Chương 44 : Ngô Dụng thành thân
Đợi đến lúc Tiết Trạm thức dậy, mặt trời đã lên cao. Hắn ngáp dài, vươn vai duỗi thắt lưng, nhìn thấy Chu Kì Lân thì mới cười tươi khoe hàm răng trắng: "Quốc công gia, chào buổi sáng."
Thân thể Chu Kì Lân cứng ngắc, gật đầu đáp: "Chào buổi sáng."
Nhớ lại cảnh Quốc công gia nhà mình phải nhảy qua cửa sổ đêm qua, ánh mắt Ô Hùng không dám nhìn thẳng Tiết Trạm. May mà đối phương cũng không để ý mấy chuyện này. Quản gia sai người mang điểm tâm tới, Tiết Trạm cầm chiếc đũa, lập tức ngẩn người: "Sao đều là cháo vậy?"
Ô Hùng miễn cưỡng làm bộ giải thích: "Thân thể thế tử có phần không thoải mái, nên ăn thức ăn nhẹ sẽ tốt hơn."
Tiết Trạm xoay xoay thắt lưng: "Ta không có không thoải mái đâu nha."
Cửa phòng bị khóa từ bên trong, nên Tiết Trạm chẳng hề nghĩ đến chuyện đêm qua Chu Kì Lân ngủ cùng mình một gian phòng! Hắn cứ tưởng đó chỉ là chuyện say rượu mà thôi.
"Thế tử không cần miễn cưỡng," Ô Hùng hai mắt sáng lên, vẻ tỏ ý quan tâm chu đáo. Hắn cũng hỏi han rồi, nam nhân sau khi sinh hoạt vợ chồng thì nên ăn đồ dễ tiêu hoá.
"Ta không miễn cưỡng, Ô tướng quân làm quá lên rồi." Tiết Trạm cười nói, "Chỉ là một trận say, đâu đến nỗi phải nuông chiều vậy."
Ô Hùng liếc mắt sang Chu Kì Lân, ánh mắt này dịch ra nghĩa là: Là tiểu công phải biết thương yêu tiểu thụ, dù tiểu thụ có nũng nịu, xấu tính đến đâu cũng phải kiên định không lay chuyển mới là tiểu công tốt, chỉ lo cho bản thân thì đúng là tra công.
Ánh mắt phức tạp đó khiến Chu Kì Lân không hiểu nổi. Tiết Trạm cũng thấy kỳ quái, nhưng chẳng nghĩ ra chỗ nào sai.
"Đi tuần phủ," Chu Kì Lân tầm mắt đầy áp lực, khiến Ô Hùng không đành lòng mà rời đi.
Tiết Trạm nhìn bóng lưng ấy, không hiểu: "Ô tướng quân làm sao vậy?"
"Chắc là đêm qua ngủ không ngon," Chu Kì Lân lảng tránh. Rồi nhìn những bát cháo trên bàn: "Ngươi cứ uống trước đi, ta sẽ bảo bếp chuẩn bị chút mì."
"À, Quốc công gia muốn ăn cháo với ta à?"
Chu Kì Lân suy nghĩ rồi cũng cầm một bát cháo lên uống.
Tiết Trạm vốn không quen im lặng khi ăn, vừa vù vù uống cháo vừa nói: "Ngày kia Ngô Dụng thành thân, Quốc công gia nếu không có việc gì thì cùng đến cho náo nhiệt nhé?"
"Ta đi có gì phải kiêng kỵ không?"
"Quốc công gia đâu phải đi cướp tân nương, có gì mà phải kiêng? Ngài đi coi như người nhà của ta rồi, cũng không cần tặng lễ. Phải biết ta vừa bỏ ra sính lễ, lại còn phải chuẩn bị quà cưới, mệt chết ta!"
Tiết Trạm làm bộ khoa trương khiến Chu Kì Lân bật cười.
Hắn tưởng mình đã luyện đến mức miễn dịch, ai ngờ lại bị miểu sát, cảm thấy không nhẹ chút nào: "Ta mới hiểu ra thế nào gọi là một nụ cười đáng giá nghìn vàng."
"Lại nói chuyện khác, ăn nhanh đi."
