Chuyện nhà Du Thiên
_Lảm nhảm của Syara_
Xin lỗi Chii-nee, Kaito-san, một nửa chỗ này là chuyện của hai người.
80% sự thật luôn á.
Với cả ta lên hứng viết comedy, mong mọi người không thấy gượng. Đó giờ ta toàn viết tragedy...
Video: Party x Party (Chả liên quan, cơ mà thấy hay nên ném vào)
___________________________________
- Hoàng Vũ! Tinh Vũ! Pii! Kaito! Dậy ngay!!! - Tiếng Nhạc Chi hét lên, mở màn một ngày mới ở Du Thiên gia.
- Uruse! (Im ngay!) - Tinh Vũ quơ con dao phi ngay về phía bà chị. Nhạc Chi cũng chỉ khẽ nghiêng người tránh như chả có gì to tát.
- Bây giờ mới có năm giờ rưỡi sáng thôi mà... - Pii uể oải vươn vai.
Hoàng Vũ chính thức ngó lơ Nhạc Chi, thản nhiên kéo chăn ngủ tiếp.
Kaito thì ngồi dậy, khẽ ngáp, rồi lết xác ra khỏi giường.
Nắng bắt đầu rọi vào căn phòng đặt bốn cái giường bốn góc. Và mỗi góc là một trạng thái khác nhau.
Hoàng Vũ phía Đông, Tinh Vũ phía Bắc, Pii phía Nam, Kaito phía Tây. Quá xá hợp luôn.
Ơ mà mình lạc đề...
*****
Năm người kéo nhau tới phòng ăn chung. Vương Phong, Hắc Tử và Lệ Hân đã ở đó rồi. À, suýt thiếu, còn cả Nhạc Huy và Mạc Kha Vũ nữa.
Ể? Kha Vũ là ai hả?
Anh là Thần Y mà Vương Phong với Lệ Hân kéo về, nghe đâu từ chỗ của Khải Hoàn...
Mà thôi, không tám nhảm nữa.
- Dậy muộn. - Kha Vũ mở miệng.
- Bọn nhóc không chịu dậy thôi. - Nhạc Chi thở dài.
- Bây giờ mới có sáu giờ sáng thôi mà. SÁU GIỜ SÁNG ĐỌ!!! - Tinh Vũ hét lên. À lại quên nữa, hôm nay là rằm âm lịch.
Rồi mọi người ngồi vào bàn.
- Mà có ai thấy Điệp Khắc muội đâu không? - Lệ Hân nhìn quanh, hỏi.
- Ai biết muội ấy ở đâu? - Vương Phong nhún vai.
- Đệ chịu. - Hắc Tử cắt một miếng bơ.
- Chắc là dì lại đi đâu từ sớm... - Nhạc Huy vươn tay ra lấy một lát bánh.
- Không phải chơi với con Nai chứ? - Hoàng Vũ lấy một miếng thịt hun khói.
- Con xong rồi. - Tinh Vũ đã kết thúc bữa ăn. - Con lên Dương Gian chơi lễ Thất Tịch, mọi người ở nhà vui vẻ. - Rồi cô bé chạy biến, vớ luôn thanh kiếm dựng ở góc nhà.
- Nhanh phết. - Kaito tỉnh bơ lấy một cốc nước.
*****
Buổi sáng sớm tinh mơ yên bình.
Ờ, có lẽ vậy a...
RẦM!!!
- Ôi trời ơi, mọi người làm cái Đại Sảnh ra cái gì thế này!?!? - Điệp Khắc mới về, hoảng hốt kêu lớn.
Ừm, nói sao nhỉ...
Cái tình cảnh bây giờ là một nửa số gạch lát sàn biến thành bụi; đèn chùm la phê vỡ toàn bộ, còn sót mấy mảnh tinh thể; bàn tiếp khách với mấy cái ghế thành một đống gỗ vụn.
