4.
Vương Nhất Bác ảo não rút điện thoại, trên màn hình hiển thị dãy số điện thoại và tên người gọi - Trác Thành:
- Uông Trác Thành, đến công ty tôi nhanh một chút, gọi cả đám người của Grey đến nữa.
Người tên Trác Thành lớn giọng đáp:
- Có chuyện gấp lắm mà phải tập hợp hẳn đội Grey ? Ám sát người của chính phủ ? Cướp ngân hàng ? Cưỡng hiếp phu nhân thủ tướng ?
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn tấm lưng tiểu tâm can của hắn:
- Cậu con mẹ nó cứ đến đây ngay lập tức, bảo đám Grey đó mang thêm hai cái túi đựng xác, thu dọn hiện trường.
Trác Thành chưa kịp phản bác đã bị dập máy thẳng thừng. Cậu không thể làm gì ngoài việc nhắn nhanh một tin "đến công ty của Boss nhanh, hắn có vẻ đang nổi điên đấy, mang cả đồ nghề theo" cho nhóm Grey. Xong liền leo lên chiếc motor đỏ xanh yêu thích, phóng đi.
---
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến. Anh vẫn chọn cách im lặng. Hắn cưỡng ép xoay người anh lại, như lần đầu họ gặp nhau, gắt gao ôm anh vào lòng. Liếc đến khóe môi anh đào của người kia, tràn ngập ý tứ muốn hôn nhưng lại bị anh cự tuyệt.
- Xin lỗi.
Tiêu Chiến cuộn người thành một đoàn, nỉ non:
- Coi như tối qua chúng ta chưa nói gì đi.
Hắn hơi khựng lại, nhớ nụ hôn nồng nhiệt của họ ở bàn ăn và lời hứa của hắn. Vương Nhất Bác ngay lúc này thật sự muốn rút lại những lời hắn nói. Hắn định dỗ dành anh một chút. Nhưng anh đã nhanh tay đẩy người lùi khỏi hăn, hít một hơi thật sâu, ngữ khí nhẹ nhàng nói:
- Nhất Bác, chúng ta mới gặp nhau vài ngày. Sau này anh cũng phải cưới vợ sinh con. Tôi thấy anh nên nghĩ lại.
Vương Nhất Bác nhíu mày vì từ "cưới vợ sinh con" như cũ bá đạo chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Hắn lần này không nghĩ đến việc dịu dàng nữa. Cuồng bạo, nụ hôn mang đầy tính khẳng định chủ quyền, còn vương mùi máu tanh. Hắn khao khát chiếm hữu lấy đôi môi xinh đẹp của người kia. Mùi máu càng nồng đậm hơn, đặc quánh trong không khí. Tiêu Chiến nhíu mày, hai cổ tay đều bị hắn năm chặt. Anh vặn vẹo mãi không thoát nổi, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào ngực hắn. Vương Nhất Bác liếm môi dưới của Tiêu Chiến. Hắn thầm chửi thề, càng hôn càng thấy nghiện. Hai tay thô bạo xé rách chiếc sơ mi của người kia. Tiếng rách thanh thúy vang lên. Tiêu Chiến cảm thấy thân dưới trống rỗng, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, gò má phớt hồng, khóe mắt trong suốt. Trong tâm trí Vương Nhất Bác, anh ba phần đáng yêu, bảy phần đẹp đẽ. Hắn hôn lên cần cổ của anh, tạo thành dấu hôn đỏ chót, thật là một chiếc cổ trắng trẻo như thiên nga. Xuống nữa, hắn hơi cắn vào phần xương quai xanh tinh xảo. Làn da mềm mại sạch sẽ, xúc cảm không tồi.
Tiêu Chiến mím môi, mông lung cúi xuống nhìn tình trạng của bản thân và tên bá đạo kia. Anh bỗng nhớ đến đám người có ý đồ đồi bại với anh trong bang hội và bàn tay dơ bẩn của chúng. Tiêu Chiến sợ hãi quơ tay múa chân loạn xạ, tròng mắt ướt nước như có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh đang giãy giụa, bỗng thấy trời đất đảo lộn, hay nói các khác là anh ngã từ trên sopha xuống dưới sàn. Tâm trí lúc này đã thanh tỉnh.
