Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Trung quốc công

Nhưng mà, Chu Kì Lân là ai? Từ gen thuần chủng của Chu Nguyên Chương mà còn có thể đột biến ra dạng gì nữa sao? Là mặt rỗ hay mặt bánh mì? Phải đột biến gen lợi hại đến mức nào mới có thể gom hết mọi ưu điểm lên một người như vậy chứ?

Có đôi khi người ta đúng là như vậy, không nhắc tới thì thôi, chứ đã nhắc thì ai mà không trố mắt ra kinh ngạc. Một ngày một đêm trước, Tiết Trạm mới nghe tỳ nữ mình nhắc tới danh hào kia, chẳng ngờ ngày hôm sau đã thấy người thật.

Lúc ấy, Tiết Trạm đang mở tiệc chiêu đãi Quý Lâm để cảm tạ y đêm nọ phá lệ trộm mở cửa thành cho hắn. Để tỏ thành ý, hắn chọn hẳn một nhã gian trên lầu hai Phúc Mãn Lâu, bày một bàn đồ ăn đầy đủ, một mình đón tiếp y, còn đem tặng chiết phiến làm lễ vật. Chiết phiến làm bằng gỗ lim quý, một mặt vẽ tuyết trắng hồng mai, một mặt viết bốn chữ lớn "Thủy mặc vân gian". Không phải giá trị nghìn vàng, nhưng nếu bàn về bút tích danh gia thì quả thực là tinh phẩm.

Quý Lâm, quan nhị đại, lí mà nói chiết phiến thế này với y không đáng giá mấy, nhưng hay ở chỗ y cực kỳ thích chủ nhân bức tranh. Y sờ soạng rồi lại cẩn thận thu hồi vào hộp gấm: "Nhị ca tặng thứ này tiểu đệ rất thích, cũng không dám từ chối. Kính huynh!"

Tiết Trạm cười hiền, nâng chén chạm nhẹ, uống một ngụm rồi nâng chén ngược ý bảo đã uống sạch không dư một giọt.

Quý Lâm nhãn tình sáng lên: "Nhị ca là người sảng khoái!"

"Người sảng khoái hay người khó chịu, ta chỉ là kẻ tục nhân thôi. Nào, dùng bữa đi!"

Dạ dày của Tiết Trạm ai cũng biết không đáy, Quý Lâm cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng ôm bụng chuyển ra nhuyễn tháp bên cửa sổ uống trà. Thời tiết xuân tuyệt vời, Tiết Trạm mở nửa phiến cửa sổ cho thoáng gió.

Chuyện hay là, trong tầm nhìn, đầu kia quan đạo có khoảng hai mươi người cưỡi ngựa đi tới. Ngựa đều cường tráng, trang bị chỉnh tề, đội hình hoàn mỹ. Tốc độ không nhanh, đủ thời gian để Tiết Trạm đánh giá.

Từ xa tới gần, tầm mắt Tiết Trạm không tự chủ dừng lại trên người dẫn đầu. Cặp chân dài kẹp bụng ngựa ấy, vừa nhìn đã biết khỏe mạnh, lưng thẳng tắp, cánh tay và ngực dày rộng mạnh mẽ. Nhìn lên một chút, Tiết Trạm mới hiểu thế nào gọi là "kinh vi thiên nhân", gọi là soái đến nứt trời, gọi là soái đến sụp mặt đất!

Môi kia, mũi kia, mắt kia, mi kia... mẹ nó! Cực phẩm nam thần!

Vẻ mặt Tiết Trạm mê mẩn khiến Quý Lâm chú ý, thò đầu ra nhìn liền rụt về: "Hu hu! Sao lại là tên sát tinh này!"

Cực phẩm nam thần cưỡi ngựa đi qua, Tiết Trạm lưu luyến không rời, nghi hoặc hỏi: "Đệ quen biết?"

Quý Lâm còn nghi hơn: "Nhị ca không nhận ra sao? Hiện trong kinh thành, đúng là có người đầu tiên không biết."

"Đừng thừa nước đục thả câu!" Cực phẩm nam thần này nếu không bái kiến, thật có lỗi với danh hiệu "Bệnh nhân háo sắc thời kỳ cuối" của hắn lắm!

"Người đó chính là Trung quốc công Chu Kì Lân, Hoàng Thượng đích thân phong là đệ nhất cao thủ, cũng là tướng soái hơn một vạn binh mã Hùng Sư doanh."

