hơn cả yêu
1.
Thời điểm bị người đàn ông kề dao vào cổ, Park Jinseong bỗng bình tĩnh lạ thường. Cảm giác lành lạnh áp sát vào da thịt mỏng manh khiến cậu quên sạch mọi bối rối khi nhìn thấy bạn trai cũ bước vào quán.
Người đàn ông áp sát vào lưng Park Jinseong, một tay cầm dao, một tay túm chặt lấy bắp tay cậu. Đột nhiên, Park Jinseong rất muốn cúi đầu nhìn thử. Da cậu nhạy cảm lắm, chỉ chạm nhẹ đã có thể để lại vết. Trước kia mỗi lần vận động trên giường, bạn trai cũ không dám dùng lực quá mạnh cũng là vì như thế. Móng tay người bấm vào da thịt thế này, chẳng biết bao giờ vết đỏ mới biến mất nhỉ? Là một hay hai ngày đây?
Park Jinseong cố gắng hít thở thật nhẹ trong lúc nhìn mọi người hoảng loạn chạy ra ngoài. Chưa đầy một phút, cả không gian chỉ còn có cậu, người đàn ông và người kia. Tầm mắt cậu chuyển từ gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của đứa bé được mẹ ôm trong lòng ngoài cửa sang người đang căng thẳng nhìn về phía mình.
Kim Kwanghee gầy đi rồi.
Anh mặc sơ mi trắng phối cùng quần bò xanh, tóc mái chưa kịp cắt nên lòa xòa rủ trước trán. Nếu như ngược dòng về hơn năm tháng trước, có lẽ cậu sẽ một hai lôi anh đến quán quen để tỉa tót cho đàng hoàng.
Park Jinseong giật mình nhận ra dù đã đường ai nấy đi một khoảng thời gian không ngắn, Kim Kwanghee vẫn đủ sức khiến cậu thấy yên tâm bất kể tình huống thế nào. Như lúc này chẳng hạn, cậu thậm chí còn để ý được cả độ dài tóc mái của anh, để ý được nếp nhăn trên ngực hay lớp băng trắng nơi bả vai khi anh lao tới kéo cậu tránh xa người đàn ông lạ mặt vào giây phút hắn mất cảnh giác.
Cõi lòng ngổn ngang trăm mối, vừa đau vừa xót, tất cả đều là những cảm xúc mà Park Jinseong tự biết mình không nên có.
Mùi thuốc sát trùng ngập tràn buồng phổi khiến sống mũi cậu cay cay, không tự chủ được mà nhớ về những ký ức mà cậu chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Park Jinseong ngồi một mình trên hành lang bệnh viện, nghiêng đầu nhìn hai người cảnh sát đang thì thầm trò chuyện trước khi tiến về phía cậu.
Trong giây phút giằng co, cổ Park Jinseong bị cứa một đường mỏng, không sâu cũng không trúng chỗ hiểm nhưng vẫn phải băng bó và khá khó khăn trong việc trò chuyện. Kim Kwanghee cũng bị thương. Mũi dao sắc lạnh cứa một đường trên cánh tay phải của anh, sắc trắng nhanh chóng nhuộm màu đỏ gai mắt.
"Xin chào anh Park, em là Bae Youngjun."
Người cảnh sát nhìn có vẻ trẻ hơn ngại ngùng cất tiếng, trên tay là bút và một quyển sổ nhỏ đã mở sẵn. Park Jinseong gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, đoán được chín phần việc người trước mặt định làm.
"Anh cho em lấy lời khai nhé, để hoàn thành nốt thủ tục. Nếu anh không tiện nói thì có thể ghi ra giấy cũng được ạ."
"Youngjun, để anh cho."
Kim Kwanghee đã băng bó xong xuôi, cánh tay phải quấn mấy lớp băng được cố định trước ngực. Park Jinseong không mấy ngạc nhiên, chính xác hơn thì cậu chẳng còn lạ gì chuyện Kim Kwanghee đi đâu cũng có người quen. Người cảnh sát trẻ tuổi, hay Bae Youngjun, nghe xong thì ngay lập tức đưa bút và sổ trong tay cho anh nhưng anh lại lắc đầu từ chối.
"Ý anh là lấy lời khai của anh đi, anh có mặt ở đó từ đầu đến cuối."
"Nhưng mà... thế này không hợp quy tắc ạ."
