Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lợi ích số 7

Jeno đã không gọi cho em được một tuần kể từ sau vụ việc đó. Hắn không tới lớp học chung của hai người và còn cố tình tránh chạm mặt Jaemin. Ngay cả vết bầm trên cổ hắn cũng mờ dần. Như thể mọi thứ đã xảy ra giữa họ chỉ là một giấc mơ.

"Mày khùng rồi hả?" Renjun tức giận khi bắt gặp Jaemin đang nôn mửa vào đêm sau bữa tiệc, say đến mức không biết gì. Renjun xoa lưng cho em trong khi em nôn thốc nôn tháo, cổ họng và mắt trở nên bỏng rát.

"Tao không thể tin được là mày lại dây dưa với Jeno trong khi biết bản thân mình dễ dàng rung động. Sao mày không nói cho mình tao?" Renjun chất vấn.

Jaemin đã dự định sẽ không kể cho Renjun nhưng thật khó để che giấu khi nó đã bắt gặp em rời khỏi nhà vệ sinh ở bữa tiệc với bộ dạng tiều tuỵ và khóc đến mức mắt sưng húp. Thật khó để không nói với Renjun khi nỗi đau đang đe dọa để bóp nghẹt lấy em. Thật khó để không kể cho Renjun mọi thứ khi chính nó cũng bắt đầu khóc, ôm chặt lấy Jaemin và đảm bảo rằng em có thể tin tưởng vào mình.

Vì vậy, em đã kể cho Renjun tất cả. Và nói chuyện với nó khiến em nhận ra ba điều:

1. Em chưa bao giờ thực sự quên được Jeno.

2. Đó đã không còn là tình cảm ngây thơ tuổi mới lớn nữa.

3. Và Jeno không thích em. Không bao giờ thích và sẽ không bao giờ thích.

"Mày có muốn ăn ramen không?" Hyuck hỏi, xoa tóc Jaemin. "Và sau đó là kem?"

Jaemin lắc đầu, cuộn tròn người lại và kéo chăn trùm kín đầu. Lúc này, tất cả những gì em cần là Jeno. Em cần Jeno ôm lấy mình, siết chặt em, mỉm cười với em, hôn em và nói rằng Jeno cũng thích em. Nhưng điều đó là không thể.

Em muốn nhìn thấy Jeno một lần nữa.

"Cái gì?"

Jaemin và Hyuck ngước lên sau khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Renjun. Nó đang nghe điện thoại.

"Markie" Renjun hạ giọng. "Này cưng, ổn rồi. Đừng khóc, cưng à. Nói em nghe chuyện gì xảy ra?"

Cái tên bạn trai của họ khiến Hyuck chú ý.

"Được rồi." Renjun cắn vào má trong, "Ừ. Cô ấy sẽ ổn thôi, cưng à."

Renjun ra khỏi phòng cùng Hyuck đi theo để Jaemin không nghe được phần còn lại của cuộc trò chuyện. Một lúc sau, hai người quay lại, mặt tái mét và cau mày. Tim Jaemin như thắt lại. Em cảm thấy lo sợ khủng khiếp khi nghĩ đến Jeno có chuyện gì.

"Có chuyện gì vậy?" Jaemin hối thúc, nhìn từ đứa này sang đứa kia.

"Bongshik" Hyuck bắt đầu. "Nana, con bé bị tai nạn và họ không biết liệu nó có qua khỏi không."

Jaemin đứng hình. Bongshik là con mèo thời thơ ấu của Jeno và em biết Jeno đã khóc cả tuần sau khi dọn ra khỏi nhà vì nhớ nó. Jeno gọi điện video cho bố mẹ con bé mỗi ngày chỉ để nhìn thấy nó. Jaemin thậm chí không thể tưởng tượng được cú sốc này ảnh hưởng đến Jeno như thế nào.

"Jeno đang ở đâu?" Jaemin lên tiếng hỏi.

"Nó với Mark bây giờ đang lái xe đến bệnh viện."

Jaemin hít một hơi thật sâu để trở nên bình tĩnh lại. "Tao qua nhà Jeno đây. Boo đang ở một mình."

"Hả?" Renjun nhìn em với vẻ hoài nghi. "Mày không thể đến căn hộ đó với tâm trạng như vậy được! Nó sẽ làm mày nhớ đến Jeno. Hoặc là Hyuck hoặc là tao—"

"Hai đứa bây đều có bài thuyết trình vào ngày mai." Jaemin nhắc nhở nó.

