Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Nhạc Vân Phong - Vô đề

_Lời nói lảm nhảm của Syara_

Ờ, nói sao nhỉ... Tác giả chap này là Vũ Nhạc Vân Phong - Song_Halyboo_FAB. Ở đây ta là editor thôi. Mà lười quá ta cũng nhờ cả em gái cùng sửa. Nên vào chap thôi khỏi thắc mắc Yue là ai đi.

Chap này hay phết, hài nữa. Nó cũng ít lỗi về diễn đạt, cơ mà hơi nhiều lỗi về tên/danh hiệu (nhầm cách viết). Ta không phàn nàn lắm, thế là quá tốt rồi.

Ta cũng xin lỗi vì việc tự nên thêm lời nói ngoài lề.

Thời gian onl của ta cũng có giới hạn thôi, vì ta không onl công khai được nữa, mọi người biết đấy.

Và chuyện cuối, chả liên quan đâu cơ mà... Không hack thì Chii-nee không viết nổi nên... Ờ hờ hờ, bỏ phiếu.

Video: Shake it! - Vietnamese Ver (Chả liên quan nốt.)

_____________________________________

Thường dân và dân thường. Hai từ này tưởng giống nhưng mà thật ra lại khác, tưởng khác nhưng mà thật ra lại giống.

Tại sao nói giống? Và tại sao nói khác? Đó là một câu hỏi mà ta tưởng khó thì ra nó dễ, tưởng dễ hoá ra nó lại rất dễ.

Thường dân là gì? Giải thích đơn giản là người thường làm dân.

Dân thường là gì? Giải thích theo nghĩa đen là người dân bình thường.

Vậy, túm lại điểm liên quan giữa chúng là có chữ "thường" và chữ "dân". Và ngược lại, điểm khác nhau lớn nhất giữa chúng là vị trí của chữ "dân" và chữ "thường".

(Syara: Ê, lạc đề, lạc đề rồi...)

Quay lại vấn đề chính...

Vũ Nhạc Vân Phong - mang danh cố vấn sư Tiên Tộc, thật ra chỉ là một nữ nhân thôn giả sống trên Hoa Quả Sơn cùng với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu là ai? Là con mèo béo ú, cụt đuôi, mặt ngu sống chung và làm bạn với Vân Phong qua ngày. Tiểu Miêu lường biếng, ham ngủ nhưng lại rất có ích trong việc bắt các sinh vật bé nhỏ cho Vân Phong thử nghiệm các loại tiên dược và kịch độc. Từ đó, Tiểu Miêu là bảo bối của Vân Phong nên nếu ai dám đụng đến Tiểu Miêu thì đừng hòng được chết toàn thây và tìm thấy được xác.

Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng có ma mới đi làm hại Tiểu Miêu. Vì rằng ở Hoa Quả Sơn cao hơn 100m này, ngoài Tôn Ngộ Không và Robo Trái Cây ra thì làm chi có ai thèm ở nữa trừ Vân Phong. Bởi vậy, bảo bối Tiểu Miêu rất rất là an toàn, được Vân Phong vỗ béo nên càng ngày mặt càng ngu và càng ngày càng lười chải thây.

Trong khoảng lặng, được sự đồng ý của Trúc Vân Tộc trưởng nên Vân Phong lui về Hoa Quả Sơn vài hôm.

Nắng len qua khe cửa gác tranh để chói thẳng vào mặt của Vân Phong, trời đã sáng phỏng mắt mà nàng vẫn chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ kéo dài. Chả là hôm qua nàng bận điều chế tiên dược, hăng say quá nên làm luôn đến sáng. Tiên dược kia chưa thực sự hoàn thành mà sức nàng hôm nay đã cạn kiệt.

Tiểu Miêu leo lên giường nằm, con mèo ú này mền mền như cái gối. Vân Phong tưởng nhầm Tiểu Miêu là gối nên tỉnh bơ gối đầu, ai ngờ Tiểu Miêu lại kêu "méo" rồi nhảy uỳnh xuống đất. Hại Vân Phong đang mơ bị lôi nhẹ đầu theo, đập một âm thanh rất to vào thành giường mềm mại.

