Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Show tài hăng máu

Lúc tiễn được đệ muội về, quay lại tiểu viện đã là nửa đêm. Tiết Trạm mò tới thư phòng, vừa đẩy cửa liền thấy Thu Mão vẫn còn ngồi chờ, vẻ mặt sốt ruột như sắp thi rớt.

"Chớ tưởng làm chủ tử là muốn trễ bao lâu cũng được nhé. Thời gian của ta cũng quý như vàng!"

Tiết Trạm liếc hắn, lười biếng đáp: "Thời gian quý giá của ngươi không phải đốt ở phố hoa thì cũng chôn ở ngõ liễu. Nay được ta cho tu thân dưỡng tính, còn không biết ơn."

Thu Mão nghẹn họng: "Nếu đã thế thì đổi cho ta đi. Với mặt mũi của chủ tử, không cần tốn công mở lời, các cô nương tự động kể ra hết chuyện lớn nhỏ. Ta còn phải bày trò giả vờ thâm tình, chủ tử chỉ cần đứng đó là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

"Ngươi muốn ta lấy sắc dụ người thì còn cần mưu sĩ như ngươi làm gì? Không thể ăn, không thể làm cảnh, lại lãng phí cơm gạo."

Câu này đâm trúng tim, khiến Thu Mão ngồi đó lệ rơi không tiếng động. Hắn vốn biết chủ tử nhà mình không phải người dễ thương, nhưng bị tổn thương thế này mà vẫn không muốn bỏ đi... chẳng phải là cảnh giới tối cao của M rồi sao?

Nếu Tiết Trạm có thuật đọc tâm, hẳn đã cười đến không thấy tổ tông mà nói: "Tốt, đã lĩnh hội được tinh hoa rồi!"

Trở lại chính sự.

Thu Mão bắt đầu báo cáo: "Nghe nói đám đạo tặc ở Thứ Châu có từ lâu, chiếm núi hiểm dễ thủ khó công, bình thường chỉ thu phí bảo hộ, không giết người nên quan phủ mắt nhắm mắt mở."

"Vậy còn trận tập kích diệt sạch hai ngàn quân thì sao? Hổ Báo Doanh dù sao cũng là quân chính quy, toàn nam nhi trai tráng lăn lộn với đao thương, không lẽ thua cả đám dân cày? Muốn phục kích quân doanh cần ít nhất tám trăm người! Vậy hậu cần thê tử già trẻ đâu? Ngươi bảo từng ấy người trốn trên núi mà không ai phát hiện được à? Ăn uống đi lại cũng không phải chuyện nhỏ. Nha môn Thứ Châu toàn lũ câm điếc à?"

"Trong triều chắc chắn có người nghi ngờ, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ trấn áp."

"Còn không phải vì đấu đá trong triều sao? Chu Lệ tuổi già lực yếu, không còn phong thái năm xưa. Nếu không, sao đám con cháu lại gan to như thế?"

Thu Mão cười khổ: "Thiên tử ngày càng suy, kẻ địch thì mạnh. Trong khi biên cương ngàn dặm lặng sóng là nhờ danh vọng thiên tử, nội bộ hoàng tộc lại chia năm xẻ bảy. Lỡ người mất, nội chiến xảy ra, ai ra giữ biên cương? Ai lo lương thảo?"

Tiết Trạm nhướng mày nhìn hắn: "Ngươi đừng giả bộ nghiêm túc. Nếu ta không biết ngươi từ nhỏ thường xuyên động kinh, ta còn tưởng hôm nay bị tráo hồn rồi đấy."

Thu Mão tức tối: "Ta lớn hơn ngươi ba tuổi mà! Đáng lý ra câu đó phải để ta nói!"

"Ba tuổi đến giờ chẳng phải vẫn là 'lớn lên' à?"

Thu Mão bĩu môi: "Chủ tử chắc uống canh Mạnh Bà bị loãng, chứ trí nhớ tốt đến đáng sợ."

Tiết Trạm búng tay một cái. "Trúng tim đen rồi, đáng tiếc chưa trúng chỗ đau."

Chuyện trở về nghiêm túc.

"Ngươi phiền não cái gì? Những chuyện ngươi vừa nói là việc của hoàng gia, không phải của tú tài nghèo như ngươi. Trời có sập cũng không đè tới ngươi đâu."

"Ta không lo cho ta, ta lo cho chủ tử." Thu Mão híp mắt: "Chủ tử thân cao, tầm cũng cao..."

"Khỏi khen. Nghe ngượng lắm."

