Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Phụng chỉ ghẹo người

Trở lại Hầu phủ, Ngô Dụng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng, dè dặt khuyên:
"Chủ tử, ta thấy chuyện người định làm lần này có hơi lớn, cẩn thận kẻo tự buộc mình vào đó."

Tiết Trạm rõ ràng cười đến không khép miệng được, dứt khoát nhe răng cười to:
"Ta có làm gì đâu? Đừng có oan uổng cho chủ tử ta, trận này ta không tính làm gì cả!"
... Ít nhất là trước trận thôi!
Dứt lời, hắn đóng sập cửa phòng:
"Ta đi tắm, không được nhìn lén!"

Ngô Dụng bụm mũi, suýt chút nữa bị đụng trúng. Trong lòng rủa thầm:
Ngươi có ta cũng có, nhìn lén ngươi chi bằng nhìn chính mình!

Sau buổi lâm triều hôm đó, Chu Lệ dẫn Tiết Trạm vào điện Tuyên Chính. Từ sau hoàng án, ông tiện tay ném cho hắn một bản tấu chương.

Tiết Trạm bắt lấy, mở ra xem — liền như hoa nở trên mặt, mừng rỡ cúi người:
"Đa tạ Hoàng Thượng! Trạm thay mặt họ khấu tạ thánh ân!"

Tấu chương là danh sách xin phong thưởng cho Hổ Báo Doanh. Chu Lệ chỉ phê chuẩn ba người, nhưng ba người đó đều là trường hợp phá lệ.

Chu Lệ liếc hắn, mặt ghét bỏ:
"Còn bày đặt khách sáo."

Tiết Trạm chẳng buồn để ý, hí hửng cất kỹ tấu chương vào trong lòng, còn cẩn thận vỗ vỗ, sợ làm mất.

Chu Lệ cười mắng:
"Hỗn tiểu tử, quen giả vờ giả vịt."

Tiết Trạm cười ngượng, ra vẻ vô tâm vô phế.

Chu Lệ nhìn một hồi cũng phát chán, đứng dậy từ sau hoàng án đi ra:
"Chuyện Trung Quốc công năm nay chính thức ra hiếu, ngươi có biết chưa?"

Tiết Trạm gật đầu:
"Năm ngoái thần còn trêu chọc Trung Quốc công, nói thiên kim khuê tú muốn gả vào phủ Trung Quốc công sợ là phải đi vòng quanh kinh thành ba vòng!"

"Thế hắn nói gì?"

Tiết Trạm lắc đầu:
"Chuyện riêng tư của Trung Quốc công, hắn không đồng ý, thần không tiện nói."

"Không có gì không tiện. Hôm trước trẫm hỏi hắn có để ý khuê tú nào không, chỉ cần xuất thân trong sạch là trẫm tứ hôn ngay. Kết quả hắn không nghĩ đã từ chối, còn nói mình mệnh phạm cô tinh, khắc thê khắc tử, không muốn kết oán."

Tiết Trạm nghe vậy cũng không giấu nữa:
"Hắn cũng từng nói với thần như thế. Thần đã bảo đừng tin, nhưng có vẻ hắn chẳng để vào tai. Hay là để thần tìm dịp khuyên thêm?"

Chu Lệ lắc đầu:
"Tính tình hắn trẫm hiểu rõ. Một khi đã quyết thì khó lay chuyển. Vậy đi, ngươi đừng nói thẳng là muốn khuyên hắn cưới vợ. Chỉ cần thường xuyên thân cận, dắt hắn đi dạo đây đó, tiện miệng nhắc mấy điều hay ho của việc thành thân — như có người chăm lo, bầu bạn, về già không cô đơn... Nhớ là đừng nói trắng ra, rõ quá là bị hắn phát hiện ngay đấy, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, Hoàng Thượng yên tâm! Việc chọc ghẹo người thần thích nhất mà~"

Ra khỏi điện Tuyên Chính, Tiết Trạm định đi "lay đổ" Chu Kì Lân, ai ngờ giữa đường lại bị chặn lại.

Từ thái phó khoanh tay đứng đó, cười tủm tỉm.

Tiết Trạm phản xạ che mặt — nhưng lớn tướng thế kia, hai bàn tay sao che xuể?

Từ thái phó chậm rãi hỏi:
"Thế tử đây là đang trốn lão phu sao?"

Thân là đệ nhất văn thần, ai dám nói "trốn" chứ? Võ tướng tuy không do lão quản, nhưng địa vị thế tử cũng phải cúi đầu. Ngay cả Thái tử gặp lão còn phải nửa lễ.