Thân phận nam thần hơi rối rắm: Quốc công nhất phẩm, đệ nhất cao thủ, tướng soái Hùng Sư doanh! CMN, tiết tấu sao khiến người ta phải quỳ lạy thế này!

"Tiền nhiệm Trung quốc công do người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bi thương quá độ mà chết, bỏ lại tổ mẫu cùng đứa cháu trai mới một tuổi. May phu nhân Trung quốc công cũng có hiểu biết, lấy lý do chịu tang mang theo tôn tử về quê nhà. Lần này đi mười mấy năm, tránh được tranh đoạt."

Quý Lâm ngừng hồi tưởng, xa xăm. Tiết Trạm hiểu rõ. Hoàng tôn Kiến Văn đế yên vị mới một năm đã bắt đầu chèn ép hoàng thúc họ ngoại xưng vương. Yến vương Chu Lệ thanh lọc khởi binh, quá trình tàn khốc không dung người ngoài, ai chạm người đó chết!

"Ba năm trước, ngày sinh Hoàng Thượng, phu nhân Trung quốc công lúc đó đã quá tuổi chín mươi vào cung bái kiến, thỉnh chỉ cho cháu trai kế vị Quốc công. Quốc công là nhất phẩm, tước vị không nhỏ. Hoàng Thượng lo lắng, quyết định lấy luận võ ngự tiền thử nghiệm. Lúc đó, tên hắn chưa gọi 'Kì Lân', mà là sau khi đại thắng Hoàng Thượng mới được ngự ban."

"Sau đó biên cảnh có mấy lần chiến với Ngõa Lạt, Trung quốc công lãnh binh đánh cho Ngõa Lạt đại bại, triều đình Ngõa Lạt cầu hàng. Hoàng Thượng trong lúc cao hứng trao cho hắn một vạn binh Hùng Sư doanh."

Hổ Báo Doanh có hai nghìn binh mã vẫn là doanh mèo bệnh, Hùng Sư doanh một vạn binh mã mỗi người tinh binh, người quản lý là Quốc công nhất phẩm. Thân thể hắn quá thuận lợi, tuổi trẻ tài cao! Khó trách ai cũng biết.

Nữ nhân tranh giành vị trí phu nhân Quốc công không kể xiết, chỉ riêng thân phận phu nhân Quốc công nhất phẩm đã đủ khiến các bà hận không thể ba lần tẩy mặt mỗi ngày.

Tiết Trạm nhìn cực phẩm nam thần, tâm tình tuyệt vời, thậm chí hiếm hoi chạy thăm bạn cũ, ăn khuya uống rượu một chuyến. Về khuya, đầu óc mơ hồ, nhìn đại môn đỏ thẫm của Hầu phủ, che miệng ngáp, kéo cương ngựa lặng lẽ tới chỗ quen, buộc ngựa vào nhánh cây.

Vỗ ngựa, tinh thần mười phần thì thầm: "Ngựa à, ngươi ngoan nha, sáng mai ta bảo Ngô Dụng đến đưa ngươi đi, tạm ủy khuất ngươi ở đây một đêm."

Nếu ngựa biết nghe hẳn sẽ thưởng một chân, tiếc nó không hiểu, nên bị cột ở đó dã ngoại một đêm.

Xong việc, Tiết Trạm đảo mắt, không thấy ai, liền nhấc y bào chạy lấy đà hai bước, một cước đạp đất nhảy cao, bám tường nhẹ nhàng qua bức tường cao gần bảy thước.

Bên kia là mặt cỏ tỉa gọn, vài bước có đường nhỏ, qua đường nhỏ chui qua giả sơn là Lạc Phong Các, nhanh hơn đi cửa chính nhiều.

Gần giả sơn, hai bà tử xách đèn lồng đi qua. Để tránh phiền, Tiết Trạm lắc mình ẩn vào bóng tối.

Phụ nữ tuổi già hay lải nhải, huống chi lúc canh gác chán, đèn dầu vàng leo lét, người hơi béo trái kéo nhẹ bên phải hỏi: "Ngươi nói xem, về sau ai làm chủ đây?"

Người bên phải hoảng sợ, cẩn thận trừng mắt: "Ngươi muốn chết sao? Thủ đoạn của Hầu phu nhân ngươi chẳng biết, giữ miệng cũng bị vả cho xem."

Người kia cười: "Sợ gì, đêm khuya chủ tử ngủ, chỉ nói vài câu vui miệng thôi."

"Vui miệng cũng không được, ngươi không muốn sống ta còn muốn giữ mạng ôm cháu."

