Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Từ Trường Lâm

Lúc đó Tiết Trạm mới đến cửa cung, từ xa đã nhìn thấy ở đầu kia có vài vị thanh niên mặc quan phục lĩnh sam đang đi tới, nhìn kiểu đai trên thắt lưng thì chức quan cũng không cao lắm.

Người dẫn đầu mặc một thân quan phục đỏ tươi, nhưng vẫn toát ra phong thái không thể nhầm lẫn. Cái gọi là quân tử, cái gọi là quân tử như ngọc, cái gọi là quân tử nhàn nhã tựa u lan cốc! Hôm nay Tiết Trạm được mở mang tầm mắt thật.

Ngô Dụng theo tầm mắt nhìn qua: "......" Tật xấu thích xem mặt của chủ tử, người khi nào mới sửa được đây.

Tiết Trạm sải chân bước vài bước lên phía trước đứng chờ người kia đến gần.

Người dẫn đầu nâng mắt lên, chắp tay hành lễ: "Tiết thế tử."

Vài vị đi phía sau mặc dù mặt còn mơ hồ, vẫn hành lễ theo: "Ra mắt Tiết thế tử."

Qua cách xưng hô không khó để nhận ra điểm khác biệt.

Chốc lát, Tiết Trạm cảm thấy nghi ngờ: "Ngươi nhận ra ta sao?" Rồi tỏ vẻ vô tội: "Ngược lại ta lại không biết ngươi."

"Hạ quan tên là Từ Trường Lâm."

"Ngươi chính là vị quân tử đứng đầu kinh thành? Danh xưng 'Lan Đình quân tử', Từ Trường Lâm, cháu của thái phó phải không?" Tiết Trạm tỏ vẻ như mới nhận ra: "Sớm nghe nói Từ công tử phong thái thánh hiền, hôm nay được gặp quả là dáng vẻ quân tử muôn phần, thất kính thất kính."

Từ Trường Lâm khiêm tốn đáp: "Uy danh của hạ quan không bằng một nửa uy danh của thế tử. Nghe nói một tỳ nữ bên người thế tử cũng có thân thủ bất phàm, lấy một mà địch mười. Chỉ tiếc hạ quan từ nhỏ chỉ biết đọc sách thánh hiền, không có chút võ nghệ. Nếu không, cũng muốn đầu quân làm thủ hạ thế tử, làm tướng sĩ hộ quốc, ra chiến trường trảm địch."

"Từ công tử học rộng tài cao, là tấm gương của vạn học sinh. Nếu từ bỏ bút mực tòng quân, làm võ phu, thì Trạm đây có chết muôn lần cũng khó tránh khỏi day dứt."

Vẻ mặt Tiết Trạm chân thành, còn Từ Trường Lâm không hề giả dối.

"Hạ quan chỉ là thư sinh yếu sức, vai không gánh nổi, tay không nâng nổi. Không thể so sánh với thế tử hào hùng vạn trượng, trảm địch hộ một phương an bình."

"Đao thương kém cán bút, có Từ công tử làm rường cột nước nhà, đám võ phu chúng ta mới yên tâm ra trận giết địch mà không lo hậu cần không người trông nom."

"Đảm đương không nổi, thế tử khen như vậy, hạ quan hổ thẹn. Hộ quốc an ổn, bách tính bình yên phải dựa vào anh tài tướng soái như thế tử."

"Đâu có, đâu có, dẫn dắt bách tính dân sinh phải dựa vào thần tử tương lai như Từ công tử."

"Đảm đương không nổi, được thế tử tán thưởng, hạ quan hổ thẹn."

"A nha, hôm nay quen biết với Từ công tử, tâm của Trạm thật vui mừng. Nhất kiến như cố, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nếu Từ công tử không khách khí, gọi một tiếng A Trạm đi, thế nào?"

"Hạ quan cũng tiếc nuối không sớm quen biết thế tử. Thế tử cũng đừng khách khí, gọi hạ quan một tiếng Trường Lâm đi."

Vẻ mặt Tiết Trạm vui sướng tiếu ý: "Trường Lâm."

Từ Trường Lâm mặt không đổi sắc, mỉm cười: "A Trạm."