"Nhưng mà ---"

"Renjun" Em kiên quyết. "Tao không thể ngồi đây và để Boo ở nhà một mình được. Con bé chắc chắn là chưa ăn gì."

Renjun trông có vẻ như muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Hyuck cũng không vui vẻ gì mấy nhưng cả hai đều không cản khi em xếp đồ đạc để đi qua đêm.

"Gọi tao nếu mày cần giúp đỡ, được không?" Renjun hỏi một cách đầy lo lắng.

"Tao sẽ gọi mà" Em hứa. "Đừng có lo, Jeno chắc sẽ ở lại bệnh viện cả đêm mà."

Khi em đến mới (Renjun đã đưa cho em chìa khóa dự phòng của căn hộ) Boo chạy đến chỗ em. Con bé cọ vào chân em đầy phấn kích. Cảnh tượng đó khiến tim Jaemin thắt lại. Nếu có chuyện gì tương tự xảy ra với con bé—

Jaemin từ chối nghĩ tiếp. Em cúi xuống và ôm Boo vào lòng. Con bé meo một tiếng và vui vẻ liếm má em. Đủ để khiến em rơi nước mắt. Em nhớ con bé. Em hôn lên đầu Boo và con bé gừ lên.

"Con đã ăn gì chưa cưng?" Jaemin vừa hỏi vừa gãi cằm cho Boo.

Nhìn vào bát ăn, Jaemin phát hiện Jeno không quên để lại đồ ăn tối cho Boo. Tuy nhiên, nó vẫn còn nguyên. Có lẽ Boo nhớ Jeno nên chẳng buồn ăn.

"Con nhớ ba con hửm?" Jaemin buồn rầu hỏi, xoa lưng con bé và dụ nó ăn hết thức ăn.

"Bố cũng vậy, bé yêu." mắt Jaemin cay xè vì những giọt nước mắt. "Bố nhớ anh ấy rất nhiều."

Jaemin chẳng mong gì hơn là được ôm Jeno thật chặt và nói với hắn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em hy vọng mọi chuyện sẽ thực sự ổn.

Phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục thì Boo mới chịu ăn hết bữa tối. Jaemin cuộn tròn trên ghế cùng Boo, vừa vuốt ve vừa ôm ấp con bé. Em tự hỏi liệu Jeno đã ăn tối chưa và liệu hắn có thể ngủ được đêm nay không.

Đang lim dim ngủ thì tiếng mở cửa làm em giật mình. Jaemin mơ màng ngồi dậy. Boo đang ngủ khò bên cạnh em. Chắc là Mark, Jaemin nghĩ.

Hơi thở em kẹt lại trong cổ họng khi nhận ra người bước vào căn hộ không phải là Mark. Là Jeno. Tim Jaemin như thắt lại khi nhìn thấy hắn kiệt sức và suy sụp. Jeno khựng lại khi nhận ra có người khác trong căn hộ. Một người mà có lẽ hắn không muốn gặp.

"Em không biết anh sẽ trở về và Boo ở một mình nên em đã đến đây." Jaemin vội giải thích. "Em xin lỗi, em sẽ đi ngay bây giờ thì—"

"Jaemin" giọng Jeno khản đặc và nghe mệt mỏi hệt như vẻ ngoài của hắn. "Không sao đâu. Giờ cũng muộn rồi. Ở lại đêm nay đi."

Jeno định quay người rời đi nhưng Jaemin đã bắt lấy tay áo hắn, đảm bảo không chạm vào người hắn. "Bongshik thế nào rồi?"

"Con bé—con bé đã được phẫu thuật và qua khỏi nhưng" Jeno run rẩy. "Nhưng họ không biết liệu con bé có thể sống tiếp được hay không. Bác sĩ nói rằng họ cần phải – cần phải theo dõi thêm vài tiếng trước khi có thể xác nhận con bé đã qua cơn nguy kịch."

Jaemin lao tới, vòng tay ôm lấy Jeno. Trong đầu em không còn suy nghĩ nào ngoài việc muốn an ủi Jeno. Hắn đang khóc, run rẩy vì quá đau buồn.

"Con bé rồi sẽ ổn thôi." Jaemin xoa lưng hắn. "Con bé rồi sẽ ổn thôi, cục cưng. Sáng mai con bé sẽ hoàn toàn khỏe mạnh."

Thực tế, em không biết liệu Bongshik có thể sống tiếp hay không vì tuổi của con bé đã cao. Nhưng em hy vọng vậy. Em sẽ sẵn sàng nói bất cứ điều gì, thậm chí là nói dối, nếu nó làm Jeno cảm thấy an tâm.

