Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🖤Chương 69: Tinh thần khó nắm bắt nhất (2)

Mọi người vẫn thường nói cái tên mà cha mẹ đặt cho là nơi gửi gắm yêu thương và kỳ vọng của họ. Gã cũng vậy.

Tần Lãng Tinh – một cái tên đẹp như bầu trời đêm đầy sao rực rỡ.

Tuy chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng cha mẹ gã rất yêu thương nhau, và từ nhỏ đến lớn họ luôn hết mực thương gã.

Gã là một đứa trẻ bình thường như hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ khác – không có gì nổi bật.

Mà bình thường cũng đã là tốt lắm rồi.

Thế nhưng, dù cho là hạnh phúc bình dị đến đâu thì cũng mong manh như bong bóng xà phòng trong không khí – chỉ cần va nhẹ là vỡ tan.

Vì kết quả học tập mãi không tiến bộ, cha mẹ đã bỏ rất nhiều tiền để cho gã học thêm, học bù.

Các lớp học đó học phí rất đắt, là từng đồng từng cắc cha mẹ tiết kiệm từng chút một mới có được.

Gã cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng bất kể học thế nào, điểm số vẫn không khá lên được, mãi mãi là người đứng cuối lớp.

Chỉ là một con số xếp hạng – thứ vốn không có hình dạng thật sự – lại có thể dễ dàng làm tan vỡ một gia đình hạnh phúc.

Vì chuyện học hành, cha mẹ đã không biết bao nhiêu lần la mắng. Đánh thì cũng đã đánh, mắng thì cũng đã mắng. Những biện pháp thưởng phạt gì cũng từng thử qua. Nhưng điểm số của gã cứ như cố chấp không bao giờ chịu nhích lên.

Không phải gã chưa từng cố gắng.

Nhưng có lẽ có những người sinh ra không có khả năng học hành, có cố gắng đến đâu cũng vô ích.

Gã là đứa con duy nhất mà cha mẹ đặt kỳ vọng. Là tâm huyết cả đời của họ.

Nhưng gã thật sự không có cách nào đáp lại được kỳ vọng ấy.

Gã học không giỏi, không thể thi vào trường đại học tốt, không tìm được công việc tốt. Tất cả thời gian, công sức và tiền bạc cha mẹ bỏ ra cho gã – cuối cùng đều như đá ném xuống sông.

Gã không có khả năng giúp gia đình sống tốt hơn, cũng chẳng thể khiến cho cuộc sống cả nhà khá lên.

Đó chính là cái tội từ khi sinh ra mà gã phải gánh – tội lỗi của một đứa con.

Có tội thì phải chịu phạt.

Hình phạt bắt đầu từ khi ba gã nghe lời bạn bè giới thiệu, gia nhập giáo hội Trùng Điệp.

Giáo hội này tuyên truyền rằng nếu trở thành một trong những "hạt giống" của họ, con người sẽ được rèn luyện tâm tính, chữa lành tinh thần. Mỗi cá nhân đều sẽ vượt qua được mọi ràng buộc, tự do thả trôi giữa biển ý thức vô tận.

Điều quan trọng nhất: Trong biển ý thức ấy, ẩn chứa một nơi gọi là "Thánh địa Chí Phúc". Khi linh hồn siêu thoát thân xác, đến được Thánh địa đó thì sẽ được ban ân phước, được thỏa mãn mọi ham muốn, đạt được tất cả ước mơ. Từ đó linh hồn được thanh thản, không còn chút muộn phiền.

Ba gã tin – tin một cách cuồng tín – rồi còn lôi kéo cả mẹ và gã vào, bắt cả nhà cùng theo giáo hội.

Mẹ gã vẫn còn chút tỉnh táo, nên kiên quyết phản đối. Hai người xảy ra cãi vã hết lần này đến lần khác. Từ đập nồi đập chén đến đánh đập lẫn nhau, căn nhà từng ấm áp trở nên tan hoang hỗn loạn.

Gã rúc vào góc phòng, đeo tai nghe thật to, lấy tay bịt tai thật chặt nhưng vẫn không thể ngăn nổi những lời chửi rủa chói tai, cay nghiệt xuyên qua.

Từng câu, từng chữ, như những nhát búa đập mạnh vào tim gã.

Tất cả là do gã gây ra.

Tất cả là lỗi của gã.

Nhưng dù gã đã ý thức được sâu sắc tội lỗi của mình, bất hạnh vẫn không chịu buông tha.