Vài vị thanh niên còn lại mắt cũng sáng như nhang muỗi.

Ngô Dụng nghe xong suýt nữa nhổ cơm tối. Hơn nữa còn nôn thốc nôn tháo, ngài chọc ghẹo Cẩm y vệ, rồi chọc đến Quốc công, rồi cháu trai thái phó cũng không tha! Có bản lĩnh đi chọc hoàng tôn xem sao!

Tiết Trạm tỏ vẻ, chọc ghẹo thì chọc ghẹo, hắn không chỉ muốn chọc mà còn muốn chọc người tôn quý nhất kia cơ.

Hai người đã rời cửa cung, Tiết Trạm vuốt cằm tấm tắc khen.

"Có ý tứ, rất có ý tứ."

Ngô Dụng lé mắt: "Chủ tử nói cái gì có ý tứ?"

"Ngươi chưa nhận ra gã Từ Trường Lâm kia rất có ý tứ sao? Chủ tử ta sống lớn như vậy lần đầu tiên đụng tới người có thể cùng ta chọc ghẹo nhau. Quá khó gặp rồi!"

Chủ tử, ý của người là da mặt của Từ công tử so với người dày như nhau hả?

Tiết Trạm liếc ngang: "Ánh mắt đó của ngươi có ý gì?"

Ngô Dụng lau mặt: "Thuộc hạ không ý kiến khác, chỉ thấy Từ công tử thân là văn thần, chủ tử thân là võ tướng, văn võ giao tình quá sâu sợ không tốt."

"Làm sao không tốt? Quan hệ cá nhân là cá nhân, công sự là công sự, hai bên không can thiệp nhau."

"Ý thuộc hạ là, Từ công tử có lẽ không nghĩ sẽ quan hệ cá nhân với chủ tử."

"Tại sao? Chủ tử nhiều ưu điểm, vĩ đại, tính cách loang loáng đẹp tựa sao trời, sao không muốn quan hệ cá nhân?"

Vĩ đại? Ưu điểm? Loang loáng đẹp tựa sao trời?

Ha, trì cường khi nhược, tính cách ác liệt, miệng độc thủ, xem mặt, háo sắc, da mặt dày như tường thành. Những cái đó tính ưu điểm hả? Vĩ đại ở đâu? Đốt trăm trấn đèn cũng không thấy.

Ngô Dụng âm thầm khinh bỉ, bên kia nhãn tình Tiết Trạm sáng lên nhìn bóng áo đỏ ngựa phi tới.

Da đầu Ngô Dụng run lên! Đó là Chu Chiêm Cơ, con trai trưởng thái tử, thân thích hoàng đế, hoàng thái tôn! Nếu không có gì bất ngờ sẽ là vị hoàng đế tương lai Đại Minh! Chủ tử, cầu ngài về đi, thuộc hạ thề không bao giờ nói xấu ngài nữa!

Đáng tiếc Tiết Trạm không có thuật đọc tâm. Dù có, chắc cũng không thèm để ý tiếng lòng Ngô Dụng. Người trước mặt phải chọc, chọc ghẹo phải chọc loại này!

Chu Chiêm Cơ nghĩ muốn quay đầu ngựa.

Thịt đến miệng còn bay mất sao? Tiết Trạm khoái mã tiến lên vài bước: "Thần tham kiến hoàng thái tôn. Thần có công vụ không tiện xuống ngựa hành lễ, xin hoàng thái tôn thứ tội."

Chu Chiêm Cơ nghĩ hôm nay xuất môn không xem hoàng lịch. Kinh thành lớn vậy sao lại gặp thằng nhãi này?!

Hoàng thái tôn chưa nói, bên này đã chọc: "Biểu tình hoàng thái tôn như không muốn gặp Trạm? Nhưng Trạm rất nhớ hoàng thái tôn. Nhớ dĩ vãng cùng ăn cùng ngủ như hình với bóng. Quả nhiên chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc."

Trán Chu Chiêm Cơ đầy hắc tuyến: "... Vài năm không thấy, thế tử vẫn như năm đó..."

Tiết Trạm tiếp: "Anh tuấn tiêu sái? Khôi hài thú vị?"

"Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác."