Tiết Trạm đành buông tay, mặt mày cau có:
"Sao có thể chứ. Lòng kính ngưỡng của Trạm với Thái phó đại nhân có nhật nguyệt chứng giám! Thà đem mặt tiến lên gần còn hơn — làm gì có chuyện trốn?"

"À, không phải trốn lão phu thì là đang che... thái dương?"

"Đúng đúng, che thái dương."

"Che thái dương?" Từ thái phó ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt:
"Lão già rồi, mắt kém. Làm phiền thế tử chỉ cho lão phu xem thái dương ở đâu?"

Tiết Trạm cũng ngẩng đầu, há mồm mãi không biết nói gì, rồi vụt nghĩ ra:
"Ở sau tầng mây! Thái dương tinh nghịch, trốn rồi!"

"Vậy ngươi che để làm gì?"

Tiết Trạm nghẹn lời, khóe miệng giật nhẹ, đành nói liều:
"Thái phó có từng nghe nói đến 'tia tử ngoại' chưa? Nó là tia sáng từ mặt trời, chiếu còn gắt hơn cả ánh nắng trực tiếp ấy!"

"Thật sao?"

"So với vàng còn thật hơn."

"Vậy tại sao lão phu chưa từng nghe? Hay là lão học vấn nông cạn?"

Người ta gọi ngài là sao Văn Khúc chuyển thế, còn dám nói mình nông cạn? Ngài thế là muốn hù chết cả triều văn võ à?

Tiết Trạm cứng đờ, suýt phát khóc. Thấy bóng người xa xa, hắn như gặp cứu tinh.

"Quốc công gia! Ta ở đây!"

Chu Kì Lân bước tới, ánh mắt liếc qua Tiết Trạm rồi chuyển sang Từ thái phó, cung kính hành lễ:
"Thái phó."

"Trung Quốc công, đi diện thánh sao?"

Tiết Trạm nháy mắt điên cuồng.

Chu Kì Lân hiểu ý, đáp:
"Không, ta có hẹn với thế tử, đang tìm hắn."

Tiết Trạm thở phào. Ai ngờ Từ thái phó cười híp mắt nói:
"Vậy khéo quá, lão phu cũng có việc tìm thế tử."

Chu Kì Lân rùng mình, Tiết Trạm da đầu tê dại, lặng lẽ núp sau lưng y.

Chu Kì Lân ho nhẹ một tiếng:
"Không biết là việc gì? Nếu không gấp, xin Thái phó nể mặt."

"Không gấp lắm, chỉ muốn hỏi thế tử xem 'tia tử ngoại' là gì. Lão phu tự nhận đọc sách không ít, nhưng đến nay chưa nghe qua, muốn thỉnh giáo một chút. Người hiểu biết nhiều là thầy mà."

Tiết Trạm chỉ muốn độn thổ, miệng lẩm bẩm ta không nghe thấy...

Chu Kì Lân cũng bó tay. Tia tử ngoại gì gì đó... Giải thích xong chắc bản thân cũng cần người rửa não lại.

Từ thái phó nghiêng đầu:
"Thế tử?"

Tiết Trạm trực tiếp nằm bò, lè lưỡi:
"Người này đã chết, có việc xin đốt vàng mã!"

Từ thái phó cười đến run vai, phất tay xua:
"Miệng còn chưa mọc lông đã lắm lời!"

Chu Kì Lân vội cúi đầu xin lỗi. Liếc sang thì thấy Tiết Trạm đã chuồn mất dạng.

Từ thái phó:
"Phốc ~"

Chu Kì Lân lần đầu tiên hiểu cảm giác... xấu hổ thay người khác là thế nào.

Tiết Trạm về đến Hầu phủ, ngoắc Ngô Dụng tới, đưa một tấu chương:
"Năm ngoái quân tình cấp bách nên trì hoãn hôn sự của ngươi. Giờ nghĩ lại, chắc vì việc tốt hay gặp trắc trở thôi."

Ban đầu Ngô Dụng chưa hiểu, mở ra xem mới biết mình được phong Bách hộ.

Tuy là chức thấp nhất trong Bát Kinh, nhưng cũng là chính thức được Bộ Binh công nhận. Lĩnh lương, có phúc lợi, lễ tiết đầy đủ, đi đâu người ta cũng phải gọi Bách hộ đại nhân.

Ngô Dụng mừng rỡ, sau lại nghi hoặc:
"Bộ Binh đồng ý rồi?"

