Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Giáo huấn chi thứ

Buổi chiều hôm ấy, vừa trở về Hầu phủ, Tiết Trạm liền bị một đám thân thích chi thứ nhà họ Tiết chặn ngay ở cửa.

Mấy lão phụ nhân mắt đỏ mũi sụt, vừa khóc lóc vừa khẩn thiết van nài hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban, để cho mấy tên tiểu bối được trở lại Hổ Báo Doanh.

Một bà lớn cầm khăn tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
"Không nhìn mặt tăng thì cũng nể mặt Phật. Lão thái gia nhà chúng ta cùng lão Hầu gia là thân huynh đệ, một giọt máu đào mà! Lão tổ lúc lâm chung còn dặn phải giúp đỡ lẫn nhau..."

"Cạch!" — Tiết Trạm buông tách trà xuống, cắt lời, ánh mắt lạnh như nước:
"Người ta ở riêng đã lâu, tính làm gì huynh đệ? Tính người một nhà? Nói đến giúp đỡ, Hầu phủ chúng ta giúp các người còn ít sao?"

Mấy phụ nhân sắc mặt lập tức đổi tới đổi lui: đỏ, xanh, trắng đủ cả — trông chẳng khác gì chậu thuốc nhuộm bị đổ.

"Chuyện này ta vốn không nên nói," Tiết Trạm thong thả nói tiếp, "Nhưng ta tính tình thẳng, nghẹn trong lòng lại bứt rứt không yên."

Lão thái thái Thường thị ngồi một bên, ung dung lần chuỗi ngọc châu, không chen lời, chỉ mơ hồ mỉm cười.

"Lão gia ta là trưởng tử độc đinh mà lúc phân gia tài lại nhận phần ít nhất. Vài chục năm qua nếu không có của hồi môn của tổ mẫu ta gánh vác chi tiêu trong phủ, thì đám người chúng ta liệu còn sống được thế nào?"

Có người yếu ớt cười gượng: "Chuyện năm đó đều là ý các bậc trưởng bối..."

"Quyết định của tổ tiên, tiểu bối không dám trái," Tiết Trạm cười nhạt, "Nhưng làm người, cũng nên biết điều một chút. Các người chiếm hơn nửa gia sản thì không nói, mười mấy năm chẳng lui tới cũng không nói. Thế mà đến khi gia gia ta được phong Hầu, các người liền ùn ùn kéo đến đòi tình thân, nói huynh nói đệ. Nực cười!"

"Gia gia ta nể tình đồng mạch mà bỏ qua nợ cũ, nhưng người ta có chừng có mực. Còn các người thì sao? Đưa hối lộ, mượn danh chiếm đất, lấy thân phận họ Tiết ra dọa nạt người yếu thế — làm hết! Cứ tưởng là thân thích thì muốn làm gì cũng được?"

Lời càng nói càng sắc, mắt nhìn thẳng vào ba gã thanh niên đứng lặng phía sau đám phụ nhân:
"Đại bá ta dễ tính, thấy là người một nhà nên đưa vào Hổ Báo Doanh, kết quả nhìn xem các ngươi làm được gì? Không có thực lực thì tự mình phấn đấu, đằng này lại quay sang luồn cúi, dựa dẫm. Nếu là ta thì đã treo cổ tự xử từ lâu rồi, khỏi mất mặt đến vậy!"

Cả ba người rụt cổ, lưng còng xuống gần sát ghế.

Tiết Trạm không buồn kiêng dè, lạnh lùng quét mắt một vòng:
"Hổ Báo Doanh không phải tửu lâu nhà họ Phan, vào đó chỉ nói chuyện bằng thực lực."

Lời vừa dứt, hắn lại chuyển giọng:
"Các ngươi muốn trở lại cũng được — ta cho một cơ hội. Nếu thắng được người ta chỉ định, ta lập tức nhận lại."

Ba người mắt sáng lên, còn chưa kịp vui, đã thấy Tiết Trạm gọi tiểu nha hoàn mang mộc côn và mời Hạ Thúy tới.

"Ba người cùng tiến lên, nếu thắng được Hạ Thúy, ta sẽ nhận lại."

Một người trố mắt: "Nàng... nàng là một nữ nhân, thế tử không phải đang quá coi thường chúng ta sao?"

Tiết Trạm nheo mắt: "Còn nói nhảm một câu, cút luôn cho khuất mắt."

Một phu nhân nhỏ giọng: "Dù sao cũng là nha hoàn, ba đánh một thì có vẻ không được hay..."

Lão thái thái phe phẩy quạt: "A Trạm xưa nay có chủ kiến, ta là bà già, không xen vào được."

