Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 : Ai là người xấu

Một hồi tiệc rượu uống đến lúc thái dương lặn mất mới tính là kết thúc. Tân lang Ngô Dụng không hề say, ngược lại Tiết Trạm vì cất lên một ca khúc nổi bật đã bị ép quá chén. Đám La Nhất tranh thủ lúc cổng thành chưa đóng để ra ngoài, Ngô Dụng bận tân hôn, Từ Trường Lâm cũng chóng mặt, nếu để Kỉ Cương đưa về, có lẽ sáng mai sẽ lan truyền tin tức Thế tử Định Viễn Hầu vào ở nha môn Cẩm y vệ. Thế là cả bọn gộp người lên trên người Chu Kì Lân rồi mỗi người tự về.

Chu Kì Lân không chút do dự, đem Tiết Trạm về phủ Trung Quốc công, đưa vào khách phòng, sai nô bộc mang nước ấm đến rồi nhẹ nhàng lắc tỉnh: "Thế tử? Thế tử?"

Tiết Trạm chép miệng, giọng còn ngái ngủ: "Cái gì thị, tử, bính, tử... Cút. Đừng làm phiền lão tử ngủ..." Nói vậy nhưng tay vẫn không yên, Chu Kì Lân vừa định chụp thì "chát" một tiếng trúng thẳng vào lưng, hắn liền đỏ bừng mặt.

Cảm giác như trúng đòn ấy khiến Tiết Trạm trợn tròn mắt nhìn y.

Chu Kì Lân chăm chú nhìn lại.

Tiết Trạm nháy mắt mấy cái, mở miệng chọc ghẹo: "Nam thần ~ đến hun một cái đi ~" rồi chu mỏ tiến lại gần.

Chu Kì Lân ôm ngực đứng yên, mặc cho hắn xáp tới, chỉ đến gần trong gang tấc mới liếc mắt nhìn, trong lòng nhếch mép cười: "Hun một cái?"

Tiết Trạm chớp mắt, lại thả thính: "Nam thần đến hun một cái rồi mới tha!"

Chu Kì Lân tức giận, bóp một bên má hắn, kéo qua kéo lại: "Nếu tỉnh rượu rồi thì mau cút đi tắm rửa cho ta."

"Ta còn chưa tỉnh, Quốc công gia giúp ta tắm đi ~" Tiết Trạm nói, ý bảo chân mình còn mềm nhũn đây này.

Chu Kì Lân nhướng mày, hai tay kéo lấy đai lưng hắn, liền ném thẳng vào phòng tắm sau bình phong.

"Đậu xanh rau má!" Tiết Trạm vội tránh không kịp, uống phải nước bắn tung tóe.

Chu Kì Lân nghiêm trang lau nước trên mặt nói: "Xem ra thế tử đã tỉnh rượu hẳn là có thể tự tắm sạch rồi!"

Tiết Trạm hừ nhẹ: "Ta nói với ngươi nha Quốc công gia, ngươi cứ lạnh lùng vô tình như thế nữa, sẽ vuột mất ta đấy!"

"Càng nói càng nhảm." Chu Kì Lân dùng đầu ngón tay nhấc hắn ra khỏi phòng tắm, rồi đợi ở bên kia bình phong vì vẫn còn lo lắng.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, yên tĩnh đến đáng sợ, động tĩnh phía sau bình phong càng làm không khí thêm phần kiều diễm chết người. Chu Kì Lân nhớ lại khắc xấu hổ sáng sớm hai ngày trước.

Tiết Trạm tắm rửa khoái trá, tiếng nước ào ào pha tiếng rên hừ hừ. Tẩy xong đứng dậy, tiện tay chụp lấy cái gì đó bên cạnh, há hốc mồm kinh ngạc. Vì quá vội, một bước hụt trượt chân, tuy vững lại nhanh nhưng thắt lưng vẫn đụng mạnh vào thành thùng.

"Ui~" Đau đến hút một hơi lạnh.

Chu Kì Lân nghe tiếng vội vàng chạy tới: "Làm sao vậy...!!" Nhưng vừa ló đầu vào thì chấn kinh quay đi, chỉ thấy một mảng da trắng nõn.

Tiết Trạm bụm lấy thắt lưng đau nhói, dở khóc dở cười: "Quốc công gia yên tâm, ta không bắt ngươi chịu trách nhiệm đâu." Chỉ để lộ cái bóng lưng mà thôi, xã hội hiện đại mà, đàn ông nào lại không mặc quần lót chạy nhảy khắp nơi?

Chu Kì Lân thở nhẹ hai hơi, không quay đầu lại, nói: "Ta đã bảo người chuẩn bị quần áo." Rồi quay về phía bình phong, không có sự đồng ý sẽ không xuất hiện nữa.

Quần áo mang tới, Tiết Trạm kéo tay áo vừa mặc vừa nói: "Có phải quá rộng không?"