Bae Youngjun gãi gãi đầu.
"Đây là người nhà của anh, một người lấy lời khai là được rồi."
"Em họ anh ạ?"
"Không." Kim Kwanghee vừa cúi người nhìn vết thương đã được xử lý xong xuôi trên cổ Park Jinseong vừa đáp lại, "Bạn trai."
"Bạn trai cũ."
Park Jinseong bổ sung thêm.
Đã chia tay được một trăm sáu mươi mốt ngày.
2.
Park Jinseong im lặng ngồi cạnh nghe Kim Kwanghee và Bae Youngjun người hỏi người đáp. Ý thức cậu trôi dạt về khung trời nào đó, đến mức Bae Youngjun rời đi lúc nào cũng không biết.
"Jinseongie, em vẫn ổn chứ?"
Giọng của Kim Kwanghee khiến Park Jinseong bừng tỉnh. Anh nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, dùng tay không bị thương chạm nhẹ lên lớp băng vải quấn quanh cổ như thể nếu anh tăng thêm chút lực thì miệng vết thương sẽ lại chảy máu.
"Không... Em... Tôi không sao, cảm ơn anh."
Park Jinseong nghiêng người tránh khỏi tay Kim Kwanghee. Do dùng sức nên chỗ vùng cổ cậu hơi nhói lên, nhưng vẫn trong mức độ chịu đựng được. Cậu lờ đi vẻ mất mát sượt qua trong mắt người đối diện, lúng túng đứng dậy.
"Tiền viện phí tôi sẽ chịu, chuyện hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."
Cậu cúi gập người rồi quay lưng rời đi. Nhưng mới chỉ bước được một bước, tay cậu đã bị người ta kéo lại. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn cậu.
Kim Kwanghee có một đôi mắt biết nói. Ngày trước Park Jinseong cũng vì nó mà chú ý tới anh. Màu đen tuyền lấp lánh như trời đêm đầy sao, khiến người ta vô thức ngắm nhìn mà chẳng thể rời mắt. Giờ đây, đôi mắt đó chứa đầy sự đau thương, mây đen che phủ không thấy nổi ánh sáng.
"Jinseongie, một trăm sáu mươi mốt ngày qua, anh rất nhớ em."
Chỉ một câu nói đã khiến vành mắt Park Jinseong đỏ hoe.
Kim Kwanghee từ từ đứng dậy, vươn tay kéo cậu vào lòng. Gương mặt anh vùi vào hõm cổ người nhỏ hơn, nơi đó nhanh chóng ẩm ướt và bỏng rát. Park Jinseong muốn đẩy anh ra, muốn nói rằng họ không nên như vậy nhưng vòng tay Kim Kwanghee ấm quá, trên áo anh vẫn vương mùi chanh bạc hà thoang thoảng mà cậu yêu thích lẩn giữa mùi cồn nhàn nhạt đặc trưng của bệnh viện.
Từ năm đó cho đến tận bây giờ, Kim Kwanghee luôn là ngoại lệ của Park Jinseong. Cậu tự xây nên một cánh cửa ngăn cách mình với bên ngoài song lại quên mất rằng, có những ngoại lệ được cậu đặc biệt trao tặng chìa khóa để có thể dễ dàng vượt qua cánh cửa kia, bước vào thế giới của cậu.
Bàn tay giơ lên một nửa lại hạ xuống. Cổ đau, mắt đau, tim cũng đau.
"Thật sự, rất nhớ, rất nhớ em."
Park Jinseong mềm lòng rồi.
Vì cậu cũng nhớ anh nhiều biết bao nhiêu.
3.
Lần đầu tiên Park Jinseong gặp Kim Kwanghee là trong hội trường hôn lễ của bạn cùng bàn với cậu hồi cấp ba. Park Jinseong được chú rể mời tới, Kim Kwanghee là bạn học của cô dâu.
Người có vẻ ngoài ưa nhìn đến mức này lại cứ thế nép mình ở chiếc bàn trong góc hội trường, tập trung giải quyết đồ ăn. Động tác nhìn vừa vội vàng như thể đã bị bỏ đói mấy ngày, vừa tao nhã một cách khó hiểu.