Vẻ mặt Tiết Trạm như bị tổn thương: "Đâu có, trúc mã cùng trúc mã mới đúng chứ?"

"Ha." Ai trúc mã cùng trúc mã? Ngoan ngoãn cút cho bản cung.

Đọc ý tứ, mặt Tiết Trạm đau thương: "Hoàng thái tôn vô tình thật, Trạm đau lòng. Haiz, đa tình vốn vô tình, Trạm thương tâm."

Chu Chiêm Cơ: "......" Lần sau xuất môn phải xem hoàng lịch!

Chọc ghẹo hoàng thái tôn mà vẫn vô sự?! Chủ tử, ta phục!

Tiết Trạm vò góc áo. Đừng sùng bái ca, ca chính truyền thuyết~~

Một đường chọc ghẹo hai người, tâm trạng Tiết Trạm rất tốt, nửa đường nhận được chỉ dụ chuẩn của Chu Lệ, tâm tình càng tốt.

Hắn tâm trạng tốt muốn xao lãng, mà xao lãng khó kiểm soát, sợ khó kiểm soát thì phải gây sức ép, tóm lại phải - cùng - mọi - người - gây - sức - ép!!

"Truyền lệnh tập hợp!"

Ngô Dụng nằm thẳng xuống đất.

Tiết Trạm: "......."

"Dù có sùng bái chủ tử ta, ngươi cũng không nên kích động vậy, ta đây cũng không chạy."

Ngô Dụng nghiêm mặt âm thầm mắng: Ta dù sùng bái con heo cũng không sùng bái ngươi!

"Đồng chí Ngô Dụng, trong lòng thầm nghĩ xấu chủ tử là không đúng!" Tiết Trạm nghiêm túc nói.

"Chủ tử ngài nghĩ nhiều rồi." Có thuật đọc tâm thì dùng đi!

"Chủ tử không có thuật đọc tâm nhưng ta dựa mặt phân tích tâm lý!"

"... Ta đi truyền lệnh tập hợp."

Tiết Trạm nhấc chân. Một tiểu nhân vật mà thôi, còn thu thập không được ngươi sao?!

Một ngàn binh lính tập hợp ở diễn võ trường lặng ngắt. Dù thực lực thế nào, tinh thần trạng thái đã khác trời đất.

La Nhất và Triệu Thập Nhất xa xa nhìn nhau, tỏ vẻ hài lòng.

Tiết Trạm chắp tay sau hông chậm rãi tiến tới.

Chúng binh lính đồng thanh: "Chào thế tử!"

"Thanh âm bị chó ăn?!"

La Nhất nghiến răng: "Chủ tử, lần trước ngươi ghét tiếng ồn, nói mình không điếc còn nhớ không?"

Tiết Trạm tỏ vẻ: Nhớ rõ thì sao, không nhớ thì sao? Ta nói lớn là lớn, nhỏ là nhỏ, không phục? Nghẹn đi!

Tiếng lòng binh lính: Ngài cao hứng là tốt rồi.

"Các ngươi huấn luyện vài ngày rồi, hôm nay làm trận tỷ thí đơn giản! Mỗi mười người một tổ, chạy nhanh, chạy vừa, chạy dài, vượt chướng ngại, kiểu ếch nhảy, nhảy hai chân, gập bụng, hít đất, rướn người về trước. Đội thắng nhiều nhất được vào ký túc xá mới, bố trí tốt nhất. Thua thì ba ngày sau tỷ thí lại." Tiết Trạm quét mắt: "Hiện cho các ngươi hai trăm hơi thở thương lượng."

Khi mọi người thương lượng, Ngô Dụng dùng vôi vẽ phạm vi tỷ thí.

Hai trăm hơi thở qua đi.

Tiết Trạm ra lệnh: "Tự phân tán!" Một ngàn binh lính nhanh chóng phân tán đến hạng mục, lập tức xếp hàng chỉnh tề.

Theo lệnh bắt đầu.

Mười người một tổ chạy như bay. Chạy quanh diễn võ trường vài vòng, chạy dài mở rộng cả doanh địa. Chạy vượt tường qua cầu khỉ, đi trên dây. Nhảy kiểu ếch tại chỗ, nhảy hai chân buộc chặt, nhảy như cương thi. Gập bụng, hít đất nằm tại chỗ. Rướn người về trước, cạnh có cọc gỗ.