Dù đùa là người nhà, nhưng sắp đến ngày cưới, Chu Kì Lân vẫn chuẩn bị quà mừng. Điều khiến mọi người không ngờ là những người không được mời từ trước cũng đến, không chỉ có hắn.
Kỉ Cương mới vừa trở về kinh, cũng dẫn theo mười Cẩm y vệ đến, cùng với Từ Trường Lâm, đều không có giấy mời.
Ngô Dụng há hốc mồm, Tiết Trạm đá một cái, cười mắng: "Còn đứng đó thất thần làm gì? Bảo người đi tửu lâu đặt thêm hai bàn tiệc rượu, nếu chậm đãi khách quý, ngươi đừng mơ đến động phòng hoa chúc!"
Cẩm y vệ và Ngô Dụng vì đánh nhau nên kết giao, hào sảng hán tử muốn gì là có đó. Từ Trường Lâm đến do một chuyến ở Thành Ly Sơn, được Ngô Dụng chiếu cố. Hai bên đàm phán, đối phương oai phong phủ đầu đều bị Ngô Dụng hết mình đối đáp, không có việc gì lại đến tụ họp cho náo nhiệt. Còn Kỉ Cương, Chu Lệ thấy trận này vất vả nên cho hắn nghỉ phép, nhân tiện trêu chọc, bảo hắn thay thiên tử đến dự bữa cơm, không cần đưa hạ lễ, vì trước đó đã có rồi, lại là lễ trọng, còn đề thăng làm Bách hộ, lễ đầy đủ.
Dĩ nhiên, Kỉ Cương vẫn mang theo lễ.
Một đoàn lần lượt gặp mặt, rồi ngồi vào vị trí nhập tiệc.
Tiết Trạm tiến tới bên cạnh Kỉ Cương, bưng chén rượu lên: "Một ly này kính Kỉ huynh, chuyện đưa lễ mừng năm mới trước đó, xin đa tạ."
Kỉ Cương cầm chén rượu, rồi buông chén: "Nói đến chuyện này, thế tử nợ Kỉ mỗ năm mươi hai đồng hai mươi văn. Cuối năm tiêu cục không đi tiêu, giá đặc cách này là năm mươi hai đồng, hai mươi văn là tiền trà nước."
Tiết Trạm há hốc mồm.
Từ Trường Lâm xem náo nhiệt, cười lớn nói: "Tiền này nên trả."
Còn có thể làm bằng hữu không chớ?
Bàn tiệc ăn đến hơn nửa, La Nhất và Triệu Thập Nhất nhìn nhau cười gian, hô to: "Nào nào, đem tiểu viện chặn lại."
Nghe vậy Ngô Dụng buông chén rượu muốn chạy trốn, nhưng cả đám Bạch Thất đã nhìn chằm chằm chờ sẵn, kéo hắn lại.
La Nhất ôm ngực cười: "Tân lang quan muốn đi đâu? Không muốn động phòng sao?"
Quần chúng hiểu ý, cười vang. Tiết Trạm hướng Chu Kì Lân nháy mắt: "Xem đi, náo nhiệt đến rồi."
Ngô Dụng cũng 'vò mẻ chẳng sợ nứt': "Ngươi muốn thế nào?"
"Ta không muốn gì hết, chỉ là không phục! Ngươi so với ta chỉ lớn hơn một tháng, dựa vào gì ngươi thành thân mà tân nương của ta còn chưa có tin tức?"
Triệu Thập Nhất gật đầu theo: "Đúng, lớn tuổi mà không nổi bật, dáng người cũng không đẹp như ta, lại không biết nói lời ngon ngọt, dựa vào gì vậy?"
Thu Mão giương giọng: "Điều đó thật đáng ghen tị không nổi, họ là thanh mai trúc mã vô tư mà ~~"
Đều xem náo nhiệt, ai nỡ chê chuyện lớn? Thanh mai trúc mã thì có thể ngày ngày chơi đùa cùng nhau, không phục! Kiên quyết không phục!
"Muốn sắc không có sắc, muốn thân thể không có thân thể, ta không phục!"
"Đúng, ta không phục!"
"Không phục, phải đánh!"
