Du Thiên Nhạc Chi - Dương Gian
"Không được, nếu yêu ta, muội sẽ phải đau khổ..."
"Ta chỉ muốn ở bên và được quan tâm đến huynh..."
"Cảm ơn, và xin lỗi... Ta đã có người để quan tâm, chăm sóc và bảo vệ rồi."
____________________________________
"Lộp bộp... lộp bộp...."
"Mưa... nước mắt của trời... các vị thần cũng thương cảm cho ta sao?"
____________________________________
Du Thiên Nhạc Chi - nước mắt của các vị thần...
Cô - được sinh ra trong ngày mưa như trút...
Khác hẳn với hoàng huynh Nhạc Huy...
____________________________________
"Vương Phong đại nhân!!! Là hoàng tử!!!" Vị nhũ mẫu hồ hởi báo tin, bồng hoàng tử mới sinh trao cho đức vua.
Ngoài kia, nắng vàng rực rỡ, vạn vật vui mừng, chúc phúc cho hoàng tử. Đứa trẻ này sinh ra đem theo may mắn, là tặng phẩm của thần ban cho Kiếm tộc...
Rồi... bỗng đâu... mây đen kéo tới, che kín bầu trời...
Mưa...
Và, một sinh linh, đứa con từ nước mắt của các vị thần ra đời...
"Chúc mừng, chúc mừng, là cặp song sinh long phụng." Dạ Trì Kiêm Sư hết mực vui vẻ. Không ngớt lời ngợi ca, chúc phúc.
"Vương Phong, huynh tính đặt tên chúng là gì?" Chi Ảnh bước vào chính điện, mang theo vô số tặng phẩm.
"Chu Tử, huynh thấy sao?" Hòa Duy nhoẻn cười quay sang.
"Ngài không phiền chứ? Vương Phong?"
"Không không, được huynh chiếu cố, ta mừng không hết ấy chứ..."
"Vậy,... Nhạc Huy và Nhạc Chi..." Hắc Thiên Chu Tử ánh mắt rạng ngời, nở nụ cười mỉm... "Vương Phong huynh?"
Ai ai cũng hân hoan chào đón sự ra đời của hai vị hoàng tử, công chúa mới sinh, chỉ riêng nữ vương Mể Luy thành ánh mắt xa xăm...
"Ame Warashi... Nỗi đau của các vị thần..."
____________________________________
_Dương Gian_
"Ào... ào..." Trời mưa trắng xóa...
Dưới cơn mưa ấy là bóng hình quen thuộc...
Gương mặt vô hồn...
Đôi mắt đỏ máu không gợn chút cảm xúc...
Mái tóc trắng dài buộc lệch...
Tay cầm chiếc ô đen, mặc bộ đồ gothic...
Ame Warashi...
Du Thiên Nhạc Chi...
____________________________________
"Toan tính, vị kỉ... là con người...
Tham Lam, Lười Biếng, Phẫn Nộ, Ghen Tị, Háu Ăn, Kiêu Ngạo...
Vì Ham Muốn mà dẫm đạp lên tất cả... là con người...
Nhưng...
Con người cũng đẹp nhất, cao quý nhất, vị tha nhất... Và biết đâu, sẽ có ai đó cho con thứ con đang thiếu..."
Suy nghĩ mông lung, Nhạc Chi đã đứng bên vệ đường, bên cạnh một chàng trai... Dáng người cao gầy, mái tóc nâu ướt sũng vì mưa... Giống quá... huynh ấy...
____________________________________
"Nhạc Chi... dầm mưa dễ ốm." Quay lại, ánh mắt vô hồn của cô chợt ấm áp. "Không việc gì phải buồn, có huynh ở bên muội..."
Nhưng bóng hình đó mãi xa rồi, "thứ đã mất không thể lấy lại..." Chính cô đã nói thế... Giờ đây, lương duyên lặp lại... cô quyết sẽ bù đắp...
____________________________________
Mưa... vẫn không ngừng rơi...
Trời... vẫn đang khóc...
Nhạc Chi vẫn ngồi yên trong tòa lâu đài... ôm nỗi đau mà than khóc...
Ame Warashi - nỗi buồn...
Ame Warashi - nước mắt...
Ame Warashi - đau khổ...
Ame Warashi - dày vò...
Ame Warashi - chịu đựng...
Đó là những cảm xúc duy nhất cô mang từ khi sinh ra. Cô tìm thấy Utopia và tự nhốt mình trong đó.. Ôm nỗi đau mà khóc, chịu đựng dày vò trong đau khổ...