Tiết Trạm ẩn trong bóng tối, mặt khó hiểu. Một ngày chưa qua, trong phủ đã có người sinh lòng mờ ám, lén bàn tán? Thầm than rồi trèo tường vào sân trong.

Vừa đặt chân xuống, đèn trong phòng bật sáng. Ngô Dụng xoa mắt ngáp: "Chủ tử, người cuối cùng đã về, ta định ngủ rồi."

Tiết Trạm đau lòng: "Tâm cảnh của ngươi như bụng chó à? Nửa đêm làm sao biết ta? Nếu là địch, ngươi bị chém nát rồi!"

"... Chủ tử, lần trước người bảo ở kinh thành chỉ có tiểu quái, còn nói kinh đô dưới chân thiên tử sao có nhiều kẻ địch vậy?" Ngô Dụng "tình yêu không được đáp lại" trách hắn.

Tiết Trạm vô tội: "Có chuyện sao? Ta không biết?"

"... Chủ tử nói không có không có mà thôi."

Tiết Trạm vỗ vai Ngô Dụng: "Chủ tử ta khoan dung, nhưng không tùy tiện nói xấu. Đã khuya rồi, hít đất 50 cái cho nóng người ngủ ngon."

"..." Thuộc hạ chào thua thuộc tính không biết xấu hổ chủ tử.

Đang lên cầu thang, Tiết Trạm ngoảnh lại bảo: "Sáng mai nhớ ra tường ngoài đón mã huynh đệ, nhớ dùng da lông cao cấp lót chỗ cho nó, hàng da nó không thích."

"Vâng, chủ tử." Thuộc hạ chuồn lẹ.

Xong việc sai vặt, Tiết Trạm vứt chuyện phiền ra sau đầu, nằm xuống ngủ đến hừng đông. Sáng dậy đi thỉnh an trưởng bối, trở về sân làm tổ. Chưa đầy nửa canh giờ, Hạ Thúy xốc mành vào.

"Lão thái thái nhà Thế tử phu nhân đến, lão phu nhân thỉnh Nhị thiếu gia đi."

Tiết Trạm đang đọc sách: "Lão thái thái Cố thị đến liên quan gì ta? Nói ta đi thăm bạn."

Hạ Thúy cúi đầu: "Lão phu nhân nói Nhị gia 'cần phải' đi."

Lão thái thái Thường thị biết hắn vốn không thích nơi đàn bà tụ hội, thường không gọi, nay còn bảo 'cần phải' qua?

"Haiz, kinh thành phiền toái thật, ngoài biên cảnh thoải mái hơn." Tiết Trạm đứng dậy: "Đi thôi, đừng để khách sốt ruột."

Thật ra, việc Tiết Trạm cần làm là ngồi đó cười ngẩn, ngấm ngầm hại người hoặc ám tiễn. Lão thái thái dốc sức đỡ hết nên Tiết Trạm hoài nghi giá trị mình ở đó, nhan sắc hay gì cũng thua đám phụ nữ có gia đình.

May lão thái thái khôn khéo, mặt mỏi mệt, lấy cớ nghỉ ngơi để Cố thị hầu phu nhân về tiểu viện tiếp đãi, Tiết Trạm đương nhiên ở lại cùng lão thái thái.

"Ngồi lâu rồi, nãi nãi đứng dậy vận động."

"Được." Lão thái thái đứng, bình ổn khí tức rồi chậm rãi đi: "Thời tiết tốt, ra vườn đi hai vòng, bà già như ta cũng cần hít thở."

"Nãi nãi không già chút nào."

"Ha, chỉ biết cháu đùa nãi nãi." Lão thái thái giả giận chụp Tiết Trạm, hắn không né mà còn tự nộp: "Đánh là thân, mắng là yêu, càng đánh càng thương!"

Lão thái thái cười run rẩy: "Cha con nhỏ da mặt mỏng, giày vò mười năm mới dám cầu thân ông ngoại con. Nương con cũng mỏng da, thành thân nhiều năm mà đùa hai câu đã đỏ mặt. Hai người mỏng da thế mà sinh ra con mặt dày như khỉ!"

"Cái đó gọi là phụ sinh phụ dưỡng." Tiết Trạm vô liêm sỉ tiếp.

Lão thái thái vui vẻ, mắt liếc khóm trúc Tương Phi: "Nhớ lúc gia gia con mới trồng, chỉ vài cây, con lại đào măng ăn chết hai cây, khiến gia gia tức nghiến răng. Nay nhiều năm thành mảng xanh ngắt, phá cũng không được."

