Chương 3 : Mèo Bệnh Doanh
*Giải thích tên chương: Doanh trại của Tiết Hằng tên là Hổ Báo Doanh nhưng nó không có hổ báo như tên gọi, Tiết Trạm thấy nó giống những con mèo bệnh hơn
___________
Tiết Trạm thay y phục xong liền theo bóng đêm đến thẳng thư phòng. Trong phòng, Thu Mão đang ngồi nhìn chằm chằm mâm thức ăn khuya trên bàn, không biết nên ăn hay không. Vừa thấy chủ tử đến, mông vẫn còn dính trên ghế, đã chắp tay hành lễ: "Chủ tử."
Tiết Trạm cũng không khách khí, vén y bào ngồi xuống đối diện, vừa ngồi đã với tay lấy một cái màn thầu to bằng nắm tay, cắn một miếng mất gần một phần năm. Trên đường vội vàng trở về, hắn chưa ăn uống gì tử tế, trước khi vào thành lại càng gấp gáp, bụng đói đến mức ruột gan dính lấy nhau.
"Ăn trước rồi nói sau."
Thu Mão cũng đang đói, lập tức không khách khí nữa, tự múc một bát canh trứng, chấm bánh màn thầu ăn ngon lành. Mặc dù sức ăn không thể so được với chủ tử, nhưng ít ra cũng giải quyết gọn một cái màn thầu lớn.
Phải đến cái màn thầu thứ tư Tiết Trạm mới chậm lại, ăn xong bát canh trứng thứ sáu mới buông đũa. Thu Mão từ đầu đến cuối vẫn chỉ chiến đấu với một cái bánh, không khỏi đưa ánh mắt dò xét trên người chủ tử. Người thì không béo, ăn ngần ấy thứ chẳng biết đi đâu hết. Hay là chủ tử chọn đường buôn bán kiếm sống cũng chỉ vì muốn lo cái ăn? Ăn thế này có ngày sạt nghiệp mất thôi.
Trong đầu Thu đại tú tài tự động dệt nên bi kịch: "Chủ tử thật đáng thương, thân là dòng chính Hầu phủ còn phải tự bươn chải kiếm cơm." Ánh mắt "rưng rưng cảm động" quét tới quét lui trên người Tiết Trạm.
Tiết Trạm liếc qua, lười so đo, chỉ bình tĩnh lau khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Bổ não xong chưa?"
Thu Mão nghẹn họng, ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ bị bắt quả tang.
Tiết Trạm không để ý đến nữa, hạ giọng: "Nói đi, những gì ngươi biết."
Dù thích suy diễn, nhưng khi vào chính sự, Thu Mão vẫn là người nghiêm túc: "Hai ngày trước từ Xuất Sự phường truyền ra lời đồn: Thái tử mượn tay cường đạo mưu sát Hán vương, thế tử chẳng qua chỉ là kẻ chết thay."
"Ngươi nghĩ sao?"
"Thuộc hạ không dám hồ đoán chuyện tranh đấu triều đình, nhưng theo trực giác, lời đồn này vô căn cứ. Thái tử là trưởng tử, Hoàng hậu luôn giữ quy củ, quyết không đồng ý bỏ trưởng lập thứ. Thái tử lại là người điềm đạm, xử sự đúng mực, dù chưa lập đại công nhưng cũng không đến nỗi ngu xuẩn đi giết đệ đệ ngay lúc thuận thế. Việc đó chẳng khác nào dâng nhược điểm cho Hán vương."
Tiết Trạm không cắt lời, ý bảo tiếp tục.
"Thuộc hạ cả gan suy đoán, lời đồn này tám chín phần do Hán vương tung ra. Tự chủ xin đi tiễu phỉ lại khiến quân bị diệt, thế tử chết, quá mất mặt. Đã vậy còn liên lụy Hầu phủ. Đổi lại là ta, cũng kéo thái tử xuống nước. Chuyển dời tầm mắt, lại có thể thừa cơ kết minh với Hầu phủ, đúng là một mũi tên trúng hai đích."