"Ta đi đường vòng, đưa thẳng tấu chương của Hoàng Thượng. Chỉ là một Bách hộ, Bộ Binh không ngu gì mà làm trái ý thánh."

"Đa tạ chủ tử!"

"Thôi, đừng khách sáo nữa." Tiết Trạm phất tay:
"Chỗ ở ta đã chuẩn bị. Các chưởng quầy cũng dặn dò rồi. Ngươi được nghỉ — mau chuẩn bị, lo hôn sự cho xong rồi hãy quay lại, hiểu chưa?"

"Hiểu!" Ngô Dụng vô thức đứng thẳng người rống to, mắt lại liếc quanh.

Tiết Trạm cười mắng:
"Ngó nghiêng cái gì? Ngươi tưởng có thể nhìn ra người sống chắc? Mau cưới về rồi muốn nhìn gì thì nhìn cho sướng mắt!"

Ngô Dụng cười ngượng, nhanh chóng lăn mất.

Hạ Thúy vén mành bước ra, Tiết Trạm đùa:
"Mười mấy năm mặt đối mặt, gần đến hôn sự mới biết thẹn thùng hả?"

"Con mắt nào của chủ tử thấy ta thẹn?"

Tiết Trạm chỉ mắt mình:
"Cả hai mắt này đều thấy!"

"Vậy là chủ tử nhìn nhầm rồi!"

Tiết Trạm không muốn đôi co với một cô gái sắp xuất giá, hỏi:
"Hỉ phục chuẩn bị xong chưa?" Thấy nàng gật đầu, hắn tiếp lời:
"Trang phục, đồ cưới ta đã nhờ nương lo giúp. Có gì không hiểu thì hỏi. Kiệu đi từ cửa sau Hầu phủ. Không mở yến tiệc, mọi thứ tổ chức bên kia."

"Đi từ Hầu phủ ra... có hợp quy củ không?"

"Quy củ cái gì? Đại nha hoàn bên cạnh ta đâu phải mèo chó. Sau này ngươi cũng là phu nhân Bách hộ, thể diện phải có. Giờ ta chỉ lo một chuyện..."

"Về sau các ngươi cãi nhau, ta rốt cuộc nên bênh ai?"

Hạ Thúy: "..."
Thân còn chưa cưới mà đã nghĩ chuyện cãi nhau, đây là... trù ẻo hả?

Lo xong nhân duyên mỹ mãn, Tiết Trạm liền tìm đến Hùng Sư Doanh, cười ngọt như mía lùi:

"Quốc công gia~."

"Thế tử." Chu Kì Lân khoanh tay, mặt lạnh nhìn hắn. Trước đó tên này chuồn mất không một tiếng khói, còn tưởng hắn đợi ngoài cửa cung, ai dè biến mất không dấu.

Tiết Trạm mặt dày hơn tường thành, hoàn toàn không thẹn, khoác vai lôi Chu Kì Lân vào phòng:
"Đi, ta có chuyện muốn nói với Quốc công gia."

Cửa phòng khép hờ, chỉ nghe được vài câu đứt đoạn:

"Hoàng Thượng đã biết..."

"Bảo hai ta thân cận nhiều hơn..."

"Ra ngoài ngắm nghía nhiều vào..."

"Có người chăm sóc... cùng nhau... về già không cô đơn..."

Ô Hùng không cẩn thận nghe lén, thần sắc như bị sét đánh. Vừa thấy Tiết Trạm bước ra liền kéo lại hỏi nhỏ:

"Chuyện của các ngươi... Hoàng Thượng biết rồi?"

Tiết Trạm ngẩn người, rồi vẻ mặt nặng nề gật đầu.

"Hoàng Thượng đồng ý sao?!"

"Hoàng Thượng bảo ta phải thân cận Quốc công hơn, dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, đừng suốt ngày đóng đô trong quân doanh."

Ô Hùng bán tín bán nghi:
"Thật sự nói vậy?"

"Kim khẩu ngự ngôn, không sai một chữ!"

Ô Hùng thấy hắn thề nghiêm túc, trong lòng hơi mềm lại. Dù thấy thế tử không xứng với Quốc công gia thần võ, nhưng có còn hơn không...

"Vậy... phiền thế tử chăm sóc Quốc công nhà ta vậy."

"Đâu có đâu có, nên mà!"

Hiểu lầm lại càng thêm sâu, Tiết Trạm nhịn cười đến bụng co giật, thật mong đến ngày chân tướng lộ ra.


-Hết chương 42-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com