- Grrrrrrrrrrrrr........

Tiếng sư tử gầm nhẹ, sau đó là sự bật dậy hùng dũng của Vân Phong.

- Bạch Tiểu Miêu, trưa nay ngươi nhịn đói!!!!!

.... Quá trưa lâu rồi a~.......

- Tại sao ngươi có thể đối xử với chủ mình như thế hử? Ngươi có biết là đầu của ta là đầu của thần y giáng thế không? Ngươi đang làm tổn thương một kì tài thiên hạ! Ngươi có biết tội lỗi ngươi gây ra là quá lớn để bù đắp cho...bla...bla...

Hoa Quả Sơn yên bình đã xuất hiện tiếng nói rần rần của Vân Phong. Vừa chế trách chửi mắng Tiểu Miêu, vừa tự sướng ca ngợi cho tài năng của mình. Nàng từ lúc nào chẳng để ý rằng chỉ có người điên như nàng mới một mình hét với cái nhà trống không, còn con mèo hư kia đã dung dăng dung dẻ đi chơi...

- Ngày đó mà không có ta thì Du Thiên Điệp Khắc muội của Kiếm Tộc chưa chắc đã ra đời đâu nhá!!!!!!!!

Đang lên cơn trong giai đoạn sôi nổi nhất, bài ca muôn thuở bỗng chốc dừng lại khi xuất hiện sự có mặt của kẻ lạ, nói đúng hơn là một người trong Tiên Tộc.

- Cố vấn, mời tỷ xuống núi để tham kiến Tộc trưởng.

Tuyết Lam trong trang phục màu nhạt lục lên tiếng thật khe khẽ, cốt là muốn Vân Phong nghe thấy nhưng lại không muốn cắt ngang cơn sướng của nàng. Tuyết Lam chỉ nghe lệnh Tộc trưởng mời cố vấn xuống núi, vì bệnh tình ngày một trở nặng đồn ra đồn vào từ Du Thiên Nhạc Huy. Không ngờ rằng mới gặp mà tỷ lớn đã phát khùng, Tiên Tộc làm ăn kiểu gì cho đại tỷ làm cố vấn?

- Đừng nghĩ rằng tỷ không biết muội đang nghĩ gì trong đầu.

Đoán suy nghĩ của người khác qua nét mặt là một trong những sở trường của Vân Phong, giấu trời, giấu đất, chứ đừng hòng giấu nàng.

Mồ hôi của Tuyết Lam chảy tòng tòng như suối. Suy nghĩ lại thì đúng là Vân Phong xứng đáng nắm danh cố vấn ghê, Tiên Tộc chọn cố vấn thật chí lí.

- Vậy Vân Phong tỷ nhanh theo muội xuống núi diện kiến.

- Chờ tỷ, tỷ tìm Tiểu Miêu đã!!!

~ ~ ~

Mất nửa ngày truy kích mèo Tiểu Miêu, Vân Phong và Tuyết Lam đã có thể xuống núi. Nói gì thì nói, Vân Phong thu nhận Tiểu Miêu là để tìm kiếm nạn nhân thí nghiệm. Mất Tiểu Miêu ai sẽ giúp nàng tìm nạn nhân? Bởi vậy!!!

(Syara: ... Tốn nửa ngày tìm một con mèo á hả?)

~ ~ ~

Vừa xuống núi, kiệu hoa xanh đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng với sự tiếp đón của Trúc Vân Tộc trưởng. Vân Phong trong lòng có chút nghi hoặc, cảm giác mờ ám dâng cao trong lòng nàng. Nhưng nàng vốn dĩ không nói ra, chỉ nghiêng đầu cúi chào cung kính.

- Tham kiến trưởng Tộc. Đa tạ đã hạ cố đến đón ta...

Trúc Vân cong khóe môi, cười ngượng:

- Cố vấn quá lời rồi!

Quá mờ ám! Khỏi cần hỏi thì Vân phong đã có thể đoán được việc Tộc trưởng tử tế như vậy là vì người...

.....

....

...

.

Bị động kinh???

(Syara: Chắc vậy...)

