mà.. Em làm anh có sướng không? Có thích em đâm vào anh như vậy không.. Wangho à em thích anh chết mất.. Anh đẹp điên lên được ấy.. Lần đầu thấy anh bước vào lớp em đã muốn đè anh xuống rồi..Wangho à anh chỉ được phép có mình em thôi được không..?"

Dohyeon cứ thao thao bất tuyệt trong lúc đâm rút, cậu biết là Wangho cũng đang sung sướng muốn chết rồi, ngón tay chặn lên bao quy đầu của anh cảm nhận được tinh dịch rỉ ra càng ngày càng nhiều. Cậu thấy bản thân mình cũng sắp đến giới hạn rồi, bèn ôm Wangho đứng lên, dùng tư thế như bế con nít mà đâm chọc anh mạnh bạo.

"Anh ơi.. Bên trong anh nóng quá.. Em cho anh hết nhé? Em bắn cho anh hết nhé? Anh sẽ thích mà đúng không? Chỉ một mình em mới có thể làm như vậy với anh đúng không.."

Wangho khóc từ nãy giờ thôi mà đã hết cả sức, giờ anh cứ như một con búp bê tinh xảo bị chơi đùa đến hỏng, cứ ưm a không rõ mặc cậu bồng bế mình lên, vừa bế vừa thúc hông dồn dập. Nước dãi anh chảy thấm ướt vai áo Dohyeon, trên cổ cậu cũng chi chít dấu vết Wangho cắn lên khi chịu đựng mấy cú thúc mạnh bạo ban nãy, nhưng Dohyeon không quan tâm. Lúc này cậu học sinh gần như đã mất toàn bộ ý thức, cậu ôm chặt anh trong lòng mà đâm thúc kịch liệt, ở tư thế này rõ ràng dương vật Dohyeon có thể cắm sâu hơn vào trong tuyến tiền liệt của Wangho, cậu cứ đâm như thế độ chừng mười phút, mới dừng mọi hoạt động, dùng hết sức đâm một cái cuối thật sâu, ồ ạt bắn tinh ra.

Dù đã cách một lớp bao cao su mỏng, Wangho vẫn có thể cảm nhận được dòng tinh đặc sệt nóng hổi Dohyeon bắn ra. Anh run rẩy theo từng đợt cậu bắn tinh, hạ thân cũng theo đó mà xuất ra chút tinh dịch trắng đục.

---

Việc bị cậu kéo ở lại trường hơn hai tiếng đã ngốn toàn bộ sức lực của Wangho, anh nằm ngủ lim dim ngay sau khi cậu bắn tinh xong xuôi, còn Dohyeon bấy giờ mới tỉnh táo lại được đôi chút, cậu cẩn thận lấy giấy ướt lau người cho Wangho, mặc quần áo cho anh gọn gàng rồi mới dọn dẹp lại chỗ hai người vừa quan hệ.

Dohyeon cõng Wangho về căn hộ gần trường của mình, khi được cậu đặt xuống giường anh đã ngủ say, Dohyeon hôn anh rồi ra ngoài tắm rửa đi đống nhớp nháp ban nãy mình bày ra.

Khi Wangho tỉnh dậy, trời từ tờ mờ tối bây giờ đã tối hẳn, thắt lưng đau nhức khiến anh không thể ngồi dậy, Dohyeon thì đang nằm bên cạnh ôm anh ngủ. Cậu nhận ra người trong lòng mình cử động, mở mắt nhìn anh qua ánh vàng mờ mờ của chiếc đèn nhỏ treo ở tủ cạnh giường.

"Anh dậy rồi ạ?"

Anh mới ừm một tiếng, còn chưa kịp mắng Dohyeon câu nào, cậu đã đè anh xuống, một tay cố định hai tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại mò vào trong quần anh.

Wangho bị người kia đè xuống mà hoảng hốt, anh muốn đẩy cậu ra nhưng không có sức, gào ầm lên.

"Em! Còn dám quấy nữa. Có thôi ngay đi không."

Dohyeon hôn lên khóe miệng anh, giọng cậu rất tủi thân, "Ban nãy làm ở trường xong em còn muốn nữa nhưng anh ngủ mất rồi, em đã đợi anh ngủ dậy đó ạ.."