Đúng lúc đấy, Uông Trác Thành và đội Grey xuất hiện ở cửa phòng. Cậu giật giật môi nhìn mĩ nam tử xinh đẹp chật vật dưới sàn nhà. Vương Nhất Bác thấy cậu cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt hắn tóe lên tia lửa điện.
Không khí xung quanh như rơi vào hầm băng do hắn tạo ra. Hắn cởi áo vest mặc ngoài ra đắp cẩn thận lên người anh. Tiêu Chiến bất động thanh sắc, run rẩy để hắn bế lên. Vương Nhất Bác lườm đám người đứng ngoài cửa:
- Dọn dẹp cẩn thận rồi đến phòng làm việc của tôi. Tất cả các người, nhất là cậu đấy Uông Trác Thành.
Từng chữ từng chữ được Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm gằn xuống. Đội Grey không hẹn mà ái ngại nhìn nhau. Trác Thành thân là đội trưởng, hạ giọng trả lời:
- Vâng thưa Boss ! Đội Grey đảm bảo sẽ không làm ngài thất vọng.
Xong liền ra dấu hiệu cho cả đội vào phòng bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Còn Vương Nhất Bác nhanh chóng bế Tiêu Chiến rời khởi nơi đó.
---
Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác, một phòng nghỉ bí mật sau giá sách dần lộ ra.
Hắn đặt anh lên chiếc giường, nâng niu và nhẹ nhàng như muốn xoa dịu trái tim người kia. Ngồi bên giường, Tiêu Chiến chật vật nằm trong lòng hắn. Vương Nhất Bác hỏi anh có hay không muốn tắm lại một chút. Mái đầu mềm mại của anh khẽ gật. Hắn khẽ hôn lên tóc anh, cảm nhận hương thơm chỉ anh mới có được.
Hai ba bước lại mang anh vào phòng tắm. Vương Nhất Bác đem nước nóng xả vào bồm tắm rộng lớn, khói bay nghi ngút. Hắn một lượt đem những thứ trên người anh trút bỏ, bế anh nằm vào trong bồn tắm. Sau đó chính mình tự cởi y phục, cả thân thể cường tráng của nam nhân siêng tập thể thao lộ ra không khí. Tiêu Chiến ánh mắt mờ hơi nước nhìn hắn, gò má hồng lại càng hồng.
Vương Nhất Bác cũng ngồi vào bồn tắm, đem cả người anh nằm lên trên người mình. Nước ấm thật sự làm con người dễ chịu. Mỹ nhân trong lòng hơi động đậy, cơ ngực hoàn mĩ trắng đến lóa mắt. Hai điểm đỏ ửng mọng nước trước ngực như mời gọi hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy bụng dưới của hắn hơi cương lên, mà hắn không phải *Liễu Hạ Huệ, không ăn sạch thật phí của trời ban.
( Liễu Hạ Huệ nổi tiếng là một chính nhân quân tử ở Trung Quốc thời xưa).
Hắn hé miệng cắn lên một bên nhũ hoa, bên kia dùng tay hơi nhéo nhẹ. Tiêu Chiến trên ngực khoái cảm tê dại truyền lên đại não. Ngửa cổ rên rỉ, anh cảm nhận có vật gì đó khẽ cọ giữa cánh mông, ngượng ngùng vặn vẹo eo. Không ngờ, hành động nhỏ này đã thành công khiến vật kia trướng thêm một vòng. Hắn dùng lưỡi khẽ đảo quanh nhũ hoa một vòng. Thấy người trong lòng vẫn run rẩy, hắn giọng nói đậm mùi vị tình dục chậm chạp nói ba từ:
- Nếu em muốn.
Bầu không khí vẫn còn hơi nước chưa tan, cực kì xấu hổ. Tiêu Chiến lười biếng gục đầu, mỗi lời nói phát ra đều như một liều thuốc tình, truyền vào tai hắn:
- Có đau lắm không ?
Vương Nhất Bác cười nhẹ.
- Tôi sẽ dịu dàng.