Người thể lực yếu lui xuống, binh sĩ vây quanh động viên: cố lên, kiên trì thắng lợi, giặt quần áo một tháng vân vân... Tiết Trạm nhìn vui vẻ.

"Đây mới là quân doanh." Ánh mắt nhìn trời, hoài niệm.

Triệu Thập Nhất: "......" Ngài cao hứng là tốt rồi.

Cuối cùng La Nhất phụ trách linh đội trăm người thắng đi. Ba ngày sau Triệu Thập Nhất dẫn họ vào ký túc xá mới.

Ký túc xá mới do Tiết Trạm bố trí theo kiểu quân nhân hiện đại. Giường tầng xen kẽ có trật tự, dựa tường là khoang ô vuông khóa để vật phẩm cá nhân. Sau còn có tủ nhỏ để đồ tắm. Giường, chăn mới, mỗi người một tấm sàng đan mới, một tấm chiếu mới, quần áo tắm rửa mới, hài mới hai bộ, cửa sổ làm bằng ngọc lưu ly đắt tiền. Dù nhiều người ở cũng không cảm thấy chật chội vì ánh sáng tốt.

Các đội khác dùng ánh mắt uy hiếp nhìn linh đội: "Chỗ tốt vậy mà các ngươi vào trước ba ngày, thúc không thể nhịn, thẩm không thể nhịn! Diễn võ trường gặp!"

Linh đội vui mừng.

Thực tế không tốt như tưởng tượng.

Mỗi ngày phải tắm, sớm hay muộn đều đánh răng. Vật dụng sạch, quần áo giặt mỗi ngày, tất thay mỗi ngày, chăn xếp vuông vức, sàng đan không nếp nhăn, không bụi, không ẩm, không mùi, không mẩu vụn đồ ăn!

Đám 'đại lão gia' như họ coi đó như biến thái. Đàn ông giặt quần áo đã cố lắm rồi, còn phải giặt tất mỗi ngày!

Linh đội không phục!

Tất nhiên có đấu tranh.

Đội trưởng Trương Tứ bị Ngô Dụng đánh cho bầm mặt, khóc thút thít sửa quân vụ một trăm lần. Một trăm lần!

Phó giáo quan La Nhất buông tay: "Ta lực bất tòng tâm, trong doanh chỉ có thế tử đánh thắng được Ngô Dụng."

Linh đội hoài nghi mình nghe nhầm.

Người tên Ngô Dụng bị thế tử khi dễ, luôn kêu không muốn, không muốn, lại là đệ nhị cao thủ doanh sao?! Đùa ta à?

La Nhất nói: Không có thân thủ như thế tử, dám khi dễ chút thử xem?

Cao thủ như vậy sao lại tên 'Ngô Dụng', do kẻ đáng chém ngàn đao nào đặt vậy?

*Ngô Dụng đồng âm 'vô dụng'

Kẻ đáng chém ngàn đao dĩ nhiên là Tiết Trạm.

Đội khác cũng bắt đầu sống ký túc xá mới, trải nghiệm cảm giác vừa đau vừa khoái của linh đội. Đội trưởng Vương Ba cũng 'đấu tranh' với Ngô Dụng, thua bầm mặt, khóc sửa quân vụ một trăm lần, chạy tìm Triệu Thập Nhất cáo trạng, bị nghẹn.

Ngô Dụng không vô dụng, ngược lại cực kỳ hữu dụng, thật bối rối.

Sau đó đội khác cũng chê tên "kẻ đáng chém ngàn đao" ấy.

Tiết Trạm – 'kẻ đáng chém ngàn đao' trúng đạn.

Tiết Trạm tỏ vẻ: Các ngươi nghĩ thế là xong? Ngây thơ không được! Để ta nói sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục. Trước kia áp bức là thiên đường, giờ áp bức là địa ngục. Địa ngục không có cửa ra.