Park Jinseong chỉ là một trong số những người chú ý tới cảnh tượng độc đáo ấy nhưng lại là người duy nhất cầm ly rượu đến bắt chuyện. Có nhiều lúc cậu nghĩ, nếu khi đó cậu chỉ dừng lại ở việc thấy anh là một người thú vị thôi, có lẽ cả hai sẽ chẳng mệt mỏi và đau khổ đến thế.
Kim Kwanghee có yêu Park Jinseong không? Có, ánh mắt anh mỗi lần nhìn cậu đều nói lên điều ấy.
Park Jinseong có yêu Kim Kwanghee không? Có, yêu rất nhiều.
Vậy tại sao cả hai vẫn còn yêu mà lại chọn dừng lại?
Bởi vì hết yêu không phải lý do duy nhất dẫn đến việc người ta rời xa nhau. Có đôi khi, vì yêu quá nhiều nên mới đồng ý buông tay.
Vả rằng Park Jinseong tự nhận bản thân là một người hèn nhát, tự nhận bản thân có một trái tim vô cùng yếu mềm, chẳng thể chịu nổi sự thấp thỏm luôn hiện hữu trong lồng ngực khi tin nhắn gửi đi cả ngày trời không có ai đọc, khi mỗi lần nhấc máy gọi lại chẳng thể nghe được giọng nói quen.
"Anh ơi, chúng mình tạm dừng lại nhé, được không anh?"
4.
"Anh muốn ôm đến bao giờ?"
"Đến lúc chết thì thôi."
"Buông tôi ra."
"Không buông."
"Kim Kwanghee!"
"Anh đói."
Park Jinseong dùng sức gạt tay Kim Kwanghee. Cậu đứng tê hết cả chân rồi mà anh vẫn cứ ôm ôm dụi dụi. Người kia vừa bị đẩy ra thì dẩu môi đầy tủi thân, tiếc rằng mấy chiêu trò này cậu đã miễn nhiễm từ lâu.
"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép."
"Sao em bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh cơ mà?"
"Tôi nói rằng sẽ chịu tiền viện phí."
"Thế là em bỏ anh ở đây với cái tay nửa tàn này à?"
Park Jinseong thở hắt một hơi.
"Anh cần tôi giúp gì?"
"Anh đói."
"Anh muốn ăn gì, tôi sẽ mua cho anh."
"Em đừng nói nữa, vết thương chảy máu bây giờ."
Thấy Park Jinseong cam chịu gật gật đầu, Kim Kwanghee nhoẻn miệng cười, dùng tay không bị thương nắm tay cậu kéo đi. Hình như biết trước cậu sẽ tránh nên anh dùng sức hơn bình thường, len qua các kẽ hở ôm trọn bàn tay.
"Anh đau..."
"Anh đau ở đâu?"
Park Jinseong lo đến mức quên cả việc giãy ra, cúi đầu nhìn bàn tay phải được cố định ngay ngắn trước ngực Kim Kwanghee.
"Chỗ nào cũng đau, nên em phải để anh nắm tay thì anh mới đỡ đau được."
Sao có mấy tháng không gặp mà trình độ trả treo của Kim Kwanghee đã tăng lên một tầm cao mới thế này?
5.
Park Jinseong ngẩn ngơ nhìn nồi canh kim chi đang tỏa khói nghi ngút trên bếp rồi quay ra nhìn người đang nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, vẫn chưa hiểu được tại sao giờ này phút này, mình lại đứng nấu cơm trong bếp nhà Kim Kwanghee.
"Anh thèm cơm nhà, lâu lắm rồi anh toàn ăn cơm ngoài thôi..."
Giọng nói cùng ánh mắt đượm buồn của anh cùng lúc xuất hiện trong đầu Park Jinseong. Cậu thở dài một hơi, bỗng dưng cảm thấy sức lực toàn thân cạn kiệt, phải dựa vào bàn bếp mới có thể đứng vững. Kim Kwanghee vẫn còn ở căn hộ chung mà cả hai đã sống cùng nhau trước khi chia tay. Đồ đạc và nội thất không hề thay đổi, tất cả giống y như trong trí nhớ. Điều này khiến tim cậu trĩu nặng.
Park Jinseong nhanh chóng bày mọi thứ lên bàn, bước ra ngoài gọi Kim Kwanghee vào ăn cơm. Ngoài phòng khách, anh đã ngủ quên từ bao giờ. Hai bọng mắt sưng to cùng sắc mặt nhợt nhạt đến cậu không nỡ đánh thức anh dậy, thậm chí còn ngồi bệt xuống thảm, lặng lẽ ngắm nhìn anh.