Nhưng rồi anh đến, dịu dàng gieo vào cô hi vọng, niềm tin và nụ cười...
Nhưng, cũng chính anh, khiến cô phải xây một pháo đài nhốt chính bản thân lại, cô không còn cảm xúc, kể cả mất mát và bi thương...
____________________________________
Còn chàng trai này... lại đem cho cô cảm giác khác... Giống anh nhưng không phải anh. Cậu ta là một "cô" khác... Cần được ở bên và chia sẻ...
"Này... Mưa..." Cô chưa kịp nói hết câu, anh chàng kia đã lao ra đường... Xa xa... chiếc xe tải tiến tới...
Không suy nghĩ nhiều... Nhạc Chi mang trong mình dòng máu Kiếm tộc... là một chiến binh... phản ứng nhanh nhạy, cơ thể dẻo dai... tốc độ... và sức mạnh phi thường...
"Rầm!!!" Đầu chiếc xe tải bẹp dúm, tiếng la hét ồn ào, khung cảnh náo loạn... Chàng trai mắt mở to, đầy kinh ngạc... "Gì thế này? Cô gái đó... Cứu mình sao?''
____________________________________
"Anh thích chết lắm sao?"
Bóng hai người... Một nam một nữ sóng đôi... dưới trời mưa như trút...
"Tôi chán sống rồi..." Cậu ta nhàn nhạt đáp lại.
"Con người ham sống sợ chết..."
"Tôi cũng đã sống quá lâu." Cô nhè nhẹ lắc lắc đầu, làn tóc trắng bay bay...
"Sống lâu đến mức tóc trắng luôn rồi hả? Cô bao nhiêu tuổi? Theo tôi, chưa đến 15..."
Nhạc Chi liếc cậu ta, ánh mắt tò mò... "Già hơn cậu. Cứ gọi tôi là Chii. Còn...?"
"À. Gọi tôi là Kaito." Cậu cười. "Chii, cái tên rất hay. Hừmmm... Nhưng mà Chii rất lạ, ngoại hình ấy..." Trán cậu nhăn lại, cúi thấp cho ngang tầm mắt cô... "Đỏ? Đeo lens à? Còn bộ đồ này, cosplay? Gần đây làm gì có fes..."
"Sinh ra đã vậy rồi. Còn mặc gì kệ Chii, ý kiến?" Cô phồng má, quay mặt đi...
Chợt, đập vào mắt cô... Nở nụ cười quỷ dị... Mùi xác chết, tử khí... Mùi máu còn mới, mùi thân quen của Ảo Hà... và còn mùi của kẻ cô đã quên...
"Kaito, hôm khác gặp. Chii có việc bận, chào nhé." Cô vội chạy xuyên qua làn nước, lao đi...
"Chúng ta sẽ gặp nhau..." Cậu nói với theo, rồi lại bước tiếp... Dưới làn mưa càng ngày càng nặng hạt...
____________________________________
Kaito cậu hôm nay tâm trạng chán nản... Cả ngày trời mưa...
"Bẩn..." Cậu uể oải. Lại còn quên ô khi ra đường nữa chứ... Mà thôi, dù cậu có ốm cũng làm gì có ai quan tâm...
"Xin lỗi đi nhé. Mưa là sự chúc phúc cho thiên nhiên đấy. Con người chả biết gì cả."
"Hả? Giọng nói này... Quen quen..." Cậu lầm bầm... Hướng tầm mắt xuống thấp, cô gái tóc trắng xoăn nhẹ ở đuôi, buộc lệch sang bên... Đôi mắt đỏ lạnh lẽo... Gương mặt trẻ con... Tay cầm ô đen... Bộ đồ gothic...
"Vâng, Chii biết Chii lùn rồi, khỏi cần cúi xuống nhìn như thế." Cô ngẩng đầu. Mắt đối mắt. "Kaito đang đọc gì thế?" Cô chuyển chủ đề ngay khi vừa nhìn thấy cuốn sách cậu cầm trên tay.
"Đọc thử không?" Cuốn sách với bìa là một khuôn mặt trắng bệch. Hai mắt lồi ra... Nụ cười rộng ngoác... Hờ hờ... Cậu thấy rồi nha. Cô thoáng chần chừ khi nhìn thấy bìa sách. Tay vừa đưa ra đã vội rụt lại... Sợ rồi... Thú vị đây... Cô sẽ phản ứng thế nào sau khi đọc nhỉ? Hét toáng lên? Khóc? Chạy đi? Nhìn thấy gương mặt tĩnh như nước kia sợ hãi là chuyện ngàn năm có một. Phải chớp lấy thời cơ...