"Không phải khen mà là thật. Năm đó lão Hầu gia để cả nhà ta đi theo chủ tử, mong ngài lên làm thế tử, tiếp quản Hổ Báo Doanh. Kết quả ngài buông tay hết, nhường cho thế tử, rồi dứt áo rời kinh đi buôn."

"Nếu thế tử còn sống, ngài làm một thương nhân rảnh rang cũng không sao. Nhưng giờ thế tử đã mất, không ai kế vị, mà Thừa Dật mới năm tuổi! Dù Hoàng Thượng nể tình cũng khó phong tước. Văn võ bá quan sao có thể đồng ý? Ngài định bỏ mặc để vị trí này rơi vào tay Nhị thiếu gia chỉ biết ăn chơi à?"

Tiết Trạm rũ mắt, chậm rãi nói: "Ý ngươi là muốn ta đoạt tước vị từ cháu ruột mình?"

"Không phải đoạt, mà là kế thừa thứ vốn thuộc về ngài. Lão Hầu gia từng giao dịch với Hoàng Thượng: giao binh quyền, đổi lấy tước vị cho hậu nhân. Nếu giờ Hầu phủ không có người đứng ra gánh vác Hổ Báo Doanh, quan lại sẽ ép Hoàng Thượng thu binh quyền, chẳng khác nào tự huỷ gốc rễ tổ tiên để lại."

Tiết Trạm cầm chén trà lên, thổi một hơi, nhàn nhạt đáp: "Năm xưa ta không cần, giờ cũng không muốn."

Thu Mão kiên quyết: "Chủ tử vẫn luôn tin một hòn đá có thể chặn dòng lũ. Nay lại buông tay?"

Tiết Trạm cười nhạt: "Việc đặc biệt phải có cách xử lý đặc biệt. Ngô Dụng không thích hợp đi xa, ngươi thay ta đến Thục Châu gặp Triệu Toàn, sau đó cùng đến Thứ Châu tra rõ thực hư."

Thu Mão chắp tay: "Vâng."

Tiết Trạm liếc mắt: "Nhân tiện bình tĩnh lại, đầu óc đừng sôi nữa. Nóng quá tổn thương tế bào."

"... Vâng, chủ tử."

Chân trước Thu Mão vừa đi, Hạ Thúy liền mang điểm tâm đêm tới: "A? Thu tiên sinh không ở đây? Ta còn làm hạch đào tô hắn thích nhất nữa."

"Vậy càng tốt. Ta ăn hai phần."

Hạ Thúy liếc mắt: "Chủ tử làm như không có hắn vẫn sống tốt. Để hắn mà đi luôn thì sau này ai trông cửa hàng, ai truyền tin?"

Tiết Trạm vừa ăn vừa nghi hoặc: "Ngươi đang khen Thu Mão đó à?"

"Nô tỳ chỉ nói đúng sự thật. Ngay cả Côn thiếu gia ta cũng khen, vì hắn thật sự thông minh. Lão gia thì ôn nhu săn sóc."

"Thế còn ta? Theo lý ta mới là người nên được khen nhất chứ?"

"Ngài á?" Hạ Thúy đảo mắt một vòng: "Yêu thích trêu người, hay làm chuyện ngốc, lại còn thích ăn hiếp kẻ yếu... xin lỗi, mắt nô tỳ kém, thật sự không tìm ra điểm nào đáng khen."

Tiết Trạm trợn mắt: "...Nhan sắc của ta thì sao? Ít nhất cũng còn mặt mũi để dùng mà?"

Hạ Thúy thở dài: "Nói về oai hùng, không ai bằng Phàn thống lĩnh bên cạnh Hoàng Thượng. Nói về tuấn tú, Kỷ Đồng Tri của Cẩm Y vệ như người bước ra từ tranh. Về phong độ thì Trường công tử Từ Trường Lâm là chuẩn mực. Còn người kết hợp được cả ba? Chính là Trung Quốc công Chu Kỳ Lân."

"Chu Kỳ Lân? Cái tên nghe như... cây hành hoa ấy."

"Người ta là hành thơm quý hiếm. Còn chủ tử..." Hạ Thúy liếc qua một lượt rồi kết luận dứt khoát: "Hành dại mọc bờ rào thôi."

Tiết Trạm cảm giác mình sắp nứt mặt ra.

Có một mưu sĩ máu nóng lên đồng thì đã đành, lại còn thêm một nha hoàn chuyên lấy chủ tử ra làm trò vui. Ngày này... bao giờ mới kết thúc đây?


-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com