Bát đũa gõ rầm rập, tiếng cười mắng vang lên.
Thu Mão vội can: "Không thể đánh nhau, tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, đánh nhau có gì hay? Có gì thì thương lượng."
Ngô Dụng giận dữ trừng mắt: "Ngươi giả bộ! Việc này chắc chắn là ý của ngươi!"
Thu Mão nhướng mày, ném ánh mắt: "Biết rồi còn hỏi."
"Người ta thanh mai trúc mã vô tư, chúng ta cũng không thể trách được. Đầu thai cũng là kỹ thuật sống, ai bảo chúng ta kém hơn họ chứ?"
Ngô Dụng vuốt mặt cười: "Đừng ra oai, muốn thế nào nói thẳng đi."
"Sảng khoái! Dũng khí khả gia!" Thu Mão dựng ngón cái, vẫy tay ra sau: "Đến nha, lên rượu!"
"Nào, tránh ra, rượu tới rồi."
Trương Tứ, Vương Tam bê bình rượu lên, Bạch Thất mang bát, bát to vừa phải, chồng sáu xếp hàng sáu. Rót rượu, Thu Mão ý bảo: "Lục lục đại thuận! Đủ may chứ?"
"Cũng không phải ngươi uống hết, qua cửa ải thì tìm người thay, không qua thì chính tân lang quan uống. Động phòng hoa chúc yếu hay mạnh, xem tân lang quan."
Lời thô tục khiến sảnh đường cười vang. Có người hô: "Tân lang quan muốn yếu hay mạnh?"
Người khác tiếp lời: "Động phòng hoa chúc đương nhiên phải mạnh! Yếu thử xem, tân nương sẽ ném ngươi ra ngoài!"
Quần chúng vui vẻ, Thu Mão ra hiệu im lặng: "Yếu hay mạnh ta không biết, nhưng xem lực thắt lưng tân lang quan có đạt không!"
La Nhất bưng chén, cười không tốt với Ngô Dụng.
"Mời tân lang quan," Thu Mão chỉ xuống đất: "Năm mươi cái chống đẩy không làm khó chứ?"
Ngô Dụng đành xắn tay áo nằm sấp, Triệu Thập Nhất đặt hai khối nặng lên lưng, La Nhất đặt chén nước lên.
"Năm mươi cái chống đẩy làm xong, nước không rơi giọt nào. Nào, chúng ta đếm cho tân lang quan!"
"1, 2, 3,... 48, 48 rưỡi, 48 bảy, 49, 49 rưỡi... 50!" Mọi người hùa theo chơi xấu, Ngô Dụng đành chịu trận.
La Nhất bê chén đi, Thu Mão nhìn kỹ, nói: "Không rơi giọt nào, xem ra lực thắt lưng tân lang quan qua kiểm tra!"
Mọi người vui đến phát cuồng. Từ Trường Lâm cười ngửa người: "Chuyện này là ý đồ ôi thiu của ai vậy?"
Tiết Trạm nháy mắt: "Chưa hết đâu, trò hay còn ở sau."
Loại tràng diện này sao so được với biện pháp hiện đại? Chọn một cái là máu me đầy sân, rộng tầm mắt, thể chất, tam quan cũng vò nát.
"Một cửa tân lang thắng. Nói đi, ai uống?"
Ngô Dụng phủi tay: "Ngươi uống đi."
Thu Mão nghẹn lời: "Làm nam nhân phải có tấm lòng, tâm thù hận nặng là không được!"
"Tâm trả thù ta nặng đó, tiếp chiêu đi!" Dù sao cũng vò mẻ chẳng sợ nứt, mẻ cái đỡ cái.
La Nhất ngừng cười, nâng cốc rượu, Triệu Thập Nhất kéo tay Thu Mão, hai người hợp sức ép hắn uống hết bát rượu.
Ít nhất đó là rượu cao độ, uống một ngụm là chua xót rõ rệt.
Thu Mão vỗ ngực, chỉ La Nhất, Triệu Thập Nhất: "Hai người chờ đó!"
"Đừng trách ta..."
"Trách hắn."
Hai người đồng thanh chỉ thẳng Ngô Dụng.