Tiết Trạm đau đớn: "Gia gia nhỏ nhen, làm chết hai cây mà lấy gậy to đánh con không nương tay, dấu vết mười ngày không tan!"

Lão thái thái liếc xéo: "Con biết gì, đó là cây trúc gia gia biết ta thích, tự mang về trồng, sống được vài cây thôi. Con cứ hùng hục làm chết hai cây, không riêng gia gia mà đến ta cũng muốn đánh con hai roi."

"Con khi đó trẻ nên không biết, cũng không ai nói mấy cây trúc bình thường, không có giá trị dinh dưỡng mà được yêu thích." Tiết Trạm lui cổ, ai ngờ hai cổ nhân hơn trăm tuổi còn lãng mạn thế này!

"Con, là xương cốt ngứa muốn đánh! Một ngày không làm gia gia tức không yên! Nhưng gia gia thích con nhất, ngay cả A Hằng trưởng tôn cũng phải đứng bên lề."

Đừng tưởng lão nhân không đánh là không thương, Tiết Trạm biết gia gia thương mình hơn cả Tiết Hằng. Nếu không, lúc trước không bắt hắn nhận Hổ Báo Doanh kế thừa hầu tước.

Nhớ lúc hắn từ chối, gia gia tức mấy ngày ăn không ngon, về được lão thái thái dàn xếp mới ổn.

"Gia gia thương con, con biết."

Lão thái thái vỗ tay, mắt yên lòng: "Con đứa tốt, gia gia tức cũng hiểu. Trước gia gia nói A Hằng nội tâm yếu, không hợp làm võ tướng. Nếu gia gia kiên trì, A Hằng có thể không vào Hổ Báo Doanh, không xảy ra chuyện?"

"Là tôn nhi bất hiếu."

"Không liên quan con. Trước con từ chối gia gia vì lo người nhà, nãi nãi biết. Gia đình quyền quý kiêng nhất là không yên, huynh đệ không hợp, kế thừa rối loạn. Nếu thế tử là con trưởng thứ hai, có thể ngôn quan tấu chương chôn Hầu phủ." Lão thái thái cười khổ: "Mấy năm con trợ giúp đại ca không ít, nãi nãi biết, chỉ trách đại bá mẫu không hiểu. Dù cho con có ý bất lương, chỉ cần manh mối là bị bóp chết. Ta không nghĩ đại bá mẫu làm hại A Hằng, nếu biết thế, dù xé mặt lấy thân phận mẹ chồng cũng quan tâm hơn."

Tiết Trạm thấy lão thái thái lo chuyện vụn vặt, ôn nhu khuyên: "Nãi nãi đừng nghĩ nhiều, đã xảy ra rồi, chỉ đối mặt thôi, tìm trách nhiệm cũng làm đại ca dưới suối vàng không an."

"Nãi nãi biết. Nay Hầu phủ rối ren, so đo làm người ngoài cười."

Lão thái thái thở dài, vỗ tay: "Hôm nay lão thái thái Cố gia đến, trong lòng cháu đoán được, có suy nghĩ?"

"Cũng không nghĩ gì."

"Con người tốt, nhưng vài chuyện không thể không để ý." Chung quanh vắng vẻ, lão thái thái yên tâm hỏi: "Nếu không có A Hằng, con có tiếp nhận Hổ Báo Doanh không?"

"Tôn nhi không biết." Trước từ chối một phần không muốn tranh đoạt, một phần không muốn huynh đệ tranh chấp, nếu không có Tiết Hằng, mà hắn kế thừa hầu tước, kết quả không rõ.

"Nãi nãi nói lại. Nếu đại bá muốn con kế vị chức thế tử, con có suy nghĩ lại không?"

"Có lẽ."

"Vậy nãi nãi an tâm."

Tản bộ xong, hầu lão thái thái về viện, Tiết Trạm về sân nhà, gặp Hạ Thúy: "Chủ tử, ngươi gặp chuyện lớn rồi."

Hạ Thúy bối rối: "???"

Hậu tri hậu giác, biết bị lão thái thái lôi vào chuyện, Tiết Trạm ôm ngực: "Chủ tử tâm tình không tốt, chỉ có món kho mười ba vị an ủi. Ngươi là tỳ nữ tri kỷ, sẽ không làm ta thất vọng đúng không?"

Hạ Thúy: "......" Mười ba vị tuyệt độc, có muốn không?!


-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com