Tiêu Chiến dần dần phó mặc cơ thể cho hắn tùy ý. Môi hắn bao phủ một bên nhũ hoa, bàn tay không rảnh rỗi mò xuống địa phương nhỏ hẹp kia, dò xét chen thử một ngón tay vào, nơi ấy vừa ấm áp vừa chặt chẽ. Tiêu Chiến cảm thấy việc này thật sự đau đớn hơn anh nghĩ, bên trong rất trướng. Vương Nhất bỏ thêm ngón tay thứ hai. Mồ hôi trên mặt anh chảy ròng ròng, vị trí mẫn cảm bị lấp đầy. Hắn chờ tiểu huyệt đã thích với ngón tay thô ráp, đút thêm ngón tay thứ ba rồi chậm rãi nhu lộng. Tiêu Chiến thở hồng hộc, thanh âm vừa có ý làm nũng vừa quyến rũ gợi cảm, khiến Vương Nhất Bác không quản được tăng nhanh tốc độ ma sát. Tiêu Chiến nức nở trong triều tình, eo nhỏ không ngừng đong đưa, vừa muốn trốn tránh, lại vừa muốn nhiều hơn nữa. Vương Nhất Bác dùng tay thao hậu huyệt đến mềm nhũn, bên trong đều là nước. Tiêu Chiến tựa như vô lực, theo bản năng hơi co rút hậu huyệt.
- Hình như. . .hình như chảy máu rồi.
Vương Nhất Bác nhíu mày rút tay, kéo theo dòng chất lỏng trong suốt theo đó hơi chảy ra ngoài. Hắn thấy vậy liền nhếch mép, nghiêng đầu khẽ liếm lỗ tai đỏ bừng của người kia:
- Bảo bối, là em đang muốn vật lớn của tôi à ?
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe dâm ngôn lãng ngữ, làn da trắng đã phủ một tầng hồng nhạt. Vương Nhất Bác làm như có như không, đem chất lỏng trong suốt khả nghi đưa lên miệng hút lấy. Tiêu Chiến thật sự muốn tìm một cái hố để chui vào ngay. Vương Nhất Bác lại thấy Tiêu Chiến thập phần đáng yêu, hôn hôn lên khóe miệng anh. Tiêu Chiến bĩu môi:
- Không biết xấu hổ !
Vương Nhất Bác cười trừ:
- Ngượng ngùng cái gì, chuyện nên làm cũng đang làm rồi.
Vừa đáp, hắn vừa liền lúc đem ba ngón tay đã dính dịch ướt đẫm mò vào huyệt khẩu một lần nữa. Nơi ấy đã được nới lỏng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục dùng tay chơi đùa miệng huyền mẫn cảm. Lát sau, cả ba ngón tay đều đã quen thuộc với nơi ấm áp ấy. Vương Nhất Bác ngón tay ở nơi nào ấn ấn xuống. Cả người Tiêu Chiến lập tức ưỡn lên, tiểu a chén bị khoái cảm bất ngờ tập kích, lập tức phun ra dịch trắng. Vương Nhất Bác cười thầm.
- Bảo bối thật mẫn cảm.
Tiêu Chiến cả người đỏ như tôm luộc. Vương Nhất Bác lại ấn xuống vị trí nhạy cảm kia, khiến Tiêu Chiến một lần nữa sướng đến mức chẳng còn sức lực mắng hắn. Anh thở dốc, không thể đấu võ mồm với tên mặt dày này được.
Vương Nhất Bác thấy khuếng trương đã ổn, hắn nâng eo anh, căn đúng vị trí, để dương vật ma sát với huyệt khẩu mềm mại. Tiêu Chiến cảm nhận được vật to lớn kia, nhíu mày không dám thở mạnh. Lát sau, mãi mà không thấy có gì xảy ra, anh sốt ruột mà hậu huyệt co rút một trận. Bên trong cảm thấy hơi trống vắng. Vương Nhất Bác mân mê hai cánh mông tròn trịa, hắn nghĩ bảo bối thật sự rất mê người, chỗ cần thịt liền có thịt, chỗ cần nhạy cảm liền nhạy cảm. Tiêu Chiến có chút cảm giác chờ mong đung đưa eo. Vương Nhất Bác nhả nhũ hoa đang ngậm trong miệng đến sưng đỏ ra:
- Sao vậy ?
Tiêu Chiến ấm ức đến lắp bắt nói:
- Ưm. . .thật kì quái. . .
Vương Nhất Bác dùng lực bóp một bên mông, khiến cánh mông trắng nõn nhiễm một mảng đỏ ửng sắc tình. Tiêu Chiến thấp giọng rên rỉ. Hắn cố tình giả vờ dò hỏi:
- Bảo bối muốn gì cơ ?
