Chương 2: Nguyên nhân
Trong phòng, thấy thời cơ đã thích hợp, Tiết Trạm khẽ khàng khuyên nhủ:
"Năm ngoái trong tiệc thọ của người, đại ca từng nói tâm nguyện cả đời của huynh ấy chính là mong thấy cả nhà sum vầy vui vẻ, nãi nãi được trường mệnh bách tuế. Bây giờ huynh ấy đã không còn, chúng ta càng nên ghi nhớ lời ấy. Nếu huynh ở dưới suối vàng linh thiêng, chắc chắn cũng không muốn nãi nãi vì đau lòng mà làm tổn hại thân thể."
Dứt lời, hắn nhận khăn nóng từ tay nha hoàn, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho lão thái thái vừa tiếp tục:
"Đại ca đi rồi, nhưng người vẫn còn đại bá, còn Thừa nhi, và còn có con. Nãi nãi nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt để đại ca yên lòng."
Lão thái thái uống một ngụm trà, rồi đón lấy bát cháo kê nha hoàn vừa mang đến. Tiết Trạm ngồi bên hầu hạ, từng muỗng từng muỗng đút cho bà, vừa cười nói:
"Thừa nhi thông minh lại giống đại ca, vừa nhìn đã biết sau này chắc chắn là nhân tài kiệt xuất, văn thao võ lược, tuấn tú bất phàm. E là về sau sẽ có không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các chen nhau muốn gả vào phủ chúng ta. Đến khi ấy, nhất định phải nhờ tổ nãi nãi đích thân xem mắt, mới không đến mức rước phải cô cháu dâu phá rối đại môn."
Nghe vậy, lão thái thái bật cười:
"Đến lúc đó ta cũng đã bảy tám mươi tuổi rồi, hoa mắt ù tai, còn sức đâu mà xem với chả mắt."
Tiết Trạm bật cười đáp lời:
"Nãi nãi thật quá khiêm tốn. Ở kinh thành này, từ trên xuống dưới ai chẳng khen nãi nãi của chúng ta càng cao tuổi càng dẻo dai, thân thể khỏe mạnh. Dư thái quân tám mươi tuổi còn nắm giữ ấn soái, nãi nãi chỉ xem mắt chọn cháu dâu cho tằng tôn thì tính là gì đâu!" Nói đoạn còn quay sang nha hoàn Hiểu Cúc bên cạnh hỏi: "Tỷ thấy có đúng không, Hiểu Cúc tỷ tỷ?"
Hiểu Cúc nào dám nói không, lập tức nhoẻn miệng cười phụ họa:
"Đúng vậy, thái phu nhân thân thể vốn dĩ cường kiện, ai thấy mà chẳng nói là sẽ sống lâu trăm tuổi!"
Lão thái thái nghe vậy cũng cười, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút u uẩn, khẽ nói:
"Ta thì không mong sống lâu trăm tuổi gì cả. Chuyện chọn cháu dâu cho tằng tôn còn xa lắm, ta chỉ hy vọng sớm ngày tìm được cho A Trạm của ta một người cháu dâu thông minh, hiền hậu, xinh đẹp là đã mãn nguyện lắm rồi."
Nghe đến chuyện hôn sự, sắc mặt tuấn tú của Tiết Trạm lập tức nhăn lại như trái khổ qua, khổ sở than:
"Nãi nãi, có thể đừng nhắc đến hôn sự của con được không?"
Lão thái thái nhìn thấy phản ứng của hắn thì bật cười khanh khách:
"Không nhắc đến chuyện này thì còn chuyện gì để nhắc? Khi đại ca của con bằng tuổi con bây giờ đã sớm đón dâu vào cửa. Còn con thì hay rồi, đến một a hoàn hầu hạ bên người cũng không có, lại cứ một mực thoái thác chuyện hôn nhân. Sao vậy? Muốn cả đời lang bạt đánh nhau giang hồ, không chịu yên ổn sao?"
Tiết Trạm giả bộ đáng thương, vờ lau khóe mắt, giọng ngập ngừng:
"Không phải nãi nãi từng nói con là đứa cháu ngoan mà người nuôi lớn cả đời sao? Giờ mới được bao lâu đã ghét bỏ rồi. Con chỉ là cây cải thìa, cha không thương, mẹ không yêu, giờ đến nãi nãi cũng bỏ rơi con. Chi bằng con cạo đầu đi tu, ngày ngày thắp đèn tụng kinh, biết đâu còn tu được chút phúc phần cho kiếp sau."