~ ~ ~

-Tiền sảnh Tiên Tộc-

Vô Ảnh Hoà Nhã và hộ vệ Vô Ảnh Tấu sang Tiên Tộc thăm Tộc trưởng Trúc Vân. Hoà Nhã chờ đã lâu và đã uống cạn nước trà nguội mà Tiên Tộc trưởng vẫn chưa thấy xuất hiện. May là có Vũ Nhạc Bảo Hân nồng nhiệt hậu đón cùng Vũ Nhạc Bảo Luân có mặt coi nhà, không thì chắc chắn Hoà Nhã chẳng có hứng mà chờ miệt vườn ở đây uống trà lạnh hay hóng gió.

- Hoà Nhã muội, chẳng hay muội đến chơi nên thật thất lễ.

Trúc Vân vừa về tới đã khiếm nhã chào Thuỷ Tộc trưởng đang chễm chệ trên ghế, bên cạnh không ai khác ngoài hộ vệ thân cận Vô Ảnh Tấu của người. Trên tay Vô Ảnh Tấu cầm chiếc ly màu rượu đỏ đẹp song sánh, nhưng âm khí nó bức ra thật khiến người ngoài phải cảm thấy ghê sợ.

- Trúc Vân tỷ quá lời, tỷ bận rộn mà muội còn làm phiền thật ngại.

Hoà Nhã đáp lời, ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên không trung, xua đi sự áy náy tí xíu xìu xiu trong lòng trưởng Tiên Tộc.

- Tham kiến Thuỷ Tộc trưởng.

Ba nhân vật từ đâu đó xuất hiện, là Hoàng Duy, Phạm Vũ và Khải Hoàn. Khải Hoàn luôn kè kè bên mình một con búp bê có mái tóc màu xanh lá ảo diệu, không gì phải thắc mắc vì nó là Clockworker Doll. Và cậu - sư huynh trưởng Tiên Tộc, cậu là chủ nhân của nó.

(Syara: Uầy... Tốt nhất là nên ken-sọt vụ con búp bê... Mất hình tượng quá...)

Bình thường ba chàng trai thích ẩn dật phương núi, nay chẳng rõ nguyên căn mà đồng loạt có mặt. Tiên Tộc đã đông đủ trong sảnh, chẳng hay có sự việc trọng đại?

- Bảo Hân, muội thay trà cho Hoà Nhã muội đi!

Trúc Vân phất tay, Bảo Hân vâng lời đi ngay, nhưng chưa được hai bước thì vấp té, kéo theo sự hốt hoảng của mọi người.

- Coi chùng lộ hàng!!!!!!!!

Bảo Luân nhanh như ánh sáng, một tay vớ lấy tấm lụa dày, một tay tuỳ chỉnh mà đặt đúng eo Bảo Hân đỡ. Bảo Hân may mắn được anh trai cứu, nhưng đồng loạt cả hai cùng ngã uỳnh.

Khụ...khụ...Trước khi ngã xuống chỉ vài khắc ngắn ngủi, chẳng rõ nguyên cớ ra sao mà Bảo Luân lại nắm trúng vạt áo của Phạm Vũ. Phạm Vã mất đà ngã xuống theo, còn Bảo Hân đã được thân thủ nhanh nhẹn của Vô Ảnh Tấu bắt kịp.

Là huynh đệ và đồng giới nhưng tình cảnh kẻ nằm dưới, người ở trên thật là ám muội mà. Hoà Nhã chứng kiến một màn như vậy thì không khỏi sướng mắt, ý tưởng đến thăm Tiên Tộc thật là một ý tưởng thông thái.

Hoàng Duy và Khải Hoàng sau nhìn thấy Phạm Vũ cùng Bảo Luân trong tình cảnh như thế thì không những không tiến lại đỡ dậy mà còn mặc kệ hai con người cứ nồng thắm ôm nhau bằng cặp mắt lạnh lùng kiểu "không phải việc của ta".

Trúc Vân, Tuyết Lam và Vân Phong nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết nên hơi giật mình một giây. Hết một giây, cả ba đồng loạt hướng con mắt về phía của Bảo Hân đang bên cạnh Vô Ảnh Tấu cũng há mồm kinh ngạc không kém. Nhưng Bảo Hân đơ luôn mà không đáp lại lời nào, hại ba nữ nhân kia chẳng biết nên giải quyết ra sao?