Còn người thì Vương Phong và Lệ Hân thì không thấy đâu, Hắc Tử ngất lăn quay mà trên đầu vẫn còn nguyên một quả ổi, Nhạc Chi với Nhạc Huy tỉnh bơ, Pii thì sợ hãi.
Hai nhân vật chính là Hoàng Vũ và Kaito thì vẫn thản nhiên đánh nhau tiếp.
- Dì ơi, đừng ngăn họ, dì không muốn bị như chú chứ? - Nhạc Huy ra dấu im lặng.
- Mà mọi chuyện là sao? - Điệp Khắc hỏi.
- Chả có gì đâu, cháu chỉ nói cháu yêu Hoàng Vũ nhất. - Nhạc Chi tỉnh bơ. - Và sau đó Kaito lao vào đánh Hoàng Vũ. Chấm hết.
...
À há... Đánh nhau vì một câu nói...
Eh?
EH?!?!
Cái thể loại gì thế này?!?!
*****
- Ây, chú, chú có sao không, không sao thì tỉnh dậy ngay đi!
Hắc Tử lơ mơ nghe tiếng Hoàng Vũ gọi mình.
- Có nên gọi Vũ Nhạc Khải Hoàn không? - Tiếng Nhạc Huy.
- Thôi kệ, ảnh lười lắm. Kha Vũ bó tay à? - Vương Phong nói.
- Không, ảnh bảo Hắc Tử sẽ tỉnh, cơ mà em lo. - Giọng Lệ Hân.
- Hay con đi lôi Tinh Vũ về? - Giọng Hoàng Vũ.
- Cứ để con bé ở Dương Gian chơi vài hôm cũng được. Về nó sẽ đổ thêm dầu vô lửa nữa. - Tiếng Nhạc Chi.
Ở Dương Gian, TInh Vũ đang đi trong fes tự nhiên hắt xì liền hai cái.
- Thôi, tôi tỉnh rồi...
Hắc Tử ngồi dậy. Bây giờ là một giờ chiều.
- Mọi người ăn chưa?
- A, chưa! - Lệ Hân giật mình. - Mà em ngất khoảng sáu tiếng rồi đó, có đói không?
- Có...
Ọc ọc...
*****
- Kaito, rốt cuộc là tại sao anh tự nhiên nổi máu lên lao vào đánh em vậy? - Hoàng Vũ thắc mắc. Kha Vũ đang băng lại vết thương cho cậu. - Oái, nhẹ thôi!
- Anh ghen. - Kaito tỉnh rụi.
- Sao lại ghen? - Nhạc Huy chuyển sang *serious mode* hỏi.
- Em không biết. Cư thế mà ghen thôi.
- Nhạc Huy, em muốn đá ông này sang Thổ Tộc sống. - Tiếng Tinh Vũ. - Vỡ... ừm... một cái đèn chùm, một bộ bàn ghế, toàn bộ chỗ gạch lát sàn,... Chi phí để sửa tốn lắm đấy.
- Em về lúc nào vậy? - Nhạc Chi hỏi.
- Em mới về, đủ thời gian cất đống sách em mới mua nữa.
*****
-Bữa tối-
- Em không muốn nghĩ linh tinh, cơ mà... em khuyên hai người nên yêu nhau đi. - Tinh Vũ bỏ miếng thịt nguội vào miệng. - Nhạc Chi tỷ với Kaito-san ấy.
- Hả?!
- Mọi người không thấy gì à? - Tinh Vũ nói tiếp. - Con thì thấy hint bay toán loạn luôn rồi kìa. Từ cái đợt Nhạc Chi tỷ vô duyên vô cớ cắp ảnh tới đây là con nghi rồi.
- Không phải là mọi người không đồng ý đâu~ - Lê Hân cười cười.
- Tinh Vũ, đứng lại đó!!! - Nhạc Chi rời bàn đuổi theo Tinh Vũ.
- Cháu thấy sao Kaito? - Hắc Tử cười hiểm... á nhầm cười hiền, là cười hiền đó...
- Đồng ý cái coi nào~ - Nhạc Huy hùa theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com