"Không dám sao? Sợ à? Để Kaito đọc cho nghe. Nhưng ngoài này không tiện. Vào cửa tiệm kia đi." Cậu không đợi trả lời, kéo tay cô đi. Háo hức... suy cho cùng thì Tò Mò mới là Đại Tội nặng nhất của con người...
____________________________________
Ngồi yên vị trên ghế, vai kề vai, cậu bắt đầu mở sách.
Mắt cô chăm chú nhìn theo tay cậu. Xen theo đó là sự tò mò, một chút vui thích và cả sự an yên...
Cậu dừng lại ở một tựa đề: "Định mệnh máu". Giọng cậu ấm áp, trầm buồn. Cô lắng nghe, nuốt từng lời...
"Xong rồi, thấy sao?" Lời nói pha chút đắc ý, cả nét háo hức. Thế nhưng...
Cô im lặng một lát. Cất tiếng, giọng nói lạnh băng: "Bẩn."
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Im lặng... "Đúng thật, nếu chúng ta mà chết sẽ thành ma... Ngàn năm không thể tắm..." Mặt cậu đen lại, thất vọng...
"Ừm..." Cô trầm ngâm bên cạnh... "Lần sau Kaito đừng đọc nữa..."
"..." Ahaha... Sợ kìa, biết ngay... nhưng phản ứng chán quá... đã vậy... "Kaito nghiện..."
"Vậy lần sau kiếm quyển khác đi. Bìa nhìn bẩn lắm..." Trán cô nhăn lại...
"..." Ôi, lý do... Thật...
____________________________________
Hôm sau, gặp lại... vẫn mái tóc, vẫn gương mặt, vẫn bộ đồ đó,... Nhưng hôm nay hơi khác... Tay cô cầm quyển sách, gương mặt méo mó, nụ cười biến dạng... Chăm chú đọc...
Cậu rảo bước cho ngang bằng cô. Cất giọng... "Chii đang đọc Creepy pasta à?" Thì thầm vào tai cô, tiếng nói u ám...
Cô đang đọc đến đoạn gay cấn, chợt nghe tiếng nói, giật mình, quay sang lại nhìn thấy cậu... Vội vàng giấu cuốn sách ra sau lưng, bối rối...
"Sao bảo sợ cơ mà?"
"Kệ Chii."
"Thích rồi à?"
"Không biết."
____________________________________
"Cười lên nào Chii~" Kaito thấy lạ nha, từ ngày gặp mặt đến giờ, cậu chưa hề thấy cô cười lần nào hết...
"Không vui. Không cười." Cô đáp và lại rảo bước dưới mưa. Đối với cô, việc gặp Kaito đã thành thói quen, ngày nào cũng trốn tập với sư phụ lên Dương Gian, mặc kệ hoàng đệ lo lắng, và... cũng để tránh mặt anh...
____________________________________
Anh luôn tươi cười, lúc nào cũng vậy... Nụ cười từng chỉ dành cho cô...
Anh sánh đôi với người khác... không phải cô... cả ánh mắt, cả gương mặt đều tràn đầy hạnh phúc, yêu thương...
Nếu cô vĩnh viễn không thể vui vẻ thì nàng ấy... lúc nào cũng nở nụ cười...
Nàng ấy là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cô chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn...
Nàng dịu dàng, khéo léo, còn cô chỉ biết tối ngày tập kiếm, ma thuật... Những thứ chỉ làm tổn thương người khác...
Nàng yêu kiều, uyển chuyển trong từng bước nhảy... Cô - Berserker trên chiến trường... Đắm mình trong mưa máu...
Nàng yếu đuối, cần chở che, chăm sóc... Cô thì lại quá mạnh mẽ, tự giết đi cảm xúc bản thân... Đến mức được coi như giả tạo...
Nàng hồn nhiên, vô tư lự... Cô lạnh lùng, xa cách...
Nàng tao nhã, thanh cao... Cô- nàng công chúa đầy tội lỗi...
Nàng là thiên thần... Cô là ác quỷ...
Nàng- ánh sáng hi vọng... Cô- kẻ cướp đi hi vọng... Mang đến bất hạnh, bóng tối...
Và... quan trọng nhất...
Anh đã thuộc về nàng... Cô đành buông tay, ngắm nhìn từ xa... Bảo vệ họ... Bảo vệ anh...