Tiêu Chiến đỏ mặt vùi vào hõm cổ hắn nỉ non:
- Muốn vật lớn của Nhất Bác đâm vào.
Vương Nhất Bác lần đầu nghe anh gọi tên hắn, không chần chờ ngay lập tức dùng côn thịt lấp đầy tiểu huyệt trống vắng. Tiêu Chiến thở dốc, khoái cảm đan xen với đau đớn. Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đùa cợt nữa, nghiêm túc nâng eo anh lên, rồi thả xuống. Côn thịt ma sát với huyệt khẩu chật hẹp nóng bóng, khoái cảm đến kinh người. Vương Nhất Bác suýt chút nữa liền muốn phóng thích. Sau đó, hắn lại tiếp tục ra vào mãnh liệt. Cảm thấy bồn tắm hơi eo hẹp. Hắn bế anh một đường ra khỏi nhà tắm.
Đè anh lên giường ngủ, hắn một lần nữa đem vật đã sớm cương đến phát đau kia nhập động. Lần này cơ thể Tiêu Chiến cũng đã quen thuộc với hắn. Hai chân anh vắt lên vai hắn, phần eo dẻo dai bị ép thành một độ cong mềm mại. Vương Nhất Bác thở hồng hộc, dương vật được hậu huyệt bao bọc sướng muốn chết.
Lát, Vương Nhất Bác lật người anh lại, Tiêu Chiến gục mặt vào gối rên rỉ. Hắn con mắt hằn tia máu nhìn mông thịt trắng nõn, huyệt khẩu bị trừu sáp đến sưng đỏ đang rỉ nước co rút trước mắt hắn, hình ảnh kích thích đến cực điểm. Hắn vươn lưỡi liếm láp miệng huyệt, Tiêu Chiến cảm giác được thứ mềm mại nào đó đang ra vào hậu huyệt của mình, nhận ra đó là gì liền đỏ mặt dịch dịch hông:
- Đừng. . .đừng liếm, nơi đó. . .bẩn.
Vương Nhất Bác rướn người thì thầm vào vành tai đỏ bừng như chú thỏ nhỏ của anh:
- Bảo bối, khắp cơ thể em, nơi nào cũng rất mê người, không hề bẩn.
Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn, nỉ non:
- Anh. . .đừng nói nữa.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không nói thì làm tiếp. Tiêu Chiến lại bị hắn bế thốc lên, anh theo bản năng vòng tay qua cổ hắn. Dương vật nhờ tư thế này càng trượt sâu vào trong hậu huyệt. Anh nhíu mày, bị làm đến nức nở:
- Không được. . .sâu quá rồi.
Tiêu Chiến gục mặt vào hõm cổ hắn, Vương Nhất Bác nhếch mép, hôn lên vành tai hồng hồng. Tiêu Chiến mi mắt hơi run, sau đó trừng lớn. Vương Nhất Bác chính là muốn làm ngay trên bàn làm việc. Hắn đặt anh lên bàn, thật may rằng chiếc bàn này đủ lớn.
Tiêu Chiến nhìn nhìn cửa kính bao quanh phòng làm việc, Vương Nhất Bác hôn khóe môi anh trấn an:
- Yên tâm, không có sự cho phép của tôi, không ai được vào đây. Vả lại. . .kính cách âm ở đây rất tốt, bảo bối có thể thoải mái rên rỉ.
Xong không chờ anh nói tiếp, hắn liền ra sức cày cấy hậu huyệt. Nội bích ấm nóng được côn thịt liên tục ma sát, khoái cảm đến mức khiến anh vặn vẹo ngón chân. Tiêu Chiến gục vào hõm vai hắn rên rỉ, dương vật ra ra vào vào, lúc ẩn lúc hiện sau kẽ mông, tiếng nước dâm mĩ không ngừng vang lên.
Vương Nhất Bác nhìn dương vật của chính mình ra vào trong hậu huyết của bảo bối. Tay không tự chủ đánh cái "bốp" lên cánh mông trắng nõn như bánh bao. Mông thịt run rẩy trong không khí, tạo thành dấu tay đỏ chót. Miệng huyệt co rút đến lợi hại, dương vật cùng lúc nhấn đến điểm nhạy cảm nhất. Vật đang bán cương của anh lần thứ hai vì kích thích mà bắn ra. Vương Nhất Bác nắm cằm anh, bắt anh cùng hắn hôn môi.