"Đây là quần áo của ta," Chu Kì Lân đánh giá cao thấp, nhíu mày: "Chắc chắn lớn hơn nhiều. Mặc tạm đi, ta đã bảo người đến phủ Định Viễn Hầu lấy cho ngươi rồi."

Tiết Trạm giật nhẹ quần áo trên người, nhìn y: "So với ta cũng chẳng cường tráng hơn bao nhiêu, sao quần áo lại lớn thế này?" Nói xong còn lấy tay đo thử, Chu Kì Lân tức giận kéo tay hắn xuống: "Khung xương của ta tráng kiện."

Quả thật nhìn kỹ, từ chiều cao, hình thể đến khung xương, khác biệt không nhỏ. Một người theo thiên môn chú trọng linh hoạt, nhanh nhẹn, còn người kia theo con đường võ học chính thống, luyện công trăm phương ngàn kế, lấy thế hàng thế.

Tiết Trạm nhìn nắm tay mình, rồi so sánh với Chu Kì Lân, xác nhận là vậy: "Ngươi ăn chất kích thích gì mà to lớn vậy?"

"Chất kích thích?"

"Một loại mỹ vị ngon lắm, Quốc công gia nên thử xem." Hắn nói thật lòng mà không chớp mắt.

Chu Kì Lân cười, không mắc mưu: "Nói vậy thì thế tử cũng nên thử."

"... Sẽ cố gắng." Tiết Trạm buồn cười nghĩ thầm: Ngươi mới là kẻ ăn chất kích thích!

Biểu cảm của Tiết Trạm khiến Chu Kì Lân không tức mà còn mỉm cười.

"Đi, ta với ngươi đi ăn tối."

Kinh thành Đại Minh rực rỡ phồn hoa, ánh sáng huy hoàng. Đêm đến du khách, ngựa xe tấp nập. Ra khỏi phủ Quốc công, hai người không cưỡi ngựa cũng không ngồi xe, thong thả dạo bộ trong bóng đêm, chọn một gian tửu lâu ưng ý, thưởng thức rượu ngon món ngon, ngắm cảnh đêm náo nhiệt qua cửa sổ, chuyện trò phiếm.

"Hôm nay hỉ hôn, Quốc công gia có nhận xét gì không?" Tiết Trạm nháy mắt, thật tâm hy vọng người kia mở mang đầu óc.

Chu Kì Lân cười: "Nếu nói về biện pháp dày vò người ta, ta thật không có gì để nhận xét."

"Quốc công gia hà cớ nói lệch đi, Hoàng Thượng bảo ta khuyên ngươi. Ngươi thì hay rồi, dầu muối không ưng, ta rất không có cảm giác thành tựu!" Tiết Trạm nói rồi trở mình xem thường: "Đừng lấy lý do mệnh phạm cô tinh mà lấy lệ với ta. Nếu Quốc công gia tin mấy thuật sĩ phán mệnh vô căn cứ, thì không phải là Quốc công gia ta quen."

"Vậy thế tử nghĩ ta là người thế nào?"

"Theo ta, Quốc công gia là người rất có chủ kiến, có giới hạn và trầm ổn, thấy rõ con đường mình, không phải kẻ vì vài lời đoán mệnh mà chịu trói. Dĩ nhiên, 'mệnh phạm cô tinh' vẫn có ảnh hưởng, nếu không Quốc công gia đã không cô độc lâu như vậy."

Từ lúc nhận thức sự việc đã độc lai độc vãng, lâu thành thói quen, thậm chí xem đó như lạc thú. Tựa như nam nữ xã hội hiện đại theo chủ nghĩa không cưới không thương, dù gia cảnh hoàn hảo, vẫn không định kết hôn. Không thể gọi họ bị bệnh thần kinh.

"Cho nên xét đến cùng, Quốc công gia chỉ là không thích ai, không muốn Hoàng Thượng nhúng tay hôn sự thôi. Ta nói đúng không?"

Chu Kì Lân mím môi.

Tiết Trạm gật đầu: "Xem ra đúng. Quốc công gia thành thật nói đi, ngươi rốt cuộc muốn tìm người thế nào?"

"Chưa nghĩ tới."

"Bây giờ nghĩ đi?" Tiết Trạm không sợ yêu cầu cao siêu, tốt hơn không có.

"Không nghĩ, không muốn."

"Hay trông vào duyên phận?" Thấy y gật đầu, Tiết Trạm vuốt mặt: "Nếu không gặp người kia, Quốc công gia có định sống độc thân không?"

"Có gì không thể chứ?"

Chu Kì Lân trả lời đúng lý hợp tình, Tiết Trạm câm nín nhìn, rồi thở dài: "Ngươi quá trâu bò! Thắng rồi! Mấy lời đó tính như ta chưa nói!" Miệng nói, trong lòng rủa xả.