Hán vương và thái tử đều là con của hoàng hậu, lại cùng một mẹ sinh ra. Nhưng dưới ánh mắt của Chu Lệ – người từng cướp ngôi từ cháu ruột – tranh đoạt là chuyện hắn quen thuộc nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hắn sẽ dung thứ cho con cái chém giết lẫn nhau khi mình còn sống.
"Tiễu phỉ vốn không phải việc Hổ Báo Doanh quản, vì sao lần này huynh trưởng thế tử ta lại bị cử đi hiệp trợ? Nếu ta nhớ không lầm, khi cao tổ còn tại thế, Hổ Báo Doanh là cấm quân, không được tự tiện điều động."
"Việc này liên quan đến nhà mẹ đẻ của thế tử phu nhân."
"Cố thị?" Tiết Trạm chau mày, "Cố thị không phải vẫn nổi tiếng thanh bạch sao?"
"Lão thái gia của Cố gia đúng là đại nho danh vọng, nhân phẩm cao ngất, nhưng người mất rồi, Cố gia cũng dần thay đổi. Bề ngoài vẫn giữ vẻ thanh cao, bên trong đã lén đưa tiểu thư trưởng phòng vào phủ Hán vương làm thiếp."
Tiết Trạm nghe vậy trầm mặc. Hắn không phải người trong quan trường, nhưng không có nghĩa là không hiểu. Hôn nhân thời này vốn là công cụ chính trị. Cố thị đưa nữ vào phủ Hán vương không chỉ là đổi lấy hậu thuẫn mà còn gián tiếp tạo ảnh hưởng đến Hầu phủ, để kéo Hổ Báo Doanh vào ván cờ.
"Hán vương muốn mượn công tiễu phỉ tạo thế, lại đánh giá thấp đạo tặc Thứ Châu, cuối cùng thành trò cười cho thiên hạ. Không trách được phải bôi nhọ thái tử."
"Thái độ Hoàng Thượng thế nào?"
"Hiện tại chưa tỏ rõ, chỉ nổi giận về đạo tặc Thứ Châu."
"Thái tử thì sao? Án binh bất động?"
"Dựa vào tính tình của thái tử, hẳn là như vậy. Một bên biểu hiện khiêm nhường, không áp chế đệ đệ, một bên giữ lòng khoan dung, càng khiến Hoàng Thượng thiên vị thái tử hơn. Đây cũng là lý do các đại thần trong triều vẫn nguyện đứng sau thái tử."
Tiết Trạm trầm ngâm, khép mắt suy nghĩ: "Thái tử không nhúng tay, Hán vương tự hỏng việc. Chẳng lẽ đạo tặc Thứ Châu là thiên binh thiên tướng rơi xuống?"
Thu Mão lộ ra vẻ khó xử: "Chủ tử không thường ở kinh thành, e rằng không biết, Hổ Báo Doanh hiện giờ đã không còn như xưa. Đã sớm biến thành nơi tập hợp đám con cháu chi thứ ăn không ngồi rồi, bên ngoài gọi là 'doanh mèo bệnh'."
Tiết Trạm nhíu mày. Hổ Báo Doanh năm xưa là đội cấm vệ do cao tổ Chu Nguyên Chương lập ra, tiến có thể chinh chiến, lui có thể giữ thành. Nay chỉ là vỏ rỗng.
"Kiến Văn đế không trọng dụng, quan lại không ai ủng hộ. Chu Lệ tuy không bỏ, nhưng cũng chỉ giao cho Hầu phủ quản hai ngàn quân, để thành giao dịch ngầm. Thế tử những năm qua cố gắng chỉnh đốn nhưng vẫn lực bất tòng tâm."
"Là do liên lụy nhiều người?"
"Đúng vậy. Con cháu Hầu phủ cũng chen chân vào đó, mông ai cũng dính bùn, khó mà làm lớn chuyện."
Tiết Trạm cười lạnh: "Càng rối càng phải chặt đứt, do dự càng lâu, chỉ tự buộc mình."
Thu Mão vỗ quạt: "Không phải ai cũng như chủ tử, dám đập nồi dìm thuyền. Thế tử văn thao võ lược, nhưng đến lúc phải quyết đoán lại quá mềm yếu. Tướng lĩnh mà như vậy, chẳng bằng về làm văn thần."
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com