Lão thái thái nghe xong vừa buồn cười vừa tức, giơ tay chọc nhẹ vào trán hắn:
"Còn tụng kinh niệm Phật mỗi ngày? Với cái tính khỉ con nhảy nhót của ngươi mà niệm được nửa khắc cũng coi như kỳ tích!"
Tiết Trạm cười ha ha, không quên nịnh nọt:
"Nãi nãi đúng là người hiểu con nhất. Cho nên nãi nãi nhất định phải tiếp tục thương con, không được bỏ rơi A Trạm đâu nhé. Nếu không thì A Trạm thật sự là cải thìa không ai yêu thương rồi."
Lão thái thái giả bộ tức giận, tay chỉ Tiết Trạm mà mắng yêu:
"Lời này phải để cha mẹ ngươi nghe thấy, xem họ có không đánh cho một trận!"
Tiết Trạm lập tức làm bộ hùng hồn:
"Chỉ cần còn có nãi nãi ở đây, con sợ gì ai chứ!"
Câu nói này khiến lão thái thái không khỏi mỉm cười, nhưng cả hai đều không hay biết, bên ngoài cửa, thân phụ mẫu của hắn đã nghe thấy toàn bộ.
Tiết Úy Chi đang mỉm cười thì bắt gặp ánh mắt của đại ca mình, hơi xấu hổ khom người nói:
"Khiến đại ca chê cười rồi, tiểu tử này bị đệ nuông chiều đến hư mất."
Định Viễn hầu không giận, chỉ lắc đầu:
"Gì mà hư với chẳng hỏng? A Trạm như thế cũng tốt, ít nhất sống thoải mái, tính tình vui vẻ. Không giống như đại ca nó, cả ngày buồn buồn bã bã, nửa câu cũng không chịu nói ra."
Nhắc đến con trai trưởng, ánh mắt ông trầm hẳn xuống. Lão thái thái có thể khóc lóc bi thương, còn ông – là trụ cột của cả phủ – đến quyền được rơi nước mắt cũng không có. Chỉ có thể chờ đến lúc đêm khuya vắng vẻ, một mình âm thầm nuốt nước mắt vào lòng.
Tiết Úy Chi nhìn thần sắc đại ca mà lòng cũng khó chịu, dịu giọng khuyên nhủ:
"Đại ca, nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng để nỗi buồn nghẹn lại mà ảnh hưởng đến thân thể."
Định Viễn hầu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, khẽ đáp:
"Ta không sao." Ông ngưng thần lắng nghe, thấy bên trong phòng đã yên tĩnh, đoán là lão thái thái đã ngủ. Quả nhiên không lâu sau, Tiết Trạm vén rèm bước ra.
"Đại bá, cha, nương."
Lúc này không phải lúc trò chuyện, ba người đều chờ Định Viễn hầu mở lời.
"Thế nào rồi?"
Tiết Trạm chắp tay đáp:
"Nãi nãi đã khóc được một trận, uống nửa chén trà, ăn hết chén cháo kê. Thái y xem mạch, nói không còn đáng ngại."
Phía sau, Hiểu Cúc cũng vừa tiễn thái y ra, khom người hành lễ, hai tay dâng đơn thuốc lên. Định Viễn hầu tiếp nhận, xem kỹ rồi gật đầu, phân phó hạ nhân đi hốt thuốc.
Vì lão phu nhân chưa ngủ sâu, hai huynh đệ cũng không định quấy rầy thêm. Tiết Trạm xoay người, chắp tay nói:
"Cha, nương cứ về nghỉ trước. Con qua chỗ thím một lát, sáng mai sẽ sang thỉnh an."
Nhị lão gia Tiết Úy Chi vốn khoan hậu, nhị phu nhân Bạch Nhã cũng không phải người so đo, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay con trai rồi quay người rời đi.
Định Viễn hầu cũng gật đầu dặn dò:
"Qua thăm một chút cũng tốt, rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Chẳng ngờ lần này Tiết Trạm uổng công, chủ viện nơi Hầu phu nhân ở đã tắt đèn, Lưu thị đã đi ngủ. Hắn cũng không tiện quấy rầy, đành quay về, ghé qua thư phòng xin gặp Định Viễn hầu.
Vừa gặp, Định Viễn hầu hỏi luôn:
"Thím con ngủ rồi à?"