- Tôi không đụng đến vật nhỏ của em mà vẫn bắn được này.
Vương Nhất Bác tựa như hắn đang tìm ra được một điều gì đó thú vị lắm, chứ không phải đang ở trong hoàn cảnh sắc tình này. Tiêu Chiến dù sao cũng là lần đầu, anh không hay tự đụng đến cơ thể, chỉ có Vương Nhất Bác là người đầu tiên khơi dậy tình dục trong con người anh.
Hắn mắt thấy Tiêu Chiến không chuyên tâm, lập tức phủ lấy môi anh, bên dưới gia tăng tốc độ ma sát. Tiêu Chiến giật mình, thế này cũng quá kích thích rồi.
- Này, từ giờ gọi em là đồ lẳng lơ được không ?
Tiêu Chiến nức nở, giọng nói tràn đấy ngữ khí làm nũng.
- Tôi. . .mới không phải đồ lẳng lơ, tôi để anh làm tôi, anh còn mắng tôi lẳng lơ cái gì.
Vừa nói vừa khóc, nước mắt từ khi nào lại chậm rãi vương lên khóe mắt của anh. Trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm mềm nhũn, hắn ôn nhu hôn anh, hắn không muốn anh khóc nữa.
- Được rồi, đừng khóc, em rất ngoan, rất ngoan.
Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác, kề má lên hõm cổ cổ hắn.
- Ưm, tôi ngoan.
Vương Nhất Bác lại nhếch miệng cười tà.
- Ngoan thì phải để tôi thao.
Sau đó lập tức là một trận ra vào kịch liệt. Phía sau Tiêu Chiến bị làm đến đỏ bừng, Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn lần nào. Khi anh không biết mình đã bị làm bao lâu, bỗng cảm thấy thứ to lớn bên trong mình hơi run run, sau đó liền phóng thích ra tinh dịch nóng hổi vào hơi sâu nhất trong cơ thể anh.
Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên vành tai đỏ bừng, hắn cảm nhận tư vị của tiểu huyệt mẫn cảm sau khi cao trào. Không thèm rời khỏi, cứ để như vậy bế anh vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Tiêu Chiến sung sướng khi được thả vào bồn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Anh ngâm mình trong làn nước, thơ thẩn nghĩ về hắn rồi, nghiêng nghiêng đầu tựa vào thành bồn rồi ngủ quên mất.
Vương Nhất Bác đứng tắm dưới vòi hoa sen, quay qua quay lại đã thấy bảo bối ngủ quên mất rồi. Hắn tắt vòi sen, lấy khăn tắm quấn quanh eo rồi bế anh đang ngủ say về giường, mặc tạm cho anh chiếc sơ mi của hắn rồi đắp chăn cẩn thận.
Vương Nhất Bác thay một bộ vest khác, bỗng thấy dưới chân một chiếc bút máy màu xanh thiết kế tinh tế, chắc là trong túi áo hắn rơi ra. Hắn chợt nghĩ ra một việc thú vị. Quay lại giường, hắn kéo chăn lên, đem chiếc bút cắm vào hậu huyệt người kia, nghĩ làm vậy để lần sau không tốn thời gian mở rộng nữa.
Tiêu Chiến có vẻ ngủ say, hừ hừ âm thanh đầy giọng mũi rồi úp sấp người lại, ngủ tiếp. Vương Nhất Bác ôn nhu dém lại chăn cho anh rồi ra khỏi phòng.
---
Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc, kí kết đống giấy tờ và kiểm tra lại những văn bản dày dặc chữ và số. Nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn nhàn nhạt nói hai từ:
- Vào đi.
Chính là đội Grey. Cả đội kết hàng ngang trước mặt Vương Nhất Bác, đồng loạt cúi đầu chào hắn. Uông Trác Thành gãi gãi mũi:
- Boss, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, ngài còn gì phân phó ?
Vương Nhất Bác vẫn chú tâm vào màn hình trước mắt:
- Đã xong việc với gia đình hai người đó chưa.
Uông Trác Thành rất tự nhiên thuật lại:
- Làm giả chứng cứ hai người bị tai nạn giao thông và đền bù một khoản tiền thích đáng.