Wangho nghe mà ngờ hoặc, Dohyeon tụt được quần anh xuống thì cũng tụt quần ngủ của mình ra ngay. Dương vật của cậu trông vẫn cương cứng như ban chiều, cậu cầm nó cạ cạ lên cái lỗ của anh qua một lớp quần lót. Chẳng mấy chốc, quần lót của anh bị ướt một mảng, không biết là do hậu huyệt của anh tiết dịch ruột non hay do chất nhờn đục màu trên bao quy đầu béo mập của cậu cạ vào.

"Park Dohyeon em có còn là con người không hả?"

Dohyeon nghe anh quát thì mếu máo tủi thân, cậu cảm thấy việc mình căng cứng đợi Wangho ngủ suốt bốn tiếng đã là bất hạnh nhất trần đời rồi, giờ anh còn nói như thể cậu ham muốn dữ lắm vậy..

"Anh ơi.. Cho em làm đi mà.. Bên dưới của em trướng lắm rồi.. Không có anh em nghẹn chết mất.."

Wangho nghe mà không biết làm thế nào, thắt lưng anh vẫn đau khủng khiếp, ấy vậy mà Dohyeon lại dùng chất giọng đầy oan ức tủi thân đó cầu xin anh, lại còn cứ cạ dương vật vào cửa sau của anh khi anh vẫn đang mặc quần lót. Anh thấy mình điên rồi khi mới nghiêng đầu hôn Dohyeon lúc này.

Dohyeon chỉ chờ có thế, cậu đáp lại nụ hôn của Wangho bằng cả tấm lòng. Dohyeon ép anh há miệng, cậu dùng đầu lưỡi lướt qua từng ngóc ngách trong miệng Wangho. Hôn chán, đôi môi cậu mân mê xuống cổ, cậu cắn nhẹ lên yết hầu và xương quai xanh của Wangho, dưới ánh đèn mờ, Dohyeon phải chắc chắn những vết cắn của cậu sẽ tạo thành vết tích mới chậm rãi lột áo của anh ra.

Nếu như mọi khi, cậu sẽ chơi đùa với hai núm vú của anh một lúc rồi mới tiếp tục lần mò xuống dưới nới lỏng. Nhưng hiện giờ Dohyeon gấp lắm rồi. Cậu không nỡ tự xử khi có anh bên cạnh, lại càng không nỡ làm anh lúc anh đang ngủ. Thế là hạ bộ cậu cứ cương cứng suốt như thế suốt mấy tiếng, giờ Wangho cho xả, Dohyeon như nắm được chiếc cần cứu mạng. Cậu ngậm lấy đầu vú hồng nộn của Wangho, cởi quần lót vướng víu của anh ném sang một bên, tách chân anh ra đâm thẳng cự vật vào mà không nới lỏng.

Vì bốn tiếng trước mới làm kịch liệt, lỗ nhỏ của Wangho vẫn còn chút co dãn, Dohyeon cắm vào trong anh mà sảng khoái vô cùng. Bên trong ấm nóng mút chặt dương vật, dịch ruột non tiết ra từ chiều cũng khiến cậu đưa đẩy dễ hơn rất nhiều.

Khi về căn hộ Dohyeon đã lau rửa sạch sẽ cho anh, ấy vậy mà bây giờ cậu chỉ mới đâm vào vài cái đã bắt đầu ướt nhẹt trở lại. Cậu để Wangho nằm đó, mở rộng hai chân đón những đợt đâm rút kịch liệt từ cậu.

Hai mắt anh trở nên mơ màng, ôm chặt lấy cậu mà rền rỉ mấy tiếng khiến người ngoài nghe phải đỏ mặt bịt tai.

Có lẽ vì đang ở nhà nên Wangho mới chịu rên thành tiếng như vậy, Dohyeon nghe mà hứng hơn, cậu mạnh bạo giã vào trong anh, bao quy đầu mấy lần đã chạm tới thành ruột còn di di trong đó, khiến anh sướng tới mức co rúm chân tay, ngoài ôm cậu và ưỡn hông theo từng cú dập của cậu thì không thể làm gì khác.

"Bên trong anh ấm quá.. Anh ơi đằng sau anh ướt như chảy dâm thủy ấy ạ.. Ban nãy đút vào em vội quá lỡ quên đeo bao rồi.. Em bắn vào trong anh lần này được không.."