"Đã lâu rồi anh không gặp con bé." Jeno khóc, ôm Jaemin chặt hơn. "Anh ước gì mình đã về nhà sớm hơn."

Những tiếng nức nở hành hạ cơ thể Jeno và Jaemin không thể làm gì khác ngoài ôm lấy hắn và thì thầm những điều mà em không chắc sẽ thành hiện thực.

Khi Jeno ngước nhìn em với đôi mắt đỏ hoe, Jaemin nghiêng người hôn lên môi hắn. Em đứng hình khi nhận ra bản thân mình đã làm gì. Cơ thể em đã hành động theo bản năng. Em đang định cất lời xin lỗi thì Jeno giữ chặt lấy em, hôn lên môi em đầy dịu dàng.

Jeno hôn Jaemin mãnh liệt, luồn lưỡi vào miệng em như thể đang cố gắng khắc ghi từng chút một của bản thân mình vào ký ức của em. Như thể đây là nụ hôn cuối cùng của hai người. Và có lẽ nó là vậy thật, Jaemin nghĩ đầy đau đớn. Điều này chẳng có nghĩa lý gì cả. Jeno chỉ cần ai đó ở bên cạnh và em đã ở đó vì hắn. Jeno không thích em. Em phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi bàn tay Jeno vòng quanh eo mình, kéo em lại gần hơn và không chịu buông ra.

Jaemin không biết mình đã hôn nhau bao lâu nhưng cuối cùng cả hai nhận ra họ đang ở trên giường của Jeno, ôm nhau để chìm vào giấc ngủ. Jeno không chịu buông em ra. Jaemin cũng không muốn rời khỏi vòng tay hắn. Dù chỉ là một đêm, em ước mình có thể trải nghiệm cảm giác được trở thành người của Lee Jeno. Để trở thành người được Jeno yêu thương. Để trở thành người hắn muốn ở bên cạnh.

"Anh sợ." Jeno thừa nhận.

"Anh có kể cho em về con bé hông?" Jaemin hỏi, luồn tay vào tóc Jeno.

Mắt Jeno ngập nước nhưng hắn có vẻ vui khi nói về Bongsik. Jeno kể cho em nghe về việc cậu đã tìm thấy con bé ở trạm cứu hộ động vật khi nó bị thương, cách hắn đã nài nỉ mẹ cho phép nhận nuôi con bé mặc dù hắn bị dị ứng lông thú. Jeno kể cho em nghe về việc Bongshik là người bạn thân đầu tiên của hắn và con bé luôn biết khi nào Jeno buồn. Bằng cách nào đó, Jeno bắt đầu khóc và điều đó cũng khiến Jaemin rơm rớm nước mắt. Nếu Jaemin có thể bảo vệ Jeno khỏi tất cả những điều khiến hắn buồn, em sẽ làm. Nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Jeno khiến em không thể chịu đựng được.

"Con bé rồi sẽ ổn thôi, Jen." Jaemin hứa khi cả hai chìm vào giấc ngủ, ôm chặt lấy nhau.

Jaemin thức dậy một mình. Trái tim em thắt lại vì lo lắng khi không tìm thấy Jeno. Jaemin suýt lao ra khỏi căn hộ trong bộ đồ ngủ để tìm hắn thì em nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn đầu giường.

"Bongshik đã qua cơn nguy kịch! Xin lỗi, anh muốn đợi em dậy nhưng anh phải đi ngay khi nhận được điện thoại từ mẹ. Cảm ơn em rất nhiều vì đã ở bên anh hôm qua hôm qua." Đó là những gì được viết trên mảnh giấy.

Sự nhẹ nhõm ùa về. Bongshik đã ổn và Jeno đã vui vẻ trở lại. Mọi thứ đều đã ổn.

Jaemin lẽ ra nên vui mừng. Em có chứ nhưng nước mắt cứ trào ra. Dạ dày em quặn lên từng đợt. Kết thúc rồi. Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Một tiếng nức nở thoát khỏi miệng em. Jaemin ước gì bản thân có thể moi tim mình ra. Có khi như vậy sẽ đỡ đau hơn. Em ước gì mình có thể quay ngược thời gian và ngăn bản thân gặp Jeno.

Mở khóa lợi ích thứ bảy: hôn giúp tăng cường hóc môn hạnh phúc

Nguồn: CNN

Lưu ý: Có thể làm bạn buồn hơn khi hết tác dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com