Thấy Tiết Trạm gật đầu, ông gật gù:
"Ngủ được cũng tốt. Từ lúc đại ca con mất, thím con chưa có nổi một giấc ngủ yên. Mong lần này có thể nghỉ ngơi được một chút. Con cũng đi nghỉ đi, đường từ Thục Châu về không gần, hẳn cũng đã mệt. Sáng mai dậy sớm giúp đỡ thím con lo việc."
Ông nói đoạn, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong thâm tâm, ông hiểu rõ – đứa cháu này tuy ngoài mặt ngỗ nghịch, ăn chơi, nhưng thực chất lại là người hiểu chuyện, có tình có nghĩa. Năm mười ba tuổi đã có thể rời nhà tự lập, vài năm nay còn giúp Hầu phủ gây dựng tài lực vững chắc. Sao có thể chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng như miệng đời đồn đại?
Tiết Trạm cười cười:
"Đại bá cứ yên tâm, con chịu được."
Hắn xoa hai má cho tỉnh táo, nhận chén trà từ nha hoàn uống một ngụm, đặt xuống rồi hỏi ra điều băn khoăn đã lâu:
"Đại ca đang yên ổn sao lại bị phái đi diệt phỉ? Vì sao lại phải điều động đến hai nghìn quân của Hổ Báo Doanh?"
Nghe vậy, vẻ mặt Định Viễn hầu thoáng chốc ảm đạm, giọng nặng nề:
"Tháng trước, Trương gia từ Thứ Châu vào kinh thăm thân, cả nhà hai mươi ba mạng bị thổ phỉ sát hại tại núi Ngưu Hình. Hoàng thượng nổi giận, Hán vương dâng sớ xin đi dẹp loạn. Đại ca con phụng mệnh điều Hổ Báo Doanh đến hiệp trợ. Không ngờ sơn phỉ đã phục kích từ trước, đại ca con vì bảo vệ Hán vương phá vây mà trúng tên trọng thương, mất máu quá nhiều nên chết giữa đường. Hán vương bình an vô sự, nhưng Hổ Báo Doanh tổn thất thảm trọng."
Tiết Trạm nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai nghìn quân chính quy, lại bị thổ phỉ mai phục tiêu diệt? Là thật sự bất cẩn, hay là có bàn tay nào đó nhúng vào?
Định Viễn hầu nhìn vẻ mặt cháu trai, hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng lúc này ông thực sự không còn tâm trí để bàn sâu thêm.
"Ngày mai là ngày tưởng niệm đại ca con, Hán vương có lẽ sẽ đến viếng. Thừa nhi còn nhỏ, đến lúc ấy phiền con chăm sóc nó nhiều một chút."
Tiết Trạm thu lại cảm xúc, gật đầu:
"Con hiểu rồi, đại bá cũng nên chú ý nghỉ ngơi."
"Ừ, đi nghỉ đi." Định Viễn hầu mỉm cười, gọi gia nhân đưa hắn trở về tiểu viện.
Ra khỏi sân trong, Tiết Trạm lấy cớ rằng bên cạnh đại bá không thể thiếu người hầu, liền cho gia nhân lui xuống. Sau đó men theo ánh trăng quay về tiểu viện của mình.
Nơi hắn ở có một cây phong đỏ to hai người ôm không xuể, đến cuối thu lá rụng đỏ rực cả sân, vì vậy viện được đặt tên là Lạc Phong Các. Mấy năm nay hắn ở ngoài nhiều hơn trong phủ, người hầu trong viện cũng rất ít.
Đại nha hoàn Hạ Thúy đang đứng chờ dưới mái hiên. Vừa thấy hắn về liền mang đèn lồng ra đón:
"Trời tối như mực, sao Nhị thiếu gia lại không mang đèn?"
"Thắp đèn làm gì, phí dầu. Ta đâu có mù."
Hạ Thúy bị nghẹn họng, nương theo ánh trăng liếc hắn một cái xem thường.
Vào phòng, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi tắm rửa thay y phục, Hạ Thúy đưa đồ mới rồi thấp giọng nói:
"Thu tiên sinh đã đến từ giờ Mẹo, hiện đang đợi ở thư phòng. Chủ tử muốn gặp ở đây hay qua thư phòng?"
"Qua thư phòng đi, bảo nhà bếp chuẩn bị hai phần điểm tâm cùng một lồng bánh bao mang đến đó."
"Vâng." Hạ Thúy sắp xếp quần áo bẩn gọn gàng rồi đích thân đi dặn nhà bếp chuẩn bị.
-Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com