Lợi ích số 8
Bầu trời sáng rực lên trong một giây, tiếp theo đó là tiếng sấm ầm ầm. Mưa như trút nước bắt đầu ngay từ lúc Jaemin bước vào lớp và vẫn tiếp tục ngay cả khi tan học. Em nguyền rủa bản thân mình vì đã không mang theo ô. Thậm chí, hai đứa bạn thân và Mark cũng không thèm bắt máy. Em không đủ can đảm để gọi cho Jeno. Giọng nói của hắn đã đủ để khiến trái tim em dâng lên một mớ cảm xúc mà em đang cố kìm nén (và thất bại thảm hại).
Thở dài, Jaemin quyết định đi bộ về ký túc xá mà không có ô. Vấn đề trước mắt mà Jaemin phải giải quyết là bị ướt sũng và ngã bệnh.
Có rất nhiều điều mà em mong đợi sẽ xảy ra trong hôm nay khi em thức dậy. Để bắt đầu, em đoán rằng đây sẽ là một trong những ngày tồi tệ như thường lệ. Em dự định đi học và cố gắng hết sức để không chạm mặt Jeno, trở về nhà và học bài (bỏ qua các cuộc gọi và tin nhắn của Jeno), say xỉn với Renjun, hỏi cậu ấy về Jeno (và giả điếc khi Renjun yêu cầu em "hãy nói con mẹ nó chuyện" với Jeno và kết thúc mọi thứ) và khóc đến thiếp đi trên ghế sofa.
Có rất nhiều điều mà em mong đợi sẽ xảy ra trong ngày hôm nay nhưng bị kẹt lại ở trường và có nguy cơ chạm mặt Jeno thì lại không nằm trong danh sách. Và việc có một chiếc xe dừng ngay bên cạnh em (và hất nước vào người em) cùng cửa sổ được kéo xuống để lộ ra những người trông có vẻ đáng ngờ cũng vậy.
"Lên xe ngay bây giờ hoặc—"
"Meo"
"Không được Boo, đã đến lượt mày thoại đâu!"
"Mark" Jaemin thở dài, sự khó chịu tăng lên. "Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Bắt cóc em." Mark trả lời trang trọng, kính râm trượt xuống sống mũi.
"Hả?"
"Giờ một là em lên xe còn không thì bọn anh sẽ bắt Boo đi và em sẽ không bao giờ được gặp con bé nữa và—bọn anh sẽ làm nó bị thương!"
Mark Lee, một tên sinh viên năm hai không dám giết một con ruồi, sẽ làm cho Boo cô mèo đang được anh ôm ấp dịu dàng trong lòng mình bị thương. Nghe coi bộ đáng tin ghê ha. Jaemin thở dài và bước vào xe. Dù cho Mark có nói nhảm gì đi nữa thì cũng đáng để không bị ướt sũng và được đưa về nhà miễn phí.
"Bộ anh chưa nhận ra hả, anh và Boo cùng ở chung một căn hộ, vậy thì anh định bắt cóc con bé làm cái quái gì?"
"Vậy thì tao sẽ đưa con bé đi." Tên tài xế ăn mặc lôi thôi hệt như Mark trả lời. "Tao có Leon, Louis và Bella ở nhà nên Boo sẽ chẳng thèm nhớ mày đâu!"
"Mày là thằng nào đây?" Jaemin ấn vào sống mũi mình. Thà bị ướt nhẹp và đổ bệnh còn hơn.
"Ồ, tao quên giới thiệu bản thân!" Tên tài xế nở nụ cười với Jaemin. "Tao là Yangyang! Bạn của Jeno và Mark kiêm người sẽ bắt cóc mày ngày hôm nay!"
"Chở tao về nhà sau khi mày xong trò nhảm cứt này đi."
"Ê" Mark nhìn Jaemin với vẻ hối lỗi. "Hôm nay em bận hả? Bọn anh có thể làm việc này vào ngày hôm khác nếu em—"
"Cứ đi đi."
Jaemin nhìn ra ngoài cửa sổ ngay khi Yangyang bắt đầu lái xe. Boo chui ra ghế sau và dụi đầu âu yếm vào chân Jaemin. Em bế nó lên đùi và để nó liếm tay mình
"Mày chắc chắn đây là ý hay chứ?" Mark hỏi Yangyang bằng giọng mà anh nghĩ là đủ nhỏ.
"Chắc chắn." Yangyang trả lời. "Tin em đi! Đây là kế hoạch hoàn hảo!"
Jaemin không nghe được phần còn lại của cuộc trò chuyện. Em không thể tưởng tượng việc gặp lại Jeno sau cả tháng trời sẽ như thế nào. Tim em đập loạn nhịp trước viễn cảnh gặp lại Jeno. Đã đến lúc em cần có một kết thúc thật dứt khoát như Renjun đã nói. Em tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng bước tiếp sau khi bị từ chối ngày hôm nay. Tim em thắt lại.