Rất nhanh, Bảo Luân và Phạm Vũ đã thẳng người đứng dậy. Chỉnh tề tư thế ngay ngắn rồi tìm ngay cách lỉnh xa xăm nơi nào đó không rõ. Nhưng tóm lại là cả hai đã nhanh chóng biến mất.

Tối hôm ngày đẹp trời đó của Tiên Tộc đã bị Tộc trưởng Trúc Vân giáo huấn vì dám làm cả Tộc mất mặt. Không đoàn kết, không có tinh thần giúp đỡ, không giữ phép lễ...bla...bla...

~ ~ ~

Sáng ngày tiếp theo , kiệu khiêng cung kính, người hầu theo sau. Vân Phong theo Trúc Vân đến chánh điện của Kiếm Tộc để tham kiến Du Thiên Tộc trưởng, ngoài ra thế tử Hoàng Huy và Dạ Trì Kiêm Sư cũng được Vương Phong đặc biệt mời đến, mục đích là giới thiệu kì tài - gương mặt mà Tiên Tộc một mực đề cử.

Dung mạo không hề có một chút nào gọi là tệ, cũng được xem là hạng mĩ nhân hiếm có trong thiên hạ. Xứng tầm và ngang hàng với của Tộc trưởng của chính mình, trên cả vạn dân chúng trong thành trì Kim Cổ.

Dẫu vậy đi nữa, trong mắt Vương Phong chỉ là hạng cỏ rác, không xứng đáng lọt vào mắt xanh của ngài. Vì trong cái mắt xanh đó, Hạ Sắc Lệ Hân là mĩ nữ tuyệt vời nhất thiên hạ, vạn người chưa thể đọ một ngón tay của nàng. Huống hồ chỉ là một cố vấn nhỏ nhoi.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, để leo lên cái chức Tộc trưởng uy thâm ngời ngời này, Vương Phong cũng đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Vậy mà nhà cố vấn kia nghiễm nhiên làm cố vấn, chẳng tốn công mệt xác một tẹo nào. Ông trời không công bằng...

-Vũ Nhạc Vân Phong - cố vấn sư Tiên Tộc xin tham kiến Du Thiên Tộc trưởng.

Vương Phong ngồi trên ngai cao bề thế, nhìn xuống Vân Phong phía dưới một cái rồi khẽ gật đầu miễn lễ. Ngài đảo mắt về phía Trúc Vân cũng đang ngồi trên ghế khách ung dung, cất tiếng trầm mặc thanh tĩnh:

- Hay chăng đây chính là cố vấn mà Tiên Tộc trưởng đã nhắc tới.

Trúc Vân gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời phải. Vương Phong nhận được câu trả lời thì có chút hài lòng.

- Minh Vương Vương Tử ta đến trễ, chẳng chuyện gì đã xảy ra?

Vương Tử bước chân lãnh đạm vào chánh điện, áo khoác ngoài ngời bay. Uy thâm phát ra ghê rợn, bức bách người phàm tục kinh hãi.

- Bà già kia, đã mang tội gì mà quỳ giữa chánh điện.

- Là cố vấn của Tiên Tộc - Vân Phong. Đến đây để chữa bệnh cho thú cưng của Nhạc Huy.

Thú cưng?

(Syara: Nuôi lúc nào?)

Hề hề, đó mới chính là lí do Tộc trưởng tự nhiên tốt đột xuất. Đường đường là nhất y Tiên Tộc mà đi chữa bệnh cho thú cưng, Trúc Vân không sao không cảm thấy nhục nhã, nhưng cũng lại không thể từ chối yêu cầu hiếm của có Kiếm Tộc trưởng nên đành phó thác trách nhiệm lại cho những người khác trong Tộc. Khỗ nỗi Tiên Tộc ngoài chữa bệnh người ra thì lại dùng thú vật để thử nghiệm kịch độc, làm chi có chuyện đi chữa bệnh thú cưng. Bởi vậy, sau cuộc họp gia Tộc mọi người đã đồng tình cho cố vấn Vân Phong- người nuôi mèo Tiểu Miêu đi chữa bệnh.