Wangho như bừng tỉnh, anh đánh lên vai cậu tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng hiện tại Dohyeon đã bị mấy tiếng rên rỉ bay bổng của Wangho đánh mất lí trí, dương vật cứ to và cứng dần của cậu dập từng đợt thật mạnh vào trong anh, mỗi lần dập đều khiến Wangho sướng đến dục tiên dục tử.

Wangho bị cậu làm đến hít thở không thông, nội tâm anh cũng dần tan vỡ theo những cú thúc mạnh bạo của cậu. Ai mà ngờ được vừa ngủ dậy anh đã bị Dohyeon đè xuống chơi cơ chứ..

Thế là anh lại cam chịu bị Dohyeon làm điên cuồng trong phòng ngủ, cậu dùng hết sức đâm vào trong người anh, như thể muốn ghim toàn bộ những gì mình có cho anh. Cậu vừa dập vừa hôn lưỡi với Wangho, chẳng mấy chốc đã hứng lên thốt ra mấy câu chọc ghẹo.

"Anh ơi.. Đây là lần đầu anh cho em chơi trần đó.."

Wangho cắn mạnh vào vai cậu, đau khổ kêu lên, "Ai cho em chơi trần chứ! Súc sinh!"

Cậu mặc kệ Wangho bị cậu chơi sướng tới mức chảy cả nước mắt, chẳng biết nghĩ gì mà đưa hai ngón vào miệng anh, bắt anh ngậm lấy ngón tay của cậu như ngậm lấy dương vật, dưới vẫn đưa đẩy đâm mạnh vào trong anh, bên trên ngón tay cậu cũng mô tả động tác mình đưa đẩy để Wangho ngậm lấy.

Wangho ấy vậy mà không (thể) từ chối khi hai ngón tay cậu nhấp nhô trong miệng anh, hai mắt anh ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng tủi hổ nhìn Dohyeon.

Cậu càng nhìn càng thấy khung cảnh hiện tại quá đỗi là dâm đãng rồi.

"Anh ơi.. Trông anh bây giờ dâm thật đấy.. Chỉ em mới có thể nhìn thấy anh như vậy thôi đúng không..? Anh có biết là em đang chơi anh không dùng bao không.. Nếu em bắn hết vào trong anh, nếu em cho anh hết.. Liệu có khi nào anh sẽ mang thai con của em không..?"

Nếu Wangho còn đủ lí trí và tỉnh táo, anh đã gõ đầu cằn nhằn Dohyeon nói mấy chuyện viển vông, ấy vậy mà hiện tại anh nghe vậy chỉ biết rấm rức khóc lắc đầu. Anh mang tâm thế con mồi bị Dohyeon chinh phục, từng cú thúc của cậu vào trong anh, từng nụ hôn mãnh liệt khiến anh không thở nổi, mọi thứ Dohyeon làm khiến anh cảm thấy mình đang bị cậu kiểm soát trong lòng bàn tay. Khoái cảm vẫn còn đấy, xem lẫn là cảm giác sợ hãi đâu đó xuất hiện trong anh. Sợ Dohyeon sẽ bắn vào trong, sợ cậu sẽ cho anh toàn bộ những gì cậu có, sợ trong anh sẽ nảy mầm hạt giống cậu gieo vào.

Wangho bị cậu làm đến mức cương cả lên, miệng anh vẫn ngậm hai ngón tay của cậu, nước dãi chảy đầy xuống cổ nhưng anh không quan tâm, Wangho chỉ muốn khoái cảm được tiếp tục nhiều hơn nữa. Anh vòng tay ôm chặt cậu, hông anh cũng cố gắng đưa đẩy theo từng cú thúc của Dohyeon mặc dù đã chẳng còn mấy sức.

"Wangho à.. Anh có sướng không? Em chơi anh vậy anh có sướng không? Đằng sau anh cứ mút lấy em như thèm khát lắm ấy.. Anh ơi anh nói yêu em đi mà.. Chỉ có em mới chơi anh được đến bộ dạng này thôi, anh nói yêu em đi mà.."

Dohyeon bắt đầu lảm nhảm, dương vật căng cứng của cậu chôn sâu bên trong anh cũng giật giật liên hồi, tỏ chừng sắp đến giới hạn.