Gầy quá, hai má vốn chẳng có bao nhiêu thịt giờ đã gần như biến mất hoàn toàn, tóc mái thì vừa dài vừa rối. Không biết những ngày không có cậu, Kim Kwanghee đã sống thế nào mà để bản thân tàn tã đến mức này nữa. Tầm mắt Park Jinseong chuyển từ sống mũi cao thẳng xuống bờ môi hơi nứt nẻ, đến xương quai xanh nổi rõ và cả lớp băng trắng lấp ló dưới áo sơ mi.
Tất cả đều nói với cậu rằng những ngày qua, anh sống không hề tốt.
Đặc thù của nghề nghiệp khiến trên người Kim Kwanghee có thêm rất nhiều vết sẹo, có vết đã mờ dần theo thời gian, có vết lại chẳng thể biến mất. Nhận ra tầm mắt mình bắt đầu nhòe đi, Park Jinseong vội vàng ngẩng đầu để nước mắt không rơi xuống.
Hình như kể cả khi đã chia tay, Kim Kwanghee vẫn có thể dễ dàng khiến cậu đau lòng vì anh.
"Anh xin lỗi..."
Kim Kwanghee đã tỉnh từ bao giờ, vươn tay giúp Park Jinseong gạt đi ánh nước vương trên gò má nhưng càng lau, nước mắt cậu chảy càng nhiều.
"Tại sao anh không hề biết tự bảo vệ bản thân thế hả?"
Lúc trước như thế, hiện tại cũng vậy, như việc bất chấp lao tới giành lấy con dao trong tay người đàn ông trong quán cà phê hồi chiều.
Tường thành mà Park Jinseong cất công dựng lên để cản bước Kim Kwanghee dường như bị những giọt nước mắt bào mòn, ầm ầm sụp đổ trong sự bất lực của chính cậu. Nó khiến cậu nhớ lại buổi tối của tám tháng trước, là buổi tối thứ bao nhiêu đó, cậu chờ anh về nhà rồi ngủ quên sofa. Một giấc ngủ ngắn ngủi đổi lấy hai ngày trời chẳng thể chợp mắt, lo lắng túc trực trong bệnh viện không dám rời đi.
Kim Kwanghee gặp tai nạn trong khi làm nhiệm vụ, vùng đầu và vùng bụng bị thương tổn nặng nề. Mười lăm tiếng anh nằm trong phòng cấp cứu là mười lăm tiếng Park Jinseong đờ đẫn như người mất hồn, tay chân lạnh ngắt và run rẩy mất kiểm soát. Cậu không dám để bản thân mình có một phút ngơi nghỉ, mặc kệ lời khuyên của bố mẹ và bạn bè.
Park Jinseong sợ rằng nếu mình chợp mắt một chút thì khi tỉnh lại, Kim Kwanghee sẽ rời xa cậu mãi. Cái giá này quá đắt, cậu không dám đánh cược. Khi đèn tắt, Kim Kwanghee được đưa về phòng hồi sức để theo dõi thêm cũng là lúc Park Jinseong gục ngã.
Anh tỉnh sau cậu hai ngày, cả người vẫn yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ sức đánh gục. Mãi đến khi anh xuất viện, lưỡi dao treo lơ lửng trong lòng cậu mới được hạ xuống.
Nhưng đó cũng là lúc Park Jinseong phát hiện ra mình chẳng thể trọn giấc. Những giấc mơ không lành liên tục quấn lấy Park Jinseong, dù cho Kim Kwanghee luôn vòng tay ôm cậu thật chặt cũng chẳng thể khiến cậu thôi bừng tỉnh lúc nửa đêm.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi quyết định yêu đương với một cảnh sát, lại còn là cảnh sát đặc nhiệm nhưng Park Jinseong không thể ngăn bản thân nhớ về nó. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mùi máu thoang thoảng rất nhẹ mỗi lần cậu giúp anh thay đồ, những vết sẹo đếm không hết trên cơ thể người cậu yêu, những tin nhắn và cuộc gọi chìm vào biển sâu vì chẳng có ai đáp lại, những đêm dài một người co ro trên chiếc giường đôi của hai người, những ngày kỷ niệm chỉ có mình cậu trải qua...