~ ~ ~

Cố vấn Vân Phong có ba đại kỵ:

1.Dù không được cao và chỉ đứng tới n*** của các sư đệ, Vân Phong đặc biệt ghét ai gọi nàng là lùn.

2.Vân Phong không bao giờ gọi người nhỏ tuổi hơn là huynh hoặc tỷ. Bởi vậy hãy xòng phẳng tuổi tác với nàng.

3.Vân Phong dịu dàng và có thể bỏ qua hai trường hợp kia nhưng đừng bao giờ gọi nàng là bà già, mặc dù nàng mặc đồ nhìn giống mấy bà già thật đó.

~ ~ ~

-Ngươi gọi ta là bà già thì ngươi chính là lão già đó!

Vân Phong không chút kiêng nể đứng dậy và chỉ thắng vào mặt của Ma Tộc trưởng khi ngài vừa bước vào chánh điện không lâu. Nàng tức giận, buông lời thiếu khiếm nhã, nhưng thực tâm khi nhìn thấy sắc mặt bỗng dần thay đổi của Ma Tộc trưởng thì nàng đã đoán ra những gì mà hắn đang suy tính trong đầu. Là giết nàng ngay tức khắc- kẻ không biết điều dám lớn tiếng ở chánh điện. Nhưng Vân Phong vẫn không hề tỏ ra run sợ hay cầu xin tha thứ, nàng hạ tầm mắt về phía của Kỷ Băng.

= = = dải phân cách nội tâm = = =

V.P thiên thần: *mặt tỉnh như sáo* muốn giết ta à?

V.P ác quỷ: *chạy loạn xạ* con hâm kia, ta chưa muốn chết a~

V.P thiên thần: *ngáp* ngươi tào lao quá! Ác quỷ mà nhát như thỏ đế!

V.P ác quỷ: *cười nhăn răng* kệ tía ta, vẫn sống tốt là được rồi.

V.P thiên thần: *đen mặt* đồ ác quỷ dởm, đáng ra ngươi phải khuyên ta không được sợ, sao giờ ngươi nhoi quá vậy hử?

V.P ác quỷ: *mặt khốn* ngu như vậy nên ngươi mới làm thiên thần, mạng sống là quan trọng nhất a~

V.P thiên thần: *mặt lạnh, xắn tay áo*

"Chết này! Dám chê bà ngu này! Bà cho ngươi hôm nay làm ma luôn chứ đừng hòng làm quỷ"

Câu hỏi đặt ra: hai vị này có lộn chức không vậy?

(Syara: Có!)

= = = kết thúc dải phân cách nội tâm = = =

Vương Tử với thanh kiếm trên tay không chút nhân từ mà rút ra khỏi chui, hướng mũi kiếm sắc nhọn về phía Vân Phong vẫn đứng vững giữa chánh điện bao người. Kỷ Băng đang ngồi cạnh Trúc Vân bỗng nhiên đứng dậy, thướt tha tiến về phía của Vương Tử. Đáy mắt Vương Tử lập tức dịu lại, ân cần nhìn nàng, trút bỏ toàn bộ phẫn nộ vừa xuất hiện trước đó. Đồng thời, ánh sáng phản quang từ kiếm vào tầm mắt của Vân Phong đã mất, thanh kiếm nhanh chóng được tra gọn vào chui.

Có ai hỏi là tên này cuồng vợ lắm không?

(Syara: Ta cũng đang... Ưm!!!/Yue: Nói tiếp đi. Chị nằm im! Đừng có phá nữa!)

- Huynh hơi quá lời rồi! - Kỷ Băng dịu giọng - Vân Phong tỷ đừng để bụng nó nhé!

Kỷ Băng cất tiếng thanh thoát như chim hót, Vân Phong nghe xong cũng không dám giận thêm. Nàng hướng ngược tầm mắt về phía của Tộc trưởng, lúc này hình như không được tốt cho lắm.

- Tộc trưởng, có vẻ người không khoẻ thì phải?