Một lần trong buổi học có phụ huynh và lãnh đạo nhà trường tham dự, chỉ vì gã không giơ tay phát biểu, mẹ đã mắng gã giữa chốn đông người.

Ở cái tuổi này, lòng tự trọng là điều mong manh nhất và sĩ diện là điều quan trọng nhất. Gã cũng không ngoại lệ.

Mẹ gã như trút hết mọi oán khí tích tụ bao lâu nay lên người gã, mắng nhiếc gã không ra gì giữa bao người, còn không ngần ngại phơi bày chuyện riêng của gia đình giữa nơi công cộng.

Gã thấy thầy cô giữ mẹ lại, ra sức khuyên nhủ.

Gã thấy các bạn học nhìn mình với đủ kiểu ánh mắt, chỉ trỏ, xì xào to nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó mong manh trong lòng gã rốt cuộc cũng vỡ vụn tan nát.

Gã đứng bên lan can hành lang, bỗng rất muốn nhắm mắt lại và nhảy xuống.

Nhảy xuống thôi.

Không cần nghĩ gì nữa, cứ nhảy xuống đi.

Chết đi, rời khỏi thế giới này.

Nhưng gã vốn là người nhút nhát, đến cả dũng khí để chết cũng không có.

Sau chuyện đó, tình cảnh của gã ở trường lại càng tồi tệ hơn.

Gã bắt đầu bị bắt nạt bởi một nhóm học sinh hư do Đào Lâm cầm đầu.

Đào Lâm là con nhà giàu, có thế lực, từ trước tới nay luôn ngang ngược trong trường, không ai làm gì được hắn ta.

Trước đây từng có một nam sinh bị Đào Lâm và đám bạn thân của hắn ta bắt nạt đến mức phải uống thuốc ngủ tự tử. Gia đình cậu học sinh ấy đã dựng lều tang trước cổng trường, khăng khăng đòi lại công bằng, nhưng cuối cùng cũng không thể khiến Đào Lâm phải chịu trách nhiệm gì.

Gã rất sợ.

Sợ mình rồi cũng sẽ giống như nam sinh kia.

Nhưng ít ra nam sinh đó còn có người nhà thật sự quan tâm. Còn gã – ba thì đắm chìm trong tà giáo không thể tự kiềm chế, mẹ thì đầy uất hận bỏ về nhà ngoại – chẳng ai bên cạnh để bảo vệ gã.

Gã, trên thế giới này, hoàn toàn cô độc, không có ai để nương tựa.

Và rồi gã trở thành món đồ chơi mới của đám người Đào Lâm.

Mấy đứa con trai đang ở tuổi dậy thì, thừa năng lượng và độc ác, khi tra tấn người khác thì nghĩ ra đủ kiểu khủng khiếp.

Dùng bút bi đâm vào tay.

Rắc cát vào trong cơm trưa.

Trên bàn học đầy rẫy những lời lẽ ác độc.

Đổ rác vào cặp sách và hộc bàn.

Mỗi ngày đều là tuyệt vọng.

Mỗi ngày đều chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

Sự oán hận và nỗi sợ cứ vây lấy gã, khiến gã như không thở nổi, sống mà chẳng khác gì chịu đựng từng giờ.

Cho đến cái ngày người ấy chuyển đến.

Triệu Nghệ Thành.

Một cậu con trai có vẻ ngoài bất cần, thuộc kiểu người luôn khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt. Trong buổi tự giới thiệu, cậu ta nói chuyện hài hước khiến cả lớp cười nghiêng ngả.

Triệu Nghệ Thành được sắp ngồi cạnh gã.

"Chào cậu."

Nam sinh ấy mỉm cười rạng rỡ, khiến gã liên tưởng đến một chú chó con vừa ngốc vừa đáng yêu.

Gã mấp máy môi, không biết phải đáp lại thế nào.

Đã rất lâu rồi không có ai đối xử với gã bằng biểu cảm như vậy.

Triệu Nghệ Thành trở thành bạn của gã, là người duy nhất ở trường chấp nhận kết bạn với gã.

Nhưng Triệu Nghệ Thành có tính cách cởi mở, học giỏi, xung quanh luôn có nhiều người vây quanh.

Cậu ta là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn trong lớp, là học trò cưng của thầy cô.

Triệu Nghệ Thành có rất nhiều bạn, còn gã thì chỉ có một mình cậu ta là bạn.

Gã bắt đầu thấy ghét cảm giác ấy, thậm chí có phần ghét lây sang Triệu Nghệ Thành.

