Chương 25 : Phó bản đánh cường đạo
Theo thời gian, câu chuyện về trận thư hùng bất phân thắng bại giữa Tiết Trạm và đệ nhất cao thủ Trung quốc công từ kinh thành nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Nhưng điều khiến người ta thực sự chú ý lại là quân lệnh trạng: "Trong ba tháng nhất định phải dẹp sạch đạo tặc Thứ Châu."
Tin này truyền đến tận rặng núi Thứ Châu, lan đến Phù Vân trại, nơi mà kết quả trận chiến trước đó quá sức nổi bật khiến gã đầu sỏ bọn đạo tặc sinh tâm lý chủ quan, thậm chí gần như không coi trọng chuyện này. Một vài người còn tỉnh táo đến khuyên hắn, vậy mà chỉ nhận được tiếng cười nhạo ha ha đầy khinh bỉ.
"Gấp cái gì chứ? Quy củ làm việc của Triều đình các ngươi cũng đâu phải không biết! Bên trên phải phê duyệt, chuẩn bị trang bị kéo dài cả mười ngày nửa tháng, lại thêm hành trình đến đây chậm trễ một ngày hai ngày, đi tới trước mặt lão tử cũng hơn hai mươi ngày. Đến khi hạ trại, hoạch định kế hoạch, xốc lại tinh thần xong xuôi, e rằng cũng chẳng phải một tháng là xong đâu! Các ngươi quên rồi à? Lần trước chẳng phải cũng như vậy sao?"
Hắn còn vỗ vai người ta an ủi: "Đừng nóng vội, có rượu ngon, đồ ăn ngon, các huynh đệ phải ăn cho no, lại phải tìm mấy cô nàng đến hát cho các huynh đệ nghe, thư thái tâm tình, giữ sức khỏe mới chiến thắng được chứ."
Nếu Tiết Trạm mà nghe được, hẳn lập tức dựng thẳng ngón cái, thốt lời "thần trợ công!" Nhưng sau đó chỉ chừng nháy mắt sẽ kéo người ném xuống đất, giẫm đạp lên mặt, mắng cho hai cái: "Đối phó với đám ô hợp các ngươi, có cần phải hạ trại không? Các ngươi tưởng mình là người tài rồi sao? Da mặt dày thật!"
Phù Vân trại với cái tâm kiêu ngạo vốn không hay biết kẻ địch lần này hoàn toàn không thể đoán theo lẽ thường. Trong khi bọn họ tưởng đối phương còn đang loanh quanh ở kinh thành, thực ra một nghìn binh lính Hổ Báo Doanh đã có mặt dưới đỉnh núi, đi cùng còn có thống lĩnh Kỉ Cương và một đội tinh anh Cẩm y vệ.
Đánh nhau với đạo tặc không phải trách nhiệm của Cẩm y vệ, nhưng mấy quan viên ở Thứ Châu cùng bọn thân hào ô lại thuộc phạm vi quyền lực của họ.
Thu Mão đã có mặt ở Thứ Châu gần ba tháng, liệt kê danh sách liên quan đến các phe cánh.
Kỉ Cương mở danh sách xem qua, rồi khẽ thu lại: "Phần nhân tình của Thế tử, Kỉ mỗ nhớ kỹ."
Tiết Trạm áy náy: "Chắc là Trạm còn nợ nhân tình của Kỉ huynh đây."
Bình đạo tặc tức là sẽ lôi ra cả một chuỗi mớ "cải củ" liên quan đến một vài nhân vật ở kinh thành. Nhất cử nhất động đều có thể gây động chạm lớn, nhưng với Cẩm y vệ tham gia, mọi chuyện lại khác hẳn. Người ta chỉ biết là hắn giúp Cẩm y vệ phá án, tiêu diệt bọn sơn phỉ, còn quan viên hay thân hào bị vạ lây thì không liên quan đến hắn.
Nói cách khác, Kỉ Cương theo đuổi chủ nghiệp là gánh nợ thay, còn nghề phụ mới là phá án.
"Không thấy Thu Mão cũng đã liệt kê danh sách sao?"
Lông mày tú lệ của Kỉ Cương nhướn lên, khóe miệng cười mỉa: "Nếu mỗi lần phá án đều nhẹ nhàng thế này, Kỉ mỗ chẳng ngại cõng nợ vài lần."
"Không trách Kỉ huynh xen vào chuyện của người khác là tốt rồi."
"Thế tử nghĩ nhiều rồi. Mời."