Nghe xong câu hỏi, mọi người trong chánh điện tưởng như cố vấn và Tộc trưởng của mình dành cho nhau sự quan tâm sâu sắc lắm. Thực chất, đó chỉ là một câu đá xoáy với thâm ý hỏi lí do. Mất mặt quá mà, cố vấn sư cho đi chữa bệnh thú cưng. Vậy là nàng đã hiểu lí do, tại sao Tộc trưởng dở dở ương ương kia tự nhiên lại tốt với nàng đến thế, hoá ra là giao cho nàng trọng trách mà cả Tộc chẳng ai thèm làm.

- Cảm ơn cố vấn, ta khoẻ- Trúc Vân lạnh lùng lên tiếng rồi đứng dậy khỏi nghế- Tạm thời ngươi ở lại Kiếm Tộc đi!

- Khoan đã!

Vô Ảnh Tuỳ Nguyệt đột ngột lên tiếng, mọi người lập tức hướng mắt về phía của nàng. Ai nấy không khỏi ngỡ ngàng khi nàng đưa ngón tay mảnh mai chỉ về đống gia nhân lấp ló ở phía trong chánh điện, nước dãi thèm thuồng chảy tòng tòng như suối, kinh dị không thể tả.

-_-"

- Vân Phong tỷ sẵn tiện chữa bệnh cho họ luôn nha!

Đùa nhau vừa thôi. Nàng là thần y chứ không phải thánh đâu! Thú vật bệnh nàng có thể chữa được, tiên dược nàng có thể điều chế, kịch độc nàng có thể thử nghiệm. Nhưng...căn bệnh mà đồng loạt nhìn mĩ nhân rồi chảy nước dãi đầm đìa thì nàng xin chịu, cái này thì đi tìm thần ý khác chữa đi a~

~ ~ ~

Nhạc Huy thả chân xuống làn nước xanh trong của hồ cá mát xa, con ngươi tinh tường của cậu đột nhiên ánh lên sắc ảo. Cùng lúc, một nữ nhân bước vào, sự nhạy cảm với tiếng động làm cho Nhạc Huy nhanh nhẹn đứng dậy. Sắc lạnh hướng phía người lạ vừa vào tới mà hỏi:

- Ngươi là ai?

- Vân Phong, và hãy gọi là tỷ vì ta lớn hơn cậu.

Vân Phong bình nhiên đáp, mặc kệ cái nhìn đầy nghi hoặc của cậu hoàng tử. Nàng không nhanh không chậm tiến về hồ cá, thả bàn tay trắng trẻo xuống hồ nước ấm áp.

- Ngươi đang làm gì vậy?

Nhạc Huy tò mò lại gần, cũng bắt chước Vân Phong thả tay xuống nước. Mặt gợn sóng làm hình ảnh mờ dần, ảo diệu rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Vân Phong rút tay lên, tức thời Nhạc Huy cũng rút tay lên.

- Cậu cho cá ăn hơi bị nhiều đấy!

Vân Phong nhăn mày nhìn bàn tay của mình, lúc này nó thoáng phả mùi tanh. Nàng đứng thẳng người dậy, bước đi xa hồ cá. Nhạc Huy nhìn biểu hiện của Vân Phong cũng chợt nghiệm ra điều gì, theo nàng bước đi. Vừa đi, cậu hoàng tử vừa hỏi:

- Ngươi là cố vấn sư Tiên Tộc?

- Là ta.

- Ngươi đến chữa bệnh cho cún Nai phải không?

- Cún?

Đang cước bộ bỗng cả hai dừng lại, Vân Phong sắc mặt không thể tệ hơn mà nhăn chặt hàng mày. Nàng đã làm gì nên tình nên tội, nàng chỉ dùng sinh vật bé nhỏ để thử nghiệm kịch độc thôi mà. Tại sao ông trời lại đối xử thế với nàng thế này, thần y Vân Phong đi chữa bệnh cho cún.

(Syara: *khổ sở gật đầu*)

Biết sao được khi Du Thiên Nhạc Huy- thằng con trưởng của Kiếm Tộc đột ngột lên cơn. Ai hay lương y nào nó cũng không cho chữa, đòi bằng được tiên Tộc ra mặt mới chịu thôi. Sau bao ngày nghe thằng con ăn vạ, Kiếm Tộc tưởng đau đầu nhờ Trúc Vân giúp đỡ. Trúc Vân nhân từ nhường Vân Phong, và Vân Phong hiền lành đã lãnh hết.