Vương Nhất Bác nhướng mày:
- Tốt.
Uông Trác Thành nghi ngờ tai mình có vấn đề, cậu quay lại nhìn cả đội, bọn họ chính là có cùng một biểu cảm "Boss đang khen chúng ta sao ?" Một người trong đám khách sáo trả lời:
- Không đâu thưa Boss, đội Grey vẫn còn nhiều thiếu sót lắm.
Vương Nhất liếc nhìn gương mặt người vừa nói ra câu đấy:
- Hừm. . .thiếu sót ?
Đám Grey còn chưa kịp đoán ra ý của Noss, liền bị câu nói sau đó của hắn vả vào mặt:
- Lần này trở về luyện tập gấp năm lần. Sử dụng súng, kiếm thuật, võ. Tất cả tập lại từ những bài cơ bản nhất.
Nghe xong chỉ thị, bọn họ đều quay đầu trừng mắt nhìn kẻ đã nói ra câu "khách sáo" kia. Uông Trác Thành nghiến răng:
- Tất Bồi Hâm, trở về mày chờ chết đi.
Vương Nhất Bác xếp lại đống văn kiện hơi lộn xộn:
- Nhất là cậu đấy Uông Trác Thành. Thân làm đội trưởng, phải làm gương cho bọn họ học tập.
Xong, đôi mắt sắc lẹm của hắn lại lườm một lượt cả đội:
- Đội trưởng của các cậu sẽ là người thực hiện đầu tiên, và mắt hắn phải bị bịt lại. Camera quan sát tất cả, đừng hòng giở trò bao che. Các cậu nên luyện cách thao tác trong bóng tối.
Nghe thật vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục. Đội Grey thầm than thở cuộc đời bất công, cứ vượt trội ở mọi mặt thì được làm Boss chắc. Mà từ khi nào Boss lại được giận cá chém thớt, lấy việc trả thù riêng vậy. Mà thù riêng là thù nào ? Chính là lúc tên Uông Trác Thành thối tha nhìn chằm chằm mỹ nam tử được Boss sủng ái. Cả đám đều cúi đầu răm rắp nhận lệnh, thì người trẻ tuổi nhất trong đội Grey - Trịnh Phồn Tinh bỗng mạnh dạn hỏi hắn:
- Tại sao Boss giết hai người kia rồi lại đi đền bù ?
Vương Nhất Bác nhíu mày. Chợt, một giọng nói nhẹ nhàng, pha chút tư vị ngái ngủ vang lên:
- Không phải hắn.
Đội Grey đồng loạt trố mắt mỹ nam đang lại gần ghế giám đốc của Vương Nhất Bác, từ từ, ngồi vào lòng hắn, tay còn dụi dụi mắt. Vương Nhất Bác nhìn thân dưới không mặc gì của anh, rồi lại nhìn đội Grey, đám bọn họ liền lập tức xoay đi, tránh liếc đến vị trí Boss đang ngồi. Tiêu Chiến hơi đánh mắt nhìn đám người đứng thành một hàng trước bàn làm việc. Anh lại nói tiếp:
- Là tôi giết.
Uông Trác Thành trố mắt nhìn người có vẻ giống công tử bột kia. Hắn thầm nghĩ, bẻ cổ cũng bẻ đúng mạch máu, cắt lưỡi cũng cắt một phát triệt để. Người này cũng không phải dạng tầm thường gì, được Boss ưu ái đến vậy mà. Đúng là, đừng bao giờ khinh thường người khác.
Bên kia, Vương Nhất Bác từ khi nào đã mò tay xuống nơi mẫn cảm của Tiêu Chiến, chính để kiểm tra, hắn thỏa mãn vì chiếc bút vẫn còn nằm trong hậu huyệt. Tiêu Chiến lỡ bật ra tiếng rên rỉ khi Vương Nhất Bác cố tính nhấn chiếc bút thêm sâu. Ngay sau đó anh liền vùi đầu vào cổ hắn:
- Lần sau đừng bỏ vào mấy thứ kì quặc như vậy nữa.
Vương Nhất Bác xoa xoa lưng anh trấn an, dùng ánh mắt lạnh lùng với ý nghĩa bảo đám "kì đà cản mũi" kia cút khỏi phòng. Ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại của anh, hắn nhếch mép:
- Sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com