"Mời."
Cẩm y vệ tiến vào thành truy bắt tội phạm, Tiết Trạm cùng một nghìn quân Hổ Báo Doanh lặng lẽ trong bóng đêm lách vào rừng núi.
Khi ấy, Phù Vân trại đang tụ tập trong đại sảnh, rượu thịt bày đầy bàn. Sau khi ăn no, mời những nữ nhân thanh lâu đến hát hò. Đối với bọn đạo tặc này, có rượu có thịt, hôm nay say là hạnh phúc rồi. Chẳng ai hay rằng, lúc bọn chúng đang đắm chìm trong ảo tưởng đêm kiều diễm, thì cửa chính Phù Vân trại đã lặng lẽ bị mở ra từ bên trong.
Người mở cửa là Độc Nhãn, gã đã thâm nhập Phù Vân trại ba tháng trước, nổi tiếng tàn nhẫn nên được gọi là "Độc Nhãn đại ca." Nhưng người của Phù Vân trại không biết, "Độc Nhãn" thật sự đã chết lâu rồi, hiện tại "Độc Nhãn" chính là Triệu Toàn, ca ruột của Triệu Thập Nhất.
Gã lặng lẽ kéo sẹo cải trang trên mí mắt xuống, nháy mắt vài lần. Tiết Trạm bước vào: "Cũng biết vui vẻ đấy chứ, đánh tỉnh một đám cho ta."
Hổ Báo Doanh phía sau lập tức như mãnh thú lao vào trại.
Chỉ như nước đổ vào chảo dầu nóng, tinh phong huyết vũ dấy lên. Cẩm y vệ nhân lúc bóng đêm cũng mở cửa thành, đồng loạt tấn công các huyện lị, không chớp mắt lao tới mục tiêu.
Kỉ Cương cầm danh sách từng tên, xử lý xong mới thở phào: "Phải chi lần nào phá án cũng nhẹ nhàng như thế này thì tốt biết bao. Người trình danh sách này tên gì? Có muốn gia nhập Cẩm y vệ không? Phúc lợi đãi ngộ còn phải bàn tính."
Nếu Tiết Trạm nghe thấy, chắc chắn sẽ cười ha hả, chỉ thẳng mặt hắn: "Ngươi, một Cẩm y vệ Đồng Tri còn thương nhớ một tú tài nghèo rách rưới làm gì? Muốn làm Cơ sao? Đã hỏi ý kiến hắn chưa? Lễ hỏi chuẩn bị xong chưa? Sính lễ, tiền lì xì, ngày cưới có bàn mâm thế nào? Bàn tiệc có bốn món lạnh, sáu món mặn, một món nóng, ba món chay, hai món điểm tâm chưa?"
(Chú thích: *Cơ ở đây có nghĩa là gay)
Thu Mão lập tức đá mông chủ tử, sai người kéo xuống dưới giải thích ngượng ngùng: "Hôm qua thế tử uống nhiều, bị rớt hầm cầu ăn hơi nhiều phân, hôm nay thuận miệng phun ra, xin Kỉ đại nhân tha lỗi."
May mà Kỉ Cương cũng chỉ lắc đầu ngẫm nghĩ, chứ không thật sự muốn đào góc tường nhà người ta.
Nội chiến trong Phù Vân trại đã nghiêng về một phía. Binh sĩ Hổ Báo Doanh mặt sơn đen như ác quỷ từ bóng đêm chui ra, hung thần ác sát tấn công đến nỗi đám sơn phỉ không kịp phản ứng.
Một đấu một, thắng bại rõ ràng.
Đại đương gia Phù Vân trại chỉ hận không nghe lời người khuyên.
Tiết Trạm từng bước giẫm lên đống máu, tiến thẳng tới.
"Ngươi là Ưng đại đương gia của Phù Vân trại? Nghe nói thế tử đường huynh ta bị một mũi tên của ngươi thương tích?"
Ưng Trảo trợn mắt: "Lão tử tưởng là ai, hóa ra đến báo thù cho vong hồn kia. Sao? Chưa đủ người chết hay sao mà còn đến góp thêm?"
"Ta đến báo thù, tiện lấy cái đầu chim Ưng của ngươi dâng lên mộ phần thế tử đường huynh ta làm huyết tế!"
"Tiểu tử cuồng vọng!"
"Cuồng vọng hay không, thử đi rồi biết!"