Khoé mắt Vân Phong giật giật, nàng nhìn Nhạc Huy bằng cái nhìn méo mó. Sau đó cất giọng mỉa mai, tự chê trách bản thân mình xấu số:

- Thế thú cưng của hoàng tử đâu rồi?

- Dì Điệp Khắc ẵm đi chơi rồi!

Nhạc Huy trả lời tỉnh bơ làm cho Vân Phong lòng đau dạ đắng, tự nhiên khơi không ai đó muốn đập đầu tự tử. Điệp Khắc muội? Muội ở đâu?

Từ đâu đó vang lên tiếng chân chạy dồn dập. Cùng lúc, sứ giả Lam Nhi và Điệp Khắc lao ngay vào phòng Nhạc Huy, vẻ mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm:

- Nai lại vậy nữa rồi!

Điệp Khắc chìa chú chó có bộ lông trắng toát, thân mình run rẩy đang lên cơn co giật. Đôi mắt nâu long ánh nhìn sòng sọc, giống như là đang gắng chịu đau đớn.

- Điệp Khắc, Nai bị làm sao?

Vân Phong nhanh nhẹn chạy đến, bồng chú chó từ tay của Điệp Khắc. Xoa xoa phần bụng mãi run lên liên hồi , thi thoảng nàng cau mày khó hiểu. Nai hình như rất yếu, tiêu hoá có vẻ không được tốt.

- Vân Phong tỷ- Lam Nhi nhanh nhảu nói- Nai bị vậy đã nhiều tuần lắm rồi. Muội hay đến Kiếm Tộc để chơi chung với Nai và Điệp Khắc nhưng mà gần đây Nai rất hay bị vậy!

- Phong tỷ có cách nào giúp đỡ. Hãy cứu sống cún Nai!

Haiz...đáng ghét quá mà! Tại sao hai cặp mắt long lanh kia cứ nhìn Vân Phong không nguôi như vậy. Khí Tộc trưởng! Tại sao lại cho sứ giả đáng yêu của mình đến Kiếm Tộc chơi vậy? Hại Vân Phong không thể không mềm lòng.

Một mình Điệp Khắc dễ thương kia là làm cho Vân Phong muốn phát điên lắm rồi, bây giờ còn thêm một Lam Nhi cũng không hề kém cạnh. Cho Kim Ngọc và Kim Băng từ thuỷ Tộc đến thêm nữa đi, rồi nhìn Vân Phong bằng con mắt đáng yêu nữa đi. Đảm bảo nàng sẽ mềm lòng mà gật đầu cái rụp.

- Vân Phong tỷ!!!

Khụ! Nhắc là có liền, khổ thân nàng quá mà!

- Kim Băng, Kim Ngọc!

Điệp Khắc gọi, lập tức hai tiểu nữ đáng yêu kia đã mò tới gần Vân Phong. Đồng loạt là tám con mắt ngây thơ nhìn nàng cầu cứu, với mong muốn nhất y Tiên Tộc- cố vấn sư Vân Phong sẽ ra tay giúp đỡ.

Trời ơi! Bình thường Tiểu Miêu ăn vạ một đống Vân Phong còn chưa thèm liếc mắt qua nhìn sống chết ra sao? Vậy mà bây giờ, chỉ vì một chú cún, bốn bé bi dễ thương kia đã tìm nàng giúp đỡ. Tại sao lại sinh ra những đứa bé dễ thương thế hử? Vân Phong từ chối thế nào đây?

Bỏ qua bỏ qua! Bốn đứa này thì cũng thôi đi! Bây giờ hoàng tử Du Thiên Nhạc Huy cũng bắt chước túm áo Vân Phong mà ỉ ôi năn nỉ. Hỏi trời nó là con trai sao? Sao khi buồn nhìn dễ thương như gái vậy! Suy ra, từ tám con mắt dễ thương trở thành 10 con mắt nhìn nàng cầu cứu.