Tất cả gom góp lại đè nặng lên Park Jinseong, cậu vụn vỡ.
6.
Kim Kwanghee ôm Park Jinseong vào lòng, vừa để cậu tựa vào mình để khóc cho thỏa vừa nhỏ giọng dỗ dành. Vô số những nụ hôn dịu dàng, đầy quyến luyến rơi trên tóc mềm, chẳng biết cậu có hay chăng.
Tất cả những đau thương trong lòng Park Jinseong, Kim Kwanghee biết nhưng chẳng thể và sẽ không bao giờ có thể hiểu thấu.
Son Siwoo nói rằng cậu cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, Han Wangho nói rằng anh hãy để cậu tự quyết định. Mọi lời từ chối đều bị anh giữ lại nơi cuống họng khi nhìn thấy bệnh án của cậu. Khi hàng loạt thuật ngữ chuyên môn lạ lẫm mà anh chẳng thể nào hiểu nổi được tóm gọn lại bằng câu "rối loạn giấc ngủ do chịu cú sốc tâm lý", tim anh đau đớn như bị ai đó dùng dao đâm vào, máu chảy đầm đìa.
Thương mến của anh, yêu dấu của anh, gấu nhỏ của anh, vì anh mà bị tổn thương đến như vậy.
Rồi anh lại thử đặt mình vào vị trí của cậu. Phải tận mắt chứng kiến bạn trai mấp mé bên bờ vực sinh tử nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì, nếu là anh thì anh sẽ phát điên mất.
Vậy nên khi Park Jinseong ngỏ lời, dù trong lòng là mưa rền gió dữ, là hàng chục âm thanh kêu gào Kim Kwanghee mau giữ cậu lại, anh vẫn gật đầu.
Một trăm sáu mươi mốt ngày sau đó, Kim Kwanghee mất đi một nửa linh hồn, lao đầu vào công việc như một cái máy. Có đôi khi nỗi nhớ quá mức chịu đựng, anh sẽ lén lái xe đến bên ngoài quán cà phê của cậu, nheo mắt cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Chiều hôm nay cũng vậy, nếu không có sự xuất hiện của người đàn ông cứ thậm thụt ngoài cửa, có lẽ anh cũng sẽ lặng lẽ tới rồi lặng lẽ đi.
Thật ra, nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cuối cùng của Kim Kwanghee trước khi đổi đơn vị. Anh quyết định lui về hậu phương, chỉ làm những công việc liên quan đến giấy tờ tại trụ sở. Đâu phải anh không nhận ra trong hơn năm năm yêu nhau, anh chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai.
Anh muốn trả cho Park Jinseong một người bạn trai Kim Kwanghee trọn vẹn, anh muốn cùng Park Jinseong đi đến tận cùng của sinh mệnh.
Tiếc rằng nhẫn chưa kịp trao, tay đã rời xa tay.
"Nếu em nói anh đừng làm nghề đó nữa, anh sẽ đồng ý, em biết. Nhưng một ngày nào đó của tương lai, anh sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định này, sẽ cảm thấy em là nguyên nhân khiến anh phải từ bỏ ước mơ."
"Em là một phần trong tương lai mà anh nghĩ tới. Em nói đúng, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ hối hận, nhưng anh biết mình sẽ hối hận ngay lúc này nếu để mất em. Đổi ước mơ lấy một Park Jinseong, anh vẫn được lời."
"Sao anh không nói với em?"
"Thì anh vừa nói rồi mà?"
Park Jinseong ngẩng đầu lườm Kim Kwanghee, bị anh ôm lấy má, gặm nhấm môi mềm.
"Jinseongie ơi, chúng mình quay lại nhé, được không em?"
7.
Park Jinseong biết, cứ mỗi chiều, bên ngoài luôn có một chiếc xe màu đen biển lạ mắt đậu ở đó bất kể nắng mưa, mãi đến khi quán đóng cửa mới rời đi. Và nếu như vị khách gọi đồ uống ngồi sát cửa kính hướng ra mặt đường, cậu luôn là người bê đồ uống.
Vì chẳng còn kề cạnh nên họ vẫn luôn dùng mọi cách để có thể nhìn đối phương nhiều thêm một chút.
Và người có tình, đi một vòng lớn thật lớn cũng vẫn sẽ quay về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com