Chỉ thấy Hạ Thúy tay cầm mộc côn, nhẹ nhàng khom người:
"Ba vị thiếu gia nếu không tiện ra tay trước, vậy Hạ Thúy đành thất lễ."

Lời còn chưa dứt, thân hình đã vụt lên như gió. Mộc côn quét tới mạnh mẽ như cuồng phong.

Chỉ trong ba chiêu, một tên đã bị đánh bay vũ khí. Tiết Trạm phi thân nhặt lên, thuận tay ném trả: "Tiếp tục!"

Một đám người nhìn mà há hốc mồm.

Chưa đến nửa khắc, ba gã thanh niên mặt mũi bầm dập, người đẫm máu, ôm đầu bỏ chạy. Các phụ nhân ào lên can ngăn.

Một người tính tình nóng nảy vừa định quát Hạ Thúy, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiết Trạm trừng mắt chặn họng:
"Lúc nãy ai bảo nàng chỉ là nữ nhân? Sự thật trước mắt, còn muốn mạnh miệng nữa sao?"

"Đến cả một tiểu nha hoàn còn không đánh lại, vào Hổ Báo Doanh thì chẳng phải mang thân đi làm quân lương cho địch?"

Giọng nói lạnh băng, khiến cả sân run rẩy.

"Người đâu, tiễn khách!"

Đám phụ nhân run lẩy bẩy, câm như hến mà rút lui.

Thường thị cười ha hả: "Tiểu quỷ con, đầu óc ngươi thật không tồi!"

"Bọn họ là một đám không biết xấu hổ," Tiết Trạm thở dài, "Nhường một tấc, họ lại muốn ba thước."

Lão thái thái gật đầu: "Trong lòng ta rõ cả."

Tiết Trạm nghiêng người cười: "Vậy thì tốt. Nãi nãi cứ yên tâm, tôn nhi sẽ làm chỗ dựa cho người."

Trận luận võ giữa Tiết Trạm và Kỉ Cương chẳng khác nào hòn đá ném xuống mặt nước phẳng, chỉ chớp mắt đã lan ra khắp thành.

Ngay cả Chu Lệ cũng lấy làm hứng thú, quay sang hỏi Tiểu Đức Tử:
"Ngươi nói xem, Kỉ khanh có phải cố ý nhường nhịn không?"

Nói xong lại tự mình lắc đầu: "Không đúng. Tính tình Kỉ khanh ta còn không rõ chắc?"

Tiểu Đức Tử khom người cười:
"Hoàng thượng anh minh. Kỉ đại nhân xưa nay thiết diện vô tư, luận võ sao lại nương tay được."

Chu Lệ nheo mắt: "Năm ngoái Kỉ khanh còn xếp thứ mười trong bảng cao thủ. Vậy lần này... Tiết thế tử chính là vị trí thứ chín rồi?"

Nói xong cười lớn:
"Lương tương thủ vô dong tài, xem ra Hổ Báo Doanh của trẫm thật sự đổi máu rồi."

Tiểu Đức Tử lập tức chúc mừng: "Chúc mừng hoàng thượng được hiền tài."

Chu Lệ khoát tay: "Ngày mai ban thưởng cho Tiết thế tử và Kỉ khanh mỗi người một phần lễ, bảo là trẫm cao hứng!"

Lúc này, Tiết Trạm đang định đến nha môn Cẩm y vệ đòi lại hóa đơn tạm thì gặp ngay Kỉ Cương.

Hắn cười như hoa nở giữa mùa đông:
"Kỉ huynh, chẳng hay có rảnh uống bát rượu đạm tại Bách Vị lâu?"

Kỉ Cương nheo mắt: "Rượu đạm thì được, chỉ là... ta còn vài đồng nghiệp đi cùng, thế tử không thấy bất tiện chứ?"

"Không không, đương nhiên là vinh hạnh!" – Tiết Trạm còn chưa nói xong đã thấy sau lưng Kỉ Cương không phải vài người... mà là cả một đoàn, phải sáu bảy chục người!

Mặt Tiết Trạm tái mét.

Kỉ Cương nhếch môi: "Người hơi nhiều. Thế tử chớ để bụng."

Tiết Trạm che ngực như thể vừa bị trúng tiễn: "Không... không sao..."

Ngô Dụng bên cạnh quay đầu nín cười đến run cả vai. Nhìn chủ tử vô liêm chính nhà mình lần đầu gặp nạn, hắn thật sự thấy cuộc đời này đáng sống biết bao.

Tiết Trạm nghiến răng. Ngô Dụng ngẩng đầu nhìn trời, lòng thầm bi ai — cái gì hắn cũng từng làm rồi, nhưng một mình tiếp đãi nửa nha môn Cẩm y vệ... đúng là đời này chưa từng tưởng tượng tới.


-Hết chương 17-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com