Một lần, toàn khối tổ chức tham quan viện khoa học kỹ thuật, yêu cầu học sinh tự chia nhóm trước. Tất nhiên, Triệu Nghệ Thành được rất nhiều người mời vào nhóm.

Gã nhìn thấy cậu ta cười nói vui vẻ với người khác, trong lòng cảm thấy khó chịu hơn.

Cô giáo bước vào lớp, yêu cầu từng nhóm trưởng nêu tên các thành viên. Khi đã xong danh sách, cô phát hiện ra gã không có nhóm, lập tức hỏi gã chuyện gì đang xảy ra.

Gã định nói mình không tham gia, ai ngờ Triệu Nghệ Thành lại giơ tay rất cao và cười tươi như mọi khi: "Cô ơi, em chung nhóm với Tần Lãng Tinh."

Gã nhìn cậu ta, mím môi thật chặt, cố giữ gương mặt bình tĩnh.

Người này tự ý quyết định như vậy – thật khiến người ta ghét muốn chết.

Nhưng ngày đi tham quan hôm đó, gã đã cảm nhận được một niềm vui mà rất lâu rồi mình chưa từng có lại.

Gã và Triệu Nghệ Thành cùng xem phim điện ảnh khoa học kỹ thuật.

Đôi mắt vốn đã to của Triệu Nghệ Thành lại càng tròn xoe khi xem phim.

"Woa, hay ghê!"

Gã nghe cậu ta lẩm bẩm đầy hào hứng.

Phim có gì hay đến vậy chứ? Gã nghĩ thầm, tỏ vẻ coi thường.

"Cậu không thấy ngầu lắm sao? Khủng long bạo chúa lao ra như thế luôn á!"

Ra khỏi rạp, Triệu Nghệ Thành vẫn còn chưa hết phấn khích, vừa nói vừa vung tay múa chân.

Trông ngốc thật.

Nhưng... không ghét nổi.

Vì thế, gã đã gật đầu, đáp: "Ừ, ngầu thật."

Chắc là vì gương mặt cậu ta lúc cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều đặn quá mức ngây thơ nên gã không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Thậm chí vô thức mỉm cười theo.

Đúng là sự ngốc nghếch có thể lây nhiễm thật.

Gã không thể phủ nhận rằng, thật ra, cậu rất ngưỡng mộ Triệu Nghệ Thành.

Gã ước gì mình cũng có thể giống như cậu ta – muốn cười là cười, chẳng cần e ngại điều gì.

Nhưng rồi, ba gã ngày càng mê muội sâu hơn vào tà giáo, khiến cuộc sống của gã càng lúc càng không thể chịu nổi.

Mẹ gã phải lén đưa gã  về nhà ngoại để tránh đi, nhưng không lâu sau, ba gã lại tìm được đến nơi. Miệng ông đầy những lời điên loạn khiến bà ngoại già sợ đến suýt phát bệnh tim.

Vì lo bà không chịu nổi cú sốc, hai mẹ con lại phải quay về căn nhà mà từ lâu đã chẳng còn giống một mái ấm nữa.

Ba gã đã ném đi hầu hết đồ đạc trong nhà, cả những món chứa đựng ký ức ấm áp của gia đình cũng không chừa, vì ông cho rằng mình phải trở thành một "linh hồn" – và linh hồn thì không được vướng bận với thế gian trần tục.

Gã và mẹ vẫn kiên quyết không gia nhập giáo phái đó. Không thể thuyết phục họ, lần đầu tiên ba gã ra tay đánh đập hai mẹ con.

Dây lưng, nắm đấm giáng xuống người rất đau.

Gã cố gắng bảo vệ mẹ, vai, tay, lưng bị đánh đến sưng tấy, sau khi bớt sưng thì bầm tím, chỉ cần chạm vào là đau nhói đến vã mồ hôi.

Dù đau cỡ nào, gã cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Tới trường, gã cố che giấu thật kỹ, không để ai phát hiện ra.

Thế mà lạ thay, một người vốn vô tâm như Triệu Nghệ Thành lại nhận ra điều bất thường.

Thấy vết bầm trên tay gã, cậu ta tức giận hỏi có phải đám Đào Lâm lại gây chuyện không.

Gã lắc đầu.

Từ khi làm bạn với Triệu Nghệ Thành, hai người gần gũi hơn, đám Đào Lâm cũng không còn dễ dàng bắt nạt gã nữa.