Wangho bây giờ bị chơi đến mức chẳng biết trời đất là gì rồi, anh nghe không lọt tai những lời cậu nói, nhưng Wangho chìm trong khoái cảm cũng muốn bày tỏ cảm xúc cho đối phương biết. Anh luyết tiếc nhả hai ngón tay mình ngậm nãy giờ ra, vừa rơi nước mắt vừa mếu máo rền rĩ bên tai cậu.

"Sướng.. Dohyeonie ơi anh yêu em.. Anh cũng yêu Dohyeonie nhiều.."

Nói xong Wangho cũng bắn tinh, anh mệt lả ngả trên vai cậu, anh hôn lên từng thớ thịt mình đang dựa lên, lần mò thế nào lại cắn lên hõm yết hầu rõ nét của cậu.

Dohyeon hùng hổ úp người anh xuống, cậu lấy mấy cái gối lót lên phần bụng và mông anh, để Wangho ê a bắn tinh vào gối mất cảnh giác, cậu nâng mông anh lên đâm thật mạnh từ đằng sau.

Ban chiều họ chơi một trận mãnh liệt trên lớp cũng đã phần nào khiến lỗ nhỏ của Wangho mềm mại hơn rất nhiều, bên trong vừa ướt đẫm vừa ấm áp, hiện tại lúc hai người giao hợp dịch ruột non của Wangho chảy xuống ướt một mảng đệm, mỗi lần cậu đâm vào rút ra đều có thể nghe thấy tiếng nước nhem nhép dâm đãng, còn có cả tinh dịch của anh hòa trộn vào đống bầy nhầy giao hợp, dương vật của cậu trơn trượt vào bên trong tương đối dễ dàng khiến Dohyeon muốn dừng cũng không được.

Dohyeon chơi anh từ phía sau mạnh bạo hơn cả ban nãy, đâm được một lúc, cậu cúi xuống quay đầu Wangho lại đặt lên đó một nụ hôn. Càng hôn, cơ thể họ càng dính sát vào nhau hơn. Cậu mơ hồ liếm lên môi Wangho, thì thầm khi cả hai đang ở thật gần.

"Nếu em bắn vào trong anh, anh mang thai con của em rồi, em có thể gọi anh là vợ không? Vợ ơi, em yêu anh lắm.. Anh có muốn em bắn cho anh không.."

Wangho nghe cậu nói sợ hãi run rẩy, anh cố gắng dùng sức bò lên muốn thoát khỏi vòng tay đang giữ eo mình thật chặt, nếu tiếp tục làm nữa anh sẽ bị thụ thai mất...

Anh bị tình dục và khoái cảm che mờ lý trí, rõ ràng những điều cậu nói hoàn toàn vô lý, ấy vậy mà Wangho vẫn sợ hãi điều đấy xảy ra. Dohyeon nhận ra anh cựa quậy muốn thoát khỏi mình, cậu ôm ghì lấy anh, đè cả người lên người anh mà mạnh bạo đâm vào. Tiếng giao hợp cứ vang vọng khắp căn phòng, ngoài ra còn có tiếng Wangho ỉ ôi rền rĩ, hòa cùng với đó là những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn nơi Dohyeon.

"Anh ơi.. Em chơi anh đến vậy.. Lát nữa còn bắn hết cho anh... Bây giờ em gọi anh là vợ được rồi chứ? Vợ ơi.."

Wangho càng nghe càng thấy hoảng loạn. Rõ ràng anh là đàn ông, cho dù anh có chịu khuất phục dưới thân Dohyeon, nhưng mọi thứ cậu đang nói và làm với anh đều đi ngược lại những kiến thức sinh học anh được học.

Tâm lý bị khuất phục khiến anh sợ hãi chôn mặt xuống gối, những cú thúc bây giờ của Dohyeon nhanh và nóng bỏng tới mức đỉnh điểm, thậm chí còncđè chặt lên người anh, không cho phép anh cử động. Wangho lại khóc, anh thút thít nâng mông cho cậu chơi, rõ ràng khoái cảm rõ mồn một đến vậy, ấy thế mà anh vẫn cứ sợ hãi tương lai Dohyeon vẽ ra trong lúc hứng tình. Wangho sợ mình thật sự sẽ thụ thai con của cậu, với kiểu đâm thúc vừa mạnh vừa sâu như này, nếu Dohyeon làm với phụ nữ, khả năng trúng thưởng có khi là tuyệt đối.