Ngô Dụng nhún vai, sự việc đã thế này, ngã một người tính một người, ngã hai tính lời.
"Cửa thứ hai, xem lực chân tân lang quan. Nào, lấy đạo cụ!"
Một sợi dây thừng được đưa ra, giữa thắt nút. Hai người cầm hai đầu, xem ai có lực lớn hơn, tục gọi là 'kéo co'.
La Nhất, Triệu Thập Nhất ra trận, Ngô Dụng bên kia có một Cẩm y vệ đi tới.
"Để ta."
Ngô Dụng cảm ơn, nhưng giữa đường bị hãm hại, mới hiểu thế nào là lừa đảo!
Cẩm y vệ ngượng ngùng: "Thật xin lỗi Ngô Bách hộ, trượt tay thôi."
"...." Tin người liền ngốc!
Bát đũa gõ trên bàn, tiểu viện vui như muốn lật nóc.
"Uống!"
"Uống!"
"Uống!"
Tiếng ủng hộ vang dội, Ngô Dụng bưng bát ngửa đầu uống cạn, không dư một giọt.
"Tửu lượng tốt!"
Ngô Dụng được hoan hô, mọi người vỗ tay trầm trồ. Thu Mão ra hiệu im lặng: "Cửa thứ ba!"
Phòng tân hôn mở ra, ba cô gái xinh đẹp dìu tân nương đội khăn đỏ thẫm bước ra. Nữ tử y phục hồng xanh tiến lên từng bước, nghiêm cẩn như xuân hoa thu nguyệt.
Hiểu Cúc tao nhã cười, khom người thi lễ: "Cửa thứ ba, thứ tư là của ta và Liễu Sắc."
Hiểu Cúc là đại nha hoàn bên Thường thị, Liễu Sắc bên Bạch Nhã, Đông Quỳ đại nha hoàn bên Tiết Lan. Ba người cùng Hạ Thúy đều là trẻ mồ côi Tiết Trạm thu dưỡng, võ công phi thường, quen biết Ngô Dụng, La Nhất.
Ngô Dụng đau đầu.
La Nhất, Triệu Thập Nhất cười nghẹn, ném ánh mắt "ngươi tự cầu phúc đi," lui ra.
Liễu Sắc cười, vuốt bên hông, một trường tiên quất vào không vang tiếng "Chát!" rền rĩ. Hiểu Cúc tay run, cây cửu tiết tiên xuất hiện. Hai người phối hợp, trường tiên và cửu tiết tiên rào kín trên dưới Ngô Dụng.
Nhìn cảnh này ai cũng hít một hơi lạnh.
Hai nữ nhân thướt tha bỗng biến thành nữ la sát, quần chúng tỏ vẻ: tương phản thế này thì còn gì đáng yêu!
Từ Trường Lâm ngạc nhiên: "Đây là tỳ nữ Hầu phủ sao?"
Kỉ Cương từng gặp hiệp nữ giang hồ, phần lớn võ công không cao, chủ yếu quyền cước hoa mỹ. Nhìn hai người này tuyệt đối hạng nhất. "Thế tử thật thủ đoạn."
"Thường thôi, giang hồ đệ tam." Tiết Trạm cười chắp tay đáp.
Liễu Sắc, Hiểu Cúc công thủ có độ, Ngô Dụng tay không, phải né tránh roi liên tiếp.
La Nhất cười: "Nhĩ hành bất hành? Còn muốn động phòng không?"
Ngô Dụng bớt thời gian, chửi: "Nhĩ hành nhĩ lai!" Thân hình lóe, roi Liễu Sắc vung tới. "Chát!" bình trà vỡ.
Mọi người tránh né, mắng: "Đù má! Hung thật!"
Bạn bè quay lại trừng mắt: "Không tiền đồ!"
"Người nữ hung dữ vậy các ngươi gặp rồi à?"
Bạn bè câm họng.
Sau công phu chén trà, Liễu Sắc, Hiểu Cúc thu roi, cười đẹp.
Ngô Dụng sờ gáy lạnh ngắt. Phiền lòng không phải vợ lợi hại, mà nàng có ba tỷ muội cũng lợi hại, phiền lòng nhất.