Triệu Nghệ Thành được lòng mọi người, tính cách tốt, gia cảnh không tồi. Ông ngoại là cán bộ về hưu, sống trong viện dưỡng lão, mỗi ngày đánh Thái Cực quyền với bạn già.

Người như vậy, Đào Lâm cũng không dám động vào.

"Vậy sao lại ra nông nỗi này?" Triệu Nghệ Thành nôn nóng hỏi.

Gã không muốn trả lời. Nhưng Triệu Nghệ Thành cứ kiên trì hỏi tới cùng, cuối cùng gã đành nói dối nửa thật nửa giả, bảo là bị phạt vì làm bài kiểm tra tháng kém.

Gã nghĩ thế là xong, nào ngờ Triệu Nghệ Thành như nổi cơn gì đó, lại đòi giúp gã học bù.

"Cậu điên à!" Gã tròn mắt nhìn.

Triệu Nghệ Thành tỉnh bơ đáp: "Thế cậu uống thuốc chưa?"

"...."

Gã đúng là không có năng khiếu học, cũng chẳng thích học hành chút nào.

Nhưng không hiểu sao, trước sự lì lợm của Triệu Nghệ Thành, gã lại đồng ý.

Lạ hơn nữa, thành tích của gã đúng là có tiến bộ.

Thậm chí, nếu cố gắng thêm, có thể đậu đại học cũng không phải điều không tưởng.

"Chờ đậu đại học rồi là ổn thôi." Triệu Nghệ Thành nghiêm túc hiếm thấy, nói với gã: "Đến lúc đó, cậu sẽ thoát khỏi cái gia đình ngột ngạt kia, được sống cuộc đời mình muốn, tương lai nhất định sẽ tốt hơn."

Gã sững người.

Tương lai... gã còn có tương lai sao?

"Cậu phải tin vào bản thân." Triệu Nghệ Thành nói: "Người ta nói gì nghĩ gì cũng mặc kệ, quan trọng nhất là chính mình không được từ bỏ chính mình."

"Còn cậu thì sao?" Gã buột miệng hỏi.

Triệu Nghệ Thành gãi đầu: "Tôi sao?"

"Ý tôi là... cậu sẽ bỏ rơi tôi chứ?" Gã bực bội: "Ý là... liệu có chê tôi học chậm, không muốn dạy nữa không?"

Rồi lúng túng thêm vào: "Không có ý gì đâu."

"Sao mà có chuyện đó." Triệu Nghệ Thành nói chắc nịch: "Chúng ta là bạn, cậu là anh em tốt của tôi, chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Gã cúi đầu, không nói gì.

Cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.

Trường học vốn là nơi đầy tin đồn và chuyện thị phi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tin đồn giữa cậu và Triệu Nghệ Thành lan ra, như phóng xạ nhiễm bẩn mọi thứ, méo mó, xấu xí và đầy ác ý.

Cả hai bị giáo viên gọi lên nói chuyện.

Dù thầy cô vòng vo bóng gió, khó mở lời, gã vẫn biết họ muốn hỏi gì.

Triệu Nghệ Thành chắc chắn cũng biết.

Bằng không, cậu ta đã không giữ khoảng cách mỗi khi đi cạnh gã, không còn vô tư kề vai bá cổ như trước.

Sau này, người tung tin bị phát hiện là Đào Lâm, nhưng những lời đồn xấu xí quanh hai người vẫn không chấm dứt.

Gã nhớ lời Triệu Nghệ Thành từng nói: "Người khác nói gì cũng đừng quan tâm", nên vẫn ở cạnh cậu ta như cũ.

Triệu Nghệ Thành dường như không thay đổi gì nhiều, chỉ là hay cười ít hơn, cũng không còn hay đùa giỡn như trước.

Gã không biết phải làm gì, chỉ có thể siết chặt quai đeo cặp sách.

Dồn lực đến mức móng tay trắng bệch.

Gã không hiểu sao mình lại phải cố nắm chặt như vậy.

Chỉ là linh cảm thấy có thứ gì đó sắp rời xa, nên gã muốn nắm chặt hơn nữa – dù có đau rách tay tim cũng không sao.

Chỉ cần đừng rời khỏi gã.

Kỳ thi cuối học kỳ, Triệu Nghệ Thành thi không tốt, rớt khỏi top 30 toàn khối, trong khi trước đó cậu ta luôn nằm trong top 5.

Triệu Nghệ Thành bị mời phụ huynh.

Gã từ xa nhìn thấy giáo viên kính cẩn mời ba mẹ Triệu Nghệ Thành vào văn phòng.