Nói rồi, Tiết Trạm lao tới, thuận tay nhấc chiếc bàn lục giác đập mạnh lên đầu Ưng Trảo. Ưng Trảo choáng váng, chưa kịp định thần đã bị một cước đá văng ra xa, làm nát cái bàn gỗ.
Tiết Trạm cười nhạt: "Aiza, khống chế khí lực không tốt, thật xin lỗi."
Ưng Trảo trợn tròn mắt, trong miệng có tơ máu, thở khó khăn.
"Ta đã nói xin lỗi, sao còn tức giận làm gì?" Miệng nói vậy, chân vẫn đá ra một cú xoáy.
Ưng Trảo đáng thương lại đập hư một cái bàn.
Sau đó là đá thẳng, đá sườn, đầu gối, quyền trái, quyền phải, phách chưởng, liên hoàn mười tám cước dồn dập. Ưng Trảo chết tức tưởi, không thể chết hơn được nữa.
Tiết Trạm thở phào, thỏa mãn: "Cuối cùng cũng xong."
Ngô Dụng cẩn thận dâng khăn tay, sợ chủ tử nổi giận đánh bừa.
Tiết Trạm nhận khăn, chậc lưỡi: "Các ngươi nói xem, những ngày ta du sơn ngoạn thủy vô tư vô lo, muốn chơi bời thì chơi, vậy mà bị cái bao cỏ này làm hỏng, đúng là đồ phá hoại."
Triệu Toàn gật gù: "Đúng là đồ phá hoại."
La Nhất im lặng phụ họa: "Chủ tử nói sao là vậy."
Triệu Thập Nhất rút lui phía sau: "Ta đi kiểm kê thương binh."
Bạch Thất tiến lên: "Chủ tử có muốn tiếp tục nghịch không?"
Ngô Dụng bị dọa lui từng bước, thầm nghĩ: Đậu má, trong này thật sự là khủng bố!
Tiết Trạm phất tay: "Chặt đầu bọn chúng xuống, ta mang đến trước mộ phần thế tử đường huynh, coi như ta báo thù thay hắn."
Đến lúc hừng đông, Cẩm y vệ đến tiếp quản. Tiết Trạm và Kỉ Cương trao đổi nhanh, rồi dẫn quân Hổ Báo Doanh trở về kinh thành.
Lúc này, án tham ô ở Thứ Châu đã khiến dư luận xôn xao. Không ngoài dự đoán, hơn mười hộ nhân gia kinh thành bị liên lụy, trong đó có một Hầu tam phẩm. Thiên tử tức giận, đích thân phê duyệt lệnh Cẩm y vệ điều tra nghiêm ngặt!
Phòng giam của Cẩm y vệ kín chỗ, chợ thức ăn gần như ngày nào cũng bị vét sạch. Lòng người hoang mang rối loạn, ban ngày hầu như ai cũng muốn đóng cửa ở nhà, chỉ còn số ít tò mò hỏi: "Hổ Báo Doanh đâu rồi?"
Sau huyết chiến, tay vấy máu, binh sĩ không còn là binh sĩ cũ nữa. Tiết Trạm nhân cơ hội mùi máu còn vương vấn, tiếp tục huấn luyện bế doanh hơn một tháng.
Một tháng sau, dư luận dần lắng xuống, nói cách khác, cũng đã bị hắn lãng quên.
Chu Kì Lân "bị quên mất": "..."
"Quốc công gia đừng nghiêm túc vậy," Tiết Trạm sải chân ngồi xuống đối diện, nháy mắt ra hiệu: "Chúng ta làm quan đồng triều lại là võ tướng, qua lại không phải chuyện thường sao? Mấy hôm trước vội không phân thân được, hôm nay rảnh rỗi sang thăm Quốc công gia. À đúng rồi, ta còn mang thịt thỏ kho tàu cùng chim sẻ ngũ vị hương."
Mở gói thức ăn, hắn thì thầm phấn khích: "Quốc công gia đừng xem chim sẻ nhỏ, ướp bột ngũ vị hương rồi nướng lên, cắn một miếng giòn tan, nhắm rượu thì tuyệt cú mèo. Nào nào, ta còn mang theo nữ nhi hồng! Hôm nay, ta với Quốc công gia không say không về!"
Chu Kì Lân chưa kịp nói gì: "... Thế tử thịnh tình."
Trung quốc công tỏ vẻ: "Thứ ngươi đưa lên cửa không trong sáng, ta không ăn!"
—Hết chương 25—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com