"Ra ngoài và—"
"Im đi Mark." Jaemin đảo mắt rồi bước ra khỏi xe. "Em biết mình phải làm gì mà. Jeno sẽ cố gắng tìm cách nếu như ảnh muốn nói chuyện với em thay vì gửi hai người đến."
"Ồ nhưng mà Jeno không hề biết chuyện này." Yangyang nở nụ cười tươi rói. "Này là ý của tao!"
Jaemin chớp mắt. Lần một. Lần hai.
"Vậy ý mày là ... Jeno không biết chuyện tao ở đây và ảnh thậm chí còn hề muốn nói chuyện với tao."
"Ý anh là." Mark lắp bắp. "Nó không biết chuyện này nhưng nó đã cố gọi cho em cả chục lần mà em có thèm bắt máy đâu. Nên tụi anh nghĩ -- ừ."
Jaemin hít một hơi thật sâu. Vậy là ảnh sẽ tự mình đến từ chối em. Tuyệt vời ghê.
Trước khi Mark và Yangyang kịp nói thêm bất cứ thứ gì, em đã xoay người đi vào căn hộ. Em sẽ vượt qua chuyện này một lần và mãi mãi. Mặt em đỏ bừng vì xấu hổ khi Jeno há miệng bối rối sau khi em mở cửa.
"Ừm –"
"Em vào có được không?" Jaemin nghiến răng. Em thà xấu hổ trong thầm lặng còn hơn bị hàng sớm nhìn thấy.
Jaemin nhăn mặt khi kí ức về việc Jeno hôn em, khóc trong vòng tay em và ôm em trong giấc ngủ chợt ùa về ngay khi em bước vào nhà. Vậy là kết thúc rồi đúng không?
Jeno trong chiếc áo nỉ rộng thùng thình, quần ống rộng, mái tóc rối bù và cặp kính dày cộm đang thử thách sự kiềm chế của Jaemin. Em không chắc chính xác mình muốn làm gì; kéo Jeno lại gần và hôn hắn đến ngất xỉu hoặc là la hét và khóc. Sẽ thật kỳ diệu khi có ai đó đáp lại tình cảm của bạn, em nghĩ đầy cay đắng.
Jaemin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi em cảm thấy Jeno đang lau khô tóc cho mình, đôi mắt dịu dàng đến mức Jaemin có thể nhầm lẫn cảm xúc hiện hữu trong đó thành sự yêu thích, thậm chí là tình yêu. Nhưng em biết rõ hắn mà.
"Em tự làm được." Jaemin thì thầm, lấy khăn từ tay Jeno.
Ngón tay của họ chạm vào nhau. Jaemin phải dùng hết sức lực để không nắm lấy tay Jeno. Để giả vờ thêm một ngày rằng Jeno thích em.
"Anh không ngờ em lại đến." Jeno nói nhỏ.
Thật ngớ ngẩn làm sao khi giọng nói dịu dàng của hắn cũng đã đủ để khiến cổ họng em nghẹn lại. Jeno có nói chuyện nhẹ nhàng như vậy với những người tình khác của hắn không? Jeno có nhìn họ âu yếm như vậy không?
"Mark và Yangyang bắt cóc em." giọng Jaemin run run.
"Cái gì?" Mắt Jeno mở to. "Anh xin lỗi vì những—"
"Em thích anh."
Rồi xong. Những từ em cố giấu cho bản thân mình gần cả năm nay cuối cùng cũng được thốt ra. Jeno im lặng. Có phải hắn chán ghét việc em tỏ tình với mình đến mức chẳng buồn từ chối luôn không?
"Em yêu anh nhiều vãi lồn đến mức em cảm thấy bản thân mình đau đớn khi phải ở chung phòng với anh và biết rằng anh sẽ không bao giờ có cảm giác như vậy với mình. Em xin lỗi –"
Hơi thở của Jaemin nghẹn lại khi Jeno lao tới, áp chặt môi mình lên môi em và nuốt hết phần còn lại của câu nói ngay từ đầu lưỡi mình. Thật tàn nhẫn khi Jeno hôn em với quá nhiều sự đói khát và ham muốn trong khi hắn định từ chối em. Thật tàn nhẫn khi Jeno trao cho em hy vọng chỉ để đạp nát chúng ngay sau đó. Jaemin đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đẫm nước.
"Em không giỡn với anh đâu Jeno!" Jaemin nấc lên. "Em thật sự có—"
"Bộ em giỡn với anh hả?" Jeno trông bực bội đến mức làm trái tim Jaemin tan nát. "Anh thích em từ hồi cấp ba rồi cơ."