Ba mẹ Triệu Nghệ Thành nhìn là biết người có học thức, ăn mặc tao nhã, nói năng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác ba mẹ gã – như thể đến từ hai thế giới khác nhau.

Gã không biết hôm đó họ đã nói gì với giáo viên, chỉ biết hôm sau, giáo viên thông báo Triệu Nghệ Thành sẽ chuyển sang lớp khác.

Ghế bên cạnh gã, lại một lần nữa trống rỗng.

Như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.

Triệu Nghệ Thành không đến tìm gã, dù gặp nhau trên hành lang cũng chỉ là lướt qua như người dưng.

Triệu Nghệ Thành không đáp lại gã, thậm chí còn không liếc nhìn lấy một cái, quay sang nói cười vui vẻ với bạn khác.

Chẳng lẽ gã lại làm sai điều gì nữa sao? Nếu không thì tại sao Triệu Nghệ Thành lại làm như thể không thấy gã?

Ở trường, gã lại bắt đầu bị đám Đào Lâm bắt nạt.

Không còn ai đứng ra giúp gã nữa.

Đào Lâm hành hạ còn tàn bạo hơn trước. Nhiều lần, hắn ta kéo gã vào phòng học bỏ hoang rồi ra tay đấm đá không thương tiếc.

Hai tên tay sai của Đào Lâm – Lý Duẫn và Thường Triết Thiệu – thậm chí còn biết được nhà gã ở đâu, chắn gã lại ở tiệm vàng mã của gia đình rồi cười cợt nhạo báng.

Ngày nào cũng như địa ngục.

Nơi đâu cũng như địa ngục.

Chỉ còn giấc mơ là chốn duy nhất cho gã được yên ổn.

Đôi khi, gã mơ thấy người ba chưa từng bị cuốn vào tà giáo, gia đình vẫn sống như xưa – bình dị, ấm áp.

Và... Triệu Nghệ Thành.

Gã hay mơ thấy cậu ta.

Khi thì hai người cùng đi chơi ở viện khoa học, khi thì Triệu Nghệ Thành giúp gã học, khi thì chỉ đơn giản là hai người sóng bước trên con đường ngoài trường, ánh hoàng hôn đỏ rực phía trước, rộng lớn vô tận.

Nhưng giấc mơ vẫn là mơ.

Giấc mơ luôn ngắn ngủi, những điều đẹp đẽ trong mơ thoáng qua như gió, không thể tồn tại mãi.

Phải chăng... gã thật sự đã sai? Phải chăng gã nên gia nhập giáo hội Trùng Điệp?

Nếu vậy, có lẽ gã sẽ đến được "Thánh địa Chí Phúc", thực hiện được điều ước của bản thân.

Gã căm ghét chính mình.

Ghét vì sao lại có suy nghĩ đó.

Tà giáo đã hủy hoại gia đình gã như thế, vậy mà gã vẫn mơ tưởng phục tùng nó để được cứu rỗi.

Gã thật sự hoang mang và tuyệt vọng.

Gã như rơi vào một đầm lầy đen không đáy, dù có kêu cứu hay vùng vẫy thế nào, cũng chỉ là vô ích – chỉ khiến bản thân chìm nhanh hơn.

Gã nhớ Triệu Nghệ Thành.

Nhớ đến da diết.

Triệu Nghệ Thành là ánh sáng duy nhất từng chiếu rọi vào đời gã.

Gã hy vọng cậu ta có thể lại nói chuyện với mình, dù chỉ là một câu an ủi không đầu không cuối.

Chỉ cần một câu thôi, chỉ cần cậu ta chịu làm bạn với mình thêm một lần.

Thậm chí không cần là bạn thân, chỉ cần đừng xem mình như không tồn tại là đủ.

Gã lấy hết can đảm, nhắn tin cho Triệu Nghệ Thành, hẹn sau giờ học gặp nhau ở hành lang tầng cao nhất, nơi góc khuất của phòng học bỏ hoang, để nói rõ mọi chuyện.

Phòng học đó vào giờ hoàng hôn thì không ai đến gần, vì có lời đồn quái vật sống bên trong sẽ nuốt chửng người nếu bước vào – gần như chẳng ai dám tới, càng không ai để ý hai người gặp nhau ở đó.

Triệu Nghệ Thành không trả lời tin nhắn.

Nhưng gã vẫn quyết định đến đó chờ, bất kể Triệu Nghệ Thành có đến hay không.

Đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất, gã nhận được hồi âm.

