21
Câu sau cậu thực sự không dám nói thành tiếng, cậu thích Giang, thích lắm lắm, thích từ lúc Giang giúp cậu trong học tập, cho cậu thuê phòng chung, thích từ lúc Giang xuất hiện trong mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của cậu. Cậu không biết Giang có thích cậu không nhỉ ? Cậu cảm thấy Giang đối với cậu khác với khi Giang đối với người khác nhưng biết đâu vì cậu là bạn thân của Giang nên Giang đối xử khác, cậu không muốn ngộ nhận đâu, yêu đơn phương Giang từng ấy năm đã là quá đủ rồi. Vẫn cứ ở bên Giang như này là được.
Khổ nhỉ, yêu Giang đến chết đi sống lại nhưng lại ở bên cạnh Giang với tư cách bạn thân của cậu ấy, ở bên cạnh cậu ai ai cũng có được hạnh phúc của riêng mình, sao chỉ mình cậu không có chứ. Đang mãi loay hoay với những dòng suy nghĩ, cậu cảm nhận được bàn tay mình ấm lên một cách lạ thường. Cậu chợt nhìn thì thấy Trường Giang đang nắm lấy tay cậu và cho vào túi áo của anh, làm ơn đi, cứ như thế này tao lại càng thích bạn mất, bạn ạ.
"Bạn làm cái gì đấy ?"
"Chạy xe gió nảy giờ, tay bạn lạnh hết cả lên, nên tao muốn nó ấm hơn một tí."
"Không cần đâu, tao là con trai mà, dăm ba cái lạnh này nhằm nhò gì với lại thời tiết đang rất mát mẻ, tao chẳng cảm thấy lạnh đâu cả."
Mặc kệ những lời lãi nhãi của cậu, anh vẫn giữ chặt bàn tay của cậu trong túi áo mình, Trung Thành là người rất dễ bệnh và cực kì sợ lạnh - đó là những gì mà Trường Giang khắc cốt ghi tâm từ khi quen biết cậu ta cho đến bây giờ.
"Bạn..." - Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ cậu bạn đằng sau.
"Chuyện gì ?" - Cảm nhận người đằng sau đang run lên nhè nhẹ
"Ai đứng trước nhà mình thế ? Bạn có thấy không ?"
Từ đằng xa, anh và cậu đang từ từ chạy lại thì thấy thật sự có người đang đứng ở đó. Anh và cậu vẫn rất chậm rãi, bình tĩnh dắt xe vào nhà vì người này cũng chẳng xa lạ gì mấy đối với Giang.
"Anh Giang!" - Cô gái mái tóc vàng hoe, diện mạo sắc sảo xinh đẹp, cơ thể cân đối hài hoà cùng với chiếc đầm body càng khiến cô nàng trong bốc lửa.
Trường Giang vẫn im lặng không nói một lời, nhẹ nhàng tháo nón bảo hiểm cho cậu, hoàn toàn ngó lơ cô gái xinh đẹp đằng kia.
" Này, hình như chị kia gọi bạn í, sao bạn không trả lời." - Ngón tay thon dài lay nhẹ tay áo của anh, miệng nhỏ thắc mắc liền cất thành tiếng hỏi
"Kệ cô ta, giờ bạn vào nhà, lấy đồ trong máy giặt dùm tao nhé, cứ để đấy rồi tao vào phơi cho."
____________________________
🥺 Sắp được về Việt Nam rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com