Đương nhiêu rồi. Jeno ghét em và hắn sẽ ném em ra khỏi nhà và— Từ từ, cái gì cơ?
"Hả"
"Anh thích em, Na Jaemin."
ồ
ồ
ồ
"Ủa?" Jaemin nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Anh nói xạo! Anh đã từ chối em hồi cấp 3 mà!"
Jeno trợn mắt lên không tin. "Không đời nào! Hồi cấp ba em còn chẳng thèm để ý đến anh!"
"Em dành cả tháng trời học làm bánh chỉ để tỏ tình với anh, chỉ để nghe anh nói là em phiền."
Mặt Jeno trông hệt như bị ai đó đấm vào bụng. "Em—em làm cho cả lớp và anh là người cuối cùng được tặng nên anh tưởng đâu em bị ép phải làm vậy. Với cả ... anh ghen mà."
"Em tặng anh cuối cùng vì em muốn biết chắc rằng mấy cái bánh sẽ ngon tuyệt."
Hai người đứng lặng im cả phút và cố gắng tiêu hóa đống thông tin mà họ mới khám phá ra.
"Anh đã nghĩ rằng mình không xứng với em hồi cấp 3. Em đẹp kinh hồn còn anh thì đeo kính và---"
"Anh bị khùng hả?" Jaemin muốn đấm vào bản mặt đẹp trai của hắn ghê. "Hồi đó anh dễ thương nhất trường và em thích anh bởi vì anh lúc nào cũng tốt bụng với mọi người. Em tưởng anh ghét em!"
"Anh đã cố bắt chuyện với em sau đó." Jeno buồn bã nói. "Mà em lại tránh mặt anh. Lúc đó, anh đã chắc là em hông hề thích anh và em thấy anh phiền mỗi lúc anh cố tán tỉnh với em nhưng mà anh vẫn cố. Nhưng mà sau khi nhìn thấy em với Jaehyun hyung, anh đã chắc chắn là em sẽ không bao giờ thích anh nên anh quyết định bỏ cuộc."
"Em tưởng anh tán em chỉ để làm phiền em thôi chứ. Và em không hề tán anh Jaehyun à nha. Em đã định từ chối ảnh rồi. Nếu anh không cản em thì em cũng sẽ nói với anh là em có người trong lòng rồi."
Jeno rên rỉ và ôm Jaemin vào lòng.
"Vậy em định nói với anh rằng lẽ ra trong suốt thời gian qua anh đã có thể có một người bạn trai siêu dễ thương hả?" Jeno lẩm bẩm.
"Ý là" Jaemin cười khúc khích. "Em vẫn chưa đồng ý làm bạn trai anh đấy nha."
Jeno há hốc trong sự nghi ngờ. "Em gan lắm mới dám nghĩ rằng anh sẽ thả em đi đấy chàng trai hư hỏng. Anh sẽ tỏ tình em mỗi ngày cho đến khi nào em chấp nhận mới thôi.
Jaemin cười lớn và hôn lên chóp mũi Jeno, chạm vào nốt ruồi dưới mắt hắn.
"Anh tốt nhất nên đối xử tốt với em đi, Lee không thì em sẽ đấm gãy cái mũi xinh đẹp của anh đó." Jaemin dịu dàng nói.
"Chốt luôn." Jeno cười, áp môi mình lên môi em.
"Đụ má, sao lúc nào cũng là tao vậy."
Mark lại đi vào lúc hai người đang hôn nhau nữa. Cảnh tượng đó khiến họ hôn nhau cuồng nhiệt hơn, gây ra sang chấn tâm lý suốt đời cho Mark và buộc anh phải bế Boo chuồn thẳng ra ngoài.
Nếu vài tháng trước, có ai đó nói với em rằng mình sẽ hôn kẻ thù đến mụ mị đầu óc và vui vẻ đồng ý làm người yêu của hắn, em chắc chắn không tin. Nhưng chết tiệt, em sẽ mong ước điều đó xảy ra.
Mở khóa lợi ích thứ 8: hôn để có được người bạn thầm thích nhiều năm trời.
Nguồn: Na Jaemin và Lee Jeno
Lưu ý: Hãy giữ chặt lấy họ và đừng bao giờ buông tay.
"Jaemin à, em có muốn khám phá lợi ích của việc làm tình không?"
"Anh hư quá nha."
"Thì?"
"Chơi luôn."
Ghi chú của tác giả:
Tôi hy vọng bạn thích nó! Phản hồi thực sự được đánh giá cao. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn:]
Cảm ơn Claudia, Lily, Titania, Edee đã nghe tôi lan man về ý tưởng này và đảm bảo với tôi rằng nó đáng để viết! Cảm ơn Min vì đã đọc bản beta này và để lại nhận xét cũng như cùng la hét với tôi về bản thảo. Tôi yêu các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com