Một tin nhắn rất dài.

Nội dung là Triệu Nghệ Thành biết gã đang rất khổ sở, cũng biết chính mình đã thất hứa, cảm thấy vô cùng xin lỗi vì đã bỏ rơi người bạn này, nhưng cậu ta thật sự bất lực.

Ba mẹ Triệu Nghệ Thành vì những lời đồn và việc thành tích cậu ta tụt hạng mà tức giận, không cho phép cậu ta qua lại với cậu nữa, thậm chí mỗi ngày còn liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để hỏi tình hình ở trường.

"Thật sự xin lỗi."

"Coi như chưa từng quen biết người bạn như tôi đi."

Đó là hai câu cuối cùng Triệu Nghệ Thành viết.

Gã tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối đen.

Một màu đen đáng sợ.

Về đến nhà, mẹ gã đã chết.

Tự sát.

Không có tang lễ.

Không có nước mắt.

Vì ba gã nói đây là chuyện đáng mừng – mẹ gã đã đến "Thánh địa Chí Phúc" trước ông và gã.

Phải vui lên.

Phải cười thật to.

Gã nhìn khuôn mặt ba cười rạng rỡ, rồi từ từ... cũng nở nụ cười.

Gã cũng muốn rời đi.

Nếu thế giới đã bỏ rơi gã.

Nếu mọi người đều bỏ rơi gã.

Nhưng... kể cả chết, gã cũng không được giải thoát.

Vì chấp niệm trong lòng quá sâu, không ai gỡ được. Linh hồn gã mãi không siêu thoát, lang thang trong cõi trần như ma quỷ.

Gã gặp một người đàn ông.

Người đó ăn nói nhã nhặn, trông giống một người thầy và thật sự có lòng muốn giúp.

Ông ta chúc mừng – vì gã cuối cùng đã trở thành "linh hồn", kết nối được với "biển ý thức". Sau này, gã có thể đến "Thánh địa Chí Phúc", ông ta còn dạy gã nhiều thứ, bao gồm cả cách tạo ra thân thể dựa trên chất liệu, để tiện hành động giữa nhân gian.

Gã bắt đầu làm người giấy.

Nhà gã vốn bán đồ vàng mã, ba gã từng dạy cách làm người giấy từ nhỏ – gã học rất nhanh, làm rất đẹp.

Khi đã có chỗ dựa, việc đầu tiên gã làm là... giết ba mình.

Chém ngang một nhát, dọc một nhát, cứ thế chém tới tấp cho đến khi chỉ còn lại một đống thịt vụn.

Vẫn chưa đủ... Như thế là chưa đủ...

Gã ở trong căn nhà cũ của mình, dùng ý thức của người ba để tạo ra một thế giới giả lập, để linh hồn trung gian của ông bị mắc kẹt vĩnh viễn bên trong. Trong đó, người ba sẽ phải lặp đi lặp lại cảnh vợ con chết trước mặt mình, và trải qua cái chết hết lần này đến lần khác.

Làm xong tất cả những điều đó rồi, gã vẫn không thấy nhẹ nhõm.

Thể xác bằng giấy của gã là trống rỗng, linh hồn của gã cũng trống rỗng.

Gã đi tìm Triệu Nghệ Thành.

Gã đã chết rồi, mà người chết thì không cần sợ điều tiếng, cũng chẳng cần nghĩ đến tương lai nữa. Người chết tự do hơn người sống rất nhiều, không bị ràng buộc gì cả.

Nhưng vì sao Triệu Nghệ Thành vẫn không muốn làm bạn với gã? Vì sao nhìn thấy gã lại sợ đến mức hét toáng lên? Vì sao lại ném đồ vào gã, đuổi gã đi? Vì sao không thể cười vô tư như trước kia với gã nữa?

Gã không hiểu. Không sao hiểu được.

Gã cứ hỏi đi hỏi lại, cho đến khi nhận ra Triệu Nghệ Thành đã chết.

Gã đã giết cậu ta.

Người từng mang lại cho gã ấm áp và hy vọng... đã chết rồi.

Người bạn duy nhất của gã... cũng đã chết.

Nhưng không sao, gã sẽ trở thành cậu ta, để hai người mãi mãi không rời xa.

Có lẽ vì mong muốn trở thành Triệu Nghệ Thành đã cắm rễ trong lòng gã từ lâu, hoặc có lẽ do gã luôn âm thầm ghi nhớ mọi điều về Triệu Nghệ Thành nên việc Tần Lãng Tinh biến thành Triệu Nghệ Thành đối với gã không khó.