____________________________________
"Con gái cười là dễ thương nhất..." Cậu nói...
Cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lặng lẽ nhìn khuôn mặt cậu, nhìn nghiêng, từ góc độ này...
"Vậy khỏi dễ thương. Không cần." Cô lạnh lùng phủ nhận.
"!!!" Cậu hết nói nổi. "Kaito giận rồi."
Con người... dễ vướng phải Đại Tội thế sao?
"Vì sao?"
Nhìn gương mặt ngây ngốc của cô mà cậu phì cười: "Cứng đầu... Một ngày nào đó... Chii nhất định sẽ vì Kaito mà cười..."
Cô tròn mắt... "Chii sẽ chờ..."
____________________________________
"Kaito... lại bỏ bữa..." Cô nói, giọng pha chút không hài lòng.
"Một bữa thôi, có sao đâu..."
"Ít nhất phải ăn sáng... con người yếu đuối, dễ mắc bệnh..."
"Nói như Chii không phải người..."
"... Dù sao thì vẫn phải yêu bản thân nhất. Không biết tự chăm sóc cho bản thân. Chii ghét..."
"Rồi, Kaito đi mua đồ để ăn..." Cậu đuối lý, đành nghe theo. Chỉ là ăn thôi, sao cô cứ quan trọng hóa vấn đề thế?
"Mua đồ, về nấu." Cô chán. Ăn đồ tự nấu sẽ tốt hơn, sao Kaito không chịu hiểu?
"Kaito không biết nấu." Cậu đáp.
"..." Cô không nói gì, kéo tay cậu đi về phía cửa hàng thực phẩm. "Chii biết. Đi. Mua đồ rồi Chii nấu... Haizzzz... Sau này Kaito lấy vợ thì tính sao?"
"Thì vợ nấu. Kaito chỉ có trách nhiệm yêu vợ thôi..." Cậu tỉnh bơ.
"..."
____________________________________
"Lại cãi vã hả?" Cô nhẹ nhàng đến bên cậu...
"Ừm." Cậu hận. Hận lão ta... Kẻ bức tử mẹ cậu...
"Ảo Hà... Utopia..." Cô khẽ khàng.
"Utopia - Lý Tưởng Giới..."
____________________________________
"Kaito. Cá cược nhé?'' Hôm nay, cô là người mở lời, một lời đề nghị thay đổi cả tương lai sau này của cậu...
"Cá cược? Gì nào?'' Thấy cô vui vẻ vậy... Khác thường...
"Kaito... giúp Chii ra khỏi Utopia..." Ánh mắt cô đột xao động... Buồn bã... Cô đơn... Đau khổ...
"Ừm... rõ hơn được không? Nếu Kaito thắng? Và, nếu bỏ cuộc? Utopia? Là gì?"
"Nếu thắng... Chii sẽ thực hiện một nguyện ước của Kaito... Nếu thua..." Gương mặt cô đầy sát ý, lẫn cả thất vọng, đớn đau... "Chii sẽ hủy hoại... Utopia... Lý Tưởng Giới..."
"Kaito sẽ cố." Cậu cười. Vui vẻ. Cậu tin tưởng cô...
____________________________________
"Kaito... đến nơi đó nhé? Sống với Chii?"
"..." Thật khó... Vẫn biết cô không phải người. Không thuộc thế giới này... Nhưng việc cô đề nghị cậu đến nơi cô sống... Cậu không thể ngờ...
"Ở đó, Kaito sẽ hạnh phúc, mọi người ai cũng yêu quý Kaito. Kaito không còn phải hận, phải buồn nữa..." Lần đầu tiên, cô cười... Thật đẹp...
Mưa ngừng rơi... Nắng ấm áp... Chiếu rọi khuôn mặt cô... Thánh thiện, hồn nhiên... Một đứa trẻ không vương bụi trần...
"Ừ..." Cậu nói trong vô thức... Bị thu hút bởi nụ cười kia...
____________________________________
"Nhạc Chi tỷ. Ai thế kia? Con người?" Hoàng Vũ vừa nhác bóng hoàng tỷ đã vội chạy ra, ôm chầm lấy cô.
"Hoàng Vũ~ Tỷ nhớ đệ~" Cô nũng nịu với cậu em trai. "À. Đây là Kaito." Cô quay sang cậu. "Kaito. Đây là Du Thiên Hoàng Vũ. Hoàng đệ của Chii."
"Chii? Ta chưa thấy ai ngoài ta gọi muội như thế..." Nhạc Huy sát khí giăng đầy. Nói.