(Syara: Buông chị ra! *đạp* Nhạc Huy là nữ! NỮ 100% luôn!!! Có xác nhận rồi!!!)

Hận trời, hận đất. Vân Phong mềm lòng gật ngay đầu cái rụp. Và từ đây, số phận của nàng sẽ trở nên bi khổ hu hu!

- Vân Phong tỷ tuyệt nhất!

Kim Băng, Kim Ngọc đập tay ăn mừng. Sau đó, Lam Nhi và Điệp Khắc mỉm cười hạnh phúc, Nhạc Huy cũng thở ra nhẹ nhõm.

- Vân Phong tỷ thật rộng lượng quá đi!

- Đúng rồi, Vân Phong tỷ là thần y thiên hạ!

Điệp Khắc và Lam Nhi buông lời tán dương, Vân Phong nghe xong không thay đổi sắc mặt. Nàng sẽ còn rộng lượng hơn nữa nếu có thể dùng Nai để thử nghiệm kịch độc, đến lúc đó Vân Phong là người rộng lượng nhất.

- Tiên Tộc có một cố vấn thật tốt bụng!

Lời cuối cùng là phát ra từ Nhạc Huy, cũng không ngoại lệ ngoài ca ngợi Vân Phong. Nhạc Huy nhìn cún Nai từ lúc nào đã thiếp đi tên tay cố vấn, lòng tin tưởng bỗng sôi lên sùng sục. Từ khi gặp đến bây giờ chưa lâu, Nhạc Huy thật sự cảm thấy thích bà tỷ Vân Phong này. Chẳng rõ nhưng cậu rất tin tưởng, Vân Phong sẽ cứu sống được Nai.

Vài ngày êm đẹp trôi qua trong tẻ nhạt, Nai cũng dần dần bình thục dưới sự chăm sóc của Vân Phong. Tất nhiên là bốn bé bi kia vẫn thay nhau đến xem, khi ẵm bồng hoặc phụ Vân Phong mớm thuốc. Thấm thoát đã tuần lễ, và nhiệm vụ cao cả của cố vấn đã hết.

- Khi nào rãnh đến chỗ muội chơi nha!

Điệp Khắc vẫy tay từ biệt Vân Phong, nàng cũng vẫy tay chào lại Điệp Khắc. Cả hai nhìn nhau đúng một giây rồi quay mặt, như chưa từng quen biết gì tới nhau.

-Khoan!!!!!

Nhạc Huy chạy ra rồi chắn trước kiệu xanh, không cho gia nhân mang Vân Phong đi đâu. Vân Phong ngạc nhiên cũng bước ra khỏi kiệu, trìu mến nhìn hoàng tử rồi hỏi:

-Nhạc Huy đệ muốn từ biệt tỷ sao?

-Mama! Hãy nhận con làm con nghĩa tử!

Mắt của Điệp Khắc và Vân Phong to như hai cái dĩa, nhìn Nhạc Huy bằng sự bối rối lẫn kinh ngạc. Dạ Trì Kiêm Sư vừa đến thấy Nhạc Huy như vậy cũng không khỏi bất ngờ, khiều khiều Kiếm Tộc trưởng để hỏi cho ra lẽ.

-Chẳng qua Nhạc Huy thấy cố vấn sư quá tốt nên muốn nhận làm nghĩa mẫu chứ gì!

Chưa chồng, nhận hoàng tử làm nghĩa tử, Vân Phong chẳng phải sẽ trở thành bà già hay sao. Thây kệ, hoàng tử đã có lòng như vậy thì tới bến, ta nhận cậu làm con.

-Được rồi!

-Mama đồng ý rồi đó nha!!!!!

Nhạc Huy cười toét miệng, nhảy dựng lên vui mừng, Vân Phong sau khi nhận xong thì cảm thấy hối hận. Có nên không?

Rầm...

Hạ Sắc Thiên Vỹ quăng xuống đất một con chó sói tả tơi, sau đó thì không ngừng kể lể:

- Vào rừng, tìm đất, gặp chó sói, trèo cây bị té, nổi điên, quanh lộn với sói luôn và chiến thắng một cách thật huy hoàng.

Lạy thánh!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com