Ước mơ của Triệu Nghệ Thành, sở thích của cậu ta, nét mặt, thói quen – tất cả đều được gã tiếp nhận.

Gã cuối cùng cũng sống được một cuộc sống mà người khác hằng mong muốn.

Nhưng không hiểu vì sao, gã vẫn cảm thấy trống rỗng.

Vẫn không thể yên lòng.

Lúc đó, người đàn ông kia lại xuất hiện.

Ông ta cho cậu xem một thứ.

Là ý thức của Đào Lâm.

Năm đó, khi ở trường, nhóm Đào Lâm muốn tìm "một món đồ chơi mới" để trút giận. Ban đầu, họ định chọn một nam sinh tên là Ôn Diễn.

Nam sinh đó rất giống gã – ngoài thành tích học tập tốt thì là một người ít nói, lặng lẽ, yếu đuối và có phần lập dị.

Có tin đồn rằng gia cảnh của Ôn Diễn rất tệ: Ba mất sớm, mẹ tái giá, sống trong nhà ba dượng và không được ai yêu thương. Không ai quan tâm đến cậu.

Không chỉ vậy, cậu còn chưa từng có bạn bè. Gã từng có Triệu Nghệ Thành, còn Ôn Diễn thì mãi mãi chỉ có một mình.

Xét cho cùng, Ôn Diễn đáng bị bắt nạt hơn gã chứ?

Cậu đáng thương và bất hạnh hơn gã nhiều mà?

Lẽ ra, người nên trở thành "con dê đen" bị hành hạ phải là Ôn Diễn mới đúng chứ?

Nhưng Đào Lâm lại không chọn Ôn Diễn, lý do kỳ lạ đến mức vô lý.

Vì Đào Lâm mơ một cơn ác mộng.

Trong mơ, quanh người Ôn Diễn là một con quái vật không thể hình dung đang lượn lờ quanh quẩn.

Con quái vật đó ghê tởm đến mức không tưởng, khủng khiếp đến cực điểm, tà ác không thể diễn tả.

Giấc mơ đó quá mức đáng sợ, suýt nữa khiến Đào Lâm phát điên và từ đó nảy sinh nỗi sợ hãi thực sự. Đừng nói là bắt nạt, đến gần Ôn Diễn hay nhìn thêm một cái cũng khiến hắn ta nổi da gà khắp người.

Thế là Đào Lâm chuyển mục tiêu sang gã.

Dù sao thì bọn họ cũng chỉ cần một "món đồ chơi" để hành hạ phát tiết – chọn ai cũng vậy thôi.

Gã chết lặng.

Lẽ ra người phải chịu khổ đâu phải là gã, lẽ ra phải là Ôn Diễn mới đúng!

Gã hỏi người đàn ông kia: Rốt cuộc con quái vật quanh Ôn Diễn là gì? Có phải nó cũng đến từ "ý thức của thần" như mọi thứ khác không?

Người đàn ông cười khinh bỉ, nói rằng tuy con quái vật kia đến từ một chiều không gian kinh hoàng khác, nhưng so với con người thì lại vừa ngu ngốc vừa bất lực. Theo lý thuyết, những sinh vật từ "ý thức của thần" thường vĩ đại, sâu thẳm như biển cả, chứa đầy tri thức và bí ẩn mà con người không bao giờ chạm tới được.

Nhưng trong ý thức của con quái vật ấy lại chỉ có một thứ duy nhất, tầm thường, ngu xuẩn, vô giá trị.

Tình yêu.

Là tình yêu dành cho Ôn Diễn.

Có thể nói, toàn bộ ý thức của sinh vật kia được tạo nên từ tình yêu.

So với những sinh vật đơn bào tầm thường nhất trên Trái Đất còn kém hơn.

Nhưng gã không còn tâm trí để nghe người đàn ông kia chê bai nữa.

Vì trong đầu gã lúc đó đã bị ngọn lửa ghen tuông và oán hận thiêu đốt.

Ghen tị và không cam lòng như rắn độc đang điên cuồng cắn xé tâm can.

Ôn Diễn và gã chẳng phải giống nhau sao?

Vậy tại sao Ôn Diễn lại được một tình yêu kiên định bảo vệ?

Còn gã thì mãi mãi chỉ bị bỏ rơi, bị tổn thương, bị chà đạp?

Không công bằng.

Không công bằng chút nào!

Sau này, tại Đại học Hồng Thành, gã gặp lại Ôn Diễn.