"Còn đây... là hoàng huynh?" Cậu không quan tâm Nhạc Huy bừng bừng lửa giận. Quay qua hỏi cô...
"Con người! Bơ ta hả????"
Ồn ào. Náo loạn...
____________________________________
_Minh Giới_
"Rầm... Rầm..."
"Cái gì thế?" Huyết Nguyệt, bên cạnh là Chủ Nhân Minh Giới, đều đồng loạt hét lớn.
Xa xa... Tinh Vũ...
Bước vào, khuôn mặt che đi một nửa, áo mũ đen trùm che cơ thể...
"Cướp ngục." Kẻ đó cất lời.
"Để xem." Huyết Nguyệt lao tới, thanh tachi sắc bén trên tay...
"Phập..." Máu... thân thể ngã gục... mắt mở to ngạc nhiên...
"Cái gì?" Huyến Nguyệt sững sờ... "Chủ nhân Minh Giới... Hắn... còn chưa cử động... sao thanh tachi của ta..."
"Ồn ào." Hắn cất lời. Giễu cợt. Vui thích. Khinh bỉ...
"Aaaaaaaaaaa...." Huyết Nguyệt hét đầy đau đớn. Bộ giáp của cô ta thít chặt... vỡ ra, cứa vào da thịt...
"Nhàm chán." Hắn bước về phía Tinh Vũ... thản nhiên đi qua hai kẻ giờ đã vô dụng... Sau lưng hắn... Bộ hạ Minh Giới... Chết sạch... Màu đỏ tươi tuyệt đẹp... Nhuộm kím con đường hắn đi qua...
"..." Tinh Vũ không thốt được lời nào. Dù đã che đi khuôn mặt. Cơ thể. Người khác có thể không rõ đây là ai nhưng... Tinh Vũ chắc chắn mình không thể nhầm...
Hắn im lặng. Dùng máu của Huyết Nguyệt và Chủ Nhân Minh Giới vẽ ma pháp trận... Truyền Tống ma pháp... Tái Sinh bí thuật... Người dụng được hai loại thuật này... đặc biệt Tái Sinh thuật... Ở cấp độ cao như vậy... chỉ có một...
Tia sáng lóe lên, bao quanh Tinh Vũ và cô gái chỉ còn nửa hồn ở góc phòng - Pii...
"Thượng lộ bình an..." Hắn nói...
____________________________________
_Ảo Hà, Kiếm tộc đại điện_
"Kaito. Đệ biết nhiều thật..." Nhạc Huy hết lời khen ngợi. Anh thích cậu nhóc hoàng muội mang về rồi nha...
"Kaito huynh, huynh... nhận đệ một lạy..." Hoàng Vũ rưng rưng...
"Ấy ấy... Chii, nói gì hộ Kaito đi..."
Cô không để ý... Tinh Vũ... muội ở đâu?
Chợt... Ánh sáng từ đâu chiếu rọi cả đại điện...
"Ma pháp... Truyền Tống..." Cô lẩm bẩm...
"Tinh Vũ... Pii?" Hoàng Vũ chạy vội tới chỗ của hai cô gái. Ngạc nhiên. Vui mừng. Khó hiểu. Pii đã chết. Chính cậu... đã để cô ấy... tắt thở trên tay cậu... Nhưng... Pii bằng xương bằng thịt đang ở đây...
"Nhạc Chi... tỷ..." Tinh Vũ lảo đảo...
"Ổn rồi... tỷ ở đây..." Cô dịu dàng đỡ lấy hoàng muội...
____________________________________
- Đáng chết! - Chủ Nhân Pháp Đình vứt luôn hình tượng nghiêm túc. - Thế quái nào mà tay sai của cô lại tóm nhầm người?! Chúng ta cần một người mang dòng Warth, chứ không phải Envy!
- Hai đứa thường ở gần nhau, tôi nhầm, được chưa?! - Chủ Nhân Nghĩa Trang cũng chả phải thục nữ gì cho cam.
Hai người mải mê cãi nhau, mà bỏ mặc Huyết Nguyệt vạch đen kéo đầy đầu.
Cô ta tự chữa lành vết thương, rồi nhìn ra giữa căn phòng.
Ở giữa phòng là một bóng người nằm rũ rượi.
Thiên Vỹ.
____________________________________
Ai đoán ra nhân vật "hắn" chưa?
Gợi ý đủ nhá, nhưng bẫy để sai không ít đâu. _^_
Ai đoán trúng ưu tiên 1 chap lên sàn.
_Chii_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com