Chương 1: Giả làm người yêu bạn thân, vô tình gặp người yêu.
---
Ủa... mấy bà có bao giờ đồng ý giúp bạn thân một chuyện, mà xong rồi suýt mất luôn người yêu chưa?
Tôi rồi đó. Tôi là Nhi, 23 tuổi, da trắng răng đều, khuôn mặt ưa nhìn dễ thương nhưng chưa đến mỹ nữ, nhưng đầu óc thì... chắc cũng hơi đều đều, tại vì tôi hơi ngơ ngơ . Nhưng mà tôi có một anh người yêu đẹp trai lại giàu có đã vậy lại còn rất chiều tôi, đôi lúc tôi cứ tưởng tôi đang mơ. Tôi không dám công khai anh với bạn bè, gia đình của mình còn anh thì đã dẫn tôi gặp hết bạn bè của anh chỉ có gia đình anh tôi vẫn ngại ngùng, vì tôi sợ tôi không xứng.
Chuyện là có thằng bạn thân tên Tuấn, nó gọi điện cho tôi vào đúng cái lúc tôi đang ăn mì trộn và xem dở tập phim cung đấu. Nó hớt hải:
- "Nhi ơi, cứu tao. Tao lỡ nói với bố là có người yêu rồi. Mai bố kêu dẫn về ra mắt, nhưng mà tao chưa có ai hết. Mày đóng giả bạn gái tao một bữa được không?"
Ủa?
Tôi ngạc nhiên:
- "Rồi cái gì? Mày bị điên hả? Tao có người yêu rồi đó cha nội."
Nó van nài, năn nỉ, nói nếu tôi giúp nó xong thì nó cho tôi ăn buffet hải sản một tuần, tặng nguyên set skincare mới toanh, chưa bóc tem.
Và tôi... động lòng.
Không phải vì thương nó đâu, mà là tại tôi nghèo.
Tôi gật đầu. Một bữa thôi mà, có gì đâu. Tôi còn dặn nó:
- "Không nắm tay, không ôm hôn, không công khai. Tao còn muốn giữ người yêu."
Nó gật đầu lia lịa, còn thề sống thề chết:
- "Tao đụng mày cái nào, ra đường bị chó cắn cái đó."
Ừm... tôi tin.
Và rồi trưa hôm sau, tôi mặc cái váy trắng nhẹ nhàng, trang điểm sương sương, đứng trước nhà Tuấn. Tim đập bình bịch, mà không phải vì yêu, mà là vì hồi hộp.
Tôi vô nhà, cúi đầu chào lễ phép. Bố mẹ nó nhìn tôi cười hiền, mà tôi thì mồ hôi đổ như tắm.
Rồi... từ trên lầu có người bước xuống.
Tôi vừa ngước lên thì...
Trái tim tôi muốn rớt ra ngoài.
Ủa... Hoàng???
Người yêu tôi.
Hoàng.
Là. Anh. Trai. Của. Tuấn.
Tôi đứng hình. Hoàng cũng đứng hình.
Không ai nói gì. Cả thế giới như bị đơ.
Tôi còn tưởng mình đang mơ, mà không, đây là ác mộng.
Hoàng nhìn tôi, ánh mắt kiểu... thất vọng không thốt nên lời.
Tôi ú ớ không biết giải thích sao.
Còn anh thì chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Tôi hoảng luôn!
Tôi chạy theo anh ra vườn, giật tay anh lại.
- "Hoàng! Không phải như anh nghĩ đâu! Em không yêu nó! Em chỉ giả bộ giúp nó thôi!"
Anh không nói gì. Chỉ quay lại nhìn tôi, ánh mắt buồn thấy rõ.
- "Em nói không muốn công khai vì ngại. Vậy mà giờ em công khai với thằng khác"
Câu đó đánh vào tim tôi như dao lam cạo lông mày.
Tôi rối quá. Tôi bật khóc:
- "Em xin lỗi. Em sai rồi. Em chỉ... ngu quá. Em bị dụ dỗ, em với nó không có gì hết "
Nhìn thấy khuôn mặt ấm ức của anh, tôi không kìm được mà ôm anh, đôi tay áp nhẹ hôn lên má anh: " Em biết em sai rồi, anh tin em đi.
Anh nhẹ lau nước mắt trên mặt tôi,im lặng một chút rồi nói:
- " Vậy em chứng minh đi, ra mắt gia đình với anh .
Rồi anh kéo tôi quay lại nhà, nắm tay tôi trước mặt bố mẹ mặc cho sự ngơ ngác của tôi:
- "Đây là bạn gái con. Tụi con quen nhau 5 năm rồi."
Tôi sốc.
Tôi chưa từng dám công khai.
Còn anh... công bố ngay trong bữa cơm nhà mình.
Chính chủ. Cứng rắn.
Bác gái nhìn tôi, cười cười ngượng ngùng:
- "Ủa, nãy con Tuấn nói con là bạn gái nó mà?"
Hoàng tỉnh bơ:
- "Nó nói vậy thôi. Nhưng giờ... là bạn gái của con."
Tôi muốn trốn xuống gầm bàn cho lẹ. Nghe mà thật sự rất muốn độn thổ.
Và đó... là bữa ăn ra mắt ngược đời nhất tôi từng trải qua.
Tôi giả làm bạn gái bạn thân.
Xong gặp người yêu mình.
Rồi được anh công khai thành bạn gái chính thức.
Mà công khai... ngay với nhà ảnh luôn.
Chốt đơn trong một bữa ăn.
Không cần like dạo, không cần story hint hò.
Còn Tuấn?
Nó bị bố phạt vì nói dối.
Tôi đưa nó hộp skincare an ủi.
Nó nhìn tôi rồi nói:
- "Mày giành luôn cả anh tao. Hết muốn chơi chung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com