"Cửa ba, cửa bốn tính tân lang thắng không?" Thu Mão gọi đầu hàng, liền có người đáp.
"Tính!"
"Ai uống?"
Ngô Dụng cười chỉ La Nhất, Triệu Thập Nhất, hai người cầm bát uống cạn, treo ngược bát.
Quần chúng vỗ tay cười lớn: "Hay!"
Cửa năm Thu Mão đề nghị văn đấu. Đoán ba vật, đúng hai cái là thắng, tiếc là Ngô Dụng không có khả năng, chỉ đoán đúng một, cuối cùng uống rượu.
Đông Quỳ tiến lên: "Một chén này tân nương thay mặt tân lang uống!"
Liễu Sắc bưng rượu quay lại, Hạ Thúy được Hiểu Cúc giúp nhấc khăn voan đỏ thẫm. Ngẩng cổ uống hết, không còn giọt thừa.
Mọi người trầm trồ: "Được!"
"Tửu lượng nữ trung hào kiệt!"
Thu Mão ra hiệu im lặng: "Cửa cuối, chuẩn bị trò mới, tân lang xướng một khúc nhạc vui, hát tốt qua cửa, hát không tốt uống rượu."
"Được!"
Ca hát là sở đoản của Ngô Dụng, đành giơ tay: "Xin viện trợ!"
"Cho hay không?"
"Cho!"
Mọi người cười ha hả, Ngô Dụng nhìn sang bàn trung tâm: "Cầu chủ tử cứu trận này!"
Tiết Trạm nghiêm trang: "Ngươi có biết phí lên sân khấu ta rất đắt không?"
Ngô Dụng há hốc.
"Đem tiền riêng ba năm của ngươi đổi."
Kỉ Cương cũng cười, Từ Trường Lâm vỗ bàn: "Ai làm chủ tử như ngươi? Cả tiền riêng cũng thương nhớ?"
Tiết Trạm giả bộ thở dài: "Trường Lâm không lo chuyện nhà nên không biết giá trị của củi, gạo, dầu, muối. Thịt chốt cũng là thịt, bổ chút nào tốt chút đó."
Chu Kì Lân cũng bị trêu, che miệng cười nhẹ.
Ngô Dụng vẻ mặt: "... Chủ tử cao hứng là tốt rồi."
Tiết Trạm đứng dậy, bưng chén rượu ra ngoài sân, ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên nụ cười, cất giọng hát vang:
Giục ngựa đạp phá thanh thu, cùng ta uống một vò rượu liệt.
Cờ quạt vi vu tựa rồng ngâm, chiến khí lượn vòng cửu tiêu.
Lạc nhật tà dương trông xa tam giới, gió lửa mịt mù.
Núi sông ngàn dặm năm tháng an bình có thể có bao lâu.
Trường kiếm xé trời kinh vân lôi hỏa trùng trùng.
Ai có thể thân mang giáp nặng giữa vạn quân chém bay đầu giặc.
Khói lửa tứ phương một khúc tướng quân lệnh chưa bao giờ tàn lụi.
Tình nghĩa đồng đội bỗng nhiên bất diệt.
Ta chiến khinh cuồng, ta tự tiếu ngạo, nhiệt huyết can đảm cùng tương chiếu.
Ta chiến khinh cuồng, ta tự hoành đao, gió tranh vang hướng trời xanh hô gọi.
Đợi đoạt cờ trở về phía đông tảng sáng cùng ngươi một vò đối ẩm.
Tiếng ca trong trẻo, dù quái dị, xướng lên chạm đến tận tâm can, nói hết tình đồng chí của quân nhân khi thiết huyết sa trường. Khi hồi tưởng, quả thật như cùng ẩm một vò rượu ấm. Quần chúng vẫn trầm lặng, Tiết Trạm nâng chén xa xa: "Nào, mời chư quân cùng ta ẩm chén này!"
Tình cảnh ấy, tư thái phong lưu bất tận, hòa ý chí kiên cường cùng tình cảm dịu dàng chinh chiến sa trường, khí phách khiến người lay động, một số gần như si mê.
"Được! Chúng ta bồi thế tử ẩm chén này!"
-Hết chương 44-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com