Không ngờ ngươi là vậy, Quốc công gia~

Không ngờ ngươi là vậy, Quốc công gia~

Chu Kì Lân: "........"

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã sang ba tháng dương xuân. Triều thần thỉnh chỉ đi săn mùa xuân, Chu Lệ chuẩn bị.

Nửa tháng sau, ngự giá cùng văn võ bá quan lúc trời hửng sáng rời kinh, đến nơi khi mặt trời lặn. Khu vực săn bắn hoàng gia rộng trăm khoảnh, địa thế rộng lớn, chiếm nhiều rặng núi. Một ngọn núi được chọn, Chu Lệ chọn nơi đất bằng phẳng dựng trướng bồng, may hôm trời đẹp, nếu không trướng bồng dù tốt cũng ướt.

Buổi chiều, chủ trướng thiết yến, Chu Lệ cùng quần thần sau ba chén rượu, ý bảo mọi người tự do.

Quân thần vui vẻ ấm áp, Tiết Trạm ngồi vị trí bên trái định im lặng làm mỹ nam tử.

Nhưng không ai buông tha hắn.

Từ thái phó cười tủm tỉm bưng chén rượu: "Tiết thế tử, lão phu kính ngươi một ly."

Tiết Trạm đang vụng trộm ăn uống, gần sặc. Sợ gì đến nấy, hắn trốn lão cáo già kia, ai dè bị đào ra! Quả thật càng già càng tâm mắt nhỏ!

Trong lòng rủa xả, mặt vẫn giả bộ sợ sệt: "Hẳn Trạm phải đi kính thái phó đại nhân mới đúng, chúc đại nhân niên niên kim nhật, tuế tuế kim triều!"

"Còn phải nhận thịnh tình thế tử."

Mặt Tiết Trạm nhăn nhó. Giá biết hôm nay, có lẽ phong mật tin kia sẽ không viết như vậy. Nhưng ai dám chắc nếu đổi người khác, nguy nan Thành Ly Sơn có được giải quyết êm đẹp?

Đệ nhất văn thần khơi mào chiến hỏa, tiểu đệ không đứng ngoài. Cuộc rượu như chiến trường, đối mặt quần ẩu không được thì dùng chiến thuật lần lượt đánh bại. Nhìn hơn nửa văn thần có mặt, Tiết Trạm chỉ sợ một người cũng không thắng nổi, dù sao văn thần uống giỏi cũng không ít, đành dời mắt đi.

Chạm phải hãm hại thì phải đồng loạt hãm hại. Tiết Trạm uống vài chén, cao giọng: "Hoàng Thượng, uống vậy cũng vô ích, sao không chơi trò gì cho vui?"

Chu Lệ nhìn, đôi mắt ngậm cười: "Tiết ái khanh nói đi."

Tiết Trạm chắp tay xưng vâng: "Trò này gọi là 'Ai là người xấu'. Bảy người mỗi người cầm một tờ giấy, sáu tờ giống nhau là người tốt, một tờ khác là người xấu. Mỗi người tự thuật đoán ai là người xấu, loại bỏ từng người. Cuối cùng còn lại một người tốt, một người xấu, đoán không đúng người xấu thắng, ngược lại người tốt thắng." Giọng hắn dâng cao: "Người xấu thắng, mỗi người tốt uống một chén, người tốt thắng..."

Từ thái phó vui mừng hớn hở: "Người xấu uống liên tục sáu bát?"

Tiết Trạm nghẹn, thật quỷ quyệt!

Chu Lệ và thái tử nhìn nhau cười: "Không uống sáu thì ba bát cũng được." Ý là đồng thuận.

Thái phó vừa được tiến cử làm sứ thần, văn võ bá quan đều biết. Ai tiến cử chưa rõ, nhưng thái phó gần đây nhằm vào thế tử Định Viễn hầu, quần chúng đoán không sai nhiều. Ban đầu chế giễu, đa số cho là đùa với tiểu bối, nay thấy phản kích, ai cũng thích thú tham gia.

"Vậy ai nguyện ý chơi?"

Tiết Trạm chắc chắn tham gia, Từ thái phó vui vẻ hớn hở, còn năm người nữa.

Từ thái phó chủ động: "Hoàng Thượng, thần tham gia, rất có ý tứ."

Hộ bộ Lương thượng thư, Công bộ Lỗ thượng thư cũng tỏ ý tham gia, Cát An Bá Vương Chí, Phiêu kỵ Lý tướng quân, Chu Quận Vương cũng nguyện ý.

Bảy người: một thái phó, hai thượng thư, một bá gia, một tướng quân, một quận vương. Phe Tiết Trạm ít nhất.

Nhưng mời được họ chơi trò này, lại còn có Vĩnh Lạc đại đế và Minh Nhân Tông làm trọng tài, cũng là một cảm giác không tồi.

—Hết chương 45—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com