Lúc này, Ôn Diễn không còn là một cái bóng lẻ loi nữa. Bên cậu là một chàng trai trẻ đẹp đến chói mắt.

Giang Mộ Li.

Gã biết Giang Mộ Li chính là con quái vật đó – thứ sinh vật còn thấp kém hơn cả vi khuẩn đơn bào.

Dù khoác lên vẻ ngoài con người cũng vô ích, dù có xé toang lớp da thần thánh kia thì bên trong vẫn chỉ còn lại một ý thức duy nhất – tình yêu.

Chỉ một con quái vật duy nhất thật sự yêu Ôn Diễn, nhưng gã lại cảm thấy điều đó đã là xa xỉ tột cùng.

Bởi vì tình yêu mà con quái vật ấy dành cho Ôn Diễn là vô tận.

Gã hận Ôn Diễn.

Ôn Diễn lẽ ra nên có số phận giống gã.

Gã muốn hủy diệt Ôn Diễn, muốn cậu cũng phải nếm trải một cuộc đời không lối thoát như chính gã.

Chỉ có như thế, chỉ như vậy, gã mới có thể nguôi ngoai phần nào.

Vì vậy, gã xuất hiện bên cạnh Ôn Diễn, mang thân phận và dáng vẻ của Triệu Nghệ Thành.

Gã chiếm lấy phần "con người" của Triệu Nghệ Thành, trên người không còn dấu hiệu nào không thuộc về cõi đời này – không khác gì người sống.

Huống hồ, gã còn giống Triệu Nghệ Thành hơn cả Triệu Nghệ Thành thật.

Gã chính là Triệu Nghệ Thành.

Lần thử đầu tiên, là khi bọn họ vô tình đi ngang qua khu chợ đen buôn bán thú cưng.

Gã đã lợi dụng phần ký ức còn sót lại trong ý thức của Ôn Diễn về cái chết của bác Thái để tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.

Nếu Ôn Diễn không thể nhận ra thì sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong con đường tăm tối và rùng rợn đó.

Đáng tiếc, kế hoạch thất bại.

Gã lại tiếp tục dùng chính ý thức và ký ức của mình để tạo ra thế giới tuyệt vọng thời cấp ba – nơi đen tối, nghẹt thở, và chứa đầy ác mộng.

Gã còn kéo cả những ý thức từng bị gã hành hạ đến chết – Đào Lâm, Lý Duẫn và Thường Triết Thiệu – vào trong đó, để Ôn Diễn có thể "nếm thử" cảm giác bị bắt nạt tàn nhẫn như gã từng trải qua.

Thế nhưng, lại bị cái con quái vật đơn bào đó phá tan!

Điều khiến gã nghiến răng căm giận hơn cả, là trong thế giới ấy, Ôn Diễn lại một lần nữa nhận được tình yêu và sự cứu rỗi. Sau khi trở về hiện thực, cậu còn gỡ bỏ được mọi gánh nặng trong lòng.

Gã hận ba mẹ mình, vì sao lại sinh ra gã trong thế giới đầy thống khổ này.

Gã hận những giáo viên, bạn học đã im lặng xa lánh và kỳ thị gã – thứ đau đớn hơn cả ngàn nhát dao.

Gã hận Triệu Nghệ Thành, hận đến tận xương tủy. Hận vì sao cậu ta lại trao cho gã hy vọng, rồi lại tàn nhẫn rút lại, đẩy gã vào bóng tối hoàn toàn.

Gã hận tất cả mọi người, nhưng người gã hận nhất vẫn là Ôn Diễn.

Từng lần, từng phút, từng giây nhìn thấy Ôn Diễn hạnh phúc bên Giang Mộ Li, gã như đang ở địa ngục Vô Gián, chịu muôn ngàn cực hình, bị đày đọa không lối thoát.

Tại sao lại không có ai, dù chỉ một người, chịu cho gã một chút tình thương?

Gã không còn theo đuổi những điều xa vời nữa.

Gã cũng không muốn làm Triệu Nghệ Thành nữa.

Loại người ưa xen vào chuyện người khác, luôn tỏ ra chính nghĩa và vui vẻ, vốn không dành cho gã.

Bây giờ, gã chỉ cầu một điều – giải thoát.

Ngay lúc này đây, ngay khoảnh khắc này, cùng Ôn Diễn kết thúc tất cả, cùng nhau tan biến trong ngọn lửa của cả đời gã – ngọn lửa của hận thù và u uất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com