Giờ bắt đầu huấn luyện. Chạy hai mươi dặm giãn gân cốt, học quân tư quân bước, nhảy kiểu ếch. Điểm tâm xong nghỉ nửa khắc, sửa quân vụ. Rồi múa đao kiếm đến tay đau nhức, thậm chí không nắm nổi đũa. Cơm trưa nghỉ nửa khắc, đánh ngã người khác một canh giờ, bị đánh ngã một canh giờ. Chiều tắm rửa, nghỉ nửa canh giờ. Bồi dưỡng tinh thần, học chữ hay lý luận. Thảo luận một khắc, tập hợp diễn võ trường, chia đội tập trận dưới ánh trăng. Giờ hợi nghỉ ngơi, ai mệt run tay run chân, thế tử không để ngủ ngon. Nửa đêm thổi còi tập hợp. Ngủ say bỏ lỡ tập hợp bị đánh tỉnh, phạt chạy quanh doanh đến hừng đông mới xong. Muộn chạy mười vòng doanh, quân dung không chỉnh chạy năm vòng.

Tiết Trạm quét mắt binh lính, ánh mắt kiên quyết:

"Ta biết huấn luyện tăng cường khiến nhiều người bất mãn, thấy mệt, khổ, tàn nhẫn! Nhưng ta nói, đó mới chỉ bắt đầu! Tương lai còn khổ hơn, mệt hơn, thảm hơn, vô nhân đạo hơn! Các ngươi phải phục tùng!"

"Đừng tưởng có chút tiến bộ mà tự đắc! Các ngươi còn yếu! Yếu đến mức ta khinh thường huấn luyện các ngươi!"

"Các ngươi vậy ra chiến trường là dâng đồ ăn cho địch! Ai thỏa mãn muốn dừng lại, ta khuyên từ bỏ sớm! Quân doanh ta không cần người nhu nhược!"

"Huấn luyện này ta không giải thích vì sao hay ý nghĩa, các ngươi chỉ cần phục tùng! Không phục? Nghẹn đi!"

"Nghẹn được khẩu khí này, các ngươi càng siêu việt! Thắng bản thân! Thắng quân địch!"

"Các ngươi là quân nhân! Đừng bị tâm ma yếu đuối của bản thân lật đổ! Xuất ra khí phách quân nhân đi! Đáng sợ không phải là khó khăn che ở trước mắt, mà là bản thân có muốn thắng lợi, có muốn tỉnh ngộ hay không!"

"Là quân nhân sẽ có dũng cảm tiến tới! Là quân nhân sẽ có quyết tâm không gì không thể làm! Là quân nhân sẽ có tin tưởng chiến thắng mình, siêu việt mình! Hiểu chưa?!"

Mọi người nhiệt huyết sôi trào: "Hiểu được!!!"

"Tốt lắm!" Ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng: "Từ giờ trở đi tất cả huấn luyện thêm gấp đôi!"

"... Vâng!"

"Nghe không được!!"

"Vâng!!!"

Từ thích ứng đến gia tăng lượng, từ gia tăng lượng lại đến thích ứng, sau đó lại đến gia tăng lượng, lại thích ứng. Vòng đi vòng lại, mỗi khi nghĩ đến vòng huấn luyện đã kết thúc thì lại được dẫn dắt bước tiếp bước hoàn thành. Trước đó cho rằng chuyện không có khả năng hiện giờ hồi tưởng lại mới phát hiện chính mình sớm vượt qua dự đoán lúc trước nhiều lắm. Quá trình này tựa như phá kén thành bướm, tựa như leo núi, tựa như đi bộ đường dài. Phong cảnh mỗi một nơi đều tốt đẹp vô tận, mỗi một lần thay đổi đều rực rỡ hẳn lên, mỗi một lần đột phá đều tựa như ảo mộng.

Bọn họ yêu loại cảm giác này.

Từ không thể xong đến có thể hoàn thành, từ chạy hai mươi dặm giống như chết qua một hồi đến bây giờ thoải mái tự nhiên, từ bị động bị đánh đến có thể ngẫu nhiên xoay tay đánh lại, từ bị khinh thường đến được người sùng bái. Ai không yêu loại cảm giác này chứ?

Nhìn thấy sĩ binh rực rỡ hẳn lên, khóe miệng Tiết Trạm gợi lên.

"Truyền lệnh tập hợp! Chúng ta thẳng tiến Hùng Sư doanh."


-Hết chương 20-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com