"Vợ ơi.. Em không chịu nổi nữa rồi.. Em bắn cho anh nhé? Anh sẽ thụ thai con của mình đúng không? Thực sự em rất muốn chơi anh đến lúc anh mang thai thì thôi.. Như vậy anh sẽ không thể thoát khỏi em nữa.."

Từng cú thúc của Dohyeon dần trở nên nặng nề, cậu nắc từng đợt từng đợt thật chậm vào trong Wangho, mong anh cảm nhận dục vọng của cậu đã vì anh mà trướng đến mức nào. Wangho sợ hãi nhận lấy từng cú nắc từ cậu, anh vừa khóc vì sợ vừa thỏa mãn rền rĩ những âm tiết vô nghĩa vang vọng khắp phòng.

Anh cảm nhận được thứ đó trong mình càng lúc càng thô nóng, Dohyeon cũng theo đó mà lật người anh lại, tiếp tục đâm thúc vài lần cuối cùng. Wangho nhận ra cậu đang muốn bắn, anh lại cảm thấy sợ hãi co rụt người nghĩ tới việc bỏ trốn nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Thật sự đây là lần đầu anh cho Dohyeon chơi trần, những lần trước thằng nhóc biết chừng mực mà không đòi hỏi anh đến mức mất nửa cái mạng như thế này. Không biết hôm nay Dohyeon đã ăn phải gì, chơi thành cái dạng gì rồi?

"Rút ra đi huhu.. Đừng bắn bên trong mà.."

Cuối cùng vẫn là Wangho lấy lại được lý trí trước, anh vừa khóc lấy tay đấm bùm bụp lên vai cậu nhắc nhở, ấy mà cậu vẫn bỏ ngoài tai, dương vật trướng phát đau đâm thật mạnh vào trong thành ruột anh.

"Vợ ơi.. Em bắn cho vợ nhé.. Em thương vợ lắm, vợ thụ thai cho em một đứa được không?"

Wangho cảm nhận được dương vật thô to bên trong mình thực sự đang giật giật mấy cái, chuẩn bị bắn tinh. Anh vội vàng ôm ấy cổ Dohyeon, giọng anh đã khàn đi vì rên la mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn cố nỉ non lấy lòng, mong Dohyeon sẽ rút ra.

"Chồng rút ra đi.. anh không muốn.. Huhu đau lắm rút ra đi mà.."

Dohyeon ngẩn người nhìn anh, Wangho gọi cậu là chồng khiến cậu không ngờ tới, vui sướng ôm anh thật chặt, hôn lên khóe môi khô nẻ vì thiếu nước của anh.

"Ngoan, em sẽ bắn cho anh hết, không đau đâu. Em yêu anh."

Sau mấy chục cú đâm vào nặng nề, Dohyeon chậm rãi ghì chặt dương vật vào sâu trong anh, thở dốc bắt đầu bắn ra toàn bộ tinh dịch ứ đọng từ chiều.

Điều Wangho sợ hãi nhất đã đến, lúc này anh thực sự bị Dohyeon chơi mất nửa cái mạng, òa khóc thật lớn khi cậu thực sự bắn hết toàn bộ những gì cậu có cho anh.

"Huhu.. Dohyeonie xấu xa... Em không yêu anh gì hết..."

Wangho vừa khóc vừa nũng nịu, mà điều này chỉ khiến Dohyeon hứng tình hơn, "Em yêu anh mà, em đang yêu anh đó thôi."

Cậu thì thầm vào tai Wangho, vừa tàn nhẫn ghì chặt anh dưới thân, vừa nóng bỏng quấn quít si mê bắn vào trong anh từng dòng, từng dòng chất lỏng đục ngầu.

Wangho nghĩ là đêm nay mình thực sự có thể chết ở trên giường.

End.

---

Không sinh tử văn nha. Mấy đoạn dọa có thai dirty talk là fetish riêng của tui, hehe.

7408 là số từ của fic này thui chứ cũng hong có ý nghĩa gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com